Sau Khi Kết Hôn Cùng Ông Xã Khuyết Tật Giàu Sang

Chương 8: “Quý Tĩnh Duyên không hề dính dáng gì tới hai tiếng hôn nhân”

Với các cặp đôi mới cưới, có một tập tục là họ phải về nhà mẹ đẻ của cô dâu sau ba ngày kết hôn. Nhưng thật không khéo, cả Cảnh Hoài lẫn Quý Tĩnh Duyên đều không rảnh.

Quý Tĩnh Duyên bận việc của tập đoàn nên phải ra nước ngoài công tác, không có hắn Cảnh Hoài cũng không muốn về nhà cũ. Tình cảnh của anh trước khi xuất giá còn in đậm trước mắt, người nhà họ Cảnh chỉ muốn ngắm Quý Tĩnh Duyên chứ không phải anh nên anh không định đi lấy dây buộc mình.

Anh gọi điện đến Cảnh gia, người nhận máy là Liễu Uyển Ngọc.

Hai mẹ con chưa nói quá hai câu, ông Cảnh đã chen vào, mẹ Cảnh đành nhường điện thoại cho lão.

“Cảnh Hoài”

Nghe thấy giọng nói già nua lạnh nhạt, anh cất tiếng chào: “Ông nội ạ”

Bên kia hỏi: “Ngày mai mấy giờ về nhà?”

Anh trả lời: “Con đang gọi để nói cho ông việc này, ngày mai bọn con không về được”

Ông Cảnh quát lên: “Cậu có ý gì?”

Ông lão chả thèm che giấu sự hoài nghi và chất vấn.

Cảnh Hoài không đổi giọng: “Tập đoàn của Tĩnh Duyên có việc gấp, tối nay anh ấy phải bay ra nước ngoài giải quyết”

Nhắc đến tên Quý Tĩnh Duyên rồi, ngữ khí đầu dây bên kia tuy còn căng cứng nhưng đã đỡ hơn mấy giây trước: “Thế con tự về một mình đi”

“Con e là không được” Cảnh Hoài ngắm phong cảnh phương xa, nói đều đều: “Mọi người vì muốn con gả qua nhà họ Quý mà xin trường cho con nghỉ bệnh nửa tháng, giờ kì nghỉ sắp hết, sáng nay thầy hướng dẫn còn gọi điện giục con hỏi con có muốn hoàn thành học phần cuối kì không”

Cảnh Hoài đang theo học tại đại học trung y dược cổ truyền Tĩnh Giang, ngôi trường thuộc top mười cả nước. Chuyên ngành của anh là châm cứu và bấm huyệt, là ngành học trọng điểm của trường. Không người nào tốt nghiệp được đại học Tĩnh Giang lại là kẻ bất tài vô dụng.

Trải qua sự bào mòn của thời gian, dòng chính nhà họ Cảnh chả còn mấy ai nguyện ý học y. Mấy người chú của anh chỉ biết chút da lông về y dược, họ một lòng hướng về việc kiếm tiền trong khi không biết cách kinh doanh. Kết quả kinh doanh không thành, y thuật không chuyên.

Sự ra đời của Cảnh Hoài đã mang lại tia sáng hi vọng cho thế gia trung y đang đứng bên bờ vực sụp đổ.

Việc về nhà mẹ đẻ không quan trọng bằng việc anh học hành thành tài rồi làm rạng danh dòng họ.

Ông Cảnh bất mãn nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói gì, chỉ bảo khi nào Quý Tĩnh Duyên trở lại thì nhớ về nhà.

Cảnh Hoài hờ hững đáp ứng, ngón trỏ miết lên vỏ sau điện thoại.

Hôm đi dạo trung tâm thương mại Quý Tĩnh Duyên đã mua nó cho anh, chiếc cũ của anh đã bị ba ông bác tịch thu để đề phòng anh lén liên hệ với bạn trai cũ.

Điện thoại mới xịn xỉu, bác dâu cả của anh đứng xa như thế mà cũng bắt được tiếng.

“Nó không rảnh cái gì, rõ ràng là khinh thường Cảnh gia chúng ta. Con cái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nào nhớ được những thân thích nghèo khổ”

“Chao ôi, lúc trước nếu không có ba ông bác ngăn cản thì nó đã chạy theo thằng nhãi nghèo kia rồi, làm gì có phước phận gả vào nhà quyền quý”

Một giọng nam trẻ tuổi phản bác: “Anh đâu có nguyện ý, mọi người bổng đả uyên ương thì có”

Bổng đả uyên ương

Người nói là em họ anh, Cảnh Vân.

“Người què như Quý Tĩnh Duyên may mắn lắm mới cưới được Tiểu Hoài giỏi giang, tôi nói chứ một tỉ tiền lễ của nhà họ Quý chả tính là nhiều đâu”

Mặt Cảnh Hoài lập tức lạnh đi.

Giọng này anh chưa từng nghe qua, chắc là bác dâu hai hoặc bác dâu ba.

“Tiểu Hoài” Điện thoại về lại tay Liễu Uyển Ngọc. Khoảng thời gian để trả điện thoại về rất bất hợp lí, như là cố ý muốn anh nghe hết lời họ nói.

Anh quan tâm hỏi thăm mẹ Cảnh: “Mẹ ở đó thế nào? Bọn họ còn đến làm phiền mẹ không?”

Trong nguyên tác cũng không nhắc nhiều đến vai người mẹ, nhưng Cảnh Hoài đoán cuộc sống của bà không ổn lắm.

Cha của thụ là con út trong nhà, thông minh tài trí, được người lớn gửi gắm niềm tin mong ông có thể giúp Cảnh gia đứng dậy. Kết quả thời kì phản nghịch vừa tới, mười tám tuổi ông cùng Liễu Uyển Ngọc có Cảnh Hoài, con vừa sinh ra thì ông phủi mông chạy mất. Phát huy nhuần nhuyễn tính từ “cặn bã”.

Người nhà họ Cảnh tất nhiên không ôm lấy phần sai nên Liễu Uyển Ngọc là người cõng nồi.

Tính bà vốn yếu đuối, sống trong gia tộc có tư tưởng phong kiến cổ hủ mà không có sự nâng đỡ của người chồng. Con trai thì không thèm để ý đến bà, ngày nào cũng tìm công nguyên tác chơi trò dằn vặt.

“Còn tạm ổn” Giọng Liễu Uyển Ngọc thảnh thơi, còn mang theo ý cười, đúng là một người làm quan cả họ được nhờ: “Con trai mẹ được gả cho Quý gia, bọn họ không dám chọc đến mẹ”

Cảnh Hoài nhíu mày.

Liễu Uyển Ngọc sợ con trai còn nhớ thương tình cũ, không nhịn được khuyên anh: “Đã gả đi rồi thì con cố chung sống hòa thuận với Quý Tĩnh Duyên, lấy lòng hắn rồi cuộc sống hai mẹ con mình mới tốt lên được. Con nhớ lại thái độ của bác dâu cả con ngày con lên xe hoa đi, mãi cuối cùng nhờ có cái máy hút mùi Quý Tĩnh Duyên gửi đến mới chịu đối tốt với mẹ. Con sang đấy tuyệt đối không được đắc tội với hắn…”

Không muốn nghe thêm nữa, anh cau mày hỏi: “Quý Tĩnh Duyên gửi máy hút mùi sang?”

“Con không biết à?” Bà ngạc nhiên, nghi hoặc kể lại: “Lúc ông con gọi sang hỏi thì Quý Tĩnh Duyên bảo con nói máy hút mùi nhà mình dùng không tốt, nên nó gửi hai cái mới sang. Tiểu Vân tra giá rồi, đắt kinh người”

Liễu Uyển Ngọc mà không nhắc thì anh nào biết. Không nói máy hút mùi đắt đỏ cỡ nào, tấm lòng hắn mới là điều đáng quý nhất.

Ôi ông xã tuyệt vời của em!

Mẹ Cảnh không thấy con nói gì, tiếp tục lẩm bẩm cảm thán: “Con gả cho đúng người rồi, hiện tại mẹ sống tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc con không phải con gái, nếu không con sinh một đứa cho Quý Tĩnh Duyên, ít nhất có thể giữ đư…”

Anh cắt lời: “Thật là đáng tiếc, con không có chức năng ấy”

Trước khi cúp máy, Cảnh Hoài không nhịn được nói rằng: “Mẹ nói cho các bác, muốn tiền của Quý gia thì tự nhìn lại bản thân mình trước đi”

Mắng anh, được thôi. Mắng Quý Tĩnh Duyên, không có cửa đâu.

Chuyện ngày hôm nay, Cảnh Hoài anh ghi nhớ.

Liễu Uyển Ngọc bị giọng nói lạnh băng của anh dọa sợ, thận trọng dò hỏi: “Tiểu Hoài à?”

Bà chưa kịp nói nốt câu sau, Cảnh Hoài treo máy.

Anh thở hắt ra, thụ trong nguyên tác có gia đình đặc biệt thật đấy.

Từ ban công vào phòng khách, anh xoay người đi sang phòng Quý Tĩnh Duyên.

Trợ lí sinh hoạt La Thiến đã quay lại nhậm chức. Đó là một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, tháo vát. Cô đã thu dọn xong quần áo cho Quý Tĩnh Duyên, lễ phục tham gia yến hội, tây trang mặc trong các cuộc gặp mặt, trang phục thường ngày, tất cả đều được phân loại ngăn nắp.

Cảnh Hoài vốn định hỗ trợ, song nhớ lại tủ đồ bừa bộn các loại áo ngắn tay của bản thân lại thôi.

La Thiến mỉm cười chào hỏi anh: “Cậu Cảnh”

Đôi mắt cô nàng trong sáng sạch sẽ, không mang theo sự hiếu kì vì sao ông chủ lại kết hôn với đàn ông, cũng không có vẻ mặt khác thường, nụ cười đúng mực của cô khiến Cảnh Hoài cảm thấy rất dễ chịu.

Không hổ là người bên cạnh Quý Tĩnh Duyên.

Cảnh Hoài giơ ngón cái.jpg

Chỉ có mình La Thiến biết trong lòng cô, sóng to gió lớn đang giật đùng đùng.

Cô chỉ thay ông chủ đi một chuyến công tác, lúc xuống máy bay Từ Vấn gọi đến báo nhà boss vừa đón thêm vị chủ nhân mới.

Chủ nhân mới là nam.

Hai người đã kết hôn.

Ông chủ rất ưng ý.

Lúc ấy cô đang khó chịu trong người vì lệch múi giờ, nghe y nói xong liền tỉnh.

Vài giây sau.

Cô lạc trôi giữa sảnh sân bay ồn ã, không còn nghe vào tai tiếng dặn dò của Từ Vấn.

La Thiến đi theo Quý Tĩnh Duyên từ khi hắn giành lại quyền thế của nhà họ Quý. Hắn vẫn luôn lạnh lùng không thể với tới, chưa từng liếc mắt đến những nam nữ cố ý tiếp cận hắn. Người muốn leo lên giường ông chủ nhiều vô kể, đa số chưa kịp lại gần đã bị khí thế của hắn dọa chạy mất tăm.

Hắn sẽ lịch thiệp cự tuyệt những cô gái tốt; sẽ cẩn trọng, chu đáo đối đãi với người ngoài; sẽ lịch sự chiếu cố phái nữ trong tập đoàn.

Chỉ có thế thôi.

——Quý Tĩnh Duyên không hề dính dáng gì tới hai tiếng hôn nhân.

Đây là suy nghĩ của đại đa số người.

Cho nên khi biết Quý Tĩnh Duyên kết hôn với một người đàn ông, sự kinh hoàng của cô lớn phải biết.

Người đó tên Cảnh Hoài, Từ Vấn giới thiệu qua cho cô vài điều cơ bản về thiếu niên, như đối phương vừa chia tay bạn trai cũ đã phải gả đi, đối phương vẫn đang đi học, học ngành châm cứu bấm huyệt.

Nghe qua giống kiểu người phức tạp, nhưng sau khi gặp mặt, đối phương lại tạo cho cô cảm giác cực kì thuần khiết. Đặc biệt là đôi mắt, nhìn cái gì cũng lấp lánh ánh sáng.

Vé bay của Quý Tĩnh Duyên cất cánh lúc năm giờ, hạ cánh vào buổi tối nên sẽ không bị khó chịu vì chênh lệch giờ.

Khi Cảnh Hoài vào phòng, hắn đang đứng ngoài ban công gọi điện. Anh vừa bước vào, hắn lập tức chuyển mắt qua.

Anh tặng hắn nụ cười, ý bảo hắn cứ nghe tiếp đi, không cần để ý đến anh.

Quý Tĩnh Duyên lập tức ngắt máy rồi đi vào phòng.

“Hành lí để về trường thu dọn xong chưa?”

“Xong rồi, em không có nhiều đồ”

Không chờ hắn ngẩng đầu lên nhìn, thiếu niên chủ động ngồi xổm xuống để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Cảnh Hoài đợi một lát rồi hỏi: “Anh có muốn nói gì với em không?”

Quý Tĩnh Duyên không có gì để nói. Hắn như người cha già không yên tâm với lễ khai giảng của con thơ, nhưng hắn không biết nên phản ứng thế nào với mối quan hệ xa lạ ấy.

Đường cùng, hắn đành bảo: “Học tập cho tốt”

Anh hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Cảnh Hoài không phục.

Anh sắp phải đi học rùi nè, sắp phải gặp lại bạn trai cũ nè, trong nguyên tác bọn họ sắp làm chuyện không thể tả nè!

Quý Tĩnh Duyên nói một câu chắc chắn: “Không còn, cậu đi học nhớ đừng lười biếng”

Anh phục rồi.

Đúng là trai thẳng.

Trong nguyên tác, nhân lúc anh đi công tác nước ngoài, nhân vật thụ lén chạy đi tìm nhân vật công đó anh.

Chồng em sao mà yên tâm về em quá vậy.

Cưng ơi, anh có thể, dành chút sự tôn trọng, cho sức quyến rũ của ông xã hợp pháp của anh không.

Con người là loài sinh vật kì quái. Người ta không hỏi chuyện của bạn với bạn trai cũ thì bạn thất vọng, người ta mà hỏi thì bạn lại cảm thấy người ta không tin bạn.

Lòng người quá khó đoán, bé Hoài vờ vịt.



Đại học y dược Tĩnh Giang thuộc top mười cả nước, số lượng thí sinh tham gia thi tuyển đầu vào mỗi năm có thể nối từ cổng trường đến tận bờ sông.

Cảnh Hoài không bị gia tộc ép buộc theo học tại đây, có lẽ do mưa dầm thấm đất từ nhỏ nên anh khá hứng thú với ngành y. Anh tự nguyện đi thi, nỗ lực học tập, thành tích đạt được không hề tệ.

Trường không cho xe đi vào nên Cảnh Hoài bảo tài xế dừng ở ven đường.

Song bác tài xế nhất quyết muốn đưa anh vào: “Cậu Cảnh yên tâm, lãnh đạo nhà trường biết mặt chủ tịch mà, hằng năm chủ tịch cũng hay hỗ trợ các trường đại học, không có vấn đề gì đâu”

Anh nhìn con xe trị giá tám chữ số, im lặng không nói gì.

(Tám chữ số là sương sương ba mươi tỉ tiền Việt)

Bác không có vấn đề, cháu mới có nè.

Cảnh Hoài để lộ hai chiếc răng nanh bé xinh: “Bác đã bao giờ nghe câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Phú quý không phô” Anh nói xong quay đầu đi luôn.

Anh đi rồi bác tài xế mới phản ứng lại, nhìn bóng anh nơi phương xa, bác ấp úng: “Xe mới tám chữ số, đâu tính là phú”

Cảnh Hoài kéo hành lí đi về kí túc xá, vừa đi vừa nhắn tin báo cáo cho Quý Tĩnh Duyên anh đã đến nơi an toàn. Bên kia đối phương vẫn chưa lên máy bay, hắn nhắn lại: “Ừ”

Một chữ vô cùng đơn giản khiến Cảnh Hoài nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó anh ấn gửi một cái emo dễ thương.

Lúc tắt điện thoại cũng là lúc đến kí túc xá, Cảnh Hoài đánh giá một chút.

Phòng ngủ cho bốn người, trên là giường dưới là bàn, có điều hòa và buồng vệ sinh riêng, điều kiện khá ổn. Giường của anh gần cửa, trên bàn đặt các loại sách chuyên ngành, dụng cụ và vở ghi chú.

Minh họa giường

Anh lật đại một quyển, trang nào cũng dày đặc chú thích.

May mà anh xuyên sách nên trong óc có sẵn kiến thức tích góp từ trước. Nếu bắt anh phải học lại từ đầu, có nằm gai nếm mật cả đời cũng không xong.

Một khắc học y một khắc hói, cả đời học y tóc không mọc.

Cảnh Hoài thở phào nhẹ nhõm, ít ra mái tóc anh còn nguyên vẹn.

Phòng ngủ lâu ngày không ai ở nhiễm một lớp bụi mỏng. Theo anh nhớ, một bạn cùng phòng của anh đã ra riêng với bạn gái, một người khác có nhà trong thành phố, chỉ còn một người ở lại kí túc xá với anh.

Bạn học ấy tên Khổng Hạo Trí, hoàn cảnh gia đình chỉ ở tầm trung nên không thể thuê nhà bên ngoài. Nhưng rõ là đã mấy ngày rồi đối phương không về kí túc xá.

Cảnh Hoài không chút ngạc nhiên. Anh đi tìm dụng cụ vệ sinh để dọn dẹp qua căn phòng. Anh vừa làm xong thì cửa kí túc xá mở ra.

Nam sinh viên cao hơn anh, một tay cầm túi đồ dùng sinh hoạt, tay kia xách mấy cái túi mua hàng trong suốt in logo của nhãn hiệu xa xỉ. Gã vừa xem điện thoại vừa cười, chợt ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh.

Gã sửng sốt trước khi bày ra khuôn mặt lạnh như tiền.

Cảnh Hoài không định chào hỏi gã.

Chả cần nhớ lại kí ức của thụ anh cũng biết gã là ai—— Bạn cùng phòng của anh, đồng thời là đối tượng sau này cùng Dụ Phong come out, Khổng Hạo Trí.

Come outXuất quỹ: Ra khỏi tủ là thuật ngữ dùng để chỉ hành động công khai xu hướng tính dục của những người thuộc LGBTQ+. Trước đó khi họ chưa công khai thì được ẩn dụ như giấu mình trong một cái tủ đóng kín, không để ai nhìn thấy cũng không muốn ai mở ra.

Hết chương 8