Cậu Là Omega Của Tôi [Tường Lâm]

Chương 15

Một năm học cùng với một mùa hè vội vã nhanh chóng qua đi kéo theo từng hơi thở nhiệt huyết của thanh xuân cũng qua đi, qua một cách vội vàng khiến người ta phải không kịp ngoảnh đầu nhìn lại

Năm nay Hạ Tuấn Lâm đã trở thành một học sinh cuối cấp

Tuổi 18…!

Thời tiết tháng 9 vẫn âm ỉ oi bức của một mùa hè đầy năng động, nhiệt huyết

Hạ Tuấn Lâm ở trong lớp nằm bò ra bàn vì cái nóng oi bức ở ngoài trời khiến cậu không thể nhiệt huyết nổi

Cái mùa hè chết tiệt …!

" Tiểu Hạ vừa vào năm học sao đã như cái bánh bao thiu vậy ? "

Tống Á Hiên rất tự nhiên nhét miếng bánh bao đang ăn dở vào miệng nhai ngon lành, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn Tống Á Hiên đầy khinh bỉ

" Tống Á Hiên cậu mới có Lưu Diệu Văn đã không thương tớ nữa rồi "

Tống Á Hiên mặt mày đỏ lựng, hai người bọn họ mới xác định quan hệ yêu đương trong lúc nghỉ hè, chuyện cậu học đệ cũng được giải quyết ổn thoả, nghe nói điều trị khá thuận lợi còn được Lưu Thiếu giàu có tiền nộp cho toàn bộ viện phí coi như từ thiện

" Suỵt, cậu nói to vậy, nhỡ người khác nghe thấy thì sao ?"

Tống Á Hiên ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm im lặng không ngờ người ngồi bên cạnh cậu bất ngờ la toáng lên

" Tống Á Hiên cậu với Lưu Diệu Văn là sao ? Cậu với thằng nhóc đó yêu đương à ?"

Tống Á Hiên hiền lành cũng phải chửi thầm

Mẹ nó, Hồ Tử cậu không cần phải rống lên như thế, sợ cả thế giới không nghe thấy hay gì ?!

Tống Á Hiên không thể phủi tay rũ bỏ sự thật chỉ có thể im lặng đón nhận ánh mắt hóng hớt của cả lớp, sau đó mới dương cặp mắt thù hằn nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm lảng tránh ánh mắt hung dữ của Tống Á Hiên giống như chuyện không liên quan tới mình

Lên cuối cấp rồi Nghiêm Hạo Tường cũng bận rộn hơn hẳn, thân là người có vị trí cấp cao trong Hội học sinh nên lúc nào cũng có nhiều chuyện cần hắn giải quyết

Được nghỉ một chút Nghiêm Hạo Tường liền ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm than ngắn thở dài

" Biết như vậy lúc trước đã không vào Hội học sinh rồi, không có thời gian bên cậu "

Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng vô sỉ…

Tiết cuối cùng của ngày hôm nay không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm luôn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà quen thuộc, nó vẩn vương trong không khí vô cùng lộ liễu, nhưng dường như còn có sự kiềm chế xen lẫn và một chút nóng hổi

Gì vậy chứ ?!

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn đồng hồ, còn 5p nữa là tan học, cậu lại liếc sang Nghiêm Hạo Tường, thấy hắn đang gục mặt xuống bàn lén dùng thuốc ức chế, nhưng cái mùi này cũng đã khiến mấy học sinh trong lớp phải hơi nhăn mặt lại vì khó chịu

Hạ Tuấn Lâm tự nhiên lờ mờ có thể đoán ra gì đó

" Nghiêm Hạo Tường, cậu không sao chứ ?"

Nghiêm Hạo Tường giương đôi mắt đỏ ngầu đầy sự kiềm chế ngước mắt lên nhìn Omega hắn yêu thương, hắn muốn cắn Hạ Tuấn Lâm một cái

" Hạ nhi, mau xin giáo viên ra ngoài, tôi khó chịu"

Hạ Tuấn Lâm lập tức đứng lên

" Cô ơi, bạn Nghiêm Hạo Tường thấy khó chịu trong người, bạn ấy muốn xuống phòng y tế ạ "

Nữ giáo viên nghe vậy liền lập tức gật đầu đồng ý, chỉ chờ có vậy Nghiêm Hạo Tường lập tức thu dọn đồ đạc của cả hai rồi kéo Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chạy ra ngoài tiến thẳng tới cổng trường

Thật không ngờ hai người vừa ra tới cổng trường đã gặp mặt người mà hai người không muốn gặp nhất, người mà suốt mấy tháng qua vẫn nhắn tin đều đặn làm phiền cậu rồi bị Nghiêm Hạo Tường nhấn nút chặn vô cùng dứt khoát

" Tuấn Lâm, tôi chờ cậu mãi, sao cậu lại chặn tôi vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm đang vô cùng gấp gáp muốn đưa Nghiêm Hạo Tường về nhà không ngờ ở đây lại đυ.ng mặt Chu Viễn Minh, đúng là số nhọ mà

Nghiêm Hạo Tường rất không vui liếc tới cái tay đang nắm chắt lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm như muốn dùng ánh mắt chặt đứt cánh tay đó ra ngay lập tức

Hạ Tuấn Lâm lập tức thoát khỏi tay Chu Viễn Minh lùi lại một bước giữ khoảng cách

" Bạn học Chu Viễn Minh, có gì để sau nói được không bây giờ tôi có việc "

Chu Viễn Minh dường như không quan tâm, cậu ta tiến lên một bước muốn kéo gần khoảng cách với Hạ Tuấn Lâm

Cậu ta tiến một bước Hạ Tuấn Lâm lại lùi một bước, cứ người tiến người lùi cho tới khi lưng Hạ Tuấn Lâm khẽ đập nhẹ vào bờ ngực rắn chắc của người đứng sau mới dừng lại

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn bây giờ đang vô cùng nóng giận, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, đôi môi mím chặt thành một đường như đang kìm nén, sự ghét bỏ thẳng tắp hướng tới Chu Viễn Minh, biểu cảm cứ như Tu La khiến bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, đôi tay đang nắm chặt nổi lên những gân xanh, mùi tin tức tố bạc hà giờ đây đã hơi mất kiểm soát

Đúng lúc tới giờ tan học, học sinh từ trong trường ùa ra như kiến, Hạ Tuấn Lâm muốn văng tục

Chu Viễn Minh dường như bị mùi tin tức tố của Nghiêm Hạo Tường công kích liền nhăn mặt khó chịu, một dàn học sinh đang định chạy tới liền lập tức đứng im như phỗng

Hạ Tuấn Lâm cũng bị ảnh hưởng cả người liền mềm nhũn dựa vào Nghiêm Hạo Tường như động vật không xương, thở cũng thấy khó khăn, cả người như có hàng vạn con kiến bò lên, nóng ran và khó chịu

May mắn một chiếc xe màu đen nhanh chóng lao tới, Nghiêm Hạo Tường liền kiềm chế bản thân để không tiến tới bóp chết tên Chu Viễn Minh trước mặt, nhanh chóng bế Hạ Tuấn Lâm lên xe