Đối Tượng Công Lược Có Sai Sót

Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- -----------

Trans-editor:ThiChen

Truyện chỉ đăng trên s1apihd.com: Cangghe

- ----------

Khi Trạm Vi Dương vừa xuống dưới lầu một, Bùi Khánh đã đánh xong bóng rổ trở về rồi, anh đang ngồi trên sô pha ở phòng khách cùng bà nội nói chuyện.

Bà nội năm nay 70, năm trước ở bên ngoài chen chúc trên xe buýt bị té một cái, về sau chân cẳng không thuận tiện nữa, cũng không thế nào ra cửa. Trạm Bằng Trình vì thế mời một bảo mẫu ở nhà một bên chiếu cố bà nội, một bên cũng giúp bọn nhỏ nấu cơm.

Bảo mẫu họ La, Trạm Vi Dương kêu gì La. Gì La tới Trạm gia làm hai năm rồi, cùng bọn nhỏ đều quen thuộc, thường thường nhìn Trạm Vi Dương xem tựa như con mình vậy.

Bà nội mặc áo sơ mi dài tay cùng áo khoác dệt kim, cả người nhỏ nhỏ gầy gầy gần như lõm trũng xuống vào sô pha, không biết bà nghe Bùi Khánh nói cái gì, miệng khô quắt cười tươi, đôi mắt nheo thành một cái đường rãnh sâu nhỏ

Bùi Khánh là người đầu tiên chú ý thấy Trạm Vi Dương xuống lầu, anh quay đầu nhìn qua, khẽ cười cười hô: "Vi Dương."

Bà nội nghe thế quay đầu nhìn, thấy Trạm Vi Dương liền nói: "Dương Dương, dậy rồi sao?"

Trạm Vi Dương gật gật đầu, gọi một tiếng "Bà nội", lại nhìn về phía Bùi Khánh, gọi anh "Khánh ca". Gọi xong, Trạm Vi Dương muốn đi ra bên ngoài, mới vừa đi hai bước lại dừng lại, quay đầu lại đi nghiêm túc mà kêu một tiếng "Gì La", rồi mới tiếp tục đi ra ngoài cửa.

Vừa mở cửa ra, toàn thân cậu đắm chìm vào ánh nắng ấm áp, mắt thấy kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, nhưng cái nóng vẫn chưa chịu tiêu tan, với dư âm mạnh mẽ quấn lấy mọi người.

Trạm Vi Dương nhịn không được nheo lại đôi mắt, ngẩng đầu cho ánh mặt trời chiếu từ trán chiếu thẳng tới mũi chân của cậu.

Trạm Bằng Trình lái ra chiếc xe việt dã bảy chỗ từ gara ra dừng trước cửa nhà, ông hạ cửa sổ xe, nói với Trạm Vi Dương đứng ở cửa phơi nắng: "Dương Dương mau lên xe." Trong giọng nói ông tràn đầy quan tâm, như là không nỡ cho Trạm Vi Dương bị nóng đổ mồ hôi.

Trạm Vi Dương không có động, cậu quay đầu lại, thấy Trạm Vi Quang đã từ trên lầu xuống, hẳn là mới vừa tắm rửa xong thay đổi quần áo, cùng Bùi Khánh hai người một trái một phải đỡ bà nội đi ra cửa.

Trạm Bằng Trình xuống xe, mở ra ghế cửa xe phía sau.

Trạm Vi Dương yên lặng bước lên xe, một mình xuống hàng ghế cuối ngồi xuống.

Hôm nay người một nhà cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều, Trạm Bằng Trình lái xe, bà nội cùng gì La ngồi ở dãy xe ở giữa, Trạm Vi Quang chủ động đem vị trí phụ lái nhường cho Bùi Khánh, hắn chui đến hàng ghế cuối, ngồi cách một ghế cùng hàng với Trạm Vi Dương.

Bùi Khánh đang ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại cho quán ăn đặt bàn.

Bọn họ cả nhà hình như đều rất thích Bùi Khánh, Trạm Vi Dương có chút không chút để ý mà nghĩ, ngáp một cái, đem cái trán dán lên cửa kình xe ấm áp.

Bữa chiều hôm nay ăn chính là vịt quay.

Trạm Vi Dương rất thích ăn vịt quay, tuy rằng cậu không thích dưa chuột cùng hành tây, nhưng điều đó cũng không ngăn nổi cậu ăn miếng da vịt quay thơm ngon phủ nước chấm.

Mỗi lần ra ngoài ăn vịt quay, Trạm Bằng Trình thích nhất chính là giúp Trạm Vi Dương gói vịt quay, ông một bên gói, một bên còn cùng Bùi Khánh nói chuyện phiếm.

*Nhìn mlem mlem hk:

Trạm Vi Dương nghe được Trạm Bằng Trình hỏi Bùi Khánh về việc thực tập, Bùi Khánh liền bắt đầu nói về những việc liên quan đến việc thực tập cho Trạm Bằng Trình nghe.

Bọn họ hàn huyên chiếm hơn phân nửa bữa ăn, chờ đến Trạm Vi Dương không sai biệt lắm no rồi, cậu nghe thấy Trạm Bằng Trình đột nhiên nói: "Vi Quang ngày mốt phải trở về trường học rồi."

Trạm Vi Quang vẫn luôn không chút để ý mà chơi di động, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình tiếp tục nói: "Ta ngày mai phải đi công tác, một chuyến này tương đối phiền toái, khả năng phải hơn một tháng, không biết trên đường có thể hay không rút bớt thời giờ trở về."

Bùi Khánh cũng đã hạ đũa, anh dựa vào lưng ghế, lẳng lặng nghe Trạm Bằng Trình nói.

Trạm Bằng Trình nói chuyện đều hướng về Bùi Khánh nói: "Đến lúc đó trong nhà chỉ có con cùng Dương Dương, còn có bà nội cùng gì La."

Bùi Khánh hiểu rõ ý tứ của Trạm Bằng Trình, anh nói: "Con sẽ chiếu cố tốt trong nhà, cậu người yên tâm đi."

Trạm Vi Dương nhìn mâm trên bàn còn dư lại vài miếng vịt quay, nhịn không được cầm lấy đũa gắp một lát thịt lên, chấm tương trực tiếp đưa vào trong miệng.

Trạm Bằng Trình nói: "Nấu cơm quét tước vệ sinh này đó đều có gì La lo, kỳ thật cũng không cần con làm cái gì, chính là giúp đỡ Dương Dương. Con có bằng lái đi? Ta đem chìa khóa xe lưu lại, nếu có chuyện gì, như là bà nội không thoải mái a, con giúp Dương Dương một chút."

Trạm Vi Dương nhịn không được quay đầu nhìn Bùi Khánh, vừa vặn Bùi Khánh cũng nhìn qua cậu, hai người ánh mắt mới vừa tiếp xúc, Trạm Vi Dương liền đem đầu chuyển đi.

Bùi Khánh nói: "Con sẽ."

Trạm Vi Quang duỗi tay cầm lấy một chiếc đũa, chỉ hướng Trạm Vi Dương: "Đừng gây phiền phức cho Khánh ca."

Trạm Vi Dương không nói chuyện, Trạm Bằng Trình lại nói: "Đừng khi dễ em trai ngươi."

Trạm Vi Quang khinh thường mà bĩu môi.

Bùi Khánh cười cười, nói: "Vi Dương rất ngoan."

"Ai --" không biết vì cái gì, Trạm Bằng Trình đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, ông nghĩ nghĩ, lại đối Bùi Khánh nói: "Còn có việc phải lại phiền con."

Bùi Khánh nói: "Cậu người đừng quá khách sáo."

Trạm Bằng Trình nói: "Dương Dương dù gì cũng lên lớp 11 rồi, trường học mấy học sinh ngoại trú không có tiết tự học buổi tối, ta cảm thấy vẫn là phải có người ở nhà trông nó học bài, đến lúc đó phiền con mỗi tối đến nhìn nhìn nó, không biết con có tiện hay không."

Truyện chỉ đăng trên w.att.pad: Cangghe

Bùi Khánh hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trạm Vi Dương, mỉm cười nói: "Đương nhiên tiện rồi. Con buổi tối cũng phải đọc sách, vừa lúc cùng Vi Dương cùng nhau tự học."

Trạm Bằng Trình ngữ khí có chút khó xử: "Dương Dương thành tích không tốt lắm --" nói tới đây, ông vội vàng bổ sung một câu: "Nó không phải ngốc, chính là lực chú ý không dễ dàng tập trung, nếu là không ai quản nó, nó khẳng định vô pháp chuyên tâm học tập."

Ông mới vừa nói xong, bà nội ở bên cạnh cũng theo một câu: "Không ngu ngốc, Dương Dương một chút cũng không ngu ngốc."

Trạm Vi Dương liếʍ liếʍ sốt dính trên đôi đũa, nghĩ thầm Trạm Vi Quang có nói qua cậu ngốc, chính là cậu đối với ngốc hay không ngốc điểm này cũng không để ý lắm.

Bùi Khánh trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, nói: "Vi Dương rất thông minh. Rất nhiều đứa trẻ cũng thông minh, chính là tâm tư không đặt trên học tập."

Trạm Bằng Trình liên tục gật đầu, hiển nhiên rất hưởng thụ những lời này của anh.

Bọn họ mọi người trong nhà vì thế càng thích Bùi Khánh hơn.

Ăn xong cơm chiều trở về nhà, từng người đi tắm rồi đi ngủ.

Bà nội cùng gì La ở tại lầu một, Trạm Vi Quang một người ở lầu 3, Trạm Vi Dương cùng Trạm Bằng Trình còn có Bùi Khánh phòng đều ở lầu hai.

Lầu hai có hai cái buồng vệ sinh, một cái ở phòng ngủ chính Trạm Bằng Trình, một cái ở trên hành lang dùng chung.

Trạm Vi Dương cầm áo quần ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, vừa mới mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy cửa phòng Bùi Khánh mở ra ở hành lang bên kia.

Cậu cũng không biết vì cái gì, vội vàng trốn trở về, chỉ dùng lỗ tai ghé vào cửa nghe tiếng Bùi Khánh đi vào buồng vệ sinh đóng cửa lại.

Trạm Vi Dương đợi trong chốc lát mới từ trong phòng bước ra, đi đến trước cửa buồng vệ sinh, dán lên cửa nghe thấy tiếng nước bên trong, hẳn là Bùi Khánh đang tắm rửa.

Cậu do dự một hồi, cầm quần áo đến phòng Trạm Bằng Trình. Cậu trong phòng tắm của Trạm Bằng Trình tắm rửa xong rồi đi ra, Trạm Bằng Trình đang ở mép giường thu thập hành lý, trên mặt đất một rương hành lý đang mở ra, đã đựng một nửa đồ vào rồi.

Trạm Vi Dương đi qua ngồi xổm bên cạnh Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình đem quần áo trong tay gắp xong bỏ vào, xoay người sờ sờ đầu Trạm Vi Dương, đối với cậu nói: "Ba ba không ở nhà, con phải nghe lời Khánh ca ca cùng bà nội đấy."

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Trạm Bằng Trình không biết vì cái gì lại thở dài một hơi, ông nâng tay ôm lấy đầu Trạm Vi Dương, nói: "Không có việc gì, ba ba cũng đi không xa, con có việc liền gọi điện thoại cho ba ba, ba ba lập tức trở về, đừng sợ."

Trạm Vi Dương bất động mặc ông ôm lấy.

Ôm trong chốc lát, Trạm Bằng Trình buông ra tay, vỗ vỗ bả vai Trạm Vi Dương, nói: "Đi ngủ đi. Chờ con một giấc tỉnh dậy, ba ba cũng đã đi rồi."

Trạm Vi Dương đi tới cửa, nói với Trạm Bằng Trình: "Ba ơi,nhớ về sớm một chút a"

Trạm Bằng Trình lộ ra tươi cười: "Được rồi, con trai."

- -------

ThiChen: tui bị sợ mấy web truyenfull,wiki reup v. Bộ kia của tui bị bê đi tứ tung rùi