Đế vương tại hạ - Trường Phong Công Tử
Chương 9: Cùng chung chăn gối
@trinhdiephuongdi
_____________________
Nhưng Thẩm Bạch Cảnh chẳng hề mất hứng chút nào, trái lại còn cảm thấy may mắn, cuối cùng Dung Hoa cũng chịu chủ động bộc bạch, bằng lòng để lộ mặt thật của mình.
"Tốt lắm, ta thích ngươi như vậy." Thẩm Bạch Cảnh cười nói, kiếp trước Dung Hoa dùng một thân phận danh chính ngôn thuận lặng lẽ ở xa nhìn hắn cả đời, kiếp này, hắn phải cho Dung Hoa toàn bộ mọi thứ, hắn muốn lột tấm da lạnh lùng kia ra, để lộ tâm hồn chân thật của Dung Hoa.
Dung Hoa ngây ra một lúc, y nghĩ Thẩm Bạch Cảnh chắc chắn sẽ phất tay áo bỏ đi, cũng có thể tốt bụng khuyên bảo, nhưng không ngờ tới đáp án này.
"Ngươi... có hiểu ý của ta không? Ta nói, ta không thể chia sẻ ngươi với bất kỳ ai, ngươi muốn ở bên ta, thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi." Dung Hoa giải thích, hoàn toàn không chú ý rằng, giọng điệu của mình đã dịu đi không ít, còn ẩn chứa chút chờ mong.
"Ta hiểu mà, ta vốn chỉ cần một mình ngươi." Thẩm Bạch Cảnh không hề tránh né mà nhìn thẳng Dung Hoa.
Kiên định trong mắt của Thẩm Bạch Cảnh làm lòng Dung Hoa lay động, làm Ẩn Đế, Dung Hoa tự nhận mình hiểu được vô số người, giờ phút này, từ trong mắt Thẩm Bạch Cảnh, y không nhìn ra bất cứ sơ hở nào, trái lại chấp niệm "không phải quân thì không được" trong mắt hắn còn mạnh mẽ hơn của y.
"Vương gia......" Dung Hoa cảm thấy chuyện trước mắt tựa như một giấc mơ, người mà trong mộng y cầu còn không được lại cho phép y một đời một kiếp một đôi người.
Thẩm Bạch Cảnh ngồi xuống cạnh Dung Hoa, nhẹ nhàng kéo người ôm vào lòng, "Ta ở đây."
Ta ở đây, sẽ luôn ở đây, cả đời này, tuyệt đối không để ngươi cô đơn nữa, Thẩm Bạch Cảnh âm thầm thề.
Không gian tĩnh lặng, hai người cứ như vậy dựa vào nhau, lại tựa như đã nói hết trăm câu nghìn chữ.
Một chốc sau, nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, phòng bếp đã làm xong đồ ăn nhẹ.
Phòng bếp nhận được tin, vội vàng gấp gáp nấu nướng, sợ làm chậm thì Vương gia sẽ mất hứng, càng sợ Dung Hoa đột nhiên được yêu chiều thủ thỉ bên gối, mách lại chuyện thường ngày hay chậm trễ.
Sau khi ăn xong, Dung Hoa nằm trên giường đọc sách, Thẩm Bạch Cảnh hết nhìn quanh phòng thì nhìn Dung Hoa, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất siêu nhiên, thật sự là tuyệt sắc chỉ có thể gặp không thể cầu.
Hiện tại hắn thật sự muốn đi vào sinh hoạt của Dung Hoa.
"Không còn sớm nữa, nghỉ thôi." Thẩm Bạch Cảnh dịu dàng nói, "Ngươi nằm trước đi, ta đến chỗ Mạnh Niệm nói vài câu."
"Được." Dung Hoa biết, Thẩm Bạch Cảnh sợ y ngại không dám thay quần áo, cho nên tìm cái lấy cớ mà đi, cho y thời gian từ từ thích nghi.
Lúc Thẩm Bạch Cảnh trở về, Dung Hoa đã nằm xuống, xoay mặt vào tường, nằm ở phía bên trong, bên ngoài chừa ra một chỗ rộng cho hắn.
Phòng chỉ có hai ngọn nến sáng lập lòe, bóng tối chiếm đa số.
"Ngày mai cùng ta dọn đến chính viện ở đi, được không?" Thẩm Bạch Cảnh biết chắc Dung Hoa còn chưa ngủ, "Nếu ngươi không muốn, chúng ta vẫn sẽ ở Minh Nguyệt Lâu."
Dung Hoa xoay người lại, dựa vào gần cánh tay của Thẩm Bạch Cảnh, "Nghe theo ngươi."
Thẩm Bạch Cảnh thử thăm dò ôm người vào trong lòng, thấy Dung Hoa không kháng cự, cười nói, "Chính viện cứ sửa theo sở thích của ngươi, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta ở, ngươi thích, ta cũng sẽ thích."
"Sửa sao cũng được ư?" Dung Hoa hỏi.
"Ừm, miễn là ngươi vui." Thẩm Bạch Cảnh không hề do dự mà gật đầu, ngay lúc đó lại thấy hàng mi của người trong lòng liên tục chớp chớp, có hơi đáng yêu, khiến người ta không dằn lòng được muốn hôn. Thẩm Bạch Cảnh nghĩ như vậy, cũng làm theo thứ mình nghĩ, hôn lêи đỉиɦ đầu của Dung Hoa.
Dung Hoa nhẹ nhàng cọ Thẩm Bạch Cảnh, y tự cho là động tác rất nhỏ, nhưng y không nhìn thấy Thẩm Bạch Cảnh hơi cong khóe miệng.