*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cháu Dii ở nhà vì giãn cách xã hội sắp tu thành chính quả
___________________
Tiêu Vãn biết tin Đào Chu bị cấm túc thì mất ngủ cả đêm, vừa kinh ngạc vừa lo lắng, Đào Chu vẫn luôn dựa vào hắn. Đào Chu xuất thân từ bình dân sương gió, biết đủ thứ trò vặt, Tiêu Vãn lại hiểu chuyện trầm ổn, hai người bắt tay với nhau, địa vị ở vương phủ trước sau như một, chuyện cấm túc thế này là lần đầu tiên.
Người ở chính viện đều là tâm phúc do Thẩm Bạch Cảnh tuyển chọn kĩ càng, chuyện không được truyền ra, bọn họ sẽ không nói một chữ, cho nên Thẩm Bạch Cảnh mới không e dè gì mà quấn lấy Dung Hoa.
“Chính quân, ta muốn ăn gia dung tô.”
Thẩm Bạch Cảnh đang vẽ tranh, trong tranh là cảnh tượng ở Minh Nguyệt Lâu vào lần đầu tiên hắn đến sau khi sống lại.
Dung Hoa bưng đĩa đưa tới trước mặt Thẩm Bạch Cảnh.
“Một bức tranh tốt phải được vẽ liền mạch lưu loát, nếu dừng bút sẽ ảnh hưởng tới thành phẩm, chắc Dung công tử cũng biết nhỉ?” Thẩm Bạch Cảnh thừa dịp chấm mực ngẩng đầu đùa giỡn nhìn Dung Hoa một cái.
Tai Dung Hoa ửng đỏ, y hiểu rõ ý của Thẩm Bạch Cảnh, sau khi nội tâm giãy giụa một lúc thì quyết định cầm lấy một miếng, đưa đến miệng Thẩm Bạch Cảnh.
Thẩm Bạch Cảnh chắc chắn Dung Hoa sẽ không dám nhìn hắn, sau khi há mồm ngậm lấy thì buông bút, ôm Dung Hoa đút nửa miếng còn lại cho y.
Thật ra vốn đã vẽ xong rồi, chẳng qua là cố tình diễn sâu chờ Dung Hoa mắc câu thôi.
“Ngon không?” Thẩm Bạch Cảnh cười hôn lên khóe môi Dung Hoa.
Dung Hoa không tránh được, đỏ mặt gật đầu.
Thẩm Bạch Cảnh vốn muốn sờ mó thêm chút nữa nhưng Ngụy Đức Chính chợt gõ cửa.
“Vương gia, Tiêu trắc quân cầu kiến, nói là tự tay làm điểm tâm, mời Vương gia nếm thử.”
Dung Hoa đẩy Thẩm Bạch Cảnh một cái, “Người ta đích thân mang điểm tâm tự tay làm đến cho ngươi kìa, còn không mau đi lấy đi.”
“Bản vương đang bận, không rảnh gặp hắn, kêu hắn về đi.”
Thẩm Bạch Cảnh nói xong, cúi đầu hôn Dung Hoa cái nữa, Dung Hoa thuận theo mở miệng, tùy cho đối phương công thành chiếm đất.
“Vương gia, Tiêu trắc quân để hộp thức ăn lại.” Ngụy Đức Chính cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của Vương gia, nhưng ông vẫn phải căng thẳng mà truyền lời theo quy củ.
Dung Hoa đỏ mặt, đẩy Thẩm Bạch Cảnh ra, tự mình đi ra ngoài.
Thẩm Bạch Cảnh nhanh chân chạy qua ôm lấy người, thuận tiện đáp lại Ngụy Đức Chính đang ở ngoài cửa, “Thưởng cho ông."
"Ghen nữa à?” Thẩm Bạch Cảnh cười hôn lên tai Dung Hoa, thỉnh thoảng hắn vẫn thích nhìn dáng vẻ lúc Dung Hoa ghen.
“Dung Hoa không dám.”
“Là bản vương không tốt, Dung chính quân thứ lỗi đi mà.” Thẩm Bạch Cảnh mềm giọng, "Vậy thì phạt bản vương đêm nay phải hầu hạ chính quân đi ngủ, thế nào?”
Dung Hoa không đáp lời, y không phải kẻ không biết tốt xấu, Thẩm Bạch Cảnh đã nói muốn giải tán trắc quân thị tòng trong phủ từ lâu, là y muốn tự tìm hiểu nguồn gốc mới giữ lại, không thể trách Thẩm Bạch Cảnh.
“Ngươi không nói lời nào, bản vương coi như ngươi đồng ý.” Thẩm Bạch Cảnh ôm eo Dung Hoa, khóe miệng cong cong, “Trời sao còn chưa tối.”
“Vương gia.” Dung Hoa thật sự chịu không nổi dáng vẻ Thẩm Bạch Cảnh nghiêm túc nói mấy chuyện này.
“Biết rồi biết rồi, bản vương không nói, chính quân ngượng ngùng, không được nói.”
Hắn còn chưa dứt lời, mặt Dung Hoa lại càng đỏ hơn, giận dỗi nhìn Thẩm Bạch Cảnh, trong lòng biết là được rồi, cứ phải nói ra cơ.
Thẩm Bạch Cảnh chỉ cười nhìn Dung Hoa.
Buổi tối, Thẩm Bạch Cảnh khăng khăng muốn sửa sai, cho người lui ra ngoài hết, thay đồ cho Dung Hoa, lại sờ soạng người ta một hồi, mãi đến khi bắt nạt y đến đỏ bừng cả mặt thì mới dừng tay. Dung Hoa nằm ở mép giường, đưa lưng về phía Thẩm Bạch Cảnh không thèm để ý tới, Thẩm Bạch Cảnh lại phải hôn rồi ôm vỗ về một lúc, Dung Hoa mới bằng lòng xoay người, tìm một tư thế thoải mái, nằm trong lòng Thẩm Bạch Cảnh mà ngủ.
Thẩm Bạch Cảnh nương theo ánh nến mỏng manh trong phòng mà nhìn Dung Hoa đang ngủ say trong ngực mình, cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
(*) Ảnh cho món gia dung tô aka bánh dừa xốp giòn: