Người Anh Yêu Chính Là Em

Chương 1

“Diêm Minh” là tập đoàn đứng đầu thế giới, kinh doanh đủ mọi ngành nghề. Điều làm người ta biết đến nhiều nhất chính là trung tâm “Diêm Hoàng Điện” của họ. Tuy nhiên muốn trở thành thành viên ở đây thì phải vượt qua một cuộc khảo sát nghiêm ngặt. Không ai ngờ chỉ là bán hàng mà lại mang lại lợi nhuận nhiều như thế, đây chính là nguồn thu chính của Diêm Minh.

Trừ một số điều trên thì không ai còn biết gì về tập đoàn Diêm Minh này.

Thật ra thì Diêm Minh chia làm bốn chi nhánh, trải rộng trên khắp thế giới. Không những thế Diêm Minh còn có thể khống chế các thế lực ngầm của cả nước và có quan hệ vững mạnh với giới Hắc đạo.

Có nền tảng kinh doanh hậu thuẫn về kinh tế và có người đứng sau lưng cho nên mấy năm qua tài sản của Diêm Minh chỉ có tăng chứ không giảm. Điều này càng làm cho hai nhà Hắc Bạch nể phục.

Cây to thì đón gió lớn nên có rất nhiều mơ ước tài sản của Diêm Minh. Nhưng có một nửa chì dám nói chứ không dám làm. Hơn nữa người lãnh đạo Diêm Minh rất thần bí, muốn ám sát người đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên đa số mọi người toàn đem thời gian tranh giành với những người ngang cơ với mình.

Nhưng cũng có mấy kẻ thiếu dây thần kinh não, tự lấy mình ra làm vậ hy sinh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế lực của Diêm Minh. Tự mình tìm tai họa còn chưa nói thế mà còn liên lụy đến người khác, thật là thảm hại mà.

Giống như hôm nay, vốn là tổng bộ Diêm minh luôn vắng vẻ lại vì phải dọn dẹp vài kẻ chập mạch mà xuất hiện một tốp người. Ở vị trí trung tâm có một người đàn ông, toàn thân tràn ngập hơi thở tà mị, khí thế vương giả, không khó đoán được anh chính là tổng giám đốc đời thứ hai của Diêm Minh – Diêm La.

Ngồi phía bên trái theo thứ tự là: người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh – Diêm Tuấn – em trai. Người tiêu sái phi phàm còn lại là Diêm Lệ – em gái út. Mặc dù cô để tóc dài nhưng người ta vẫn có cảm giác cô là đàn ông. Hai người có vẻ ngoài quỷ dị, khí chất làm cho người ta nhìn sơ qua sẽ nhận lầm giới tính nhưng họ lại không chấp nhất điều đó.

Đứng sau lưng Diêm La là một cô nhi không rõ lai lịch - Diêm Vệ. Anh đảm nhiệm công việc bảo vệ tính mạng của tổng giám đốc, khuôn mặt anh tuấn không hề có một tia ấm áp, khí chất có mấy phần tương tự giống Diêm La.

Ngoài mấy người nói trên thì còn có ba đứa trẻ đứng trên mặt thảm. Mấy đứa trẻ này chỉ có thể mặc cho người ta chém gϊếŧ mình, bởi vì bọn trẻ là cô nhi, ba mẹ đã chết trong vụ xử lý mấy kẻ không biết trời cao đất dày kia.

Hai trong số ba đứa trẻ ấy có gương mặt giống nhau như đúc, vẻ mặt tinh quái chính là cô chị Hướng Dương Hi, người có nụ cười rạng rỡ là em trai Hướng Dương Diễm. Ba mẹ của bọn trẻ là người của Diêm Minh, hôm qua vì bảo vệ Diêm Minh mà hai người đều mất mạng, để lại hai chị em song sinh gần bảy tuổi không người nào chăm sóc, trách nhiệm này dĩ nhiên là rơi trên đầu Diêm Minh.

“Mọi người, hôm nay triệu tập mọi người tới này, chính là muốn dàn xếp mấy đứa trẻ đây. Có ai muốn nhận nuôi chúng thì mời...” Người đàn ông có khuôn mặt và khí chất có thể xem là bình thường mở miệng nói, anh là cố vấn của Diêm Minh. Điều anh vừa nói làm cho phòng khách vốn yên tĩnh lại trở nên ầm ĩ.

Anh là Diêm Định Sinh, một trong tứ đường “đường” Đường chủ, cũng là em trai Diêm La. Anh là người nham hiểm không ai bằng, ngoài việc quản lý công việc của Diêm Minh ra thì chuyện anh thích nhất chính là hãm hại người ta đến không biết sống chết. Cái gọi là “không biết sống chết” có thể là cắt đứt lưỡi họ để họ không thể nói chuyện, cho dù là một đứa bé bảy tuổi thì anh cũng không bỏ qua.

“Hừ! Cha mẹ tôi vì Diêm Minh mà hy sinh mạng sống. Vậy mà bây giờ chị em tôi lại phải chờ người khác nhận nuôi, thật không công bằng!” Cô bé nhỏ xinh đẹp bảy tuổi - Hướng Dương Hi, ngắt lời Diêm Định Sinh.

“A? Vậy cháu có ý kiến gì?” Mặc dù trong lòng, Diêm Định Sinh rủa nhóc con này gần chết nhưng ngoài mặt thì cười hì hì hỏi ngược lại.

“Chúng tôi muốn tự mình chọn!” Hướng Dương Hi đắc ý tuyên bố.

“À... Không thành vấn đề, trừ chú ra, cháu có thể chọn hết!” Diêm Định Sinh cười thân thiện. So với trò chơi cắt lưỡi thì bây giờ anh càng muốn biết ai sẽ là người xui xẻo nhận mấy tên tiểu quỹ này đây.

“Có thật không? Vậy cháu muốn chọn chú ấy!” Ngón tay nhỏ bé của Hướng Dương Hi chỉ vào một người, đó chính là người ngồi bên cạnh Diêm La – Diêm Tuấn.

“A?” Diêm Định Sinh nhìn về phía kẻ xui xẻo bị chỉ định. Gương mặt của anh ta vẫn không có biểu hiện gì...

“Không sao.” Khóe miệng của Diêm Tuấn hơi nhếch lên, coi như là đồng ý với sự chỉ điểm của cô bé.

“Vậy bé trai này thì sao?” Diêm Định Sinh quay đầu nhìn Hướng Dương Diễm, tò mò nhìn xem thằng bé sẽ chỉ ai. Nhưng mà thằng bé chưa kịp chọn ai thì chị của thằng bé đã chọn “giúp” nó rồi.

“Cháu chọn chú này, còn em cháu thì chọn cô kia!” Hướng Dương Hi chỉ cô gái đứng ở một bên.

“Tại sao?” Hướng Dương Diễm nghi hoặc.

“Bởi vì bọn họ cũng là sinh đôi, chị chọn người anh trai, em chọn người em gái, về sau chúng ta có thể sinh rất nhiều cặp sinh đôi!” Hướng Dương Hi ân cần dạy bảo em trai, câu trả lời này làm cho mọi người ở đây choáng váng mặt mày.

Tiểu quỷ này hóa ra là đang chọn “giống” sao? Còn nữa, bé gái này làm sao có thể nhìn ra Diêm Tuấn và Diêm Lệ là anh em song sinh chứ.

Mọi người khó hiểu nhìn cô gái nhỏ tràn đầy tự tin, còn bé trai bên cạnh thì khờ dại cười với Diêm Lệ. Có nghĩa là thằng bé đã hoàn toàn đồng ý với lời dạy bảo của chị mình.

Ai! Thôi đi! Nếu như lý do điên rồ này còn có người tin thì cần gì phải giải thích làm gì.

“Ơ... cậu thì sao...” Diêm Định Sinh rõ ràng là chờ xem kịch vui, anh cười hì hì hỏi Diêm Lệ.

“Sao cũng được!” Diêm Lệ nhún nhún vai, đồng ý nhận nuôi bé trai có nụ cười rạng rỡ này.

“Vậy thì có thể nói là song hỷ lâm môn nha! Ha ha!” Diêm Định Sinh cười vui vẻ, ánh mắt nham hiểm của anh xoay tròn nhìn khắp cả phòng, cuối cùng nhìn đứa trẻ còn lại: “Ơ kìa! Đây quả là rắc rối mà!”

Cô bé nhỏ khóc sụt sùi bị anh… Không, phải nói là bị mọi người nhìn chằm chằm. Nước mắt của cô bé trong veo không ngừng rơi trên gò má đỏ ửng. Điều này phải làm cho mọi người yêu thương chứ sao lại nói là một rắc rối?

“Tại sao chúng ta phải nuôi nấng con của kẻ phản bội? Để cho nó tự sinh tự diệt đi!” Đại sảnh lại bắt đầu ầm ĩ, tất cả đều vì thân phận của cô bé - con của một kẻ phản bội.

Tại ba cô bé phản bội nên mới làm Diêm Minh mất đi nhiều thủ hạ, và làm cho hai chị em Hướng Dương Hi mất ba mẹ.

Dù sao đi nữa thì Diêm Minh không cần phải xử lý việc này nhưng Diêm Định Sinh lại mang bé đến đây. Nguyên nhân không phải là vì tên này lại muốn quấy phá sao. Cô bé này có lẽ là một rắc rối, nhưng đối với người kia mà nói có lẽ không phải vậy...

“Tôi muốn bé này!” Giọng nói lạnh lùng trầm ổn từ trong miệng Diêm La truyền ra.

Không biết là do anh ít nói hay là bởi vì lời anh nói ra. Tóm lại là bây giờ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một chiếc kim rơi xuống cũng nghe thấy được.

“Tại sao? Như vậy quá nguy hiểm!” Rốt cuộc cũng có người nhắm mắt nói ra nghi vấn của mọi người.

Đúng vậy! Kẻ ngốc nào lại muốn nuôi dưỡng con gái của kẻ phản bội chứ? Tuy tổng giám đốc rất mạnh nhưng nuôi hổ thì không thể không đề phòng!

“Nếu như một bé gái sáu tuổi cũng có thể uy hϊếp tôi, vậy thì các cậu cũng nên chuẩn bị đổi chủ đi?” Diêm La lạnh lùng ném ra một câu chặn lại mọi chất vấn.

Mà quyết định của anh cũng làm cho Diêm Vệ không mở miệng không được: “Vậy thì tôi sẽ bảo vệ cô bé này.” Nói là bảo vệ nhưng thật ra là đề phòng tương lai nó sẽ gây bất lợi với Diêm La.

“Không cần, tự tôi có thể làm được.” Mặt của Diêm La không chút thay đổi, anh khoát khoát tay, sau đó lại hỏi: “Cậu không phải là cũng có một nhóc tì cần xử lý sao? Nghe nói là sinh viên năm hai?”