Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 9

Ba ngày sau, Tây Môn Sóc được mang ra khỏi địa lao. Hắn cũng không hỏi gì, chỉ im lặng đi theo môn đồ Diêm Vương môn. Dù sao hắn không biết Hổ Nhi bị nhốt ở đâu, giờ chỉ có thể tùy thời mà hành động.

Hắn bị đưa thẳng đến đại đường của Diêm Vương môn.

Nhưng hắn không ngờ ở chỗ này mình sẽ nhìn thấy một người.

"Cha!" Tây Môn Sóc vừa thấy phụ thân, lập tức gọi.

"Sóc nhi!" Tây Môn Kiếm Sơn đã lâu không gặp đứa con trai duy nhất, muốn tiến lên ôm con lại bị Độc hậu ở sau dùng roi ngăn lại.

"Lão nhân, đừng quên chuyện ông đáp ứng!" Độc hậu vạn lần không nghĩ tới Tây Môn Kiếm Sơn thế nhưng đơn thương độc mã đến Diêm Vương môn. Lão nhân này vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của ả! Ả sẽ không thèm khách khí, đem ân oán năm đó giải quyết sạch sẽ.

"Cha, cha đáp ứng Độc hậu chuyện gì?" Tây Môn Sóc nhíu mày, hy vọng cha đừng làm ra cái việc ngốc gì.

"Đứa nhỏ này. Con đừng có lo." Tây Môn Kiếm Sơn tuy rằng trải qua năm tháng gió sương, nhưng mạnh khỏe như cũ, có thể nhìn ra được lúc trẻ ông ta cũng vô cùng phóng khoáng. "Năm đó là ta nợ Tĩnh Lưu, ta sống đến từng tuổi này, đối với mẫu thân con cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng đối với Tĩnh Lưu, ta vẫn là làm thiệt thòi ....

"Cha ... Rốt cuộc sự việc là thế nào?" Tây Môn Sóc đến bây giờ vẫn không hiểu nổi ân oán giữa bọn họ

"Hừ! Năm đó ta cùng cha ngươi quen nhau, vì ta bị Quảng Ngọc Anh hãm hại, ăn phải cổ độc, khiến cho bộ mặt bị hủy hoại, cha ngươi nhẫn tâm bỏ ta mà đi, cùng Quảng Ngọc Anh kết làm vợ chồng, nhục này muốn ta thế nào chịu đựng hả?" Độc hậu vừa nhớ đến thật tình năm đó đều bị chà đạp, vẫn là không ngăn được kích động.

“Hãm hại?” Vẻ mặt Tây Môn Kiếm Sơn kinh ngạc. "Năm đó không phải nàng luyện công phu tà phái, mới bị tẩu hỏa nhập ma sao? Ngọc Anh mang theo lời nàng nhắn, nói nàng muốn ta rời đi ..."

Độc hậu vừa nghe, tức giận vung chưởng hướng trên mặt ông ta mà tát một cái. "Tây Môn Kiếm Sơn, đến bây giờ ông còn muốn vì mình mà chối tội!"

"Bà ..... " Tây Môn Sóc thấy thế không khỏi tức giận, tiến lên muốn đấu cùng Độc hậu, lại bị phụ thân ngăn lại.

"Không sao, đây là ta nợ nàng." Tây Môn Kiếm Sơn lắc đầu, lúc này mới tỉnh ngộ ra. "Hôm nay rốt cuộc ta đã hiểu, thì ra ngàn vạn lần sai đều từ ở trên người ta..... Tĩnh Lưu, ta biết ta rất xin lỗi nàng, hôm nay ta đã tới đây một mình xin tạ tội, nàng có thể thả cho con ta đi được không?"

"Mơ tưởng!" Độc hậu cười nhạt một tiếng. "Hôm nay ông sẽ chờ mà coi con ông thành thân cùng nữ nhi của ta, ta muốn tiếc nuối của ta, từ con ông đến bù lại."

“Tĩnh Lưu......”

"Đưa công chúa mời vào. "Độc hậu ra lệnh một tiếng, sai người đi gọi công chúa.

Trong chốc lát, Diêm Vương Tiếu Tinh chậm rãi đi vào đại đường, mà sau gót nàng còn có nữ tử cúi đầu mặt che lụa mỏng.

"Mẫu thân." Diêm Vương Tiếu Tinh trước hướng mẫu thân tỏ tấm lòng. "Chúng ta khó được nhìn thấy nhiều người đến đây như vậy, nói vậy vị này chính là Tây Môn trang chủ."

"Con gái, mẹ con tìm chồng cho con, con mau tới đây nhìn đi." Độc hậu vừa thấy nữ nhi đến, vẻ mặt lập tức trở nên hiền hậu.

Diêm Vương Tiếu Tinh ngay cả liếc xem Tây Môn Sóc một cái đều không, ngược lại dựa vào người Độc hậu, nàng đang nghiêng một bên bên tai nói nhỏ.

Nghe vậy, Độc hậu mày nhíu chặt, vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng.

"Mẫu thân, mẹ nói như vậy được không?" Diêm Vương Tiếu Tinh hiếm khi cười tươi, xinh đẹp không vật nào sánh được.

"Này... Vì sao lại phí công như vậy? Chỉ cần con gật đầu, Tây Môn Sóc sẽ trở thành vị hôn phu của con.'' Độc hậu không thực đồng ý lắm.

"Mẫu thân, mẹ hiểu nỗi đau, cho nên không muốn nỗi đau bị thương tổn, nhưng nếu trong lòng hắn vẫn nhớ thương một nữ nhân khác, đối con mà nói không phải là một sự tổn thương ư?"

“Này......” Độc hậu do dự.

"Mẫu thân, nếu Tây Môn trang chủ bằng lòng bù đắp cho mẹ, oan có đầu nợ có chủ, con cũng là khiến bọn họ trả giá một chút, sẽ không để bọn họ tốt hơn đâu." Diêm Vương Tiếu Tinh con ngươi cười cong lên, nói ra lời nói làm người ta không rét mà run.

"Được rồi.” Độc hậu cuối cùng vẫn là chiều nữ nhi. "Ta lập tức nhìn xem hôm nay Tây Môn Sóc lựa chọn như thế nào.” Ả phẩy tay áo một cái, liền tùy cho nữ nhi đảm đương mọi việc.

"Hổ Nhi đâu?" Tây Môn Sóc thấy Diêm Vương Tiếu Tinh đã xuất hiện, nhưng không thấy Hổ Nhi, liền sốt ruột hỏi.

Thân mình nữ tử khẽ run rẩy, làm tỳ nữ đi phía sau phải đỡ lấy.

Nàng biết rõ toàn thân run run, nếu không phải có tỳ nữ bên trái phải đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng đã không còn mặt mũi đứng ở đây.

Nữ tử được lụa mỏng che kín khuôn mặt đúng là Hổ Nhi.

Nàng không dám ngẩng đầu, nhưng mắt vẫn vụиɠ ŧяộʍ nâng lên, xuyên qua lụa mỏng nhìn về phía Tây Môn Sóc.

Thấy hắn cũng không có mang bộ dáng bị thương, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Diêm Vương Tiếu Tinh không có lừa nàng. Công chúa giúp nàng giải độc, còn cam đoan Tây Môn Sóc sẽ không bị một thương tổn nào. Diêm Vương Tiếu Tinh giúp nàng giải thúc giục tình cổ trong cơ thể, nàng phải trả giá một chút. Cái giá phải trả chính là ..... Nàng cắn môi, hai mắt nhắm lại.

Nàng không biết chút nữa lụa mỏng trên đầu kéo xuống, Tây Môn Sóc thấy nàng thì phản ứng thứ nhất sẽ là gì? Nhưng nàng sợ.... Nàng sợ Tây Môn Sóc sẽ không muốn gặp lại nàng nữa.

“Hổ Nhi?” Tây Môn Sóc không biết khi nào đã đứng ở trước mặt nàng.

Người nàng hết sức run lẩy bẩy, cũng không có sức ngẩng đầu trả lời hắn.

"Là em sao?" Hắn lại dịu dàng hỏi.

Nàng gật đầu, nhưng không có can đảm mở miệng.

"Cổ độc trên người nàng giải rồi sao?" Hắn tình nhấc mảnh lụa trên đầu nàng lên, lại bị nàng tránh né, làm cho hắn cảm thấy có gì khang khác.

"Đừng nhấc ...." Bởi vì hiện tại nàng trở nên thực xấu xí! Trong giọng nói Hổ Nhi cơ hồ mang theo tiếng khóc khẽ.

Diêm môn tinh ý cười bảo tỳ nữ, muốn tỳ nữ xốc lụa trên đầu Hổ Nhi lên. Nhất thời Hổ Nhi không biết, mặt rất nhiều sẹo xấu cùng lồi lõm cứ thế hiện ra trước mặt mọi người.

"Không cần ―” Nàng vội vàng che khuất mặt, không nghĩ để cho hắn thấy bộ dáng. Tây Môn Sóc đã tận mắt xem mặt nàng, trong nháy mắt kia lòng hắn cơ hồ đau đớn.

"Nàng rốt cuộc ...Xảy ra chuyện gì?" Giọng hắn chứa đầy xúc động, rồi nắm chặt nắm đấm, quay đầu hướng Diêm Vương Tiếu Tinh gầm nhẹ, "Công chúa làm gì với nàng ấy?"

"Không phải ta đã nói, cứu nàng ta là cần phải trả giá một chút sao? Đây là cái giá mà nàng ta phải trả."

"Cái giá có thể đến lấy từ ta, vì sao các người muốn làm vậy với nàng ấy? Nàng vô tội mà!" Tây Môn Sóc rốt cục nhịn không được tức giận, lớn tiếng gào.

“Tây Môn Sóc, ngươi chấp nhận cũng được, không nhận cũng thế, đây là trò chơi của chúng ta." Diêm Vương Tiếu Tinh lười phải liếc mắt nhìn hắn. "Hiện tại, cho ngươi chọn giữa hai con đường, một là mang theo Hổ Nhi rời đi, hai là ngươi cùng nàng ta mỗi người đi một ngả, sau đó lấy ta làm vợ."

"Ta đã nói ta sẽ không lấy cô!" Hắn lạnh giọng nói, sau đó xoay người nhìn Hổ Nhi. "Người ta muốn lấy chỉ có Hổ Nhi."

“Không...... Không cần......” Hổ Nhi đã thấy bộ dáng hiện nay của mình, khuôn mặt cơ hồ bị hủy hết, hắn sao còn có thể muốn lấy nàng chứ?

“Muốn, ta muốn, ta muốn nàng a!" Tây Môn Sóc vì nàng đau lòng, mũi xót, đem nàng kéo sát vào trong lòng. "“Hổ Nhi, là ta hại nàng chịu khổ."

"Tây Môn Sóc!” Độc hậu nhịn không được giận dữ. “Nhà ngươi ánh mắt có vấn đề ư? Nữ nhi của ta xinh đẹp như hoa mà ngươi không cần, lại muốn kết hôn với cái đứa con gái mặt mày như quỷ sao??"

"Ở trong mắt ta, các người mới là tâm như rắn rết, mặt ác như yêu ma!" Hắn gắt gao ôm lấy Hổ Nhi.

"Mặc kệ Hổ Nhi trở nên thế nào, nàng ấy vẫn mãi là Hổ Nhi của ta."

“Nhà ngươi......”

"Mẫu thân, hắn lựa chọn rồi." Diêm Vương Tiếu Tinh khóe miệng để lộ ra nụ cười, thừa dịp mẫu thân còn chưa thay đổi tâm ý, nàng lập tức hạ lệnh muốn bọn môn đồ lùi lại. "Để hắn đi, loại nam tử này, ta cũng không muốn để ý tới."

"Con gái ..."

"Cha, chúng ta cùng đi thôi!" Tây Môn Sóc nói với phụ thân Tây Môn Kiếm Sơn lắc đầu.

"Con trai, cha đã tự nguyện ở lại Diêm Vương môn, ta muốn dùng cuộc đời còn lại mà trả, con đi mau đi, Tây Môn sơn trang liền giao cho con."

"Cha!" Hắn nhíu mày kêu lớn. "Cha không đi, con vẫn sẽ trở lại cứu cha sau."

“Không, ta ở lại nơi này, không cần phí sức đâu. Sóc nhi, cha tới giờ mới hiểu được, thì ra ta vẫn yêu Tĩnh Lưu, ta thực xin lỗi mẹ con... Càng thực xin lỗi con .... Nhưng con phải hiểu, cha yêu con." Tây Môn Kiếm Sơn vẫn đứng yên chỗ cũ, vẫy tay muốn bọn họ mau rời đi. ''Đừng bước vào Diêm Vương môn nữa."

“Cha!”

Tây Môn Sóc ôm Hổ Nhi, nghĩ muốn tiến lên cùng phụ thân rời khỏi, nhưng bọn môn đồ lập tức ngăn lại, hắn chỉ có thể cách tường người, cuối cùng liếc mắt nhìn phụ thân một cái, sau đó mang theo Hổ Nhi rời đi.

Rời đi khỏi Diêm Vương môn xong, Tây Môn Sóc một câu cũng không nói. Hổ Nhi vẫn như cũ đeo mặt nạ lụa mỏng, che lấp khuôn mặt xấu xí.

"Chuyện cha chàng ...." Hổ Nhi sau khi bình tĩnh lại, mở miệng trước. "Chàng không phải muốn trở về Tây Môn sơn trang trước sao?"

"Cha ta một khi quyết định chuyện gì, không ai có thể lay động." Tây Môn Sóc giữ con ngựa, cùng nàng đi song song. "Nếu ông ấy quyết định muốn ở lại bên người Độc hậu chuộc tội, ta cho dù dây vào, cũng chỉ phí thời giờ thôi."

"Ừm." Nàng cắn môi gật gật đầu.

Nàng không hiểu, Tây Môn Sóc đã nhìn rõ mặt nàng, vì sao còn cố ý lựa chọn nàng chứ?

Bọn họ đều gặp qua Diêm Vương Tiếu Tinh, đều biết là Diêm Vương Tiếu Tinh xinh đẹp, là nữ tử nghiêng thành.

Nhưng hắn lại không chút nghĩ ngợi mà lựa chọn nàng, muốn rời đi cùng nàng.

Hắn thực sự yêu nàng sao? Hổ Nhi không khỏi bắt đầu vì bản thân thiếu sót mà cảm thấy tự ti, nhất là trước mặt hắn. "Ta trước mang nàng quay về sơn trang xử lý chuyện ở đó, sau đó viết thư gửi gấp cho Hoa cô nương." Tây Môn Sóc nắm tay nhỏ bé của nàng, nhìn nàng nói.

Nàng không dám nhìn thẳng mắt hắn, vì thế không mở mắt.

"Chàng không cần lo cho em, em có thể tự trở lại thành Trân Châu, chàng cứ việc làm việc của mình đi."

Nàng cúi đầu, thanh âm trở nên rất nhỏ.

“Hổ Nhi.” Hắn dừng bước, giữ chặt bả vai của nàng, ép nàng cùng hắn đối mặt. "Mặc kệ nàng trở thành thế nào, ta đều vĩnh viễn không rời xa nàng."

"Em ....." Nàng cắn chặt môi, nghe hắn nói lời thương yêu.

Nàng trông qua mặt mình, vẻ mặt sẹo cùng cục sù sì, ngay cả chính nàng cũng không có can đảm mở mắt nhìn xem nữa, vì sao hắn có thể nói không rời xa như vậy chứ?

"Ta biết nàng muốn hỏi tại sao." Tây Môn Sóc đem nàng ôm vào trong lòng. "Chỉ cần nàng là Hổ Nhi, ta sẽ mãi mãi yêu nàng."

"Nhưng mà ...." Nàng có muốn nói thật nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng, vẫn cứ là nuốt trở lại. Rõ ràng nàng đối với tình cảm của hắn vẫn phức tạp như vậy, thế mà mỗi khi hắn cùng nàng nói lời ngon tiếng ngọt xong, lại chạm sâu tới lòng của nàng.

Hơn nữa hiện tại, vài câu này của hắn liền đi vào lòng nàng thật sâu.

Lúc này nàng mới hiểu, thì ra lúc ấy Diêm Vương Tiếu Tinh đến tìm nàng, là đã nhìn ra tình ý của hắn với nàng, cho nên mới muốn nàng trả giá, lợi dụng nàng hiện tại không trọn vẹn, muốn nàng mở to hai mắt nhìn một Tây Môn Sóc có hay không trước sau như một, hay là có mới nới cũ.

Nhưng hắn không có, hắn vẫn như dĩ vãng ôm nàng, nói với nàng, hắn yêu nàng.

Vì sao...... Lòng Hổ Nhi ấm áp, nhưng cái mũi lại ê ẩm, rất muốn khóc, đây là cảm động ư?

Vì nguyên nhân như thế, cho nên Độc hậu cùng Diêm Vương Tiếu Tinh mới quyết định thả bọn họ đi sao?

Hắn quyết không có lỗi với nàng, thậm chí hiện tại nói với nàng hắn yêu nàng......

“Hổ Nhi, ta đã sớm yêu thương nàng, đừng rời khỏi ta, trước cùng ta quay về Tây Môn sơn trang được không?" Hắn cách tấm lụa mỏng nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Em.... Như vậy được không?" Tất cả bộ dáng tinh thần trong dĩ vãng kia đều đâu mất, Hổ Nhi hiện nay vì trên mặt không trọn vẹn mà không có tự tin.

" Đương nhiên được." Tây Môn Sóc phản ứng không hề kiên nhẫn, đem nàng đặt lên con ngựa kia của mình.

"Vì sợ trên đường nàng chạy mất, chúng ta cùng cưỡi chung một con ngựa về Tây Môn sơn trang vậy."

Hắn lên ngựa lưu loát, hai tay cẩn thận ôm lấy thân thể nàng.

"Hổ Nhi, mặc kệ ta hay nàng ai bị chuyện thế này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thả nàng ra."

Nàng dựa vào trong lòng hắn, tuy trong lòng lung lay quyết tâm, nhưng người không hề thấy lạnh.

" Vĩnh viễn.” Hắn lại nhắc lần nữa, bày tỏ quyết tâm của bản thân.

Hổ Nhi nhắm lại hai mắt, bên tai nghe tiếng gió gào thét, cùng với ngực hắn truyền đến tiếng tim đập.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy, nhịp tim trầm ổn kia, tựa hồ thực sự nhắn dùm lời thề của hắn với nàng.....

Tây Môn Sóc mang Hổ Nhi trở lại Tây Môn sơn trang đã được bảy ngày. Bảy ngày này, hắn tìm đến rất nhiều danh y đến chữa trị mặt sẹo cho nàng, bất đắc dĩ vảy vết sẹo này không thể bỏ đi, dược vật gì cũng không thể khiến cho nó lặn mất.

Bởi vậy, Hổ Nhi vẫn cái bộ dáng như cũ kia.

Vài ngày sau đó, Hổ Nhi phát hiện Tây Môn Sóc gần đây luôn đi sớm về trễ, nàng hiếm khi chạm mặt hắn.

Tuy rằng hắn muốn nàng đừng che kín mặt, không cần để ý người khác nghĩ thế nào, nhưng nàng sợ dọa đến người ta, vẫn quyết định đem cái khăn che mặt vào.

Mà hôm nay, nàng muốn cùng Tây Môn Sóc đàng hoàng nói chuyện.

Dù sao nàng ở Tây Môn sơn trang đợi lâu như vậy, mặc dù có viết thư về Hoa phủ báo bình an, nhưng nàng cảm thấy phải về thành Trân Châu gặp mọi người một chút, miễn cho các tỷ tỷ vì nàng lo lắng.

Khi nàng đi ra khỏi cửa phòng, thấy trên dưới sơn trang hôm nay giống như đặc biệt bận rộn, rất nhiều bọn hạ nhân vội vàng giăng đèn kết hoa chung quanh. Nàng còn nhìn thấy tổng quản còn cầm trên tay hộp lễ vật, rất bận rộn. Đột nhiên, ở ngay chỗ rẽ nàng nghe được tiếng tỳ nữ nói chuyện với nhau. "Tôi nghe nói, thiếu gia mấy ngày nay tất bật mở tiệc mừng."

Ở trong Tây Môn sơn trang mấy ngày này, bởi vì thiếu hụt trên mặt, Hổ Nhi vẫn không dám cùng người nói chuyện, cùng là vì tự ti, vì sợ mình dọa đến người khác, vì thế nàng nghiêng người lại, tránh ở góc ghé tai nghe lén

"Đối tượng thiếu gia muốn kết hôn, chắc sẽ không phải là vị Hổ Nhi cô nương lúc trước mang về sơn trang ha?" Tiểu tỳ áo áo xanh tò mò hỏi.

"Hình như không phải." Tiểu tỳ áo hồng lắc đầu. "Thiếu gia đã phái bà mối đến thành Trân Châu trước, rồi hướng tiểu thư Hoa gia cầu hôn."

“Hoa gia tiểu thư? Đó thật sự là một đôi trời đất tạo nên." Tiểu tỳ áo xanh gật gật đầu. "Bất quá thiếu gia nói muốn kết hôn với Hoa tiểu thư, vậy Hổ Nhi cô nương kia làm sao bây giờ đây?"

"Này ....." Tiểu tỳ áo hồng ngừng một chút. "Tôi cũng không biết."

" Mấy hôm trước có người trông thấy thiếu gia đối Hổ Nhi cô nương vô cùng tốt, nghe nói bọn họ lén gần gũi nhau." Tiểu tỳ áo xanh giảm âm thanh xuống nói."Gần gũi là như thế nào? Nếu thực sự nói muốn lấy Hổ Nhi cô nương làm trang chủ phu nhân, chỉ sợ trên giang hồ thiếu gia sẽ trở thành trò cười đấy!" Tiểu tỳ áo hồng khϊếp sợ một tiếng. "Huống chi thiếu gia chúng ta ngày thường phong lưu tuấn mỹ, cùng một cô nương xấu xí thành thân, thử hỏi có xứng đôi không?"

"Nhưng nghe nói Hổ Nhi sẽ bị thế, là tại vướng mắc với thiếu gia. Tôi nghĩ, thiếu gia tấm lòng tốt như vậy, chỉ sợ đối Hổ Nhi cô nương cũng có áy náy trong lòng." Tiểu tỳ áo xanh bắt đầu câu chuyên về Tây Môn Sóc, trên mặt cười tươi rói.

"Nhưng mà người thiếu gia muốn kết hôn là tiểu thư Hoa gia, cũng không phải cô nương đó. Tôi suy đoán, thiếu gia đã muốn vứt bỏ cô nương kia từ lâu, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào ..."

Hổ Nhi đem hết lời nói đả thương người đó nghe lọt vào trong tai, nhất là câu kia "Người thiếu gia muốn kết hôn là tiểu thư Hoa gia, cũng không phải cô nương kia", như là một tiếng sét lớn đánh vào trong lòng nàng, làm cho lòng của nàng tan nát trong nháy mắt.

Thì ra mấy ngày nay trong phủ trên dười tất cả đều bận rộn là vì chuyện này, mà Tây Môn Sóc chỉ chưa đề cập với nàng, nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Tại sao chứ? Không hiểu sao, lòng của nàng rõ ràng đã vỡ vụn, lại còn cảm thấy vô cùng đau đớn, so với cổ trùng cắn còn muốn thống khổ hơn.

Nếu đúng như mấy tỳ nữ kia nói, Tây Môn Sóc là vì nàng chịu thiệt thòi, nên không dám đối nàng nói ra miệng, như vậy nàng tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, chẳng phải là rất không được sao?

Tại sao có thể như vậy? Nàng nhớ rõ mỗi chữ mỗi câu mà hắn nói với nàng, hắn nói sẽ không rời xa nàng, vì sao còn vừa muốn gạt nàng vừa hướng tiểu thư cầu hôn?

Giờ khắc này, Hổ Nhi mới hiểu được, cái gọi là vĩnh viễn cũng chỉ là trong mơ thôi.

Không hiểu sao, nàng cảm giác được trên mặt có hai dòng nước ướŧ áŧ.

Nàng đưa một tay lên chạm vào, thì ra là nước mắt.

Nàng cứ nghĩ kiếp này sẽ không vì nam nhân mà rơi lệ, nhưng nàng vẫn quá ngây thơ rồi, nàng đúng là vì Tây Môn Sóc mà rơi nước mắt

Dịu dàng của hắn, lời thề của hắn, giờ khắc này đều thành lưỡi dao sắc. Nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy để trấn an nàng, Tây Môn Sóc chẳng qua là vì nàng thiệt thòi, cuối cùng vẫn lựa chọn tiểu thư, phải không? Thế sao không cùng nàng nói cho rõ chứ?

Khiến cho nàng từ từ đối hắn buông cảnh giác, cũng buông xuống một tia rụt rè cuối cùng, làm cho nàng tiếp nhận tình yêu ngọt ngào, lại làm cho nàng nếm mùi đau khổ.

Tây Môn Sóc...... Chàng đến tột cùng muốn đùa bỡn ta tới bao giờ? Hổ Nhi tận đáy lòng gầm nhẹ

Cuối cùng, nàng lựa chọn rời đi, thẳng đến cái chuồng ngựa,

Nàng phải có chí khí! Chính nàng lựa chọn rời xa hắn, chứ không phải từ hắn cuối cùng quyết định đuổi nàng đi.

Hắn cho nàng tình yêu, thì ra là sau lưng giấu đầy gai độc, đem đâm vào người nàng đầy thương tích.