Sau Khi Kết Hôn Cùng Ông Xã Khuyết Tật Giàu Sang

Chương 20: “Thế phải đi thôi, chẳng lẽ anh định ôn lại tình xưa?”

Lấy vé xong mà vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu chiếu phim nên hai người tìm một chỗ vắng người ngồi chờ.

Cảnh Hoài mua hai cốc coca cắm ống hút xanh cho anh và Quý Tĩnh Duyên mỗi người một cốc. Hai người đều không thích bắp rang nên anh không mua.

Quý Tĩnh Duyên ngồi trên xe lăn, tay phải bưng cốc nước, tay trái đặt trên đùi, bàn tay cuộn lại che chở cho một ngón tay khác giấu mình bên dưới.

Cảnh Hoài hút một ngụm coca mới thấy cảm giác nóng bỏng trên mặt phai nhạt đi đôi phần.

Nhớ lại mấy phút trước, Quý Tĩnh Duyên thật sự sờ sờ tay anh—— tuy chỉ là nhéo nhẹ một chút và nắm nắm một chút thôi.

Suýt chút nữa anh nổ tung tại chỗ, sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn.

Anh viện cớ khát nước để trốn đi, mua lấy hai cốc đồ uống lạnh để hạ nhiệt. Lúc quay lại thấy người kia tự nhìn chằm chằm vào tay mình, không biết đang quan sát cái gì.

Cảnh Hoài đưa đồ uống cho hắn. Hắn nói cảm ơn, bàn tay ấy vẫn cứ tự nhiên gác hờ trên đùi. Khoảnh khắc đó não Cảnh Hoài chợt động, lặng lẽ giơ một ngón tay chen vào khoảng trống giữa tay Quý Tĩnh Duyên—— Anh thề, lúc đấy anh không định làm thế.

Sự xúc động đến rất đột ngột, chờ ý thức trở lại thì anh đã hành động mất rồi.

Quý Tĩnh Duyên nhìn anh đầy kinh ngạc, khuôn mặt đang thả lỏng cũng hiện lên sự mê ly. Vốn dĩ Cảnh Hoài rất hoảng hốt, nhưng nhận được ánh mắt hắn thì lại cảm thấy tự tin hơn hẳn.

“Anh đã nói em muốn làm gì cũng được”

Đối phương không đáp, cũng không dịch tay đi nên Cảnh Hoài tiếp tục chai mặt.

Chẳng được bao lâu, đôi tình nhân lúc trước hai người gặp cũng đi sang đây, mỉm cười chào hỏi anh. Song khi thấy tay hai người, họ khựng lại.

Nhưng người trẻ tuổi rất nhanh đã tiếp thu điều mới mẻ, chỉ kinh ngạc một chốc rồi cứ thế cho qua.

Bạn gái nói: “Vừa nãy em có thấy các anh thảo luận về《Ngàn sát》, hai anh là fan của Ôn Thi Kỳ sao?”

Cảnh Hoài lễ phép cười trả lời: “Không phải”

Cô gái “à” một tiếng, chuyển ánh nhìn qua người đàn ông anh tuấn ngồi trên xe lăn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đẹp tới vậy, cho dù thân thể ở giữa chốn phồn hoa cũng vẫn mang lại cảm giác xa cách nhàn nhạt, cô chỉ liếc thoáng qua thôi mà đã cảm nhận được sự áp bách của hắn.

Loại khí chất cô độc, lạnh lùng và cao ngạo làm người ta khó lòng kiềm chế.

Cô hỏi Cảnh Hoài: “Đây là bạn trai anh ạ?”

“Không phải”

Cô có hơi thất vọng nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, hình như đang than thở vì tưởng rằng gặp người chung sở thích, ai ngờ lại mừng hụt.

Cậu bạn trai xen ngang: “Đừng thích Ôn Thi Kỳ nữa, lần trước video cô ta nhục mạ người thường còn leo lên hotsearch. Kiểu minh tinh nữ như này miệng nam mô bụng bồ dao găm, chuyên lừa phỉnh mấy cô gái nhỏ”

Hotsearch

Cô gái tỏ ra không phục: “Tiền căn hậu quả còn chưa biết, sao có thể đánh giá nhân phẩm một người dựa vào một đoạn video được cắt ghép biên tập!”

Sắc mặt bạn trai cũng không tốt lắm: “Cổ mắng một người thường là thằng thiểu năng rồi rủa người ta không được chết tử tế, nói chuyện khó nghe như thế thì làm gì có nhân phẩm…”

“Cái bíp ấy!” Bạn gái giận dữ cắt lời: “Phòng làm việc đã làm sáng tỏ rồi, chị ấy không thể nhìn thiếu niên đó quấy rối người tàn tật mới mắng đấy chứ! Anh không thấy chị ấy nói thiếu niên không biết xấu hổ, nơi nơi đi dụ dỗ đàn ông à!”

Cảnh Hoài bị câu chuyện của họ hấp dẫn, vô số dấu chấm hỏi mọc ra trên đầu anh.

Cái kịch bản này sao nghe quen tai thế nhỉ.

Cơn giận của cô gái bị khơi lên: “Hăng hái làm việc tốt cũng bị anti bôi đen, chuyên gia tẩy não người qua đường hóng chuyện không hiểu rõ sự tình như anh…”

Lời chưa dứt, cô gái chớp chớp mắt nhìn chằm chằm hai anh đẹp trai đứng cạnh bên.

Qua hồi lâu mới cẩn thận dò hỏi: “Nói đi nói lại, thiếu niên trong video có hơi giống anh…”

Cảnh Hoài mặt mũi vô tội: “Thật hả? Trùng hợp quá đi à!”

Cô gái chuyển qua nhìn Quý Tĩnh Duyên… và xe lăn của hắn.

Ngay lúc ấy Cảnh Hoài có thể cảm nhận được hơi thở của cô nàng cứng lại, cô gái nhìn tới nhìn lui rồi ngập ngừng: “Chính là hai anh… phải không?”

Biểu tình của anh rất kiên định: “Không phải, sao chúng tôi có thể quen biết ngôi sao nổi tiếng, chỉ là trùng hợp mà thôi”

Cô gái còn muốn nói gì nữa nhưng bị bạn trai mất kiên nhẫn kéo đi: “Em theo đuổi minh tinh mụ người rồi, thấy ai cũng nghĩ là antifan của chị em”

Sau đó hướng về phía Cảnh Hoài nói lời xin lỗi: “Ngại quá, gần đây em ấy có hơi nóng, xin lỗi, xin lỗi hai người”

Trước khi Cảnh Hoài tiếp tục nghiệp diễn thì nghe thấy đức ông chồng của anh lên tiếng: “Xin hỏi, hai người vừa nói Ôn Thi Kỳ nhục mạ người thường là chuyện gì?”

Công suất điều hòa trong rạp rất ổn định, người đến người đi không ai phải chịu nóng. Bên ngoài thường xuyên truyền đến tiếng la hét, nhưng những thanh âm ấy không thể tiến vào phạm vi cách Cảnh Hoài mười mét, cứ như bị một lá chắn vô hình ngăn cản.

Anh cảm thấy dù ở đây không có điều hòa thì cũng chả có gì khác biệt, hơi lạnh tỏa ra từ Quý Tĩnh Duyên có thể so với ngăn đá tủ lạnh.

Tay hắn cầm điện thoại của người bạn trai kia, kéo mở tin tức cũ, tiêu đề trong màn hình in dấu đỏ vừa đậm vừa rực.

——Ôn Thi Kỳ nhục mạ người thường trước mắt công chúng, dưới vẻ đẹp là tâm địa rắn rết!

——Phòng làm việc của Ôn Thi Kỳ làm sáng tỏ!

——Ôn Thi Kỳ hăng hái làm việc nghĩa, người đẹp thiện tâm Ôn Thi Kỳ! Mời giang cư mận xin lỗi Ôn Thi Kỳ!

——Nên tự bảo vệ bản thân như nào khi bị quấy rối!

Quý Tĩnh Duyên lướt từng tin một, bỏ qua những câu nịnh nọt và chỉ chú ý đến trọng điểm, rất nhanh đã xem xong toàn bộ các bài viết liên quan.

Chuyện xảy ra vào ngày họ kết hôn rồi vô tình chạm mặt Ôn Thi Kỳ. Một trò khôi hài nho nhỏ, vào tay các tài khoản marketing đã biến thành Ôn Thi Kỳ vô tình bắt gặp Cảnh Hoài đang quấy rối người tàn tật, nữ nghệ sĩ thiện lương gặp chuyện bất bình bèn ra tay trợ giúp. Việc nhục mạ người thường chỉ là do cảm xúc quá kích động lại bị antifan đồn thổi ác ý. Từ đầu đến cuối đều là Ôn Thi Kỳ trong trắng vô tội, thứ dơ dáy là cái người đi quấy rối tìиɧ ɖu͙© đàn ông!

Cảm xúc của giang cư mận từ hưng phấn hóng hớt chuyển thành ca ngợi Ôn Thi Kỳ, cuối cùng công khai lên án hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

Trong khu vực bình luận, Quý Tĩnh Duyên lần đầu chứng kiến cách lực lượng người hâm mộ kiểm soát bình luận, hắn nhíu mày, tìm không ra các tin tức hữu dụng nữa. Ngay lúc hắn chuẩn bị thoát ra thì thấy một dòng tin.

——Thiếu niên quấy rối tìиɧ ɖu͙© này trông hơi quen mắt, hình như là sinh viên của đại học y Tĩnh Giang, nhưng mà người này có bạn trai rồi mà…

Bình luận vừa được đăng trong hôm nay.

Bên dưới có rất nhiều phản hồi. Đối với sự truy hỏi của giang cư mận và nhóm fan, chủ thớt luôn trả lời theo kiểu ba phải “Chỉ hơi giống thôi, tôi cũng không chắc à” “Tôi không quen nhưng tôi có một người bạn học chung đại học với nó, nghe nói, ờm, không tốt lắm!” “Đừng hỏi nữa, tôi thật sự không biết”

Hắn ấn vào tường nhà của tài khoản. Tài khoản lâu đời, nhưng trừ lần này ra thì trạng thái được đăng gần nhất là từ năm năm trước.

Việc Ôn Thi Kỳ nhục mạ người qua đường tuy bị đẩy lên hotsearch rồi bị phòng làm việc giả dối lừa gạt cho xong chuyện, nhưng có lẽ bọn họ lo lắng Cảnh Hoài sẽ đứng lên nói ra chân tướng nên họ không để hotsearch tồn tại lâu, thành ra sự tình không biến lớn.

An toàn vượt qua khủng hoảng nhỏ nhoi đồng thời giúp nghệ sĩ trong nhà dán lên cái nhãn “thẳng tính” “thiện tâm” tốt đẹp, đã là kiếm lời lắm rồi.

Ánh mắt Quý Tĩnh Duyên tràn ngập băng giá, quả là một thủ đoạn tốt đẹp.

Theo thời gian, không khí ngày càng lạnh. Sắc mặt hắn không có biến hóa gì lớn, chỉ là đuôi lông mày sắc lạnh hơn và khí thế sắc bén trên người dần dần hiển lộ. Ngón tay hắn đảo trên màn hình điện thoại như đang xem một văn kiện hết sức quan trọng.

Đôi tình nhân không dám hó hé một câu.

Quý Tĩnh Duyên nhớ kĩ cái ID kia trước khi trả điện thoại cho người bạn trai: “Cảm ơn”

Người kia nhận lấy rồi trả hắn một câu không cần cảm ơn. Song lòng hiếu kì hại chết con mèo, cậu ta không nhịn nổi bèn hỏi: “Này, hai người…”

Lòng hiếu kì hại chết con mèo

Quý Tĩnh Duyên nhìn cậu ta.

Bạn trai lập tức ngậm miệng.

Hắn nói: “Vị này chính là người thương của tôi, cậu ấy không hề quấy rối tôi. Tin tức trên mạng đều là giả, chớ tin tưởng bừa bãi”

Đôi tình nhân tức khắc kinh hãi.

Cái đệt, chỉ đi xem một bộ phim mà cũng gặp đương sự?

Quý Tĩnh Duyên quay đầu nói với Cảnh Hoài: “Sắp tới thời gian kiểm vé rồi, đi thôi”

Chờ bóng dáng hai người biến mất, cô gái mới phản ứng lại, vẻ mặt rối rắm: “Vậy cuối cùng chị ấy có phải là hăng hái làm việc thiện không?”



Để cho tiện thì Cảnh Hoài đã mua vé ngồi ở hàng đầu. Vị trí này không tốt lắm, phải khổ sở ngửa đầu để xem phim.

Nhờ sự giúp đỡ của vệ sĩ mặc thường phục, Cảnh Hoài và Quý Tĩnh Duyên yên ổn ngồi xuống ghế.

Vừa nãy lúc hắn lướt tin tức, anh cũng xem lướt qua một chút nên biết được đại khái những ngôn luận trên mạng. Anh gọi: “Quý Tĩnh Duyên ơi”

Đối phương không nói.

“Anh tức giận à?”

Vẫn không có tiếng trả lời. Hắn đeo kính 3D, ánh sáng từ màn chiếu rọi lên mặt hắn làm lộ ra nét u ám.

Cảnh Hoài tự nói cho bản thân: “Em không có chịu thiệt gì đâu mà. Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn, anh đừng giận, sau này em không như thế nữa…”

“Do tôi quá ít chú ý đến giới giải trí”

Anh ngơ ngác nhìn hắn: “Không sao, em cũng không chú ý…”

Quý Tĩnh Duyên nói: “Có người muốn hại cậu”

Cảnh Hoài kinh ngạc đến há miệng, phản ứng đầu tiên là: “Ôn Thi Kỳ?”

Không ngờ người kia lại nói: “Không phải, cô ta chỉ muốn thu nhỏ sự việc lại nên sẽ không cháy nhà hôi của”

Cảnh Hoài lại bắt đầu hừ hừ: “Anh hiểu cô ta quá ha”

Quý Tĩnh Duyên: “…”

“Dù sao cũng do tôi không chú ý hướng dư luận trên mạng khiến cậu hàm oan. Cậu đừng sợ, tôi sẽ tra xét rõ ràng” Hắn nói: “Đều tại tôi không làm việc chu toàn, lại để cậu chịu uất ức”

Anh yên lặng ngồi nghe, giọng hắn không quá lớn, suýt thì bị tiếng quảng cáo và tiếng nói chuyện của người xem át mất.

May mà tai anh thính nên nghe thấy hết.

Cảnh Hoài cười hì hì, nghiêng đầu sang phía đối phương. Mà hắn cũng hơi ngả đầu sang phía anh.

“Anh ơi”

“Ơi”

Thiếu niên thầm thì từng tiếng bên tai hắn: “Làm sao bây giờ, em rất thích——”

Lời chưa nói xong thì đèn trong rạp vụt tắt.

Những tiếng còn lại bị nhạc hiệu của phim lấn át.

Chờ đoạn phim giới thiệu chạy xong, Quý Tĩnh Duyên hỏi: “Thích cái gì?”

Cảnh Hoài đeo kính 3D, dùng tay chống cằm, đầu hơi ngửa làm đường viền cằm thanh nhã duyên dáng hiện ra.

Phim bắt đầu chiếu, cảnh mở đầu là không gian xanh thẳm vời vợi.

Miệng anh nhẹ nhàng cong lên: “Em rất thích bánh sữa dừa chiên, lần sau mình đến đó ăn tiếp đi anh”

Quý Tĩnh Duyên ngồi thẳng, một chút buồn bực trong lòng nhanh chóng tan đi.

“Được”

Nội dung phim có gì Cảnh Hoài không hề hay biết, bởi anh đã ngủ rồi.

Nhạc nền ban đầu nghe văn vẻ quá, không hiểu sao phim khoa học viễn tưởng lại đi dùng kiểu nhạc nhẹ như vậy. Cơn buồn ngủ đã đánh úp anh trước khi nam chính ngầu lòi lên sân.

Lúc anh tỉnh lại thì thấy người trong phòng chiếu chưa ai rời đi, rất nhiều người hưng phấn ríu rít, còn có người liên tục rọi đèn tiến vào trong.

Anh lơ mơ, nghi hoặc đặt câu hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Quý Tĩnh Duyên đã gỡ kính xuống nên thuận tay giúp anh tháo kính rồi thả vào cái hộp đựng trên tay nhân viên phụ trách.

“Cậu trúng số rồi”

Cảnh Hoài:?

Đối phương vô cảm nhìn vào màn ảnh tối đen: “Đoàn phim《Ngàn sát》sẽ tiến hành tuyên truyền đợt hai trong phòng chiếu này, người xem có thể chọn rời đi hoặc ở lại xem đoàn phim tương tác”

Cảnh Hoài sửng sốt hồi lâu, đôi mắt to tròn tràn ngập sự ngơ ngác ngỡ ngàng.

Anh từng nghe qua chuyện đoàn phim tuyên truyền bằng cách bán vé gặp mặt trực tiếp cho fan, có nhân viên công tác còn chia vé cho người nhà và bạn bè để họ tới góp mặt, thậm chí có đoàn còn dùng tiền thuê diễn viên đến giúp. Chứ anh chưa từng nghe đến cái hành động giữ người xem phim khác ở lại như này!

Cảnh Hoài đứng phắt dậy: “Thế phải đi thôi, chẳng lẽ anh định ôn lại tình xưa?”

Tư thái sinh động như thể anh vừa bắt tại trận hành vi nɠɵạı ŧìиɧ của người đàn ông nhà mình.

Quý Tĩnh Duyên không chút dao động: “Ở lại”

Cảnh Hoài:???

Quý Tĩnh Duyên nói: “Tôi muốn hỏi vài câu xem Ôn Thi Kỳ hăng hái làm việc nghĩa ra sao”

Hết chương 20Dịch giả có lời muốn nói: Chương 20, 21 là chương mở màn. Sang chương 22 đi vào chính sự, cũng là chương nhập VIP nên tác giả làm một phát hơn 7000w =))) Trời ơi, cái thanh cuộn chương 22 nó bằng cái móng tay, kéo hoài không hết á trời