Cậu Là Omega Của Tôi [Tường Lâm]

Chương 3

Trong xe không khí u ám lạnh lẽo lại không có ai lên tiếng nên yên tĩnh tới đáng sợ

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh lúc này có lẽ hắn đang tức giận

" Nghiêm Hạo Tường, cậu giận à?"

Nhận được sự quan tâm của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường trầm ổn thở hắt một hơi

" Không có"

Thấy bộ dáng như giận dỗi như đứa trẻ vừa bị lấy đi yêu thích của hắn , Hạ Tuấn Lâm dở khóc dở cười

Nhích lại gần con người kia một chút , đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, Hạ Tuấn Lâm giở giọng nũng nịu

" Tường ca, cậu đừng giận nữa được không? Tường ca, cậu nhìn tôi đi"

Hạ Tuấn Lâm cố gắng nũng nịu, dụi dụi đầu nhỏ vào cánh tay hắn như một con mèo nhỏ, bất ngờ một cỗ ấm áp vây lấy quanh người khiến cậu ngỡ ngàng

Nghiêm Hạo Tường vươn tay dài ôm trọn cậu nhỏ đang làm nũng vào lòng, thuận thế để cậu đặt lên đùi mình, mặt vùi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương cơ thể toả ra từ người Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt si cuồng khiến người ta cũng thấy nhộn nhạo trong tim

“Hạ nhi, thật muốn cậu thành omega”

Hạ Tuấn Lâm nằm vùi mặt trong chăn không động đậy, lắm lúc lại vang lên tiếng động kêu gào nhỏ

Cái quái gì vậy ?!

Khung cảnh hắn ôm lấy cậu trong không gian chật hẹp của xe ô tô, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào nơi cổ mẫn cảm khiến trái tim Hạ Tuấn Lâm được một đợt dậy sóng, cậu muốn vứt nó ra khỏi đầu nhưng không cách nào thoát được

Mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng như trái cà chua, thẹn quá hoá giận liền thầm mắng Nghiêm Hạo Tường vài câu

Nhưng hương thơm từ trên người hắn cũng khiến Hạ Tuấn Lâm thấy vô cùng thoải mái, muốn ngửi thêm

Bùm, mặt bỗng chốc lại đỏ lên gay gắt

Hạ Tuấn Lâm chửi thề với chính mình một câu, cậu nghĩ mình điên rồi, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi, trong giấc mơ còn thoang thoảng đâu đó quanh mũi một mùi hương quen thuộc, là mùi bạc hà

“Này, Hạ nhi dậy đi”

Hạ Tuấn Lâm mơ màng mở mắt,đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của người thiếu niên mà cậu cho là đẹp trai nhất, từng góc mặt quá đỗi hoàn hảo, quá đẹp trai

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tỉnh ngủ với cái suy nghĩ từ nãy mà bây h câu cho là vớ vẩn, không ngờ mình lại nghĩ Nghiêm Hạo Tường đẹp trai nhất

“Hạ nhi”

“Nghiêm Hạo Tường, mới sáng sớm sao cậu đã sang đây rồi?”

Nghiêm Hạo Tường giống như một thói quen liền kéo chăn mà Hạ Tuấn Lâm quấn trên người sau đó bế thốc cậu vào phòng tắm, Hạ Tuấn Lâm chỉ kịp kêu lên một tiếng đã thấy bản thân an vị trên nền đất nhà tắm, trên tay được đặt vào một chiếc bàn chải đã có kem sẵn, cốc có nước, bên giá là bộ đồng phục để cậu đến trường, hắn giơ đồng hồ lên trước mặt cậu

“Đã sắp muộn rồi, cậu nhanh lên, tôi đợi”

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bước ra ngoài, lúc nhìn thấy đồng hồ Hạ Tuấn Lâm đã gấp gáp tới quên mất mình đang nghĩ cái gì về hắn, chỉ nhanh chóng đánh răng, thay quần áo, rồi chạy xuống nhà

Mẹ Hạ thấy cậu rầm rầm từ trên cầu thang phi xuống rất điềm đạm lên tiếng căn dặn

" Bữa sáng Hạo Tường cầm rồi mau lên xe đi"

Vậy là Hạ Tuấn Lâm hét lên một câu tạm biệt mẹ rồi phi thẳng ra xe không hề ngoái đầu lại

Hạ Tuấn Lâm vừa tới lớp đã nằm bệt xuống bàn tỏ vẻ chán nản

“Hạ nhi, sao vậy ?”

Tống Á Hiên quay người xuống bàn của Hạ Tuấn Lâm chọc chọc vào má cậu bạn của mình

Hạ Tuấn Lâm liền phụng phịu ngồi dậy, bất ngờ ôm lấy mặt Tống Á Hiên mà sờ ra đủ mọi loại hình thù, khiến khuôn mặt của cá nhỏ méo mó, Tống Á Hiên ngớ cả người kêu lên một tiếng vì đau, ai chọc cho con thỏ này phiền lòng rồi

" Là Nghiêm Hạo Tường à?"

“Không biết nữa”

Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu, chỉ là trong người có chút bực bội

Lời nói vừa dứt Nghiêm Hạo Tường liền bước vào lớp, đi ngang qua Tống Á Hiên còn vất cho cá nhỏ một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, đặt trước mặt cậu một hộp sữa

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy hộp sữa liền uống, Tống Á Hiền liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mặt gian từ cùng nụ cười thâm thúy mà liếc hắn và cậu thêm một cái nữa

Ta đây nhìn thấu hồng trần hết rồi nhé!!

Đang uống sữa ngon lành, điện thoại liền kêu lên một tiếng, có tin nhắn

Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại từ gầm bàn xem thử, cặp mắt liền đen một mảng, khuôn mặt trở nên không tự nhiên

(Cuối tuần này cậu có rảnh không? Có thể cùng tôi đi xem phim không?)

Người gửi tới là Chu Viễn Minh, Hạ Tuấn Lâm mới ngớ người ra, đúng rồi mình có add wechat với cậu ta, không đúng là bị cậu ta gài nên mới add được wechat, não cậu trở nên mông lung, muốn từ chối tên họ Chu đó

Thấy khuôn mặt trầm ngâm, không tự nhiên đang nhìn chăm chú điện thoại của cậu, Nghiêm Hạo Tường khó chịu nhíu chặt lông mày đẹp

" Sao thế? Người gửi tin nhắn là Chu Viễn Minh à?"

Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn nhanh chóng ừ một tiếng

" Cậu ta rủ cuối tuần đi xem phim"

đôi tay lưu loát gõ trên mặt điện thoại

( Cuối tuần tôi bận rồi)

Rồi giơ điện thoại tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường

“Tôi từ chối cậu ta rồi”

Nghiêm Hạo Tường giãn lông mày, gật đầu quay lại làm bài tập, Hạ Tuấn Lâm thu tay lại rồi lại thấy không đúng, sao cậu phải giải thích cho hắn chứ, khó hiểu