*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Được thôi, đều là bệnh, người bệnh và chó bệnh chắc cũng không khác lắm ha.
_________________________________
Phố Tịch Dương Giác của Lan thành nở đầy hoa quế, không khí nồng nàn hương hoa, xe cộ trên đường qua lại đều có thể ngửi thấy được hương vị này, nhưng đối với người dị ứng phấn hoa thì rất nguy hiểm.
Một cánh cửa nhỏ của góc phố Tịch Dương Giác mở ra, đi ra là thanh niên thân hình cao gầy, khuôn mặt bị khẩu trang màu xanh che lại chặt chẽ, lộ ra một đôi mắt lông mi rất dài, cặp mắt đào hoa, thoạt nhìn rất đa tình đẹp đẽ, đôi mắt lãnh lãnh đạm đạm, giảm cảm giác mông lung bảy tám phần tựa hồ say nhưng lại không say.
Chiếc áo khoác màu xanh rộng rãi giản dị bao lấy cơ thể thanh niên, cậu mở khóa xe đạp ở ngoài cửa rồi chạy đi, cơn gió thu nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới tràn vào trong áo khoác, áo khoác bị thổi đến mức ào ào kêu vang, mãi đến tận khi chiếc bóng lưng gầy gò biến mất trong đường phố tĩnh lặng.
Lâm Cưu đem xe đứng ở ngã đường đối diện góc phố Tịch Dương Giác, ấn vào khách hàng phát tới định vị trên Wechat tìm tới vị trí cụ thể.
Cậu cầm lên thùng dụng cụ đi tới một chiếc Hãn Mã H2(1) trước mặt, gõ nhẹ lên cửa sổ xe.
Dựa vào thân xe, một nam nhân khoảng chừng hai mươi bảy tuổi, ống quần tây đen, khuỷu tay chống lên nóc xe, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy.
Nghe thấy âm thanh, trong miệng nam nhân phun ra vòng khói, ánh mắt đánh giá cậu, gọi một tiếng.
"Sư phụ mở khóa trẻ tuổi như thế?"
Lâm Cưu nhẹ nhàng gật đầu: "Xin chào."
Cậu bước đầu nhìn kiểu xe một chút, lại trở về xe đạp của mình đem một cái hộp khác thoạt nhìn rất nặng.
Người đàn ông áo đen đi tới bên cạnh cậu, vươn tay: "Nhìn rất nặng nha, không nhìn ra tiểu ca gầy gò rất có sức lực."
Lâm Cưu không lên tiếng.
Nửa ngày, mới mở miệng: "Mở khóa cần một quãng thời gian."
Người đàn ông áo đen xua tay: "Không sao, tôi không vội.", lại hỏi: "Mang khẩu trang không ngộp sao?"
Hiện tại khí hậu không lạnh, trời thu ấm áp còn có chút khô ráo, Lan thành được xếp vào thành phố hàng đầu đáng sống nhất cả nước, chất lượng không khí không thể chê, cần thiết mang khẩu trang liền tương đối khoa trương.
Lâm Cưu không giải thích thêm, âm thanh nhàn nhạt: "Dị ứng phấn hoa."
Người đàn ông áo đen "À" lên một tiếng, tựa như quen mà nói chuyện phiếm: " Tội quá."
Lâm Cưu không nói tiếp, lông mi động, mở một cái ghế xếp nhỏ, bắt đầu công việc trên tay.
Người đàn ông áo đen gảy tàn thuốc trên tay: "Sư phụ có dị ứng mùi thuốc lá không? Nếu không tôi đứng xa một chút?"
Lâm Cưu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần."
Cậu chăm chú công việc trên tay, mở cửa xe khóa đối với người bình thường mà nói kiếm tiền rất nhiều, loại xe người lái có giá trị càng cao thì phí mở khóa càng nhiều.
Thực chất công việc này không đến phiên cậu làm, giáo viên của cậu mấy ngày nay về quê, khách hàng gọi điện thoại đến, tạm thời không có người làm, công việc này liền giới thiệu cho Lâm Cưu, mà nơi ở của Lâm Cưu cũng ở gần đây nên cậu trực tiếp nhấc theo công cụ tới đây.
Người đàn ông áo đen hỏi: " Sư phụ làm nghề này bao nhiêu năm rồi? "
Mặc dù cậu đeo khẩu trang nhưng từ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cũng có thể biết được người thanh niên này rất trẻ tuổi, không chừng so với hắn còn nhỏ hơn, đôi mắt đẹp đẽ, sống mũi thẳng tắp, không nghĩ tới thời buổi này còn có người trẻ tuổi lại còn đẹp như thế làm nghề mở khóa.
Lâm Cưu nhàn nhạt nói: "Bán thời gian."
Khoảng chừng hai mươi mấy phút sau, Lâm Cưu kéo một cái, cửa xe thành công mở ra.
Chìa khóa khách hàng để quên bên trong, Lâm Cưu đảm bảo sẽ không lại tổn hại nhiều đến khóa cửa xe, chỉ tính phí thời gian.
Cậu báo giá tiền mở khóa, người đàn ông áo đen sảng khoái đáp ứng, lấy điện thoại di động ra, cầm một chút: "Quét mã Wechat không? Tôi chuyển tiền cho anh."
Lâm Cưu móc túi, điện thoại di động dùng đã được vài năm, kiểu dáng đã cũ, màn hình cũng bị xước rất nhiều.
Điện thoại đã cũ nên mở Wechat tương đối chậm, cậu nhìn chằm chằm màn hình, cùng người đàn ông áo đen nói: "Chờ."
Người đàn ông áo đen(2) xua tay: "Không vội."
Trong lòng lại nghĩ này em trai mở khóa một lần tiền cũng đủ để một người bình thường có thể đổi một chiếc điện thoại thông minh, nhưng cậu không đổi, chắc là cũng thiếu tiền lắm.
Bình thường thanh niên ai mà không thích điện thoại mới, điện thoại dù không hư cũng muốn đổi một cái thuận tay hơn.
Người đàn ông áo đen cảm khái: Thanh niên giản dị như thế này thời nay không nhiều nha.
Lâm Cưu đưa mã Wechat ra: "Đây."
Người đàn ông áo đen quét mã trả tiền, lời từ sư phụ biến thành em trai, thuận miệng liền hỏi: "Em trai biết đến đường mười tám hẻm Tam Môn phố Tịch Dương Giác đi như thế nào không?"
Lâm Cưu gật đầu: "Biết."
Cửa nhà cậu đối diện, làm sao không biết được.
Lâm Cưu nhìn người đàn ông áo đen trước mặt,
"Mấy năm nay nơi đó đâu có người ở."
Người đàn ông áo đen a thanh: "Em trai biết thật sao? Có thể đưa tôi đến đường đó không? Tôi cảm giác phương hướng giống nhau, đường ở Tịch Dương Giác khiến người ta dễ lạc."
Liền giải thích: "Tôi có bạn cũ ở đây, cậu ấy kêu tôi trở về lấy ít đồ, em trai có tiện đường đưa tôi đến đó không? Phí dẫn đường tôi sẽ trả."
Lâm Cưu thu hồi ánh mắt, trầm thấp ừm một tiếng.
Cậu đem điện thoại di động giơ lên, mã Wechat thu tiền vẫn còn ở đó.
"Phí dẫn đường, mười tệ."
Người đàn ông áo đen nở nụ cười, sảng khoái quét mã tiền trả.
Ánh mắt quét đến ID Wechat của em trai, kinh ngạc.
"Công việc bán thời nào cậu cũng làm?"
Lâm Cưu khẽ gật đầu: "Cái nào trả tiền thì làm."
Cậu nhìn kỹ mắt người đàn ông áo đen, người đàn ông áo đen nhe răng mỉm cười: "Tôi họ Lý, Lý Thiên Lâm. Nếu không thêm mã Wechat, nếu như sau này có yêu cầu, có thể tìm cậu hỗ trợ."
Lý Thiên Lâm chủ yếu vẫn là em trai lớn lên đẹp mới nhiều hơn một phần tâm tư, vận mệnh sẽ không phân biệt đối xử mỗi người đều có sinh lão bệnh tử, nhưng đối với người đẹp, ở trong mắt hắn sẽ khá chiếm ưu thế.
Lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, biết thêm một tiểu mỹ nhân cũng không phải việc xấu.
Lâm Cưu thêm Wechat của Lý Thiên Lâm, đem thùng dụng cụ khiêng lên phía sau xe ràng chặt lại.
Lý Thiên Lâm nhìn cậu làm việc lưu loát, cảm thấy thán phục.
Cúi đầu gửi tin nhắn Wechat cho bạn tốt.
Mỹ nam tử có một không hai: Tôi tới giúp cậu lấy đồ, cậu đoán tôi gặp phải ai?
Lboy:...
Mỹ nam tử có một không hai: Một em trai rất đẹp, tuy mang khẩu trang thấy không rõ lắm, nhưng đôi mắt đẹp hơn vô số người tôi từng gặp, chắc lớn lên không tệ, tôi cảm thấy rất có thể là loại hình cậu yêu thích.
Lboy trực tiếp không trả lời.
Mỹ nam tử có một không hai: Nói chuyện với một người gỗ như anh thật chán!
Lý Thiên Lâm tiếp tục nhìn em trai, hắn thêm Wechat của đối phương, lúc này người ở trước mặt đạp xe đạp dẫn đường, xuyên qua đường phố, gió thổi áo khoác cậu tung bay, mơ hồ có thể thấy được trong quần áo rộng lớn bao lấy thân thể, một đoạn eo tinh tế thoạt nhìn rất đẹp.
Lý Thiên Lâm lướt đến vòng bạn bè Wechat của em trai, tất cả đều là quảng cáo.
Cái gì mà trong nhà vệ sinh bị nghẹt, có thể liên hệ cậu giải quyết. Ống nước hỏng, cậu mang đồ tới sửa tận nhà. Máy vi tính có trục trặc gì, cũng có thể tìm cậu. Dọn nhà cần chuyển đồ dùng gia đình, đồ nào không chuyển được, cậu có thể tới chuyển, đêm khuya thức ăn ngoài không ai đưa cũng có thể liên hệ cậu đi cửa tiệm lấy!
Hai mươi bốn đạo hiếu của bạn trai (3) đều không toàn năng như thế!
Lý Thiên Lâm lần thứ hai cảm khái, người này vì miếng cơm, cũng quá liều mạng.
Rõ ràng là có thể dựa vào mặt kiếm ăn, lại không dựa vào, đúng là không dễ dàng nha.
Xe việt dã dùng tốc độ con rùa đi theo sau xe đạp chầm chậm chạy, lại rẽ vào đường quá hẹp, xe không vào được.
Lý Thiên Lâm xuống xe, Lâm Cưu quay đầu lại liếc hắn một cái, ngón tay chỉ vào một hướng: "Đi về phía trước mười mấy mét quẹo phải, nhìn rõ biển số nhà, chính là bên tay phải."
Lý Thiên Lâm nói được.
Lâm Cưu đạp xe đạp chạy vào bên trong con đường, Lý Thiên Lâm vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, nồng nặc mùi hoa quế chờn vờn trong không khí của phố Tịch Dương Giác, con đường rất sạch sẽ, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh không có người nào ở.
Ngoài người trẻ tuổi này ra, còn lại một ít người già không thích ra ngoài, cực kì yên tĩnh.
Người bạn gỗ của hắn thì ra từng sống ở nơi như này à!
*
Lâm Cưu trở lại chỗ ở của mình, khóa kỹ xe, đem hai cái thùng dụng cụ mở khóa từng cái chuyển về phòng.
Cửa mới vừa mở, chờ đợi chó Sa Bì(4) ở bên cạnh hưng phấn nhảy tới bên chân cậu.
Lâm Cưu quát lớn, sợ không cẩn thận tay run hộp dụng cụ rơi xuống chó Sa Bì bị đập trúng.
Chó Sa Bì lắc lắc mông lớn lung lay lúc lắc theo sát phía sau Lâm Cưu, bên trong góc là bát đựng thức ăn cho chó trống không, nó đói bụng, liền đối với Lâm Cưu đặc biệt chân chó nịnh nọt.
Lâm Cưu nhíu nhíu mày, ngồi xổm xuống, tay sờ bụng và cổ của nó.
Cậu nói với nó: "Bác sĩ muốn mày giảm béo, đêm nay không có cơm ăn."
Chó Sa Bì tựa hồ nghe hiểu, gào gừ một tiếng, đuổi theo ngón tay của cậu xoay vòng vòng.
Lâm Cưu vỗ vỗ đầu nó: "Hạt Đậu, ngồi xuống."
Hạt Đậu tâm không cam tình không nguyện mà ngồi xuống, một con chó nhỏ, khẩu vị bị Lâm Cưu nuôi càng ngày càng tham ăn.
Con chó này ngày trước ăn quá nhiều, tiêu hóa không tốt, gây gánh nặng cho thận, phải truyền nước hai lần mới tốt lên được.
Tuy nói là con chó nhỏ, Lâm Cưu cũng không bạc đãi nó.
Bữa tối của Hạt Đậu không còn, nhưng Lâm Cưu vẫn phải ăn cơm. Mấy ngày nay cậu không có tinh thần, buổi tối không muốn nấu cơm, đi ra ngoài tìm một tiệm ăn đỡ một đêm.
Ra cửa mở khóa xe, trông thấy cửa nhà đối diện vừa vặn mở ra, người đàn ông áo đen từ bên trong đi ra, cũng chính là Lý Thiên Lâm trên tay còn cần theo đồ.
Lý Thiên Lâm nhìn thấy cậu, nhiệt tình bắt chuyện: "Em trai muốn ra ngoài?"
Lâm Cưu không lên tiếng.
Lý Thiên Lâm xem tin tức mới của Wechat, lúc nãy hỏi bạn tốt lấy cái gì, hỏi nhiều thì đối phương không trả lời. Lúc này mới biết người đang ở bệnh viện, ma cuồng công tác cuối cùng đem mình vào bệnh viện luôn, xém chút muốn cắt bỏ dạ dày luôn.
Chà chà.
Giờ này vào ở bệnh viện còn không an phận, thức ăn ở bệnh viện không chịu ăn, nhất định phải ăn cháo bí đỏ ở số 234 ở phố Tây Lan thành.
Đổi cửa hàng khác cũng không được?
Phố Tây xa như thế, lái xe đi cũng phải mất một tiếng đồng hồ, thêm vào đó Lý Thiên Lâm còn có chuyện phải xử lý.
Hắn quát một tiếng, nhìn về phía em trai đang chuẩn bị đạp xe đạp rời đi, trong lòng thầm nghĩ: " Em trai chờ chút, có việc cậu nhận không? Tôi trả ba trăm."
Lâm Cưu dừng lại đạp xe: "Cái gì?"
Lý Thiên Lâm nói: "Đến một cửa hàng cháo mua phần cháo đưa đến bệnh viện Văn Châu, người kia bị bệnh nên có thể tính tình không tốt, nhưng mà sẽ không chửi người. Nếu có chuyện gì, khả năng còn phải làm phiền cậu chăm sóc cậu ấy một chút."
"Cậu nhận không? Nếu như cần phải trông giường bệnh, cậu ra giá bao nhiêu cũng được."
Ánh mẳ Lâm Cưu lóe sáng: "Phí mua cháo ba trăm, nếu như cần chăm sóc người bệnh, thêm một trăm một đêm."
Lý Thiên Lâm gật đầu: "Thành giao." Lại hỏi, "Cậu có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân không?"
Lâm Cưu cau mày, chần chờ gật gật đầu: "Có một chút."
Lý Thiên Lâm: "?"
Lâm Cưu: "Có chăm sóc qua chó."
Lý Thiên Lâm: "?"
Lâm Cưu bình chân như vại: " Chó bệnh."
Lý Thiên Lâm: "..."
Được thôi, đều là bệnh, người bệnh và chó bệnh chắc cũng không khác lắm ha.
___________________
(1): Hummer H2 xem ảnh minh họa.
(2): Nguyên văn là 陈黑衣. Mình không hiểu lắm nên mình thay bằng cách gọi luôn. Bạn nào biết thì góp ý cho mình với.
(3): đại loại như tiêu chuẩn của một người bạn trai cần làm 24 điều (nó khá nhiều và tớ không trích dẫn được)
(4): Giống chó Trung Quốc. Ảnh minh họa nè.
—————
Lời editor:
Lâm Cưu: Hôm nay gặp phải một tên bệnh thần kinh!!!!