Cuồng Luyến Chi Ái 3: Nghiệt Duyên

Chương 14: Cô bị điên à

Lam Ái Vy nằm xấp trên giường để người hầu chăm sóc vết thương giúp cô. Ai nấy nhìn thấy đều cảm thấy thương xót lẫn tội nghiệp cho cô gái bất hạnh…

“Cô đói không…tôi sẽ chuẩn bị chút bánh ngọt cho cô nhé…”

Lam Ái Vy vẫn không có chút phản ứng nào, tâm trí cô đang hỗn loạn hơn bao giờ hết sau khi bị tên điên kia tra tấn. Cơ thể đau đến mức không thốt được bất cứ câu gì, ngay cả nước mắt cũng không rơi nổi…

“Cô cố chịu đựng một chút, sắp xong rồi…”

Quản gia đứng một bên cố trấn tĩnh Lam Ái Vy, liền liếc xuống thau nước loang màu đỏ nhạt của máu. Vốn dĩ xăm mình bình thường đã rất đau rồi, huống chi cô xăm không thuốc tê trong suốt ba tiếng đồng hồ dài vô tận…

“Cô ngủ một chút cho đỡ mệt…”

Quản gia kéo chăn lại giúp Lam Ái Vy, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Cô liền gỡ chăn ra khỏi cơ thể, yếu ớt vịn tay vào thành bàn ra ngoài ban công…

Cô thực sự nuốn giải thoát bản thân bằng cách nhảy xuống dưới, tuy đau đớn nhưng một lần là xong, còn hơn phải sống trong lo sợ khổ sở từng đêm một như thế này…

Không gian ban đêm yên tĩnh đến lạ lùng, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ qua từng kẽ lá xào xạc rơi xuống. Lam Ái Vy đưa tay về phía trước với hi vọng nhỏ nhoi rằng chiếc lá sẽ rơi xuống tay cô, giữ chân Nhược An lại thế giới u tối này…

Cô đơn tuyệt vọng đến mức phải dựa vào may mắn của tự nhiên để quyết định số phận sống còn của bản thân. Nhưng đến cả một chiếc lá vô tri vô giác cũng bỏ rơi cô…

Lam Ái Vy bước thêm một bước liền chạm đến lan can, cô hi vọng kiếp sau sẽ được nhìn thấy những thứ tươi đẹp bên ngoài cuộc sống mỏng manh này…không cần làm tiểu thư nhà quý tộc…chỉ cần là một cô gái bình thường ngắm nhìn thế giới này là được…

“Liệu tôi sẽ hạnh phúc chứ…”

Lam Ái Vy liền mỉm cười lần cuối, cô hơi ngả người về phía trước, hòa cùng làn gió nhẹ nhàng vào ban đêm lạnh giá, gieo mình xuống trần thế tầm thường…

“Cô bị điên à…”

Hạo Thuần Vương liền nắm tay Lam Ái Vy kéo mạnh vào lòng mình, lực tay siết mạnh đến mức như sợ mất đi…

“Tại…tại sao lại ngăn tôi chứ…chẳng phải anh ghét tôi lắm sao…chẳng phải mong tôi chết lắm sao…”

Lam Ái Vy bất lực ngã xuống đất, chẳng phải chỉ còn một khoảng khắc nữa cô sẽ được giải thoát hay sao. Tại sao người giữ tay cô trong giây phút quyết định lại chính là người muốn cô chết nhất…

“Hay anh muốn hủy hoại tôi thêm một thời gian nữa…sau đó sẽ gϊếŧ tôi bằng phương thức tàn nhẫn nhất…”

Hạo Thuần Vương khụy xuống liền bóp chặt cằm của Lam Ái Vy, bắt cô phải đối diện với sự giận dữ của mình…

“Đúng vậy…cô không thể chết nhẹ nhàng như vậy được…”

Lam Ái Vy mỉm cười chua chát, cô liền vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt đang tức giận của nam nhân trước mặt…

“Cuối cùng thì người tôi hận nhất…lại chính là người đưa tôi trở về thực tại…”

Ngay giây phút Lam Ái Vy đưa mắt nhìn Hạo Thuần Vương, hắn tưởng cô không hề bị mù…vì đôi mắt kia đẹp đến mức xoáy vào tâm can của hắn. Trong một giây phút nào đấy, bản thân hắn dâng lên cảm giác có lỗi…

“Khốn khϊếp thật…”

Lam Ái Vy chuẩn bị tinh thần đón nhận cái tát của Hạo Thuần Vương nhưng đáp lại cô là tiếng giày da càng ngày càng xa dần, đến khi không gian yên tĩnh hoàn toàn khôi phục…

Đây là lần đầu tiên Hạo Thuần Vương ra tay giúp đỡ người khác vào ban đêm thay vì gϊếŧ oách Lam Ái Vy cho xong. Hắn không hiểu sao khi nhìn thấy hành động cô buông mình ngã xuống là tâm trí hắn ngừng hoạt động, không chút do dự liền kéo cô lại…

Ngay cả việc hắn vô ý bước vào phòng của Lam Ái Vy, cũng không thể dùng lý trí để giải thích…

Hạo Thuần Vương đập vỡ bình phong xuống nền đất vỡ tan tành. Hắn chưa bao giờ như thế, hắn cũng chẳng khoan dung với bất cứ ai nhiều đến mức cứu mạng họ…

“Tôi phải đối xử với cô như thế nào đây…”

Rõ ràng khi cô gieo mình xuống, hắn đã đã nhìn thấy nụ cười nở trên môi cô. Dường như trong một giây phút ngắn ngủi, hắn cảm thấy thực sực yên lòng…