Cậu Là Omega Của Tôi [Tường Lâm]

Chương 30

Lúc Nghiêm Hạo Tường chạy tới thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang đu trên người Nhu Bình, chun chun cái môi đỏ đòi hôn hôn náo loạn, mặt hắn liền đen lại, nhanh chóng bước tới túm lấy gáy con thỏ kia lôi về phía mình.

" Hạ nhi, Hạ nhi,…"

Hạ Tuấn Lâm bị lôi mạnh một cái mặt dính vào một bờ ngực săn chắc, cậu liền quơ tay sờ loạn, nhìn hắn cười ngây ngốc :" Anh đẹp trai này, thân hình cũng đẹp quá đi "

Nghiêm Hạo Tường khẽ co giật môi, rốt cuộc là uống bao nhiêu để thành ra thế này ?

Hạ Tuấn Lâm không sợ chết lại sờ lên mặt Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt hồng hồng dễ thương vô cùng :" Ý, sao lại nhìn thành mặt cậu ấy rồi ?"

" Ai ?" Nghiêm Hạo Tường cưng chiều nhìn cậu trong lòng làm loạn, không lạnh không nóng hỏi lại.

Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên để lộ hai chiếc răng thỏ :" Bạn trai tôi, Nghiêm Hạo Tường, cậu có biết không ?"

Chỉ một câu như thế đã khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng thoả mãn, tâm tình không tốt trước khi tới đây đều bay sạch.

" Biết rồi, đừng náo nữa. Chúng ta về nhà thôi "

Đúng lúc một chiếc xe đen tiến tới dừng trước mặt bọn họ, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới để ý tới người trước mặt.

" Cảm ơn đã trông cậu ấy "

Nhu Bình cười xoà, xua tay :" Không cần cảm ơn, đều là bạn học, điều nên làm thôi "

" Vậy…cậu có xe về chưa ?" Nghiêm Hạo Tường lịch sự hỏi lại.

" Tôi cũng gọi xe rồi, cậu cho cậu ấy về đi "

" Vậy tôi về trước "

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đỡ Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say vào trong, chiếc xe nhanh chóng dời đi. Nhu Bình nhìn theo chiếc xe đen, bàn tay phải nhỏ từng giọt máu rơi trên nền đất.

" Anh, giúp em điều tra một người "



Sáng sớm hôm sau Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại liền bị Nghiêm Hạo Tường cằn nhằn một trận, nói Omega mà dám ra ngoài uống rượu say khướt nhỡ bị người khác lợi dụng thì sao ?

Hạ Tuấn Lâm ủy khuất cụp tai lại giương ánh mắt long lanh vô tội nhìn Nghiêm Hạo Tường, bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng Nghiêm Hạo Tường đành nói lần sau không được vậy nữa, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ mà ôm ôm hắn.

Nhà bên cạnh cũng với tình trạng y như vậy, Tống Á Hiên mới đi từ bên ngoài về đã thấy một cảnh Đinh Trình Hâm đang chạy theo Mã Gia Kỳ mặt lạnh mè nheo, nũng nịu nói lần sau không uống nhiều vậy nữa. Đau mắt thật, tự nhiên nhớ tới Lưu Diệu Văn của cậu.

Cả ngày hôm đó Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều không thấy Nhu Bình tới, gọi điện cũng không nghe, giống như hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi.

Cũng không ai biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ tới bộ dáng khốn khổ của y, cánh tay phải hình như nhỏ máu, tuy y không bày ra bộ dáng đau đớn nhưng tinh tế có thể nhìn thấy sự nhận nhịn chịu đau qua ánh mắt.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong thư viện mở một file vừa được gửi tới.

Họ và tên: Nhu Bình, giới tính phân hoá: Beta, đọc đến đây Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, không lẽ nghi oan cho y. Nhưng rõ ràng hôm đó hắn ngửi thấy mùi của Omega, nghĩ kĩ lại hình như là mùi tuyết lê.

Nghiêm Hạo Tường có chút bất lực, ngoài hoàn cảnh bình thường, lịch sử học tập thì cũng không có gì bất thường, hắn liền không kiên nhẫn tắt máy tính đi.

Ba ngày sau đó Nhu Bình mới xuất hiện, y đến rất sớm, lúc Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên tới nơi đã thấy y ngồi ở chỗ bọn họ làm bài tập.

" Nhu Bình ?! " Tống Á Hiên vội chạy tới ngồi cạnh y.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng vào chỗ nhưng không bất kì sự sốt sắng nào, không biết tại sao bình thường cậu rất thích kết giao bạn bè , cùng nhau nói chuyện tán gẫu nhưng đối với y Hạ Tuấn Lâm lại thấy không nên quá đỗi thân thiết với con người này , chỉ vì Tống Á Hiên quen nên cậu mới nói chuyện cùng, dù sao cũng từng cùng lớp.

" Mấy hôm nay sao cậu không tới trường vậy ? Có chuyện gì à ?"

Nhu Bình vẫn nở nụ cười nhã nhặn thường thấy, đáp lại :" Nhà tớ có việc nên tớ mới nghỉ "

Có lẽ Tống Á Hiên rất quý người bạn này, dù sao y cũng là người lương thiện nhất trong đám Hạ Tuấn Lâm, lương thiện tới ngốc.

" Có nghiêm trọng không ?"

" Không sao, không có gì nghiêm trọng "

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng :" Nghe nói cậu là người chăm sóc tớ say trước khi Nghiêm Hạo Tường tới, cảm ơn cậu " Lời nói , ý tứ rõ ràng vô cùng khách sáo.

Nhu Bình hiển nhiên cũng nhận thấy điều đó, nở một nụ cười còn gượng gạo hơn đối với Tống Á Hiên :" Không có gì, nên làm thôi "

Những lời khách sáo kết thúc, bọn họ lại trở về với quỹ đạo sinh hoạt cũ, tiếp tục học tập, tiếp tục cùng nhau làm bài tập, nói chuyện, ăn cơm,…



Một tháng trôi qua nhanh chóng, mọi người cũng đã dần quen thuộc với cuộc sống của một sinh viên đại học đầy tươi trẻ, Hạ Tuấn Lâm đang cùng Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ngồi ở một quán cafe sách gần trường thì nhận được một cuộc điện thoại đến từ Hồ Tử.

Hạ Tuấn Lâm đè tay vào nút nghe, còn tiện tay mở loa ngoài. Nhưng người ở đầu dây bên kia lại là cô bạn gái Tạ Tuyết Linh, vẫn tông giọng phấn khích tràn đầy năng lượng ấy có vẻ không thay đổi chút nào.

" Alo, Tiểu Tuấn Lâm , là tớ Tạ Tuyết Linh đây "

" Tạ Tuyết Linh ? Cậu gọi tớ à ? Có chuyện gì thế ?"

Tuyết Linh cao hứng cười haha hai tiếng, giọng nói tự hào vô cùng :" Tớ biết ngay cậu với Nghiêm giáo thảo thế nào cũng nổi tiếng mà còn có Tiểu Tống của tớ nữa, cả trường tớ không ai là không biết tới mấy cậu, tấm ảnh tớ chụp với hai người hahaha vô cùng được yêu thích "

" Cậu không phải cả năm chụp bọn tớ không ít ảnh còn gì " Hạ Tuấn Lâm vô tình như cố ý bóc trần một sự thật, đầu bên kia lại truyền tới một giọng cười lớn, xem ra rất sảng khoái.

" Hahahaa, mấy tấm hình đó, học sinh trường tớ cứ đòi tớ bán thế là tớ bán mỗi tấm 300tệ, thu nhập cũng khá giả lắm, hai cậu đúng là phúc tinh đời tớ "

Hạ Tuấn Lâm rất không vui nhíu mày :" Mặt bọn tớ chỉ đáng 300tệ thôi à ? Tạ Tuyết Linh cậu ý gì vậy hả ? "

" A ? Cậu muốn tăng giá sao ?"

Hạ Tuấn Lâm cằn nhằn vào điện thoại, Tống Á Hiên lắm lúc đế thêm vài câu, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang tranh cãi khẽ bật cười , hai bóng dáng khẽ lướt qua cửa kính đã thu hút tầm mắt của hắn, Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng bật dậy chạy ra ngoài.