Hạo Thuần Vương thật sự chưa từng nghĩ đến một người như Lam Ái Vy có tầm ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời hắn. Lý trí thì mách bảo không muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình, nhưng trái tim lại nói không muốn cô dây dưa một chỗ cùng người đàn ông khác…
“Tại sao cô lại hỏi tôi câu đó…”
Lam Ái Vy cười khổ, cô đưa tay lên ôm lấy trái tim đang nhói đau từng hồi. Nếu hắn thật sự muốn biết, chi bằng cô thừa nhận tình cảm của mình, để sau này không phải ôm mộng tưởng hão huyền nữa…
“Anh có nhớ, tôi từng nói đã có người mình yêu rồi hay không…người đó chính là anh đấy…”
Lam Ái Vy nghẹn ngào nói được mấy chữ, thì nước mắt cũng đã rơi xuống khiến hắn không biết nên phản ứng như thế nào. Chưa bao giờ hắn thấy cô khóc một cách bình thản, nhưng lại đau xé tâm can như thế. Dường như mọi uất ức của cô đều dồn hết vào câu nói này…
“Đừng yêu tôi…sẽ không có kết quả gì đâu…”
Lam Ái Vy nặng nề gật đầu, cô đã từng nghĩ nó sẽ có kết quả, cho đến khi Lam Tố Nhã xuất hiện phá hoại tất cả mọi thứ. Nhưng số phận đã an bài như thế, thì cô có thể làm gì được ngoài việc nhắm mắt trốn tránh thực tại đau thương này…
“Tôi cũng đoán được câu trả lời rồi, tôi cũng không buồn lắm đâu…nên anh về trước đi…”
Hạo Thuần Vương vội vàng lấy khăn giấy trên bàn, lau nước mắt còn sót lại ở nơi khóe mi giúp cô…
“Cô nói không buồn…nhưng sao lại khóc nhiều như thế…”
Lam Ái Vy không trả lời, cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối thấp hèn vì cái tình yêu vốn dĩ không nên có này. Nhưng rõ ràng hắn đã nói không yêu, vậy thì tại sao lại làm những hành động khiến người khác nảy sinh ảo tưởng như thế chứ…
“Tố Nhã cũng không cố ý đả thương cô đâu…vì cô ấy ghen tị nên mới làm như thế, cùng là chị em trong nhà thì nên tha thứ cho nhau…”
Lam Ái Vy cười khẩy, mang danh là chị em trong nhà nhưng lại cướp hết tất cả những thứ tốt đẹp của cô, đánh đập cô đến mức nhập viện. Chị ta còn mạnh miệng tuyên bố chẳng muốn nhìn thấy cô được sống tốt…
“Tại sao anh cứ liên tục nói đỡ cho những việc xấu xa mà chị ta đã làm cơ chứ…tôi tưởng anh khác với bọn họ, nhưng cuối cùng lại cùng một hội với nhau cả thôi…đều đáng khinh như nhau…”
Hạo Thuần Vương tức giận đập mạnh lên bàn khiến cô giật mình, hắn chưa bao giờ kiên nhẫn trò chuyện với bất cứ ai như thế, nhưng cô cứ liên tục gây sự bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe…
“Cô cũng ích kỉ vừa vừa thôi, nếu Tố Nhã không muốn cô ở lại…thì tôi đã cho cô biến đi từ lâu rồi…”
Thì ra trong mắt hắn, cô là loại người ích kỉ chỉ biết dựa vào sự thương hại của người khác hay sao. Rõ ràng hắn là người thông minh, nhưng tại sao trái tim của hắn lại ngu ngốc đến thế kia chứ. Nếu thật sự muốn đuổi cô đi, thì không cần Lam Tố Nhã xuất hiện cũng sẽ đuổi cô không chút thương tiếc…
“Lúc nào cũng Tố Nhã, anh quen biết chị ta được mấy ngày rồi, có thể hiểu hết con người chị ta được như tôi hay không…anh có chắc rằng chị ta thật sự yêu anh hay không…”
Hạo Thuần Vương tỏ thái độ chán ghét không muốn đôi co với Lam Ái Vy. Hắn không ngờ bản tính thực sự của cô lại là loại người ích kỉ như vậy…
“Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cô…đừng có mở mồm ra là phán xét những điều xấu xa về cô ấy…”
Lam Ái Vy nghe được tiếng đóng cửa mạnh, cùng tiếng giày da khuất dần. Rõ ràng người sai là Lam Tố Nhã, tại sao hắn có thể dùng lời lẽ tàn nhẫn như thế để đổ hết mọi tội lỗi lên người cô cơ chứ…
Tuy đã nghe được câu trả lời từ miệng của hắn, nhưng cô ngu ngốc không muốn tin điều đó là thật. Ước gì cứ thế im lặng không hỏi nữa, có khi không phải nhận lãnh đau thương về chính mình…
“Vì em quá yêu anh, nên mù quáng đến yếu lòng…”
Mấy cô Vote cho tôi lên 100 đi toii bão chương cho mấy cô đọc đã luôn 😔