Lam Ái Vy ôm lấy thân thể vẫn còn đau nhức sau cú va chạm mạnh. Cô bất lực tựa đầu vào tường đá lạnh lẽo, trước mắt vẫn là khoảng không gian tối mù. Cô vốn không nhìn thấy những thứ xung quanh, vốn quen với bóng tối từ khi còn bé nên đôi khi không cảm thấy sợ hãi cho lắm…
Nhưng nỗi chua xót cùng sự thất vọng lại lấn át tâm trí của cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh. Dường như mọi thứ tồi tệ rất trên đời này đều xảy ra trên người cô vậy, nó đang mạnh mẽ gặm nhấm lấy tâm hồn cô từng ngày, đến mức ngỡ mình đã chết thật rồi…
Nhưng khi mở mắt ra một lần nưac vẫn là không gian tối mịt, không chút ánh sáng chói chang của thiên đường. Hóa ra cô vẫn còn sống, chỉ là hi vọng sinh ra trong tuyệt vọng rồi lại thất vọng về sự vô dụng của mình…
Cô không có tư cách hận cha mẹ mình, hận chị gái mình bỏ đi theo người đàn ông khác, hay hận Hạo Thuần Vương đối xử tệ bạc với mình. Cô chính là hận bản thân mình, hận tại sao lại sinh cô ra bất hạnh như thế…
Lam Ái Vy không biết bản thân rơi nước mắt từ khi nào, cho đến khi nó lăn xuống môi mình. Cô hoàn toàn cảm nhận được sự mặn chát mà nước mắt mang lại. Mặn y như số phận của cô vậy…chát y như đau đớn mà cô phải gồng mình chịu đựng trong bóng tối vô tận…
Từ hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Nơi này vừa lạnh vừa ẩm mốc còn làm cơ thể cô thêm mệt mỏi. Không những thế còn bị xích lại như con vật bỏ hoang…
Lam Ái Vy lim dim định ngủ một chút thì nghe thấy tiếng giày da vang lên, bước trên bãi nước bẩn dưới sàn kêu lõm bõm khó chịu. Dường như có thứ gì đó đang từ từ tiến về chỗ cô…
“Ai vậy…”
Hạo Thuần Vương cười hài lòng khi nghe được giọng nói yếu ớt của nữ nhân. Thân thể thì bầm tím và dơ dáy như những đứa trẻ vô gia cư ngoài đường, nhưng đôi mắt kia lúc nào cũng phát sáng, xanh như ngọc giữa không gian tối tăm. Càng nhìn càng khiến người khác mê đắm nhưng cũng thật bực mình…
“Chưa chết à…”
Hạo Thuần Vương kéo ghế ngồi đối diện nữ nhân, khuôn mặt tàn ác trước giờ chưa thay đổi…
“Anh…tên gì thế…”
Lam Ái Vy vẫn nhẹ nhàng như lần đầu tiên cô bước chân vào nơi này. Ngay cả giọng nói cũng bình thản đến lạ lùng khiến nam nhân có chút kinh ngạc. Hắn giật mạnh dây xích để cô lại gần mình, nhưng vẫn cách nhau một song sắt…
“Cô biết để làm gì…”
Lam Ái Vy mỉm cười, cô đưa tay chạm nhẹ lên song sắt, đôi mắt mông lung không nhìn về phía anh ta…
“Ít ra thì tôi phải biết tên chồng của mình chứ…”
Hạo Thuần Vương thấy cô không hề chú ý đến mình, thái độ dửng dưng như phó mặc cho số phận. Hay nói cách khác, cô có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay bất kì một ai. Số phận mỏng manh như sợi lông tơ lang thang trên biển cả, có thể bị sóng lớn vùi dập không thương tiếc bất cứ lúc nào…
“Cô là kẻ mù sao…”
Hạo Thuần Vương xua tay trước mặt Lam Ái Vy nhưng thấy cô không có phản ứng, đôi mắt kia vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không gian tĩnh lặng…
“Vậy có sự khoan dung nào cho kẻ mù như tôi không…ví dụ như chết nhẹ nhàng một chút…”
Lam Ái Vy lại cười, cô cũng không hiểu sao khi nhắc đến cái chết, bản thân lại cảm thấy vui vẻ đến mức lạ thường. Nó như một sự giải thoát dành cho cô khỏi thế gian này vậy…
Hạo Thuần Vương hơi nhướng mày tựa vào ghế. Đôi mắt lạnh lùng vẫn không tỏ ra chút thương xót…
“Tôi có lòng thương người lắm, cho nên thay vì gϊếŧ chết cô rồi ném xác cho sói ăn…thì tôi muốn cô sống không bằng chết…hằng ngày sẽ bị dằn vặt trong bóng tối…”
Hạo Thuần Vương cho người mở cửa phòng giam, anh liền câm dây xích lôi mạnh Lam Ái Vy ra ngoài. Để thân thể nữ nhân bị kéo lê hơn mười mét, làn da cọ xát với nền đất đến mức chảy máu…
“Đau…đau quá…”
Hạo Thuần Vương càng nghe cô than đau lại càng hứng thú kéo mạnh hơn, đến lúc bước ra khỏi căn hầm tối liền dừng lại tận hưởng khí trời…
“Ai có thể tưởng tượng được Hạo thiếu phu nhân đang bị kéo như một con chó sắp chết cơ chứ…bộ dạng của cô thấp hèn lắm đấy…”
Hạo Thuần Vương tiến lại nắm tóc Lam Ái Vy lên. Khiến da đầu cô đau nhói như bị tróc ra từng mảnh…
“Tối nay tôi có khách…vợ yêu của tôi có thể biểu diễn cho bọn họ xem được không…”
Lam Ái Vy không nghe Hạo Thuần Vương nói gì, cô liều mạng gật đầu hi vọng hắn sẽ thả tóc cô ra…
“Tốt lắm…phải kêu người chuẩn bị tốt cho cô mới được…”
Hạo Thuần Vương nhận lấy khăn lau tay từ quản gia, hắn mỉm cười hài lòng liền phân phó công việc…
“Tắm rửa cho sạch sẽ vào…nhớ cho cô ta uống thuốc ngủ…”
Quản gia sợ hãi liền gật đầu nghe theo răm rắp. Ông cùng người hầu đỡ Lam Ái Vy vào trong, vừa đi vừa cầu nguyện cho cô gái tội nghiệp…