Đào Hoa Sát

Chương 9: Chạm vào cổ tay

Editor: Jaune

Triều Xung cảm nhận được tín hiệu gọi về, cơm cũng không ăn, bỏ lại một phòng lão đại thương mại, chạy tới phiên dịch cho Trác Vong Ngôn.

Quỷ Vương an vị ở bên giường Tô Diệu, nhìn chăm chú vào Tô Diệu đang ngủ say, ánh mắt ôn nhu, mắt hoa đào gợϊ ȶìиᏂ.

“Vương...” Triều Xung lấy khăn ra lau mồ hôi, “Ngài muốn nói gì?”

Trác Vong Ngôn không biểu cảm, anh vẫn ngồi như vậy, nhưng Triều Xung im lặng nghe xong, xoay người nhìn vào đám quỷ trong phòng nói: “Các người lại đây, Vương muốn nói một chút chuyện nên nhờ ta truyền đạt với các người.”

Đám quỷ chăm chú lắng nghe, không có chút phân tâm, nhất là chị gái tóc xoăn, nghe nghiêm túc hơn bất kì con quỷ nào.

“Sau khi Vương phi tỉnh lại, những lời này cần phải nói cho cô ấy.” Triều Xung nói xong lại lau mồ hôi.

Hình như Trác Vong Ngôn còn nói cái gì, Triều Xung ngẩn ra, sắc mặt khó xử chuyển cho đám quỷ: “Vương nói, ngài ấy ở trong này chờ, mong mọi người đừng tới quấy rầy.”

Đám quủ tan họp, tự bay đi, lấy phòng ngủ Tô Diệu làm trung tâm, trong phạm vi năm mét, không có quỷ nào dám tới gần.

Triều Xung đóng cửa lại giúp, ngồi ở phòng khách nhẹ nhàng thở ra, bây giờ mới dám mở điện thoại.

Quả nhiên, hắn bỏ đi mặc kệ nhóm đổng sự ở công ty, lúc này điện thoại hình như cũng bị nhắn muốn nổ tung.

“Tiểu Triều à, sao lại như vậy?”

“Trong nhà tiểu Triều có việc gấp hả?”

“Tiểu Triều à, hội chứng giam bên kia nói như thế nào?”

Anh trai mặc đồ lính đỏ bay qua liếc nhìn một cái, trêu chọc: “Xem ra vẫn là hàng xóm có địa vị lớn hơn, đây là nhóm buôn bán có máu mặt, anh cũng dám bỏ đi mặc kệ?”

Triều Xung nói: “Nói nhảm, đại ngạc thương nghiệp bên kia là quản lí tiền tài, tiền cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng sự sống. Tôi có thể phân biệt được bên nào nặng hơn bên nào nhẹ hơn!”

Anh trai mặc đồ lính đỏ cười ha ha.

Triều Xung liếc nhìn anh ấy một cái, nói: “Nói dối, đừng nói, cậu làm quỷ cũng rất có tiền nha. Xem ra ở nhà cha mẹ rất cưng chiều, thường xuyên tới tế bái cậu, nhìn bên trong túi kìa. Để dành nhiều như vậy là muốn mua mệnh hả?”

“Đúng vậy.” Anh trai mặc đồ lính đỏ khoanh tay, cười để lộ hàm răng.

Triều Xung đảo mắt, cố ý nói: “Gửi tin đến mấy nhóm nhỏ đang hoạt động. Sau khi Vươn phi tỉnh dậy, bắt đầu sắp xếp thứ tự, để cho bọn họ thức thời chủ động đến thăm hỏi, chậm cũng không được bàn bạc. Lòng dạ Bồ Tát của Vương chúng ta đều cho Vương phi, khi đối mặt với những người vi phạm quy tắc, thủ đoạn lúc nào cũng như sét đánh.”

Anh trai mặc đồ lính đỏ cười hì hì: “Được, tôi nhất định sẽ cố gắng dùng hết khả năng để nhắn đến.”

•••

Trác Vong Ngôn nắm tay Tô Diệu, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô.

Anh cúi đầu, chậm rãi tới gần môi của cô, đến khi sắp chạm vào thì dừng lại, nhắm mắt, hình như chịu đựng cái gì đó, ngón tay tái nhợt quấn vài sợi tóc của Tô Diệu, ý nghĩ xanh mướt lúc nãy còn phấn chấn mạnh mẽ, bây giờ lại trở nên mong manh, đầu ngón tay anh cứng nhắc di chuyển.

Trâc Vong Ngôn kéo tay cô, thong thả lại nhẹ nhàng vén ống tay áo của cô lên.

Cổ tay trắng nõn mượt mà của Tô Diệu bị sát khí cắn lại sau khi vi phạm khế ước để lại vài ‘hoa văn’ kinh khủng dữ tợn

Trác Vong Ngôn rũ mắt thấy, lông mi hình như đùn phải cổ tay Tô Diệu.

Anh hơi nheo mắt, con gà con tròn vo cảm nhận được gọi về, vỗ cánh, cố hết sức bay tiến vào, lay động bay về phía giường của Tô Diệu, cái đuôi rơi xuống giường, dùng lông ở mông phanh lại, lăn vài vòng, ngồi ở trên chăn mềm mại của Tô Diệu, rướn cổ kêu chít chít.

Trác Vong Ngôn miễn cưỡng nâng mắt, liếc nhìn nó một cái, giống như ghét bỏ nó vô dụng.

Con gà con chậc lưỡi, vỗ cánh, hự hự bay đến trên tay Trác Vong Ngôn, đưa lưng về phía anh đặt mông ngồi xuống.

Trác Vong Ngôn cúi đầu, giống như ngửi hoa hồng, nhẹ nhàng hôn cổ tay Tô Diệu, anh lưu luyến da thịt của cô, muốn say đắm, giống như cung phụng nữ thần, chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào.

Anh hôn, giương mắt nhìn trên giường Tô Diệu, đôi mắt dần sáng lên kim quang, so với anh sáng khi ra lệnh ban ngày, ánh sáng bây giờ có chút lờ mờ tối tăm, mang theo du͙© vọиɠ.

Dấu vết màu đen chậm rãi hiện lên cánh tay Tô Diệu, tiểu Phượng Hoàng hé miệng, hắc khí bị nó cắn nuốt, trên bộ lông tròn tròn màu vàng, xuất hiện thêm một đám lông đen, vểnh cao cao.

Da thịt cổ tay của Tô Diệu trơn bóng như lúc ban đầu, Trác Vong Ngôn hôn sâu, lưu luyến ngẩng đầu.

Anh thưởng giống như bình thường, ngón tay vuốt ve tiểu Phượng Hoàng, khi nó đang hưởng thụ, anh cong tay, bắn bay nó.

Tiểu Phượng Hoàng: “Chít chít?”

Quá đáng.

Trác Vong Ngôn như đối xử với châu báu, buông tay Tô Diệu, dém chăn vào cho cô.

Anh đứng bên giường, lại nhìn một lúc lâu, cho đến khi Phượng Hoàng lấy lại sức, trèo lên một cái ụ, vượt qua chướng ngại, chạy về phía Tô Diệu thì Trác Vong Ngôn mới lấy lại tinh thần.

Anh khẽ nhấc một cách tau, một đạo hắc tuyến viền vàng từ cổ tay anh bay ra, quấn lấy Phượng Hoàng.

Anh thầm nghĩ: “Quay về.”

Phượng Hoàng nghe thấy, ủ rũ nhận mệnh lệnh, bị Trác Vong Ngôn dùng sợi dây xách về.

Một cơn gió thổi qua, trước giường yên lặng trở lại, Tô Diệu nhíu mày, từ từ mở mắt.

“Diệu Diệu.”

Cô đang ngủ, dường như nghe được tiếng gọi của một người đàn ông. Nhưng mà khi mở mắt ra, tước giường trống rỗng, không có bất xứ cái gì.

Tô Diệu sửng sốt một lát, phun tào nói: “Nghĩ gì vậy, cái gì cũng không có.”

Một người con gái độc thân, bên giường còn muốn có cái gì? Một người dễ nhìn thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào cô hả?

Tô Diệu nhún vai, gọi đám quỷ khách trọ của cô.

“Chị đan áo lông ơi!” Tô Diệu hô, “Chị áo lông, chị ở đâu?”

“Diệu Diệu tỉnh rồi hả?” Anh trai mặc đồ lính đỏ quơ quơ tay, “Cảm thấy thế nào?”

Tô Diệu hỏi: “Tôi trở về bằng cách nào?”

Triều Xung đã sớm cho đáp án tiêu chuẩn, nữ quỷ tóc xoăn nói: “Vừa khéo hàng xóm mới tới – Trác lão sư đang ở tiểu khu hỏi thăm học trò, lúc cô bất tỉnh, vô tình bị anh ấy thấy được, ai da, phát hiện cô không có chuyện gì, giống như đang ngủ, liền bế cô trở về, tiền taxi cũng do người ta trả. Trác lão sư không nói được, đem cô về cũng rất khó khăn. Ngày mai cô cầnphair cảm ơn người ta nha!”

Nữ quỷ tóc xoăn nói xong, xoay người sang chỗ khác, ở nơi Tô Diệu không thấy làm mặt quỷ.

Tuy rằng quá trình là thật, nhưng nếu nói như vậy vẫn cảm thấy kì kì.

Anh trai mặc đồ lính đỏ so với nữ quỷ còn thuần thục hơn, bổ sung: “Trác lão sư là một chính nhân quân tử, anh ấy tìm chìa kháo trong túi xách cira cô, giúo cô mở cửa, sau khi đặt cô lên giường, cũng không nhân cơ hội đó làm gì cô, để lại lờii nhắn và rời đi.

Lão quỷ áo xám nói: “Các người nói thế này là trái lương tam a đúng không?”

Đám quỷ làm biểu cảm bất đắc dĩ.

Mặt Tô Diệu nóng lên, nhịn không được nhất thời vui sướиɠ, xong rồi lại ủ rũ nói: “Ồ, chắc chắn cũng sẽ không làm gì tôi, ở trong mắt của người ta, tôi còn không có mị lực bằng nghiên cứu lịch sử, không đáng giá để lật.”

Trác Vong Ngôn đang xem sách bù ở cửa đối diện sửng sốt, ngây thơ trừng mắt với cuốn sách trước mặt.

Tô Diệu nhảy xuống giường, hoạt động tay chân một chút, phát hiện toàn thân đều bình thường, quần áo cũng bình thường, cô hoàn toàn thả lỏng, hỏi nữ quỷ tóc xoăn:,”Hàn Đào đâu?”

Nữ quỷ tóc xoăn đọc đáp án: “Hàn Đào đốt đốt, có thể sát khí không đủ, tự mình héo, động tĩnh đó của anh ta sẽ đưa tới Bộ Pháp vụ, tôi không dám ở lâu, đi theo Trác lão sư cùng nhau trở về.

“...Thật không?” Tô Diệu nhướng môt bên mày.

Nữ quỷ tóc xoăn nói: “Cô...bây giờ còn sợ không?”

Tô Diệu thành thật trả lời: “Lòng vẫn còn sợ.”

Ngừng lại một chút, cô bổ sung: “So với việc bộ dáng hóa sát kinh khủng của Hàn Đào, tôi quan tâm viênc nhà bọn họ hơn...Chị nói thử xem, rốt cuộc Khiêu Khiêu có phải con gái của anh ta hay không?”

Anh trai mặc đồ lính đỏ nói: “Sau khi hóng chuyện từ chị khăn quàng cổ, chúng tôi đã mua tin tức, phỏng chừng không lâu sau nữa sẽ cho cô đáp án.”

“Mua tin tức?” Tô Diệu nhớ lại lời nói của Hàn Đào lúc sáng, “Dùng cái minh tệ kia mua tin tức?”

“Tin tức của quỷ tìm hiểu, thường thường sẽ đúng sự thật hơn so với cô nghe thấy.” Anh trai mặc đồ lính đỏ nháy mắt, “Chúng tôi đã ủy thác quỷ ở gần đó chú ý, Diệu Diệu, tốn hết ba mượ tệ của tôi, khoản nợ đó, cô nhớ kĩ.”

Tô Diệu hiếu kì hỏi: “Ba mươi tệ của các người, so với nhân dân tệ là bao nhiêu?”

“Cũng xem tỉ suất đối hoái ở thị trường “ Anh trai mặc đồ lính đỏ nói “Giá thị trường trước mắt là trăm vạn tiền của hỗn độn minh tệ mua được một cái mệnh. Tin tức bát quái nhà Hàn Đào ra giá ba mươi tệ, rất quý, có lẽ bằng với số tiền mua búo bê của cô. Hàn Đào hóa sát chắc chắn sẽ thu hút Bộ Pháo vụ canh giữ ở tiểu khu đó một thời gian cho nên rất khó để tìm hiểu, vì vậy giá cũng cao lên.”

“...Trăm vạn mua một cái mệnh, mệnh đó là?”

“Chính là mạng.” Anh trai mặc đồ lính đỏ cười nói, ‘Một trăm vạn minh tệ có thể đổi một đồng tiền sinh mệnh trong tay Quỷ Vương, đưa cho ai, người đó có thể gặp dữ hóa lành một lần. Nhưng bất hạnh là có thể chết ngoài ý muốn...Cho nên cô có thể hiểu là, cho cô một mạng.

Tô Diệu lắc đầu: “Không hiểu lắm, sao có thể làm được?”

“Quỷ Vương có thể làm được, ngài ấy có khế ước với trời đất... Cô có thể hiểu theo cách khác.” Anh trai mặc đồ lính đỏ giải thích, “Giống như bây giờ tôi dùng một trăm vạn hỗn đọn mịn tệ để mua đồng tiền sinh mệnh trong tay Quỷ Vương, sau đó đem cái đồng tiền sinh mệnh này đưa cho cô. Đáng lẽ ra sáng mai ra khỏi cửa, đến ngã tư bị xe đâm chết nhưng có đồng tiền sinh mệnh này, Quỷ Vương cùng cô coa giao dịch, trời đất cũng sẽ nể mặt mũi của ngài ấy, cho cô sống thêm lần nữa, vốn chiếc xe kia sẽ đâm chết cô, sáng mai có thể bị gãy làm đôi, cô cũng sẽ bình an vô sự, không bị nó đυ.ng trúng.”

“À...” Tô Diệu đã hiểu “Thần kì, nói như vậy, người ta thường nói tổ tiên ai tích đức, người đó sẽ đại nạn không chết, có lẽ chính là bạn của đám quỷ, dùng trăm vạn tiền đưa cho Quỷ Vương đổi lấy may mắn.”

“Chính xác!” Anh trai mặc đồ lính đỏ khen.

Tô Diệu: “Cái đó, tiền của các người để ở đâu?”

“Đeo sau lưng nhưng người khác sẽ không nhìn thấy, chỉ có Quỷ Vương hoặc là nhóm quỷ tu vi cao mới có thể nhìn thấy.” Anh trai mặc đồ lính đỏ cười khà khà.

Tô Diệu nhỏ giọng hỏi: “Anh có bao nhiêu tiền?”

Anh trai mặc đồ lính đỏ lắc đầu không nói, thở dài một tiếng: “Tiền không thể tiết lộ.”

Tô Diệu nghiêng đầu.

Chuyện đứng đắn?

Lão quỷ áo xám nói: “Con gái, cô có định tiếp tục hoàn thành tâm nguyện không?”

Tô Diệu mở miệng, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Lão quỷ áo xám nói: “Khụ, là như thế này. Chúng tôi vừa mới hỏi thăm một chút tin tức...Hoàn thành tâm nguyện này, cũng không thể giống người mù sờ cột điện, tùy tiện hoàn thành, con gái, chính bản thân cô phải chọn lọc.”

“Ông nói là khó khăn hả?” Vẻ mặt Tô Diệu buồn rười rượi nói, “Tôi...Tôi cảm thấy hơi có lỗi với Hàn Đào. Tôi tưởng nó sẽ rất dễ...”

“Không phải khó khăn.” Nữ quỷ tóc xoăn nói, “Là thật giả.”

Tô Diệu sửng sốt: “Thẩ giả cái gì?”

“Tâm nguyện thật giả.” Nữ quỷ tóc xoăn nói, “Quỷ là người, người sau khi thành quỷ, cô phải nhớ kĩ.”

Tô Diệu: “Tôi biết rồi...”

Anh trai mặc đồ lính đỏ cười lắc đầu, nói: “Cô không biết cho nên có người muốn chúng tôi dạy cô.”

“Hả?”

“Người, có người dối trá, người âm hiểm, có kẻ lừa đảo, có người xấu, đủ loại. Vì vậy, khi biến thành quỷ cũng giống thế.” Nữ quỷ tóc xoăn nói, “Năng lực của cô mục đích là trợ giúp đám sát quỷ hoàn thành tâm nguyện bắt đầu tân sinh, một khi cô đáp ứng hoàn thành tâm nguyện của hắn, nếu cô làm không được, tuổi tgoj sẽ bị sát quỷ cắn nuốt.”

Cả người Tô Diệu chợt lạnh tóc gáy đều dựng lên.

“Có quỷ sẽ không nói cho cô biết tâm nguyện thật sự của nó.” Nữ quỷ tíc xoăn nói, “Nó nói một cái giả, hoặc là một tâm nguyện nhỏ, lừa cô kí khế ước với nó trước, sau đó rấy dễ dàng lừa cô bán mạng vì nó...Cô rất dễ bị lợi dụng lừa gạt.”

Tô Diệu sửng sốt trong chốc lát, sau đó đập bàn: “Thì ra là một cái bẫy!!”

“Diệu Diệu, cô còn muốn độ* người sao?” Anh trai mặc đồ lính đỏ cười hỏi.

(*) qua từ bờ bên này sang bờ bên kia

“...” Tô Diệu nghĩ đã lâu, thấp giọng nói, “Trên cơ sở không bị ảnh hưởng, tôi muốn giúp đỡ các người. Tôi..tôi tưởng tượng các người bị người ta đánh chết, không còn cơ hội chuyển sang kiếp khác, phải biến mất khỏi thế giới này, trong kìng tôi liền khó chịu...”

“Vậy, tiếp theo, cô nhất định phải tự mình phân biệt được.” Anh trai mặc đồ lính đỏ nói, “Diệu Diệu, cô có năng lực đặc thù, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không thể lạm dùng. Nếu bây giờ có quỷ, nói tâm nguyện của nó là gϊếŧ người, cô sẽ giúp hả?”

Tô Diệu: “Anh có giỡn không vậy? Bà đây đã từng bị tát ở quá khứ, sẽ làm cho nó lăn đi! Bản thân mình biết là chết đi sẽ như thế nào vậy mà còn muốn lấybsinh mệnh của người khác.”

“Vậy nếu có con quỷ bị vợ gϊếŧ, bản thân cũng là quỷ, tâm nguyên của nó là muốn gϊếŧ kẻ thù, cô có gϊếŧ không?”

“Tôi đóng thuế làm cái gì? Có cảnh sát làm gì?” Tô Diệu đập bàn nói, “Tôi gọi 110 báo cảnh sát!”

Lão quỷ áo xám cười ha ha: “Này cô gái nhỏ...”

Anh trai mặc đồ lính đỏ nói: “Hiện tại, Diệu Diệu nếu cô còn muốn độ người, như vậy thì muốn lần có đối tượng cần phải hoàn thành tâm nguyện, cô cần cẩn thận tự hỏi, suy nghĩ kĩ càng rồi mới lựa chọn.”

“...Được.”

“Nếu xảy ra vấn đề, chúng ta cùng nhau thương lượng giải quyết.” Anh trai mặc đồ lính đỏ nói, “Được không?”

“...Không thành vấn đề.” Tô Diệu gật đầu, “Vậy thì từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe tâm nguyện của các người, phân rĩ thật giả, chọn lựa cái nằm trong khả năng rồi mới giúp đỡ, nếu tôi cảm thấy mấy người lừa gạt tôi, tôi có thể từ chối, đồng ý không?”

Đám quỷ gật đầu, tuy nhiên quỷ kính râm vẫn trầm mặc không nói.

Chờ khi Tô Diệu thay quần áo, đám quỷ nhỏ giọng bàn luận.

Nữ quỷ tóc xoăn nói: “Quỷ Vương nắm giữ tất cả quỷ ở lại...Hôm nay, trong nháy mắt, Hàn Đào liền hôi ohi yên diệt, so với đội đặc nhiệm của Bộ Pháp vụ còn tàn nhẫn hơn, hồn hạch cũng nát.”

“Nếu Quỷ Vương muốn đoạt hồn hạch của sát quỷ, ngài aya có thể ra tay trực tiếp gϊếŧ một đống, sau đó đưa hồn hạch cho Tô Diệu, để cho Diệu Diệu tạo ra hồn hoa cho ngài ấy tục mệnh...” Anh trai mặc đồ lính đỏ nghi hoặc nói.

“Cho nên...tại sao ngài ấy còn muốn chờ Diệu Diệu ma ma chít chít thông qua hoàn thành tâm nguyện để lấy được hồn hạch ra hoa?”

“Ngài ấy chỉ còn một tuần nữa thôi.” Lão quỷ áo xám nói.

“Thật sự kì lạ, muốn làm gì đây?” Đám quỷ thì thào.

Cửa đối diện, Trác Vong Ngôn ngồi ở ghế mây, từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra một tia ôn nhu.

•••

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lão đại lấy mệnh sủng Vương phi của ngài ấy 2333333.

Lão đại: Vương phi của tôi chậm chạp, để cho cô ấy từ từ đến.

Nhưng mà Diệu Diệu: Hả....? Gì? Gì gì gì???