*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước khi Tiếu Tiếu tiến vào vòng luân hồi thì đã tặng cho Tô Diệu một hạt giống.
Tô Diệu lúc ấy sốc đến mức hồn muốn bay lên trời, chờ Tiếu rời đi, cô lại bị đám quỷ vây quanh để tranh giành, cô kiểm soát tình hình bằng cách dựa vào "thần thông" thách thức quỷ nhiều năm của mình, sau đó cô mới nhớ tới hạt giống ở lòng bàn tay.
“Viên đá đen này là cái gì?” Tô Diệu hỏi đám quỷ này, “Mắt quỷ hả? Nhìn qua rất giống con mắt.”
Nữ quỷ tóc xoăn dùng kim đan len đẩy kính mắt, nói: “Chúng tôi cũng chỉ nghe lão quỷ kể qua thôi, trước khi tiếm vài vìng luân hồi, linh hồn cũ sẽ hóa thành hạt giống, sau khi nở hoa, nó có thể bảo vệ cho người giúp nó hoàn thành tâm nguyện không bị quỷ khí ăn mòn.”
Đầu Tô Diệu đầy dấu chấm hỏi.
Quỷ mặc đồ lính đỏ nói: “Cụ thể là gì chúng tôi cũng không rõ lắm, lão quỷ từng nói mỗi con quỷ đều có, cô giúp chúng nó hoàn thành tâm nguyện, chúng nó sẽ đem linh hồn cũ tặng cho cô, bảo vệ tuổi thọ của cô.”
“Từ từ, bảo vệ cái gì của tôi?”
Lão quỷ áo xám nói: “Bảo vệ cô sống đến già.”
Quỷ áo trắng mới tới hôm trước nhấc tay, hào hoa phong nhã nói: “Để tôi tổng kết lại một chút, đại khái là người có thế giúp cho đám quỷ tiến vào vòng luân hồi mới gọi là Dược. Do đó có rất nhiều quỷ đi theo, vì vậy mà tuổi thọ sẽ bị chịu ảnh hưởng của quỷ khí, giảm xuống...Nên hạt giống này là thứ chúng tôi báo đáp. Giúp chúng tôi hoàn thành một tâm nguyện, chúng tôi sẽ cho người đó hạt giống giúp kéo dài tuổi thọ.”
Câu nói đầu tiên của Tô Diệu là: “Tôi muốn sống lâu trăm tuổi?!”
Nhưng sau đó lại nói: “Khoan từ từ đã! Các người thường xuyên đi theo tôi cho nên tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm?”
Chuyện lớn như vậy mà đám lão quỷ nào dám gạt cô?!
Lão quỷ áo xám thật có lỗi nói: “Khụ, cô gái à chuyện là thế này, trước đây chúng tôi chỉ nghe nói, chưa có ai nhìn thấy, chi nên không phải là cố ý gạy cô. Dù sao đi theo cô nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng để ý tới tâm nguyện của chúng tôi....Hôm nay là lần đầu tiên chúng tộ được nhìn thấy.”
Tô Diệu: “Làm sao các người biêt tôi có thể giúp các người?”
“Trên người cô có cái gì cũng chỉ có quỷ mới nhìn thấy.” Giọng nói lanh lảnh của nữ quỷ tóc xoăn, giống như là cố tình nói như vậy để hù cô, “Còn có một mùi hương rất đặc biệt nữa.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ cười khặc khặc.
Tô Diệu trừng mắt, hung hăng liếc cậu ta một cái.
Lão quỷ áo xám nói: “Được rồi, đừng có hù dọa con gái người ta nữa, thật ra chính là màu sắc.”
Lão quỷ áo xám chỉ vào Tô Diệu: “Màu sắc này chỉ có chúng tôi mới có thể nhìn thấy, nó có màu xanh vô cùng đặc biệt, ở quanh đỉnh đầu của cô á.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ cười lớn, nói: “Màu sắc trên đầu.”
Tô Diệu trừng mắt, hung hăng liếc cậu ta một cái nữa.
Lão quỷ áo xám nói tiếp: “Vào ngày bảy tháng bảy, toàn bộ căn nhà cô ở đều có màu này. Cho nên tôi đề nghị cô nên dọn tới cái phòng ở bộ đội đại viện ở, ít nhất có thể cản một bộ phận tiểu quỷ, không thì bảy tháng bảy năm nay, cô có thể không chịu được.”
Tô Diệu: “Anh họ tôi xuất ngũ chuyển nghề, cái phòng ở đó bị tịch thu, ông cũng đừng mong trở về, tôi biết ông yêu thích cái chỗ đó, nghe thấy báo thức ông còn vui hơn tôi.”
Lão quỷ áo xám trầm mặc.
Anh trai mặc đồ lính đỏ nói: “Khi Quân sư còn sống là một lão binh, cô nên thông cảm một chút đi.”
Đương nhiên, lão quỷ áo xám không phải là Quân sư, Quân sư chính là “nickname” anh trai mặc đồ đỏ đặt cho lão quỷ áo xám.
Tô Diệu sờ màu sắc không thể nhìn thấy ở trên đầu mình: “Tôi không để ý, có chút rối loạn.”
(*) Huhu chỗ này mình khum rõ lắm, ai giúp mình với ạ. Bản gốc đây: 让我理理, 有点乱.
Chị gái tóc dài mới đến hôm qua khẽ nói: “Chém gϊếŧ không ngừng, lý trí còn hỗn loạn, không gánh nổi bao lo toan, một giang xuân thủy hướng đông lưu....”
Anh trai mặc đồ lính đỏ nói: “Chị gái mới đến này thật là...Thông thái, thuộc lòng cả trăm bài thơ.”
Tô Diệu suy nghĩ suốt cả một đêm, sáng hôm sau, Tô Diệu nói: “Để tôi thử xem.”
Đám quỷ xoa tay, đôi mắt màu xanh lóe lên.
“....Thử trồng hoa.” Tô Diệu nói, “Xem thử nó có phải hạt giống thật hay không, có thể nở hoa hay không.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ trào phúng: “Cô có thể đừng nói ngắt câu như vậy được không hả? Quân sư bị cô làm cho nghẹn.”
Lão quỷ áo xám ho sặc sụa: “Cô này muốn chọc giận ông đây!”
“Nếu có thể nở hoa—–” Tô Diệu vẫn còn muốn ngắt câu, “Tôi sẽ nghiêm túc suy xét thỉnh cầu của các người.”
Đám quỷ sững sờ, sau một lúc mới kích động đứng lên, có mấy người kích động đến mức nhấp nháy nhấp nháy, lập đi lập lại hình dạng lúc mình sắp chết nhưng những lão quỷ thường đi theo cô vẫn rất bình tĩnh.
“Nhưng mà số lượng thì có giới hạn.” Tô Diệu nói, “Nếu tôi đồng ý giúp các người, nhưng mà chỉ giới hạn trong phòng này thôi, không được đem chuyện này nói ra, về thứ tự...Để tôi suy nghĩ rồi sẽ nói rõ cho mọi người biết. Trước hết cứ như vậy, tôi đi làm, không được đi theo!”
Tô Diệu đem hạt mau đen trơn bóng vùi vào chậu hoa, tưới nước rồi đi.
Buổi tối trở về nhà, mũi Tô Diệu đỏ bừng, không ngừng ho khan, phía sau có mấy con quỷ mới bay theo.
“Tôi bị bệnh rồi, tất cả cút đi.” Giọng nói của Tô Diệu khàn khàn, Đây chắc là di chứng sao khi giúp hoàn thành tâm nguyện! Tôi hối hận rồi, không giúp nữa, tôi đếm đến ba, tất cả đều phải đi.”
Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, mở TV lên rồi khóc thút thít.
Đám quỷ vây quanh, lo lắng nhìn cô.
“Tôi bị bệnh, mà không một ai bưng trà rót nước cho tộ uống.” Tô Diệu đem tờ giấy mà mình lau nước mắt cuộn lại, ném về phía bọn quỷ.
Cục giấy đó xuyên qua đám quỷ, rơi xuóngl mặt đất, lăn một vòng.
Tô Diệu tiếp tục khóc: “Tôi muốn ăn mì Dương Xuân nhưng không có ai nấu cho tôi....”
“Ba mẹ cô...”
“Huhuhu.” Tô Diệu càng khóc càng đau, cầm điện thoại gọi về nhà khóc lóc kể lể, “Ba—–mẹ—–con bị sốt.”
Qua một lúc sau, ba mẹ ở nơi khác trả lời: “Uống thuốc vào.”
Dặn dò thêm: “Uống nhiều nước ấm, đi ngủ sớm một chút, nếu sámg mai không bớt thì xin nghỉ đi bệnh viện đi.”
Tô Diệu bỏ điện thoại xuống, khóc thút thít.
Lão quỷ áo xám cằn nhằn nói: “Con người bây giờ cũng không bằng chúng tôi lúc ấy. Năm đó viên đạn xuyên qua vai mà ông đây cũng không rơi một giọt nước mắt nào.”
Nữ quỷ tóc xoăn khuyên lão quỷ áo xám, anh trai mặc đồ lính đỏ bay qua, ghé vào ghế sofa, âm thanh nhẹ nhàng, an ủi: “Cô, cô chính là thiếu người chăm sóc mà, hay là tên lập trình viên dầu hói hôm bữa tôi gặp? Tôi thấy tên đó ngoài tóc ít ra thì cũng không có tật xấu nào. Ít nhất anh ta còn có thể nấu ăn, cô thấy được không?”
Tô Diệu: “Huhu...dừng, câm miệng! Tóc phải nhiều mới được.”
“Được được được, vậy người mà dì Hai cô giới thiệu đi, tuy rằng chị gái khăn quàng cổ nói hắn bị hôi chân, nhưng mà người cũng không tệ, ít nhất hắn có thích cô....”
“Câm miệng! Phải thơm mới được.”
“Được được được, kia....Lần trước là tốt nhất, chú ba giới thiệu một em trai bị gay.” Anh trai mặc đồ lsinh đỏ nói, “Mặc dù giới tính không đúng, nhưng nếu làm người yệu cũng rất tốt, ít nhất hắn có thể làm việc nhà, cô bị bệnh hắn cũng sẽ lấy nước ấm cho cô.”
Tô Diệu: “Phải đẹp! Em trai gay kia không đẹp tí nào.”
Lão quỷ áo xám cách đó không xa quở mắng: “Nhìn được là tốt rồi.”
Nữ quỷ tóc xoăn định xen vào, kêu Tô Diệu soi gương xem cái đức hạnh của mình, nhưng chưa kịp mở miệng, một bóng ma sợ hãi từ ngoài cửa bay vào: “Mọi người mau trốn đi! Người của Âm Ty đến! Đã đến cửa chính rồi.”
Đám quỷ kinh hãi, chạy trốn tứ phía, chỉ chốc lát sau liền chuồn sạch sẽ.
Trong phòng trống rỗng, Tô Diệu hít nước mũi vào, phát ra một âm thanh vang dội.
Không lâu sau, chuoing cửa vang lên.
Tô Diệu mang dép lê ra mở cửa.
“Ai đó?”
“Cảnh sát ở trung độ Hình sự.” Giọng nói ngoài cửa, Tô Diệu biết, chính là ngườu cảnh sát tóc vàng khá đẹp.
Tô Diệu mở cửa.
“Vụ án của Tiếu Tiếu đã gửi đến cơ quan công tố.” Anh trai mặc đồng phục cảnh sát, trên tay cầm một bó hoa, “Đây là đưa cho người báo án, cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi.”
“...Tìm được hung thủ rồi?!”
Anh trai cảnh sát cười, nhíu mày: “Nhờ có Tô tiểu thư hỗ trợ.”
“Chuyện nên làm!” Tô Diệu nói, “Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi!...Chính tôi cũng cảm thấy chuyện đó rất khó tin.”
Anh trai cảnh sát nhìn vẻ mặt của cô suy nghĩ: “Tôi tên là Lâm Thư Lê, song mộc lâm, Thư trong sách vở, Lê trong sáng sớm.”
Anh ta giơ tay lên, trong tay cầm điện thoại.
Điện thoại Tô Diệu rung lên.
“Đây là số điện thoại của tôi.” Lâm Thư Lê cúi đầu, “Có chuyện gì thì tìm tôi.”
Trước khi anh ta xoay người rời đi, chậm rãi nhìn lướt qua phòng của Tô Diệu ở phía sau.
Trong lòng Tô Diệu ấm áp, ôm hoa anh ta tặng: “Được, đồng chí cảnh sát đi cẩn thận.”
Lâm Thư Lê đi loanh quanh ở đây, đứng dưới đèn đường, ạn ta lấy một đôi bao tay, đeo vào, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Anh ta tháo mắt kính xuống, mây đen che trăng, gió thổi làm lá khô rơi xuống, phát ra âm thanh xào xạc.
Trong khoảnh khắc, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Lâm Thư Lê cầm trong tay một khẩu súng săn màu bạc, với tốc độ cực nhanh nhắm vào bóng cây đang rung chuyển mà bóp cò.
Nữ quỷ tóc dài trốn ở bóng cây kêu lên thảm thiết, ngã xuống dưới, trước khi chạm đất thì hóa thành một bóng đen rồi tiêu tán.
Mấy con quỷ trốn ở công trình đang xây dựng bay nhanh chạy trốn.
Lâm Thư Lê: “Mẹ nó, có không ít nha.”
Anh ta phóng theo bọn quỷ.
Liên tục ba ngày, đám quỷ không trở về.
Tô Diêun xin nghỉ ba ngày để nghỉ bệnh, sáng sớm ngày thứ tư, cuối cùng cũng hết sốt, máu lên lại.
Cô sảng khoái kéo màn, duỗi eo, trong ánh sáng có một nhúm màu xanh lục, Tô Diệu cứng ngắc đối với màu xanh lá cây nói: Đâu là màu đúng đây?!
Cô nhìn kỹ thì thấy hạt giống gieo ba ngày trước đã trổ ra một chiếc lá mảnh mai, và một nụ hoa màu trắng, nhỏ như hạt gạo.
“Ố” Tô Diệu ngạc nhiên nói, “Vậy mà thật sự nở hoa rồi?!”
Quả nhiên là chính xác! Sau ba ngày có thể đâm chồi nở hoa!
“Này, các ngươi có ở đây không?”
Trong phòng trống rỗng, không có một con quỷ nào ở đây để trả lời.
Tô Diệu nhún vai.
Hằng năm bọn chúng đều có vài ngày như vậy, vội vàng trốn để tránh đại hội bắt chó của Âm Ty.
Nhưng mà....Hình như năm nay, thời gian trốn lâu hơn thì phải? Năm trước thì chỉ một hai ngày là trở lại rồi.
Vào lúc ăn cơm chiều, đám quỷ lục tục đã trở lại.
“Lần này là người của đội đặc nhiệm.” Anh trai mặc đồ lính đỏ hình như chưa định thần lại, “Đi loanh quanh ở đây hai ngày hai đêm, quét hết mới đi, hôm nay báo động đã kết thúc....May mắn tất cả mọi người không khai cô ra.”
“Ồ, đại hội bắt chó cũng có đội đặc nhiệm nữa hả?”
“Silent gun là vũ khí của độ đặc nhiệm. Nó giống như cấp bậc bộ đội đặc chủng bây giờ á.” Anh trai mặc đồ lính đỏ nói, “ Anh ta bắn không ngừng, làm cho em gái....bị tan.”
Tô Diệu nghẹn một tiếng, tay run rẩy đứng lên.
“Thầy thuốc đại ca cũng....” Anh trai mặc đồ lính đỏ nói, “Chị tóc xoăn thiếu chút nữa cũng bị tản mất, anh ta dùng súng bắn qua, kĩ thuật bắn rất tốt.”
Tô Diệu buông đũa xuống: “Tan bao nhiêu?”
Lão quỷ áo xám nhẹ nhàng tiến vào, còn có nữ quỷ tóc xoăn theo sau.
Dần dần, nhóm quỷ may mắn còn tồn tại cũng quay trở lại, một đám ủ rũ, cuối đầu, tự giác đứng thành hai hàng.
Bị mất ít nhất là một nửa.
Tô Diệu giống như chị gái đứng đầu hắc bang, ngồi kiểu trung bình tấn¹, cách tay chống chân: “Quân sư, đếm số người cho tôi!”
(1): Ngồi kiểu trung bình tấn
Lão quỷ áo xám đáp: “Còn lại bảy.”
“Ai yếu nhất?”
Một con quỷ nam trẻ tuổi gầy yếu giơ tay lên: “Tôi.”
“Ngày mai, bắt đầu từ cậu!” Tô Diệu đập bàn nói, “Tất cả cổ vũ cho tôi! Tôi nhất định sẽ đưa các người qua bên kia an toàn trước khi bị đại hội bắt chó tìm được.”
Những bông hoa bên cửa sổ hé nở.
Ở nơi giao nhau của hai cõi, bên trong một cái kén màu đen to lớn, lông mi dài của một người đàn ông mặc quần áo đen rung lên, từ từ mở mắt.
Sau khi kim quang màu vàng nhạt dần thì đôi mắt màu xám của anh ta lộ ra.
Phượng hoàng vỗ nhẹ đôi cánh, kêu to thật dài, âm thanh quỷ mị xa xưa.
–——
Jaune: Kịch tính ghê, nữ chính là hoa thần, nam phụ là minh biện giả, nam chính là Quỷ vương. Chương sau nam chính xuất hiện rồi. Aaaaa