Tuy Tạ Thư Diễn không có cự tuyệt, nhưng Hạ Phỉ cũng không trông cậy vào Tạ Thư Diễn sẽ tự tìm đến mình, chẳng qua Hạ Phỉ chỉ đem lập trường của mình nói cho Tạ Thư Diễn, mặc dù em ấy không liên hệ cho hắn, hắn vẫn có thể mặt dày mày dạn đến, thậm chí cho với trước kia càng hào hùng hơn.
Vượt ranh giới giống như chơi cờ, phải đi từng bước một, lặng im không một tiếng động, thời điểm Tạ Thư Diễn phát hiện ra, Hạ Phỉ đã ở bên cạnh anh.
Hạ Phỉ không có hỏi thăm ý kiến Tạ Thư Diễn, bắt đầu tự tiện đón người tan làm vào buổi tối, không ai hỏi một câu, hết thảy Tạ Thư Diễn đều đã ngầm đồng ý.
Lòng người là tham lam nhất, mỗi ngày chỉ gặp nhau hai lần, Hạ Phỉ sao có thể thoả mãn, hắn biết rằng tái hôn không thể vội vàng, không thể một bước lên trời, nhưng hắn và Tạ Thư Diễn cũng không thể dậm chân tại chỗ.
Cuối tuần này, tình cờ đến lượt Tạ Thư Diễn không có lớp trong tổ hóa học, khi Hạ Phỉ đưa Tạ Thư Diễn về nhà vào thứ năm, không có sốt ruột đưa người lên lầu.
“Thầy Tạ.” Hạ Phỉ ngăn Tạ Thư Diễn mở cửa xe, “Tuần này… thứ bảy, em không có lớp, phải không?
Để thăm dò ngày nghỉ của Tạ Thư Diễn, Hạ Phỉ gần như ghi nhớ lịch trình di chuyển ở trường học Tạ Thư Diễn.
"Ừ."
Hạ Phỉ cười cười, "Vậy tôi có thể mời thầy Tạ đi chơi với tôi không?"
Những ngày này, Hạ Phỉ xuất hiện thường xuyên, Tạ Thư Diễn không phân rõ ràng là rốt cục họ đã ly hôn hay chưa, anh ngàn vạn lần cũng không có hỏi rõ ràng Hạ Phỉ, có thể do anh không thể mở miệng, anh sa vào cái nhàn hạ bên trong, mặc dù là hoa trong gương, trăng dưới nước* cũng không muốn đem mình đánh thức.
(*) Ý chỉ những thứ tốt đẹp chỉ có thề ngắm nhìn, không thể chạm tới.
Tạ Thư Diễn siết chặt dây an toàn, anh muốn biết Hạ Phỉ sẽ đưa anh đi đâu.
Thấy Tạ Thư Diễn không nói lời nào, Hạ Phỉ tự quyết định: "Đến khách sạn suối nước nóng, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu."
Vừa nói về "khách sạn" liền biến sắc, cộng thêm việc Hạ Phỉ trông thực sự không phải là người đứng đắn, Tạ Thư Diễn hơi quay mặt đi chỗ khác, Hạ Phỉ vội vàng nói: "Thầy Tạ... Em đừng hiểu lầm, tôi đã đặt hai phòng... Chỉ là muốn đưa em ra ngoài một chút... "
Vô luận như thế nào, Hạ Phỉ thừa nhận chính mình cũng có một chút muốn như nghĩa đen, nhưng là Tạ Thư Diễn phải can tâm tình nguyện thì mới được.
Hạ Phỉ chính mình chủ động, cùng anh nhượng bộ, anh đến hỏi ý kiến
của Tạ Thư Diễn sau khi đặt phòng, vì trong đáy lòng hắn vẫn sợ Tạ Thư Diễn sẽ từ chối mình.
Hạ Phỉ nghiêng đầu muốn xem biểu hiện của Tạ Thư Diễn, Tạ Thư Diễn chỉ chừa một bên mặt cho hắn, chậm chạp không cho câu trả lời thuyết phục.
“Thầy Tạ?” Đầu của Hạ Phỉ sắp lệch vào chân Tạ Thư Diễn đến nơi, “Tối mai chúng ta sẽ đi sau buổi tự học tối của em, được không?”
Tạ Thư Diễn bị buộc mà hết đường lui, nhìn Hạ Phỉ đang dựa vào đầu gối của mình, "Tối mai..."
"Ừ, tối mai. Hiện tại trời cũng lạnh, phòng ở khách sạn suối nước nóng cũng không dễ đặt vào cuối tuần." Hạ Phỉ cũng không có ý gì khác. Tạo áp lực cũng chỉ là len lén tạo, chỉ trông mong Tạ Thư Diễn có thể đáp ứng hắn.
Lúc này, Hạ Phỉ cần giúp Tạ Thư Diễn đưa ra quyết định, Hạ Phỉ mặt dày, "Em không nói lời nào liền coi như em đã đồng ý. Đêm nay em nhớ thu dọn đồ đạc, ngày mai tôi tới đón."
Thời điểm Tạ Thư Diễn xuống xe vẫn chưa hoàn hồn, anh lên đến nhà thì xe của Hạ Phỉ vẫn chưa rời đi, khi anh tắm rửa xong, xe của Hạ Phỉ vẫn còn ở đó, khi anh chuẩn bị đi ngủ, xe Hạ Phỉ vẫn không nhúc nhích.
Hạ Phỉ đến cùng là muốn làm gì?
Hạ Phỉ đang suy nghĩ cái gì? Hắn cái gì cũng không muốn, hắn đã làm đủ loại nhiệt tình, vì sợ Tạ Thư Diễn không đáp ứng, hắn đang trong xe kích động mà đập tay lái.
Hắn không lừa gạt Tạ Thư Diễn, hắn thực sự đã đặt phòng trước, hơn nữa số phòng cũng không thay đổi.
Đợi đến khi đèn trong phòng Tạ Thư Diễn tắt, Hạ Phỉ lại chờ đợi trong chốc lát, xác định Tạ Thư Diễn không có tình huống gì khác, hắn mới lái xe ly khai.
Dù A Ngọc có giải thích thế nào đi nữa thì khái niệm của hắn cũng vẫn mơ hồ, thẳng đến gần đây khí sắc của Tạ Thư Diễn cải thiện rất nhiều so với trước, hắn mới thực sự nhận ra mình đã ảnh hưởng đến Tạ Thư Diễn nhiều như thế nào.
Hắn có trách nhiệm, cũng phải có nghĩa vụ, phải để cho loại ảnh hưởng tốt đẹp này mở rộng, hắn mới có lập trường nói với Tạ Thư Diễn xem xét lại việc xoá bỏ dấu hiệu.
Ngày hôm sau, Hạ Phỉ lái xe ra ngoài từ sớm, trên đường đi đã sớm tính toán thời gian đến khách sạn, hắn cũng không có suy nghĩ xấu xa mấy chuyện như tắm rửa, chỉ là muốn đưa Tạ Thư Diễn buổi tối tản bộ.
Hạ Phỉ "hắc" một tiếng cười ra, đang chuẩn bị lái xe vào đoạn ngoặt thì điện thoại đổ chuông, hắn liếc nhìn ID người gọi, Khôn Tử.
“A lô?” Hạ Phỉ tâm tình rất tốt. Vừa nói còn vừa ngân nga hát, “Có việc?”
Nhưng Khôn Tử ở đầu bên kia nghe không ổn lắm, "Anh đang ở đâu? Bây giờ em phải đến bệnh viện một chuyến, A Ngọc nhập viện rồi."
“Hả?” Hạ Phỉ đạp phanh gấp, “Mấy ngày hôm trước không phải vẫn hảo hảo sao? Bệnh gì?"
Khôn Tử đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt, "Tiểu phẫu, viêm ruột thừa cấp tính, chỉ là hơi đột ngột thôi. Hôm qua bảo mẫu lại nghỉ phép. Hai đứa nhỏ ở nhà một mình cũng không yên tâm. Đêm nay anh trông chúng nó giúp em với nhé."
“Anh đang làm gì đó? Ở bên ngoài à?” Khôn Tử trôi chảy hỏi một câu, rốt cuộc, Hạ Phỉ mấy ngày nay như rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi*
(*) Nay đây mai kia, khi chỗ này mai chỗ khác.
Cả cha mẹ của Khôn Tử và A Ngọc đều không ở thành phố này, tình huống bất ngờ này khiến có chút trở tay không kịp
Cho dù có việc, Hạ Phỉ cũng không thể nói rõ ràng, "Không sao, hai người hiện tại ở nhà sao?"
"Lập tức ra ngay, anh chờ em trên đường xx."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Phỉ lại nhìn thời gian, lau mặt, “Bây giờ thầy Tạ vẫn chưa tan lớp.” liền điện thoại cũng không thể tùy tiện gọi, hắn trông cậy vào cuộc hẹn này vì có thể nó sẽ làm cho hắn và Tạ Thư Diễn có tiến triển, một chút thân huynh đệ đều có thể làm cho tình cảm của hắn bị tuột xích.
Khôn Tử đến rất nhanh, ngoài miệng nói không có việc gì, thần sắc vội vàng, tiểu phẫu cũng là phẫu thuật, lo lắng là không thể tránh khỏi.
Câu đầu tiên khi nhìn thấy Hạ Phỉ là, "Anh thực sự không sao chứ? Gần đây đêm hôm khuya khoắt anh cũng không ra ngoài."
"Không sao đâu. Cậu mau đi đi đừng để A Ngọc ở bệnh viện một mình." Hạ Phỉ không kiên nhẫn mà thúc giục Khôn Tử rời đi, "Tôi có thể có chuyện gì."
Khôn Tử đem con trai lớn nhất quăng ra khỏi xe, "Lục Dương phải nghe lời Hạ thúc thúc nói."
Xong việc lại đem đứa bé đút vào ngực Hạ Phỉ, Khôn Tử dặn dò: "Bình tã và sữa bột đều ở trong túi. Nếu anh không hiểu cái gì Dương Dương sẽ giúp, nó làm được."
Thật buồn cười, hắn còn để một hài tử làm khó bản thân.
Hạ Phỉ ai nha một tiếng, "Đi lẹ đi, lề rà lề rề."
Khôn Tử phiền muộn mà nhìn Hạ Phỉ, thở dài một tiếng: "Nếu không phải là không tìm được ai thì em cũng sẽ không tìm tới anh, anh chẳng làm người ta bớt lo tí nào."
"Cậu nói..." Hạ Phỉ còn chưa nói hết lời, Khôn Tử đã xua tay, đóng sầm cửa lại.
“Đã đặt ra điều kiện lại còn đòi hỏi.” Hạ Phỉ ước lượng đứa bé trong tay mình, quay người lại nói với Lục Dương, “Tiểu tử, đêm nay liền ủy khuất cháu cùng đệ đệ cháu"
Lục Dương nhìn so với cha Khôn Tử càng ổn trọng hơn, "Hạ thúc thúc, đệ đệ của con chốc lát sẽ tỉnh, tỉnh lại sẽ khóc."
Hạ Phỉ đang định hỏi tại sao, đứa bé trong tay hắn dường như đã hiểu lời của Lục Dương, con mắt cũng không có mở ra, miệng ô ô khóc lên.
“Miệng của cháu đúng là khai quang rồi đó.” Hạ Phỉ muôn dạng hoảng sợ mà nhìn Lục Dương.
Lục Dương là con trai lớn của Khôn Tử, cũng mới chỉ lên tiểu học năm thứ hai. "Đệ đệ của con sợ người lạ."
Hạ Phỉ ôm đứa bé không biết làm sao, "Vậy làm sao bây giờ a?"
Tiếng khóc của đứa bé dần trở nên đinh tai nhức óc, hận không thể đem nóc xe lật tung, Lục Dương bình tĩnh che lỗ tai lại, "Chúng ta bây giờ chưa về nhà sao? Hạ thúc thúc, kỳ thật chú có việc phải không?"
“Tiểu thí hài này có vẻ còn quản được rất nhiều.” Hạ Phỉ định nâng đứa trẻ lên, nhưng nó lại khóc càng lớn hơn."
Trong xe chật chội, toàn bộ đều giống như âm thanh 3D vờn quanh, Ngũ quan của Hạ Phỉ như nhét chung cùng một chỗ, "Ba của cháu bình thường sao có thể chịu được?"
"Làm quen với nó thì tốt rồi."
Đứa nhỏ này không thể trực tiếp đặt lên chỗ ngồi, Hạ Phỉ càng không dám trông cậy vào Lục Dương ngồi ở ghế sau, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ.
Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng, số điện thoại của Tạ Thư Diễn như bùa cứu cánh cho Hạ Phỉ."
Đã kết thúc tiết học được một lúc, Tạ Thư Diễn cũng vẫn chưa nhận được điện thoại của Hạ Phỉ, Trong lòng anh thoáng lộp bộp một phát, anh đối với Hạ Phỉ có quá nhiều chờ mong, Hạ Phỉ cũng cho anh quá nhiều kinh hỷ, anh không muốn đoán già đoán non.
Tạ Thư Diễn trầm mặc thu dọn đồ đạc, một thân một mình bước đến cổng trường, vẫn như trước không thấy bóng dáng của Hạ Phỉ đâu, anh đứng tại chỗ sửng sốt vài giây.
Cho dù là có việc, Hạ Phỉ có phải hay không cũng nên gọi điện thoại nói anh một tiếng, âm thầm, lại quên mất rồi sao? Tạ Thư Diễn nín thở, siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay có chút đâm vào lòng bàn tay.
Anh vĩnh viễn đều là tâm trạng lo lắng chờ đợi đối với Hạ Phỉ.
Chờ anh lấy lại tinh thần, theo lòng bàn tay truyền đến một hồi đau đớn, anh lấy điện thoại di động ra và bấm số của Hạ Phỉ.
Chờ đợi vài giây đồng hồ có chút dài dằng dặc, Tạ Thư Diễn thậm chí có chút hối hận về hành động của mình, không nên chất vấn, làm bộ như trước, giả bộ cái gì cũng không biết.
Sẽ không làm mình khó xử, cũng không làm cho Hạ Phỉ xấu hổ.
Đầu bên kia của Hạ Phỉ ầm ầm các loại âm thanh, lại làm cho Tạ Thư Diễn thở phào nhẹ nhõm, "Thầy Tạ, cứu mạng a."
Tạ Thư Diễn ra khỏi taxi, nhìn thấy xe của Hạ Phỉ đang đậu bên lề đường. Anh hít sâu một hơi xác định mình không có như vậy hốt hoảng, mới đi ra mở cửa xe, Cảnh tượng trên xe khiến Tạ Thư Diễn chần chờ chưa muốn lên xe. Hạ Phỉ đang bế một đứa bé, đằng sau là 1 tiểu bằng hữu nhỏ nghển cổ nhìn anh.
“Tạ lão sư.” Hạ Phỉ như nhìn thấy vị cứu tinh, “Loại chuyện tốt này tôi đuổi không kịp".
Tạ Thư Diễn vô thức đưa tay về phía Hạ Phỉ, đứa nhỏ vững vàng đáp vào vòng tay anh, "Đứa trẻ nhà ai đây?"
“Nhà Khôn Tử, vợ hắn đột ngột phải giải phẫu tối nay, đứa trẻ không được ai chăm sóc.” Hạ Phỉ ghé trên tay lái, dùng ngón tay chạm vào mu bàn tay Tạ Thư Diễn, “Hôm nay chúng ta không thể đi được…”
Tạ Thư Diễn không hề thất vọng, ngược lại rất yên tâm, anh thu xếp lại quần áo cho đứa bé rồi nói: "Anh... Sẽ mang nó về?"
Hạ Phỉ chính mình là người nước đổ nửa bể*, Lục Dương có thể lo liệu tốt, dù sao cũng gánh vác được, mang tiểu bảo bảo là miễn cưỡng.
(*): Là hình ảnh ẩn dụ cho một người nửa vời, bất cần, nhưng tràn đầy du͙© vọиɠ.
“Liền cả đêm.” Hạ Phỉ nói một đằng trả lời một nẻo, lấy tã lót quấn lấy đứa bé, lắng nghe một lúc, sau đó đột nhiên đứng lên, “Sao lại khóc nữa?"
Lục Dương phía sau ân cần giải thích "Em trai của cháu không thích xú alpha, ba của cháu đôi khi dỗ nó cũng không có tác dụng."
Nói cái gì? Cái gì gọi là xú alpha ở đây? Hạ Phỉ quay lại nhìn Lục Dương, Lục Dương lại nói: "Chú Hạ, không phải là bọn con đã làm trì hoãn việc hẹn hò của chú với chú này rồi sao?"
Mấy đứa trẻ choai choai cái gì cũng biết, ngay khi Tạ Thư Diễn định giải thích, Hạ Phỉ kéo đầu Lục Dương nói: "Cháu biết là tốt rồi, xong việc tìm cha cháu tính xổ."
...
18/2/2021
°Sau một thời gian bận bịu, mệt mỏi các thứ, toii cũng trở lại đây
°Không hứa được ngày nào cũng đăng cơ mà, sẽ cố để hoàn...
#NTT