Căn phòng ngủ được Lam Phi trang hoàng lại mang không khí rất lãnh mạn. Ánh nến kết hợp với tông màu đỏ tạo nên một phòng tân hôn tuyệt đẹp.
Lục Tử Hàn từ trong phòng tắm đi ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm thân dưới, để lộ thân trên với từng cơ múi săn chắc không chút mỡ thừa.
Từ sau khi xuất viện, trong quá trình hồi phục mắt Lục Tử Hàn thường xuyên tập luyện thể hình để cơ thể khoẻ hơn. Hắn vì đôi mắt bất tiện mà không thể đi lại nhiều khiến cơ thể suy yếu. Chính vì vậy, trong thời gian ngắn, Lục Tử Hàn đã tập những bài cường độ cao để gia tăng thể lực. Lúc ấy, hắn chỉ có ý nghĩ rằng, bản thân phải mạnh hơn mới có thể bảo vệ được cô.
Lam Phi đang gục mặt xuống chiếc gối êm ai trên giường. Trong người cô không hiểu sao lại rất rạo rực khó tả. Có thể vì hồi hộp quá độ. Đây là lần đầu cô trải qua sự việc này, thật tâm trạng rối bời khó nói. Cô mải suy nghĩ mông lung đến nỗi Lục Tử Hàn lên giường lúc nào cũng không để ý.
Cho đến khi Lục Tử Hàn vòng tay ôm lấy eo của Lam Phi lật người cô lại, cô mới giật mình suýt nữa thì la lên.
- Anh… Anh… Sao lại tắm nhanh vậy?
Nhìn bộ dạng mắc cỡ này của Lam Phi khiến Lục Tử Hàn không thể không bật cười.
Thật đáng yêu quá!
- Món ngon dâng tận miệng, đương nhiên phải thưởng thức nhanh rồi.
Lam Phi né tránh cái nhìn nóng rực của Lục Tử Hàn, cô định bật dậy nhưng lại bị hắn nắm lấy hai cổ tay ấn xuống giường. Giọng nói của hắn bắt đầu trở lên khàn đυ.c, vang khe khẽ sát bên tai cô.
- Ngoan, nếu lát nữa em không muốn đau thì phải cùng anh phối hợp.
Vừa dứt lời, Lục Tử Hàn không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn ướŧ áŧ dây dưa khiến đầu óc của Lam Phi dần trở lên hỗn loạn. Cô nhắm chặt mắt lại, Lục Tử Hàn càng hôn sâu hơn. Thậm chí, hắn còn thuần thục cạy mở hàng răng của cô đưa lưỡi vào trong. Bàn tay không yên phận từ từ kéo dây váy của Lam Phi xuống, nhẹ nhàng khiến cô rơi vào cảm giác trầm luân.
- Tử Hàn… Tắt điện đi. Em…
- Nếu tât điện rồi thì làm sao anh thấy biểu cảm của em được?
- Anh…
Thêm một nụ hôn rơi xuống trước ngực cô. Cơ thể cô lập tức căng cứng, phát ra tiếng rên khe khẽ.
Chẳng bao lâu, Lục Tử Hàn đã cởi bỏ hết tất cả chướng ngại vật trên người Lam Phi. Hắn lên từng tấc da của cô, mỗi lần đi qua đều để lại một vết ửng đỏ chói mắt.
Tiếng thở dốc nóng bỏng vang lên trong không gian căn phòng lớn.
Lục Tử Hàn từ từ nhấc một chân của Lam Phi lên. Hắn cố gắng vào từng chút một. lam Phi cảm thấy có thứ gì đó rất lớn đang dần xuyên thấu cơ thể. Rồi đột nhiên, một cảm giác đau đớn bùng toả. Lục Tử Hàn vào được bên trong cô. Thứ đó lớn tới nỗi Lam Phi phải cố gắng bám chặt vào lưng của Lục Tử Hàn. Đầu móng tay cô cào lên tấm lưng của hắn. Một dòng máu đỏ chảy xuống ga đệm màu trắng, biểu tượng cho sự thuần khiết của phụ nữ.
Lần này quả thực cô đã quá sa vào lưới tình rồi. Không thể thoát được ra nữa.
- Đau… đau quá…
Cho tới bây giờ Lam Phi mới xác thực chuyện gì đang xảy ra. Nó đau tới nỗi như muốn xé rách cơ thể cô ra vậy. Đầu hơi ngửa ra phía sau hít thở. Thuận thế, Lục Tử Hàn nắm chặt hai eo của cô từ từ di chuyển thật chậm.
- Tiểu Phi, thả lỏng cơ thể em ra.
Hắn phải công nhận rằng của cô rất chặt chẽ, nhưng lại khiến cho máu trong người hắn muốn sôi trào.
- Anh nói sẽ không đau… Anh lừa em…
- Ngoan, em chịu đựng một chút nữa sẽ hết đau.
Lục Tử Hàn nắm lấy hai cổ tay của cô giơ lên cao, cúi xuống gặm nhắm cánh môi mềm của cô. Tốc độ dần nhanh một chút. Hắn quá kiên nhẫn để đợi cô thích ứng. Hiện tại, hắn không kiên nhẫn được nữa.
Cơ thể của Lam Phi co rúm lại. Mỗi cú thúc của Lục Tử Hàn khiến cô vừa đau nhưng kɧoáı ©ảʍ lại lên tới trên trời. Quả nhiên, cơ thể của cô dần thích ứng được với tốc độ của hắn. Mỗi lúc ra vào lại nhanh hơn. Đầu óc của Lam Phi trống rỗng hoàn toàn chìm trong cơn mê loạn.
- Mở mắt ra, cảm nhận anh.
Giọng nói của Lục Tử Hàn khản đặc. Hắn không chấp nhận cô nhắm mắt như thế. Hắn muốn cô cảm nhận hắn, muốn cô biết hắn yêu cô như thế nào.
Do không thể chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Lục Tử Hàn, Lam Phi rơm rớm nước mắt nhìn hắn. Thì ra bình thường gắn ôn nhu như vậy, thực chất khi lên giường lại giống như biến thành con người khác.
Động tác rất nhanh khiến Lam Phi phát ra những tiếng rên kiều mị rất làm hắn hài lòng. Đột nhiên, Lục Tử Hàn dừng lại, hắn cúi xuống phả một làn hơi lên vành tai mẫn cảm của cô.
- Anh… anh…
Rốt cuộc hắn vẫn xấu xa như vậy. Rõ biết cô không chịu nổi mà vẫn muốn trêu chọc. Bàn tay của hắn xoa nhẹ lên vùng ngực trắng mịn của Lan Phi. Khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mĩ.
- Mau gọi ông xã đi.
- Ông… Xã…ưm…
Trong cơn mê loạn, giọng nói của Lục Tử Hàn như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ các dây thần kinh của cô phải đáp ứng theo lời hắn nói.
Nghe cô nói vậy, hắn lập tức rút ra, lật người cô lại. Lam Phi còn chưa phản ứng thì hắn đã giữ chặt lấy eo cô, tiến tới từ phía sau. Hắn ôm chặt lấy cô vùi tất cả những gì vào sâu bên trong. Sự hòa hợp của hai người rất chặt chẽ, dường như không có khe hở nào. Cuối cùng, sự ra vào đã tới đỉnh điểm, hắn gầm nhẹ rồi bắn hết những gì có vào bên trong cô. Lam Phi vô thức hét lớn. Bên trong cơ thể cô, một dòng chất lỏng chảy ra giữa hai chân. Cơ thể mệt mỏi rã rời nằm phủ gục trên giường.
Đúng mấy phút sau, Lục Tử Hàn lật người của Lam Phi, lại cúi xuống hôn cô. Cái đó của hắn vẫn to lớn khiến cô hơi kinh sợ.
- Anh… anh… sao lại như vậy…
Nhưng không để cô nói hết câu, Lục Tử Hàn lại một lần nữa tiến vào chiếm hữu. Đây mới là sự khởi đầu. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thoả mãn.
Một đợt hoan ái lại diễn ra.
Khi Lam Phi tỉnh lại lần nữa, thấy Lục Tử Hàn đang ngồi bên cạnh tựa lưng vào thành giường. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng.
Thấy cô đã tỉnh, Lục Tử Hàn nghiêng người ôm cô vào lòng. Do khoảng cách khá gần nên cô hoàn toàn có thể cảm nhận được thứ đó đang cọ sát vào đùi mình. Cô không thể ngờ rằng hắn lại tràn trề tinh lực tới vậy. Như muốn chạy trốn, Lam Phi định nhích người ra xa nhưng đã muộn. Lục Tử Hàn cầm chặt hai cổ tay của cô mà đè xuống dưới thân.
- Em… Em thật sự không thể nữa.
Có trời mới biết cô mệt tới cỡ nào. Nếu còn làm nữa thì cô chắc chắn không chịu nổi.
- Anh chưa ăn em đủ. Còn nữa, lần trước em dám trêu chọc anh.
- Anh… anh sao lại thù dai như vậy? Em cũng đã xin lỗi rồi mà.
- Con người anh hẹp hòi vậy đấy. Cho nên…
Hắn nở nụ cười xấu xa, sau đó tiếp tục công việc.
Lục Tử Hàn một lần nữa đưa cô lên tới đỉnh cao của du͙© vọиɠ rồi lại khiến cô như đang lơ lửng giữa không trung. Đêm nay, trăng bên kia cửa sổ vẫn sáng. Căn phòng nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Lục Tử Hàn tiến vào không nhân nhượng. Âm thanh kiều mị cùng tiếng thét chói tai của cô vang lên khiến ai cũng phải đỏ mặt.
Cô thua thật rồi, thua một cách thảm hại. Mà bản thân cô biết như vậy nhưng vẫn u mê mà chìm vào đó.
Đêm còn dài, Lục Tử Hàn không có ý định buông tha cho Lam Phi. Hắn đã nhịn rất lâu, nhân cơ hội này phải lấy lại vốn lẫn lãi.
Còn cô chỉ còn cách miễn cưỡng chấp nhận hắn.
Có điều, cô sợ rằng sáng mai bản thân sẽ không bước xuống khỏi giường được.