Mau Xuyên Hắc Hóa: Nam Thần Bệnh Kiều

Chương 2: Nam thần dịu dàng x "Cô gái mù" phúc hắc (2)

Edit: Jinly

Chương 2: Nam thần dịu dàng x "Cô gái mù" phúc hắc (2)

Tư Cận Chi, lại là Tư Cận Chi......

Mặc dù cô bị mù, mà anh đã chăm sóc cho cô một tuần nhưng cô vẫn chỉ nghĩ đến Tư Cận Chi. Người chưa từng xuất hiện một lần kể từ vụ tai nạn xe cộ của cô!

Rốt cuộc Tư Cận Chi có cái gì tốt?

Rõ ràng anh mới là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô, là người cùng cô trưởng thành, là người yêu thương, chiều chuộng cô và anh sẽ cho cô bất kì thứ gì cô muốn. Cho đến khi anh mười tám tuổi, cha anh mang đứa con hoang vẫn luôn nuôi dưỡng ở ngoài Tư Cận Chi về nhà, cô liền yêu Tư Cận Chi cho dù cậu ta có đối xử thô lỗ, thậm chí là khinh thường cô!

Anh tận mắt nhìn người con gái anh cưng chiều mười tám năm lại phản bội anh. Mười tám năm qua anh chiều chuộng cô bao nhiêu thì sau này anh lại hận cô bấy nhiêu!

Đúng vậy, giờ phút này Tư Cận Trạch không còn yêu nữ chủ nữa mà càng hận hơn.

Cô giống như con chó mà anh nuôi khi còn nhỏ. Vì cô đơn nên anh hao hết tâm tư để nuôi dưỡng nó, nhưng nó đã cắn lại anh!

Con chó cuối cùng cũng lớn lên liền bị chính anh giết và nướng ăn.

Mà cô gái trước mặt..

Tư Cận Trạch nhìn cô gái chôn mặt ở bụng nhỏ khóc nức nở bằng ánh mắt lạnh lùng......

Nếu cô phản bội anh, cô cũng sẽ có kết cục tương tự!

Tiểu Phong Tử nhìn ánh mắt Tư Cận Trạch, nuốt nước miếng......

Còn tốt, ký chủ không nhìn thấy......

Nó đột nhiên cảm thấy có chút may mắn.

Tư Cận Trạch đưa tay ra vuốt tóc Nhiễm Mộ Tầm, hầu kết động đậy, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nói: "Ừ...... anh đến rồi đây."

Và Tư Cận Chi......

Cậu ta sẽ không bao giờ đến được!

Rõ ràng, những cái vuốt ve của anh rất nhẹ nhàng, nhưng có lẽ vì biết anh là người như thế nào nên người Nhiễm Mộ Tầm nổi lên một tầng da gà.

Cô ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đã mất đi tiêu cự nhìn mờ mịt vô cùng.

Tư Cận Trạch nhìn cô nheo mắt.

Cô mờ mịt, vô thố như vậy, nhìn đơn thuần cỡ nào, nắm lấy góc áo anh toàn tâm dựa vào anh, tin tưởng anh......

Thật tuyệt......

Thật sự anh muốn làm cho cô mù vĩnh viễn!

Những ngón tay ấm áp của Tư Cận Trạch nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Nhiễm Mộ Tầm, lau đi nước mắt của cô.

Rõ ràng đó là một hành động vô cùng nhẹ nhàng nhưng trong lòng Nhiễm Mộ Tầm lại lạnh toát, dựng cả tóc gáy.

Cô cố gắng nở nụ cười rồi đẩy anh ra, "Cận Chi, đưa em về nhà...... Em không muốn ở đây nữa."

"...... Được rồi."

Bên tai truyền đến tiếng thu dọn đồ đạc, Nhiễm Mộ Tầm vừa thả lỏng người, trong đầu liền hiện lên tiếng nói của Tiểu Phong: [Ký chủ, Tư Cận Trạch vừa cầm quần lót của cô nha......]

"......"

Cái gì! Anh ta làm sao có thể cầm quần lót của cô? Còn dấu ở chỗ sát trái tim như bảo bối nữa chứ! Đam mê này cũng quá biến thái đi! "

[......]

[Ký chủ, không phải anh ta vẫn luôn ý da^ʍ cô chứ? Trời ạ...... Thật là da^ʍ, thật là biến thái, ta rất thích nha!]

"...... "

Khóe miệng Nhiễm Mộ Tầm giật giật.

" Loại chuyện này...... Tiểu Phong Tử không cần nói với tôi đâu. "

Tiểu Phong Tử mỉm cười, [Hệ thống chỉ là trợ giúp nhìn khi ký chủ không thấy được để ký chủ có thể hiểu tình hình.]

"....... "

Phải không? Cô nghiêm túc hoài nghi......

Lại nói đến, nó xuyên qua nhiều thế giới tan vỡ, gặp nhiều nam thần bị hắc hóa như vậy, hơn nữa nó còn vui thích những việc biến thái mà Tư Cận Trạch đã làm với cô. Cô cảm thấy bản thân Tiểu Phong Tử cũng là một hệ thống biến thái, cùng Tư Cận Trạch biến thái giống nhau!

Tiểu Phong Tử: [Ký chủ, suy nghĩ cái gì, bốn hệ thống cũng đều nghe được nha ^_^]

"...... "

Nhiễm Mộ Tầm đột nhiên ngừng nghĩ.

Tư Cận Trạch nhanh chóng giúp cô thu dọn đồ đạc rồi đi đến bên cạnh cô," Nhiễm Nhiễm, đi thôi! "

Anh thích giống như khi còn nhỏ gọi cô là" Nhiễm Nhiễm "bởi vì đó là tên chỉ thuộc về một người là anh, những người khác đều gọi cô là" Mộ Tầm "," Tầm Tầm ".

Nhiễm Mộ Tầm gật đầu, vươn tay tới, cẩn thận đứng lên. Giây tiếp theo, bàn tay bé nhỏ mát lạnh bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy," Cẩn thận một chút......"

Trong giọng nói của anh mang theo một chút sủng nịnh cùng bất đắc dĩ.

Nhưng Nhiễm Mộ Tầm lại cười không nổi.

Loại cảm giác cô không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể bị người khác khống chế, cô chỉ có thể đi đến nơi anh ta bảo cô đi......

Thật sự quá tệ.

Tệ hơn nữa, bởi vì cô không nhìn thấy gì, ngay cả với sự giúp đỡ của anh ta, cô vẫn bị vấp ngã.

Vì vậy, khi đi đến đầu cầu thang, Tư Cận Trạch bỏ tay cô ra và trực tiếp ôm cô lên!