Lâm Cưu yên lặng khẩn trương che bụng dưới, chần chờ hỏi: "Có thể phá không?"
____________________
Ngày hôm sau Lệ Bách Viễn liền làm thủ tục xuất viện, Lý Thiên Lâm đến bệnh viện thăm hụt, nhìn phòng bệnh trống rỗng không còn gì để nói.
Hắn điên cuồng gửi tin nhắn cho Lệ Bách Viễn.
Mỹ nam tử có một không hai: Cậu xuất viện rồi?
Lboy: Ừm, có chút việc.
Mỹ nam tử có một không hai: Lão tử xin cậu, quý trọng cái mạng chó này của mình đi, bằng không dì lại đến tìm tôi, lỗ tai bị nàng niệm mọc kén luôn rồi!
Lệ Bách Viễn cùng với gia đình quan hệ lạnh nhạt, Lý Thiên Lâm vì muốn tốt cho bạn thân, thường thường nghe lời căn dặn của mẹ Lệ Bách Viễn, làm một thẳng nam như hắn, người không biết chuyện còn tưởng là hắn cùng Lệ Bách Viễn có một chân...
Thực sự là cũng không khác nhau lắm!
Lboy: Gửi danh thϊếp Wechat của Lâm Cưu cho tôi.
Mỹ nam tử có một không hai: Cái gì? Chim cái gì rừng(1), cậu nói gì vậy?
Lboy: Khẩu trang xanh.
Lý Thiên Lâm trì độn phản ứng lại.
Thầm nghĩ không đúng, cái nhìn của Lệ Bách Viễn như thế nào?
Có thể nói là một người đàn ông thẳng như thép(2)!
Trước đây có mấy người bạn giới thiệu cho Lệ Bách Viễn không ít tiểu yêu tinh đầy đủ chủng loại mẫu mã, anh nhìn cũng không nhìn lấy một lần, hiện tại lại đi xin Wechat của em trai xinh đẹp?
Mỹ nam tử có một không hai: Phải cậu không vậy? Còn muốn đem người đến tay? Đêm đó hai người tắt đèn làm việc?
Lboy: Ít nói nhảm.
Lý Thiên Lâm đem danh thϊếp Wechat Lâm Cưu giao cho anh, vừa nghi hoặc.
Hắn biết một chút về chuyện tình cảm của Lệ Bách Viễn, cụ thể cũng nói không rõ. Chỉ biết là người đàn ông thẳng như thép này trước đây thời cấp ba có quen một người bạn trai, sau đó không rõ lắm, hẳn là chia tay, sau đó cũng không thấy bên người anh có em trai nuôi nào.
Xem ra Lệ Bách Viễn đối với mối tình đầu coi như bạch nguyệt quang, đến nay còn đặt người ta lên đầu quả tim mà yêu?!
Lệ Bách Viễn gửi lời mời kết bạn với Wechat của Lâm Cưu, ghi chú thông tin: Rảnh rỗi ăn bữa cơm.
*
Lâm Cưu không rảnh ăn cơm, cậu ở bên ngoài bận bịu cả ngày, tối hôm qua ở bệnh viện ngủ không ngon, làm shipper cho hai cửa hàng, phí ship của một cửa hàng là một trăm năm mươi tệ, tính chung là ba trăm, còn có tối hôm qua bồi giường hắc nguyệt quang kiếm được rất nhiều.
Cậu thấy trong bao tiền số dư, mở ra phần mềm kế toán, thầm tính xem ngày hôm qua cộng ngày hôm nay rồi ghi chép lại, một đồng cũng không sót.
Sau khi tính toán xong, mới nhìn thấy lời mời kết bạn từ Wechat.
Lệ Bách Viễn còn muốn cùng cậu ăn bữa cơm, thật coi mình là cái gì?
Lâm Cưu mặt không thay đổi nhấn từ chối, dựa vào xe đạp xuất thần một hồi.
Bụi cỏ phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu yếu ớt, Lâm Cưu quay đầu nhìn, thấy phía sau là một chú chó nhỏ, là loại chó Sa Bì giống Hạt Đậu, xấu xấu manh manh, rất nhiều người còn cảm thấy chúng rất manh chứ không xấu.
Thoạt nhìn chú chó Sa Bì này đi đứng bất tiện, da dẻ còn nổi nhiều mụn nhọt.
Lâm Cưu chần chờ chốc lát, dắt xe rời đi, mấy phút sau liền đi vòng trở về.
Cậu đem nó bỏ vào hộp giấy 5 tệ mua từ cửa hàng tiện lợi, đưa đi bệnh viện thú ý.
Kiểm tra, lấy hoá đơn, tiền trả.
Lâm Cưu thanh toán tiền, sau đó mở phầm mềm kế toán bổ sung phần chi tiêu, hôm nay thật sự là làm việc không công.
Chó là động vật ăn tiền a.
Chú chó Sa Bì này xấu manh (xấu xí và đáng yêu) giống Hạt Đậu, le lưỡi sủa cậu, Lâm Cưu tự biết điều kiện kinh tế có hạn, không thể nuôi nổi một con chó nữa.
Vì vậy cùng bệnh viện thoả hiệp, cậu sẽ bỏ tiền điều trị cho nó, trị đến khoẻ thì dừng, cũng không thể nuôi thêm một gánh nặng, chỉ có thể gửi nuôi tại bệnh viện, để bệnh viện giúp nó tìm một ngôi nhà mới.
Lâm Cưu thường xuyên đến bệnh viện này, thái độ nhân viên công tác đối với cậu cũng không tệ lắm.
Quá trình chờ kết quả kiểm tra của chú chó, Lâm Cưu đột nhiên ôm bụng dưới, đau đớn qua đi lại xuất hiện lần nữa.
Trong nhà có chuyện sau, cậu luôn yêu quý bản thân, tuy rằng một ngày hay bỏ một bữa ăn, nhưng thân thể cũng không có gì dị thường.
Một khi đổ bệnh tức là cậu mất một ngày kiếm tiền, cái được không đủ bù cái mất.
Kết quả kiểm tra của chú chó Sa Bì còn chưa có, Lâm Cưu khó chịu ngồi đó, hỏi bác sĩ: "Có thể kiểm tra cho tôi được không?"
Bác sĩ Tần: "..."
Bác sĩ Tần quan sát sắc mặt Lâm Cưu không quá tốt, thành tâm kiến nghị: "Tôi là bác sĩ thú y, khám bệnh cho người không hiểu rõ, càng không thể xem người là động vật mà điều trị."
Lâm Cưu ngữ khí nhàn nhạt: "Tối hôm qua đến bây giờ đau bụng vẫn luôn lúc đau lúc không kéo dài."
Sắc mặt bác sĩ Tần cẩn trọng nghiêm nghị: "Đã kéo dài một ngày một đêm rồi sao? Vậy càng không thể qua loa, bây giờ có sức đi không? Không được tôi kêu A Phương lái xe đưa cậu đi bệnh viện."
Lâm Cưu: "..."
Cuối cùng Lâm Cưu bắt xe đi bệnh viện, một loạt kiểm tra, cuối cùng chạy đi siêu âm B.
Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra siêu âm B cho cậu, nói: "Cậu có thai."
Lâm Cưu: "..."
Sắc mặt cậu dần trắng, huyết sắc trên môi cũng đang dần dần biến mất.
"Không thể."
Bác sĩ cau mày: "Cậu mang thai ít hơn một tháng, hơn nữa cậu còn thiếu dinh dưỡng, gần đây có buồn ngủ không, tâm tính có gì thay đổi lớn không?"
Quan trọng nhất là: " Trong một tháng này cậu có quan hệ không?"
Lâm Cưu không có gì để nói.
Nửa tháng trước, cậu xác thực cùng hắc nguyệt quang phát sinh một lần 419.
Lần đó là do buổi họp lớp, hiếm khi cậu uống nhiều, đầu óc hồ đồ, nhìn thấy hắc nguyệt quang như chó nhìn thấy xương, đột nhiên liền mất lý trí phát điên nhào tới, nhào tới trên giường luôn.
Sau khi làm xong cậu nhìn bộ dáng cao lãnh của hắc nguyệt quang hút thuốc, trước đây cậu yêu thích bộ dáng cao lãnh đó bao nhiêu thì bây giờ lại chán ghét bấy nhiêu
Sự thực chứng minh liếʍ cẩu quá lâu sẽ không tốt, liếʍ đến cuối cùng không còn gì cả, sớm dừng lại một chút xem chừng còn không bị tổn thương.
Hơn bốn năm không gặp, mơ mơ hồ hồ ngủ một giấc, tỉnh lại đột nhiên trong bụng có mang hạt giống của đối phương
Lâm Cưu yên lặng khẩn trương che bụng dưới, chần chờ hỏi: "Có thể phá không?"
Bác sĩ không cảm thấy kinh ngạc, đẩy cái kính mắt trên mũi: "Theo lẽ thường là có thể, thân thể cậu tương đối suy yếu, phá rồi sau này rất khó có lại"
Lâm Cưu: ".... Vậy hẹn thời gian phá đi."
Bác sĩ lần nữa đẩy kính mắt: "Trước hết nên dưỡng thân thể cho tốt, cậu nên suy nghĩ thêm nó rất nguy hiểm."
Lâm Cưu cầm một đống giấy tờ kiểm tra rời khỏi bệnh viện, lúc trở lại Tịch Dương Giác đầu óc của cậu tối tăm như bầu trời lúc này.
Cậu ngồi ngẩn người ở cửa, ở bên trong phòng ngủ Hạt Đậu đang ngủ say bỗng nghe thất tiếng động chạy ra, bắt chước bộ dáng ngẩn người của cậu, thời gian lâu dài, nhịn không được dùng lưỡi liếʍ liếʍ ngón tay của Lâm Cưu.
Lâm Cưu nhìn con chó ngốc bênh cạnh, không có tâm tình mà đùa nó.
*
Buổi tối Lệ Bách Viễn nhìn thông báo từ chối kết bạn Wechat của Lâm Cưu, cau mày.
Lý Thiên Lâm lần trước giúp anh đi lấy đồ ở nhà cũ phố Tịch Giác Dương, ở đó gặp phải Lâm Cưu, nói rõ là Lâm Cưu ở tại Tịch Dương Giác, nhiều năm như vậy, cậu trở lại vẫn luôn ở đó?
Mỹ nam tử có một không hai: Sao rồi, có thêm Wechat của bạch nguyệt quang chưa?
Lệ Bách Viễn không trả lời.
Mỹ nam tử có một không hai: Ha ha, có phải không thêm được? Cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay!
Lboy:...
Mỹ nam tử có một không hai: Cậu nên sửa đổi thái độ đi, em trai người ta đối với tôi không tệ đâu, hữu cầu tất ứng. Bây giờ cao lãnh làm sao mà theo đuổi được người ta? Cậu tỉnh lại đi! Không chủ động xuất kích coi chừng bạch nguyệt quang chạy theo người khác, không chờ cậu tỉnh ngộ thì người ta cũng có con luôn rồi!
Lệ Bách Viễn:...
Mỹ nam tử có một không hai: Không tin? Không tin cậu chờ làm bố dượng đi!
Lệ Bách Viễn trực tiếp chặn Lý Thiên Lâm.
Lý Thiên Lâm biết cái gì?
Lâm Cưu chính là như vậy, cậu thích Lệ Bách Viễn cao lãnh, dễ dàng rung động không phải là gu của Lâm Cưu, nếu không tại sao trước đây Lệ Bách Viễn có thể kết giao với Lâm Cưu?
Lệ Bách Viễn toàn bằng bản lĩnh ngụy trang thành đóa hoa cao lãnh, Lâm Cưu cố gắng hái, càng không đáp ứng Lâm Cưu càng mãnh liệt hơn, cả ngày dính người, như một cái đuôi nhỏ phía sau anh.
Lệ Bách Viễn hối hận vì đã chủ động thêm Wechat với Lâm Cưu, anh nên chờ Lâm Cưu chủ động thêm anh mới đúng.
Lệ Bách Viễn suy nghĩ một chút, đem Lý Thiên Lâm từ danh sách đen kéo ra.
Lboy: Đưa Wechat của cậu cho tôi mượn một chút.
Mỹ nam tử có một không hai:?
Cuối cùng Lệ Bách Viễn cũng lấy được Wechat của Lý Thiên Lâm, vào xem vòng bạn bè của Lâm Cưu.
*
Mấy ngày nay Lâm Cưu đi bệnh viện mấy lần, không phải đi phẫu thuật mà là xin bác sĩ thuốc phá thai.
Kết quả bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra của cậu, không thực hiện ý nguyện của Lâm Cưu, vẫn là kiến nghị cậu tiếp tục điều dưỡng thân thể.
Lâm Cưu đạp xe đạp rời đi, bởi vì sự việc mang thai làm cậu mất mấy ngày kiếm tiền, đợi đến lúc bụng lớn, cậu làm sao kiếm tiền, làm sao đối mặt với ánh mắt của người khác...
Sáng sớm, Lâm Cưu thức dậy so với gà còn sớm hơn, bắt đầu chạy bộ trên phố Tịch Dương Giác.
Mấy năm không vận động, mỗi ngày cưỡi xe đạp giúp thân thể của cậu bảo trì trạng thái ổn định, chạy hơn nửa phố Tịch Giác Dương, Lâm Cưu lau mồ hôi.
Không biết có phải ảo giác không, cậu cảm giác bụng có chút đau, vừa nghĩ đến cái thai có thể yếu, khẽ cắn răng không dừng lại, tiếp tục thong thả đi dọc theo đường lớn.
Mãi đến tận khi tầm mắt dần dần mơ hồ, Lâm Cưu hoảng hốt nghe thấy có người kêu cậu dừng lại, lần nữa tỉnh lại, đã thay đổi thành nơi khác, đập vào mắt tường trắng như tuyết, cùng với mùi thuốc khử trùng phiêu đãng quanh mũi.
Y tá thấy đứng bên giường thấy cậu tỉnh táo, bảo cậu đừng nhúc nhích, đi bên ngoài kêu bác sĩ đến.
Vẫn là bác sĩ Tần lần trước, sắc mặt bác sĩ Tần không quá tốt, nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Làm càn."
Lâm Cưu cụp mắt.
" Tình huống của cậu bây giờ, sơ sót một cái, nhẹ thì cái thai trong bụng không còn, nặng thì một xác hai mạng."
Lâm Cưu:...
Bác sĩ Tần khuyên cậu: "Một mình cậu đến bệnh viện kiểm tra, tôi không quan tâm đến tình cảm cá nhân của cậu. Nhưng vẫn còn nhiều cách khéo léo hơn, người trẻ tuổi hà cớ gì cố chấp như vậy, muốn tôn nghiêm cũng không nên đem thân thể ra đùa giỡn."
Lâm Cưu không nói cho bác sĩ Tần biết đây là kết quả của tình một đêm, cậu không nghĩ tới hắc nguyệt quang không nói võ đức(3), lưu lại trong thân thể cậu thứ này.
Ở bệnh viện nằm nửa ngày, Lâm Cưu làm thủ tục xuất viện, mở phần mềm kế toán ghi thêm phần chi tiêu, cái thai không hư, trái lại còn khiến cậu tốn không ít tiền, cái được không đủ bù cái mất.
Lâm Cưu đi đến trạm xe buýt chờ xe, về nhà đi vào chợ thực phẩm lân cận, bắt đầu theo giá trị dinh dưỡng mà phối hợp mua thức ăn.
Về phần đứa trẻ trong bụng, nếu đã không đi thì cứ thuận theo tự nhiên là giữ lại, quản yêu không yêu là cái gì, hắc nguyệt quang đã sớm đen đến không cần, mấy chuyện không rõ ràng nghĩ đến chỉ mệt não.
"Tình yêu mà anh muốn bán, muốn mua có thể bán ~ "
Tiếng loa lớn của chợ bay vào tai Lâm Cưu, Lâm Cưu mặt lạnh hừ một tiếng.
Có tiền mua hắc nguyệt quang, còn không bằng đi mua một con vịt.
*
Lý Thiên Lâm đang bát quái lịch sử bạch nguyệt quang của bạn tốt, Lệ Bách Viễn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ anh làm sao có thể nói cho Lý Thiên Lâm biết, lúc đó lần đầu tiên rung động với Lâm Cưu, chính là lúc Lâm Cưu mua cho anh một bát mì ba tệ năm?
Bát mì ba tệ năm kia hơn phân nửa là vào bụng Lâm Cưu.
Ba tệ năm, bây giờ có thể mua được gì chứ?
Anh thật là "Đáng giá."
________________
(1): Lâm Cưu (林鸠): tách nghĩa ra thì Lâm (林) có nghĩa là rừng còn Cưu (鸠) có nghĩa là chim gáy. Lý Thiên Lâm không biết tên của Lâm Cưu nên nhất thời hỏi lại như vậy.
(2): Người đàn ông thẳng như thép: mình tra baidu và hiểu nôm na là một người thẳng thắng, không biết cách nói chuyện, không biết cách thể hiện và hoặc có thể là họ có cái nhìn rất khác người.
(3): Đạo đức võ thuật, mình tra baidu thì thấy các đức tính ngay thẳng, nhân từ, biết dừng lại đúng lúc. Mĩnh nghĩ Lâm Cưu nói Lệ Bách Viễn không biết tiết chế.
Lời editor:
Lệ Bách Viễn: Mình phải thật cao lãnh.
Lâm Cưu: Cao lãnh thật đáng ghét.