Sáng sớm hôm sau, Lam Tố Nhã mở cửa phòng Hạo Thuần Vương để mang đồ ăn sáng đến cho hắn. Cô ta liền bị một màn trước mắt làm rơi chiếc khay xuống đất khiến bát đĩa vỡ tan tành, vang lên một tiếng động lớn đánh thức hai người đang ngủ say…
“Chuyện…chuyện quái gì vậy…”
Hạo Thuần Vương nheo mắt tỉnh giấc, khó chịu nhìn về phía nữ nhân đang hốt hoảng. Hắn quấn đại chiếc khăn tắm tiến về phía Tố Nhã…
“Sáng sớm em lên đây làm gì…”
Lam Tố Nhã gạt tay Hạo Thuần Vương ra, cô ta nhanh chóng tiến về phía Ái Vy liên tục tát mạnh vào mặt cô…
“Con khốn này…sao mày dám trèo lên giường của anh ấy hả…”
Lam Ái Vy không hề chống cự, để mặc chị ta muốn làm gì thì làm. Vì đây chính là lỗi của cô…
“Này…em vừa vừa phải phải thôi, chuyện này không liên quan gì đến Lam Ái Vy cả…hôm qua anh uống say…”
Hạo Thuần Vương che chắn trước mặt Lam Ái Vy càng khiến Lam Tố Nhã điên tiết hơn bao giờ hết. Nhưng cô ta không thể hành động lỗ mãng như một con đàn bà chợ búa được…
“Em tưởng anh thực sự thích em nên mới mang em về nơi này…nhưng hóa ra sự thật không phải như thế…”
Hạo Thuần Vương cau mày liền kéo Lam Tố Nhã ôm vào lòng, đưa tay chạm nhẹ lên tóc cô ta an ủi…
“Anh nợ em mà…anh cũng sẽ kết hôn với em được chứ…hãy xem mọi chuyện hôm qua như một sự cố mà thôi…đừng động tay động chân với Ái Vy…”
Lam Ái Vy không phải bị điếc rồi chứ, cô vừa nghe Hạo Thuần Vương thừa nhận nợ Lam Tố Nhã, còn hứa sẽ kết hôn cùng với cô ta nữa hay sao…
“Người đâu…đưa Lam Ái Vy ra ngoài, bôi thuốc cẩn thận vào vết thương giúp cô ấy…”
Quản gia nhanh chóng đưa Lam Ái Vy rời đi. Cô liền nở nụ cười đau thương chói mắt trước sự quan tâm hời họtw mà hắn dành cho mình. Quả nhiên cô chỉ là tạm bợ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao…
“Từ nay đừng dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đặc biệt là đối với Lam Ái Vy…em nghe rõ chưa…”
Lam Tố Nhã gật đầu theo ý của hắn, cô còn chuyện khác phải giải quyết nên cũng mặc kệ Lam Ái Vy.
Sự việc náo loạn ngày hôm đó dần chìm vào im lặng, Lam Tố Nhã cũng không hề gây khó dễ với Lam Ái Vy vì cô ta thường xuyên không có mặt ở nhà vào ban ngày. Mỗi buổi tối sẽ về biệt thự sớm hơn Hạo Thuần Vương một tiếng đồng hồ…
Lam Ái Vy vẫn như cũ, ngu ngốc yêu Hạo Thuần Vương nhưng được cô giấu kín vào đáy lòng, đến nỗi người hầu trong nhà đều tưởng cô buông xuống được rồi…
Đến tối, Hạo Thuần Vương trong bộ dạng mệt mỏi trở về biệt thự đã thấy Lam Tố Nhã mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng ra chào đón…
“Anh về rồi à…”
Hạo Thuần Vương nhìn bộ dạng gợϊ ȶìиᏂ của Tố Nhã nhưng không nảy sinh chút phản ứng nào. Hắn cũng nhàn nhạt theo cô ta lên lầu để thưởng thức bữa tối dưới ánh nến và những bông hoa hồng đỏ thắm…
“Em chuẩn bị mọi thứ cho anh đấy…”
Hạo Thuần Vương nới lỏng cà vạt liền ngồi vào bàn, hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lam Tố Nhã…
“Hôm nay là ngày gì à…”
Lam Tố Nhã bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn Hạo Thuần Vương đầy bất mãn…
“Kỉ niệm ba tháng chúng ta quen nhau đấy…anh nhanh quên thế…”
Thật ra không phải là nhanh quên, nhưng hắn còn chẳng nhớ đến việc cả hai gặp nhau vào lúc nào ấy chứ…
“Để em rót rượu cho anh nhé…”
Lam Tố Nhã tiến đến bên cạnh Hạo Thuần Vương liền cúi xuống rót rượu vào ly của hắn, cô ta mỉm cười kiều mị khẽ thì thầm vào tai nam nhân…
“Anh uống đi…”
Hạo Thuần Vương không chút do dự liền uống hết ly rượu mạnh, hắn không quan tâm Tố Nhã có ý định gì liền gắp đồ ăn thưởng thức…
“Anh hơi mệt nên nghỉ ngơi trước nhé…”
Hạo Thuần Vương vừa đứng dậy liền cảm thấy chói váng, nhưng may mắn thay Lam Tố Nhã kịp thời đỡ lấy cơ thể cao lớn của hắn…
“Để em dìu anh vào giường nghỉ ngơi nhé…”
Lam Tố Nhã mỉm cười nhìn người đàn ông tiêu sái trước mặt, cô ta khẽ cởi váy ngủ của mình lẫn quần áo của nam nhân ra liền bắt đầu cuộc vui bí mật của bọn họ…
Khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, đã có người hầu lên gõ cửa phòng nhưng lại bị Lam Tố Nhã lạnh nhạt quát lớn…
“Kêu Lam Ái Vy đến hầu hạ tôi…”
Lam Ái Vy đẩy nhẹ cửa phòng bước vào liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí, cô theo thói quen tiến về phía giường của Tố Nhã liền cúi đầu xuống…
“Chị cần tôi giúp gì ạ…”
Lam Tố Nhã mỉm cười, giọng điệu kể lể cố tình nói cho Ái Vy nghe…
“Hôm qua anh ấy khiến tôi mệt mỏi quá, cô mau lại đây giúp tôi lau chân đi…làm cho sạch vào…”
Lam Ái Vy giữ cho lý trí bình tĩnh trong khi trái tim đã đau nhói, cô nhẹ nhàng tiến đến rửa chân giúp Tố Nhã…
“Á…nóng quá…”
Lam Tố Nhã cố tình đạp thau nước đổ xuống ướt hết áo của Ái Vy. Giọng điệu lớn đến nỗi khiến nam nhân bên cạnh nheo mắt tỉnh giấc…
“Em lại làm sao nữa…”
Hạo Thuần Vương tỉnh dậy liền phát hiện trên cơ thể mình không có quần áo, người phụ nữ bên cạnh cũng chỉ quấn một chiếc khăn mỏng. Hắn cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua nhưng không thể nhớ ra được bất cứ thứ gì…
“Hôm qua…đã xảy ra chuyện gì…”
Lam Tố Nhã ủy khuất dựa vào người Hạo Thuần Vương, cố tình để lộ vài dấu hôn rải rác trước ngực cho hắn ta thấy…
“Hôm qua anh hành người ta cả đêm…nhưng bây giờ đã quên rồi sao…”
Hạo Thuần Vương nhanh chóng rời khỏi giường, liền nhìn thấy Lam Ái Vy trong bộ dạng ướt nhẹp ngồi trên sàn…
“Lam Ái Vy không thể hầu hạ em tốt được đâu, sao không cho người khác vào làm giúp…”
Hạo Thuần Vương đỡ tay Lam Ái Vy đứng dậy rời đi trước. Hắn không thể để Tố Nhã có cớ làm tổn thương cô được…