Phục Hôn

Chương 6

Hạ Phỉ giơ hộp thuốc xem kỹ cách sử dụng “Dùng để hạ nhiệt khẩn cấp trong cơn sốt cấp tính… thuốc hạ sốt?” Nhưng phản ứng của Tạ Thư Diễn đêm đó rõ ràng không phải sốt.

Hạ Phỉ, một người có thường thức thông thường, không thể trông cậy được vào bản thân mình, một bên nắm hộp thuốc đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại cho Khôn Tử.

"A lô? Em dâu có đó không?"

Khôn Tử "Đệt" một tiếng, "Anh hơn nửa đêm tìm vợ em làm gì?"

“Lại để cho em dâu nghe, tôi hỏi cô ấy chút chuyện.” Vợ Khôn Tử là bác sĩ sản khoa, Hạ Phỉ cảm thấy bác sĩ khắp thiên hạ nên tu luyện trong và ngoài* vì hắn cũng thuộc dạng có bệnh thì vái tứ phương*

(*) Tu luyện trong và ngoài (内外兼修) có nghĩa là thành tích của một người được cải thiện toàn diện từ cả cấp độ bên trong và bên ngoài. Nói cho dễ hiểu và hợp lý với hoàn cảnh bên trên thì là "Luôn phải giữ cái đầu lạnh"

(*) Có bệnh thì vái tứ phương: khi gặp tình huống khẩn cấp thì chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ hoặc nghĩ mọi cách để giải quyết vấn đề. Tương tự với "Nước đến chân mới nhảy, Việc xảy ra mới ôm chân Phật"

"A lô?"

Một giọng nữ thân thiết truyền ra từ đầu bên kia của điện thoại, Hạ Phỉ tranh thủ thời gian mở miệng: "A Ngọc, cô có biết loại xxx cumshot chữa được bệnh gì không?"

"Đây là một loại thuốc trấn định. Về phần trị bệnh gì... Trong nhà anh có ai dùng sao?"

"Thuốc trấn định?" Hạ Phỉ chỉ biết đến thuốc ức chế tiêm kỳ phát tình, đây là lần đầu tiên nghe đến thuốc trấn định. "Dùng trong kỳ phát tình cũng có hiệu quả ư?"

A Ngọc vốn là sững sờ, chợt bật cười: "Kỳ phát tình giả thì hữu dụng, còn kỳ phát tình chính thức thì không được, bằng không thì cần thuốc ức chế làm gì?"

Càng giải thích Hạ Phỉ nghe càng không hiểu, phát tình giả hắn cũng chưa từng nghe qua, "Kỳ phát tình giả là gì?"

"Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức của pheromone, omega sẽ bị phát tình giả, nhưng trường hợp này rất hiếm gặp. Đây là bệnh của omega có tuyến yếu và thể lực quá kém."

Nói đến tuyến thể yếu ớt, Hạ Phỉ cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tạ Thư Diễn, nhưng hắn vẫn chưa hiểu lắm, "Cái kia, pheromone kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức là ý tứ gì?"

"Tỷ như... ở một địa phương đông đúc người qua kẻ lại, quán bar của Khôn Tử là một ví dụ điển hình."

Mặt Hạ Phỉ đen xì, nghĩ lại đúng là không sai, "Omega đã được đánh dấu vĩnh viễn cũng bị sao?"

Đối mặt với sự hiếu kỳ của Hạ Phỉ bảo bảo, A Ngọc rất có kiên nhẫn, "Bản thân omega có thể trạng yếu, trong hoàn cảnh này, nếu được pheromone của alpha bảo hộ, nhất định là sẽ không phản ứng quá mức."

Những lời này Hạ Phỉ nghe hiểu, ý tứ đều trên mặt chữ, hắn phân rõ được pheromone của alpha như nào là bảo vệ, như nào là cướp đoạt.

Nếu như nói đêm đó pheromone của người khác là nguyên nhân, thì pheromone hùng hổ của hắn chính là kẻ cầm đầu kích hoạt kỳ phát tình giả của Tạ Thư Diễn.

Đáng tiếc Hạ Phỉ không nhìn thấy sông Hoàng Hà không bỏ cuộc*, nào có chuyện trùng hợp như vậy, một ngày Tạ Thư Diễn ra ngoài gặp nhiều người như thế, cái kia phải cần bao nhiêu thuốc trấn định chứ.

(*) Là ẩn dụ cho việc không đạt được mục địch, từ chối bỏ cuộc mặc dù đang trong tình thế hết đường lui.

"Vậy thì... trong trường học nhiều người như vậy... sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến omega sao?"

"Trường học làm sao có thể so với quán bar a? Quán bar là nơi như thế nào, là thiên đường của sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ pheromone, giao tiếp giữa các cá nhân bình thường sẽ không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến omega."

Hạ Phỉ mà không minh bạch đạo lý kia ư? Quán bar là địa phương pheromone chém gϊếŧ nhau, nơi dụ dỗ của omega và là nơi tấn công của alpha, Dù tìm bao nhiêu lý do, hắn cũng không thoát khỏi tội danh làm kích động kỳ phát tình giả của Tạ Thư Diễn.

"Vậy nên... Cứ phải dùng thuốc trấn định như thế mãi à..."

A Ngọc phủ nhận hết câu nói của Hạ Phỉ, "Lời khuyên tốt nhất của bác sĩ chắc chắn là không nên tiêm thuốc, pheromone alpha là một loại thuốc tốt cho omega. Có alpha làm bạn, âu yếm vuốt ve cũng có thể làm giảm phát tình giả và nên sử dụng ít thuốc hơn..."

Hạ Phỉ dần dần nghe không lọt lời A Ngọc nói, hắn đã sớm biết thân thể Tạ Thư Diễn yếu ớt, từ ngày đầu tiên kết hôn, có người liên tục nhắc nhở nhưng hắn chưa bao giờ để trong lòng.

Chính mình đánh dấu vĩnh viễn người ta xong là thích làm gì thì làm sao? Mặc dù em ấy mỏng manh đến đâu, Hạ Phỉ thỉnh thoảng vẫn nửa đùa nửa thật nói với Tạ Thư Diễn, "Thầy Tạ thật sự rất quý giá."

Biểu hiện Tạ Thư Diễn lúc đó như thế nào? Trong ấn tượng của Hạ Phỉ, Tạ Thư Diễn luôn đạm mạc, giữ im lặng và tiếp tục làm chuyện của mình.

Lúc đó, Hạ Phỉ cảm thấy Tạ Thư Diễn quá kiêu ngạo, đối với hắn chính là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới là lời nói của mình lại khốn nạn đến vậy, cũng chưa bao giờ triệt triệt để để lý giải rõ ràng tình trạng sức khỏe kém của Tạ Thư Diễn.

Sơ ý chẳng qua chỉ là cái cớ, người có tâm dù có trèo đèo lội suối cũng sẽ cố hết sức để vượt qua chông gai, hắn đối với Tạ Thư Diễn là không có đặt anh ở trong lòng.

Hạ Phỉ cúp điện thoại, mê mang ngồi trên sô pha, ai không có việc gì làm cũng sẽ ngồi cân nhắc chi tiết trong cuộc sống, mà dư vị khi ngẫm lại thật kỹ, mới phát giác rằng những điều mình thấy thật đau lòng.

Cảm giác áy náy ùn ùn kéo đến khiến Hạ Phỉ muốn nhìn thấy Tạ Thư Diễn ngay lập tức, nhưng vào một buổi tối bình thường này, hắn không thể tìm được một lý do chính đáng nào mà đột nhiên lại xuất hiện trước mặt vợ cũ vào giữa đêm.

Hạ Phỉ rũ mắt nhìn túi ni lông dưới chân đến thất thần, đột nhiên hắn có phản ứng, đây không phải là một cái cớ có sẵn sao?

Hắn không gọi cho Tạ Thư Diễn, bởi vì Hạ Phỉ biết rõ Tạ Thư Diễn sẽ tìm lý do để không cho hắn đến đó, hắn không muốn cho Tạ Thư Diễn có cơ hội như vậy.

Xe chạy vào tiểu khu nơi Tạ Thư Diễn ở, khu vực này toàn là khu nhà thấp tầng, rất lâu trước khi hai người kết hôn, Tạ Thư Diễn đều sống một mình ở đây, so với ngôi nhà sau khi kết hôn, trường Tạ Thư Diễn dạy học xa hơn một chút.

Hạ Phỉ lái xe vào trong thêm một đoạn, nhìn thấy cửa sổ đen kịt một mảng, hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Từ lâu hắn đã quen với sự tồn tại của chiếc nhẫn cưới. Hạ Phỉ đến bây giờ cũng chưa tháo ra, hắn lẩm bẩm nói: "Còn chưa về nhà?"

Hắn dừng xe ở ven đường, nhìn chằm chằm vào quốc lộ trước mặt, thẳng cho đến khi một cỗ xe máy chở hai người đến dưới nhà của Tạ Thư Diễn.

Buổi trưa Tạ Thư Diễn rời bệnh viện, buổi chiều phải quay lại trường học.

Sự hiện diện của miếng dán cách ly quá mạnh mẽ nên Tạ Thư Diễn không thể phớt lờ, sau tiết tự học buổi tối anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đợi đến khi học sinh dần rời khỏi tòa dạy học, anh mới từ từ thu dọn đồ đạc, vừa mới ra khỏi phòng đã bị Quý Kiếm Vũ chặn lại.

Quý Kiếm Vũ là học sinh trong lớp của anh, một alpha đang năm ba trung học, đứng lên cao hơn Tạ Thư Diễn nửa cái đầu.

“Anh không thoải mái sao?” Quý Kiếm Vũ bỏ luôn phải xưng hô như nào với giáo viên, có chút cường ngạnh muốn đi đến sờ trán Tạ Thư Diễn.

Tạ Thư Diễn theo bản năng né tránh, lông mày nhíu chặt: "Cậu tại sao còn chưa trở về ký túc xá?"

"Hôm nay sao anh lại điều chỉnh giờ học? Em với tư cách là lớp trưởng không thể tìm hiểu sao?"

Đúng như lời Quý Kiếm Vũ nói, cậu ta là lớp trưởng lớp Tạ Thư Diễn, sau khi phân khối, lúc đó cậu chủ động yêu cầu làm lớp trưởng, Tạ Thư Diễn có chút kinh ngạc.

Lý do rất đơn giản, có hai loại học sinh luôn gây ấn tượng với giáo viên, một là học sinh thành tích xuất sắc, hai là đặc biệt nghịch ngợm, thích gây sự, Quý Kiếm Vũ thành tích giỏi tuyệt đối nhưng không nhiệt tình, cũng không sẵn lòng giúp đỡ các bạn cùng lớp, ngoại trừ đi học nghe giảng, thời gian còn lại tuyệt đối là ngẩn người, cự nhân thiên lý* vì vậy đối với việc cậu ta muốn làm lớp trưởng Tạ Thư Diễn có chút ngoài ý muốn.

(*) Kiêu ngạo, người khác không thể tiếp cận, kể cả những người ở xa vạn dặm cũng vậy.

“Không có việc gì.” Có thể là alpha trời sinh có tính chinh phục. Tạ Thư Diễn đã dán cách ly, không thể ngửi thấy mùi pheromone trên người Quý Kiếm Vũ, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được sự áp bách do người kia mang lại.

Quý Kiếm Vũ biết rõ Tạ Thư Diễn không nói thật, đổi tiết hai ngày không phải là phong cách của Tạ Thư Diễn.

Cậu cảm thấy Tạ Thư Diễn là lạ, không biết làm sao, nhìn chằm chằm vào Tạ Thư Diễn nửa ngày, Quý Kiếm Vũ đột nhiên nhận ra pheromone vị thuốc lá bạc hà giống chó hoang mà cậu ta vô cùng ghét đã biến mất, ngay cả pheromone mùi hoa quỳnh của Tạ Thư Diễn cũng không còn nữa.

“Anh?” Quý Kiếm Vũ liếc nhìn ngón tay Tạ Thư Diễn, nhẫn đã biến mất, “Anh ly hôn rồi sao?"

Không nghĩ tới khả năng quan sát của Quý Kiếm Vũ thật kinh người, điều này khiến giáo viên như Tạ Thư Diễn có chút hạ bất liễu thai* "Học sinh Quý, việc này không liên quan gì đến cậu. Về kí túc xá nghỉ ngơi sớm đi."

(*) Không xuống đài được. Trong hoàn cảnh khó xử, không kết thúc được, không biết xử lý thế nào. Tựa như "tiến thoái lưỡng nan"

"Hôm nay là thứ sáu, em sẽ về nhà."

Gần đây vội vàng giải quyết chuyện ly hôn, Tạ Thư Diễn quên hết cả thời gian, nhưng nghĩ lại liền cảm thấy không đúng. "Sáng thứ bảy còn có nửa ca trên lớp, cậu tối nay trở về?"

“Em đưa anh về.” Quý Kiếm Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Em lái motor tới"

“Cậu lấy xe máy ở đâu ra?” Tạ Thư Diễn kinh hãi, nào có học sinh đi motor đến trường?

Quý Kiếm Vũ khắc chế nội tâm kích động, "Đầu tuần đi đến để ở cổng trường."

"Cậu là một học sinh, sao có thể đi motor đến trường được?"

Quý Kiếm Vũ không sợ giáo viên, càng không sợ Tạ Thư Diễn, "Kỳ nghỉ hè em đã lấy bằng lái xe, tại sao không thể đi?"

"Vấn đề không phải là bằng lái xe..."

“Tạ lão sư.” Tạ Thư Diễn nói được một nửa thì bị Quý Kiếm Vũ thình lình cắt ngang, “Tối nay anh để em trở về, lần sau em không đi xe đến trường nữa."

Tạ Thư Diễn vốn đã kiệt sức, không muốn cùng Quý Kiếm Vũ so đo, " Vậy được rồi, chỉ lần này thôi, về sau đừng đi xe máy đến trường."

Quý Kiếm Vũ với vẻ mặt lãnh đạm, nghe thấy lời nói của Tạ Thư Diễn, lần đầu tiên lộ ra chút tươi cười, thuận tay cầm lấy đồ trong tay Tạ Thư Diễn, "Đã biết a."

Trước khi lên xe, Quý Kiếm Vũ đưa mũ bảo hiểm cho Tạ Thư Diễn thuận miệng nói: "Ngồi xe máy sẽ không bị say xe".

Cài khoá mũ bảo hiểm, Tạ Thư Diễn nghi ngờ nói: "Làm sao cậu biết tôi say xe?"

Quý Kiếm Vũ cười nhe răng, mang theo ngây thơ và giảo hoạt của một thiếu niên, "Lên xe a."

Cậu nhớ rằng Tạ Thư Diễn đi cùng chuyến xe buýt với lớp mình trong chuyến du xuân năm ngoái, sau khi lên xe, khuôn mặt Tạ Thư Diễn trắng bệch, mê man ngủ cả một đường.

"Tạ lão sư, nhà anh ở nơi nào?"

Tạ Thư Diễn nói ra tên tiểu khu.

Gió thu ảm đạm, Quý Kiếm Vũ lái xe nhanh hơn một chút, bàn tay ôm eo cậu không nhịn được hơi siết chặt, cậu lén lút tăng nhanh tốc độ, hướng nhà của Tạ Thư Diễn chạy tới.

Sau khi xuống xe máy, tay chân Tạ Thư Diễn bị gió thổi có chút lạnh cóng, Quý Kiếm Vũ trong lòng âm thầm cảm thấy áy náy.

Tạ Thư Diễn tiếp nhận túi đồ, dặn dò: "Về sớm một chút, cảm ơn nhiều."

“Tạ lão sư.” Quý Kiếm Vũ thấp giọng đem người gọi lại, sải bước đến trước mặt Tạ Thư Diễn “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề em hỏi, anh ly hôn rồi đúng không?".

Cậu ta từ trên cao nhìn xuống, lại để cho Tạ Thư Diễn cảm thấy áp bách, nhướng mi nhìn Quý Kiếm Vũ từ khe hở giữa gọng kính, "Đây là chuyện riêng của giáo sư, bạn học Quý."

"Tạ Thư Diễn."

Tạ Thư Diễn giật mình khi nghe Quý Kiếm Vũ xưng hô như vậy với người bề trên, "Cậu gọi tôi là gì?"

Quý Kiếm Vũ không trả lời anh, tự lẩm bẩm nói: "Tạ Thư Diễn, anh hiện tại độc thân rồi, em theo đuổi anh được không?"

Tạ Thư Diễn quá sợ hãi, há miệng nhưng không phát ra được âm thanh gì, anh chưa bao giờ nghĩ học sinh chính mình dạy lại thổ lộ trần trụi như vậy.

Trầm mặc thật lâu, một lúc sau anh mới mở miệng: "Tối nay coi như tôi không nghe thấy cậu nói gì. Chưa đầy một năm nữa cậu có kỳ thi tốt nghiệp trung học. Nếu rảnh rỗi nghĩ đến mấy thứ này thì không bằng nên học tập."

“Đúng vậy, anh còn hơn nửa năm để cân nhắc.” Quý Kiếm Vũ tự quyết định.

Tạ Thư Diễn vô lực lắc đầu, không có ý định cùng một hài tử tranh chấp, “Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng nhắc tới chuyện này nữa.” Anh vừa định quay người thì bị Quý Kiếm Vũ nắm cổ tay kéo lại.

Quý Kiếm Vũ đột nhiên tiến lại gần, chóp mũi quét qua mũi Tạ Thư Diễn, Tạ Thư Diễn đẩy người ra theo bản năng, trên mặt tức giận hô hào tên đối phương "Quý Kiếm Vũ!"

Tạ Thư Diễn đích thực sinh khí, quả nhiên trong dự liệu của Quý Kiếm Vũ, cậu chỉ nghĩ thử lớn mật một lần, không quan tâm kết quả, chỉ muốn Tạ Thư Diễn biết suy nghĩ của cậu.

“Ngủ ngon.” Quý Kiếm Vũ đem người buông ra, bước lên xe chạy ra khỏi tiểu khu.

Hạ Phỉ ở trong xe cách đó không xa nhảy dựng lên, xuýt chút nữa đem cửa sổ trời hất tung, hắn tức giận đập vô lăng, "Mẹ nó, thằng nhóc này là ai!"

- ----------

Tác giả có lời muốn nói: Tôi thấy mấy thím xoắn xuýt không biết là thuốc gì, cho nên tôi đem tên thuốc đổi lại, tôi bịa ra thuốc, bịa ra cả bệnh, nếu có bất kỳ câu hỏi logic nào, tôi tuyệt đối có thể nói xạo đến lúc các thím hiểu thì thôi:vvv

Họ sẽ sớm gặp nhau, họ có nhiều cơ hội ngủ với nhau sau khi ly hôn hơn so với trước khi ly hôn.

...

7/10/2020

#NTT