Cuồng Luyến Chi Ái 3: Nghiệt Duyên

Chương 16: Tình trạng tồi tệ

Lam Ái Vy nhanh chóng được bác sĩ đưa vào bên trong phòng cấp cứu. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy bản thân mình vô dụng như thế, trong lúc khẩn cấp lại cần đến sự giúp đỡ của người khác…

Hạo Thuần Vương vò lấy tóc rối bời, hắn không chấp nhận việc bản thân mình thay đổi, liền lấy lý do ban ngày không được hại người khác ra bào chữa cho hành động cứu mạng Lam Ái Vy…

Vốn dĩ bây giờ hắn sẽ rời đi, nhưng tâm trí hắn lại thôi thúc ở lại chờ xem kết quả kiểm tra của Lam Ái Vy như thế nào. Hạo Thuần Vương không chút kiên nhẫn định mở cửa xông vào, nhưng không ngờ bác sĩ lại bước ra trước…

“Cậu là gì của bệnh nhân…”

Hạo Thuần Vương liền bối rối không biết trả lời ra sao, hắn chỉ nhớ lần đầu cả hai gặp nhau, cô tự nhận mình là vợ của hắn…

“Tôi là chồng của cô ấy…”

Vị bác sĩ già đẩy cặp kính cận lên cao, giọng điệu chậm rãi có chút phỉ báng người đàn ông trước mặt…

“Thế tôi có nên báo cảnh sát về việc bạo hành gia đình nghiêm trọng, suýt chút nữa khiến người vợ tử vong hay không…”

Hạo Thuần Vương tỏa ra sát khí bức người khiến vị bác sĩ có chút e dè, ông ta cũng không dám nhiều lời liền báo cáo lại kết quả chẩn đoán cho hắn ta biết…

“Cơ thể bị thương rất nhiều chỗ, đặc biệt vùng lưng bị nhiễm trùng nặng do không vệ sinh kĩ sau khi xăm mình…nói chung cơ thể bị suy nhược trầm trọng, sốt cao do bị sốc nhiệt độ…ngoài ra bệnh nhân còn có khiếm khuyết cơ thể từ bé…”

Hạo Thuần Vương nghe sơ qua không thấy có vấn đề gì quá quan trọng. Khuôn mặt dửng dưng dường như không quan tâm đến lời bác sĩ nói…

“Cậu có muốn khám sức khỏe tổng quan cho vợ mình hay không, chẳng may…”

“Khỏi…”

Hạo Thuần Vương lạnh nhạt phun ra một chữ, hắn không muốn biến bản thân trở thành một người tốt đẹp trước mặt Lam Ái Vy, mắc công cô ta lại nảy sinh ảo tưởng…

Vị bác sĩ liền lắc đầu thở dài. Theo ông quan sát thì toàn thân nam nhân đối diện đều là hàng hiệu cao cấp chứng tỏ là người có tiền, nhưng lại tiếc vài đồng bạc lẻ khám bệnh cho vợ mình. Vốn định nói thêm gì đó nhưng lại nghĩ không nằm trong bổn phận của mình nên vị bác sĩ đành rời đi trước…

Hạo Thuần Vương liền gọi vào số điện thoại để bàn ở biệt thự, để quản gia tiện bắt máy…

“Cho người đến bệnh viện gần đây để trông chừng cô ta…”

-Dạ…tôi sẽ cử vài người hầu đến…

Hạo Thuần Vương không hề để ý đến Lam Ái Vy liền rời khỏi bệnh viện. Hắn chỉ cần biết cô vẫn còn sống trên cõi đời này là được…

Quản gia mang theo một số đồ dùng cần thiết cùng vài người hầu nữ đến bệnh viện. Không ngờ vừa ra cửa lại gặp phải Hạo Minh Huy…

“Các người đi đâu vậy…”

Quản gia cũng không chút giấu giếm về những chuyện liên quan đến Lam Ái Vy, vì ông nghĩ nếu cô đi theo anh ta cũng không thiệt thòi liền nhanh chóng thuật lại sự việc…

“Cô ấy bị sốt cao…đang được cấp cứu tại bệnh viện gần đây…”

Hạo Minh Huy gật đầu liền lái xe rời đi trước. Tâm trạng nóng như lửa đốt vì sợ chuyện gì xấu sẽ xảy ra với cô…

“Lam Ái Vy ở phòng nào…”

Hạo Minh Huy vội vã hỏi y tá túc trực ở đó liền biết Ái Vy đang được chăm sóc ở phòng bệnh số bảy. Anh vội vàng xông vào liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thương tâm…

Cả cơ thể nhỏ bé được băng bó kín mít, trên tay còn bị vô số ống tiêm truyền dịch đâm vào. Khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn sốt cao cùng đôi mắt nhắm nghiền…

Trong lòng Minh Huy liền dâng lên nỗi chua xót không thể diễn tả hết bằng lời, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường bệnh của Lam Ái Vy, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt không chút sức sống của cô…

“Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ…”

Rõ ràng sáng hôm qua anh vẫn còn nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp rạng rỡ của cô. Nhưng hôm nay lại là hình ảnh đau đớn bất lực nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, chịu sự chi phối của vô số các loại máy móc…