Cửa trúc khẽ vang lên tiếng kẽo kẹt, Nguyễn Tĩnh Nghiên ngẩng đầu, ra hiệu cho Thiến Ngân đang đẩy cửa im lặng.
Thiến Ngân thả nhẹ bước chân, bưng chậu nước đến gần, bỏ khăn vải vào chậu nước ấm, vắt khô rồi đưa cho chủ nhân, lo lắng hỏi, “Sao Tô cô nương lại gầy thế này? Chúng ta có cần mời thầy thuốc ở ngoài núi đến khám không?”
Cũng khó trách Thiến Ngân bị dọa sợ, mấy ngày trước Tô Vân Lạc đột nhiên về núi, chưa đến nhà trúc đã ngã xuống, tiều tụy như bị đánh tráo, trong lòng ôm chặt một cái rương, cổ tay bị va đập xanh tím cũng không chịu thả ra. Khó khăn lắm họ mới gỡ ra được, đồ vật trong rương cũng rất kỳ lạ, cuối cùng bà lão ở trong nhà đá đến mới nhận ra đây là dược liệu.
Nguyễn Tĩnh Nghiên cởi xiêm y của nàng ra rồi lau sơ qua người nàng.
Cơ thể này rất trẻ trung nhưng lại nhìn rõ cả xương và vài mảng trầy da nhỏ, Nguyễn Tĩnh Nghiên dùng khăn vải lau qua, nước mắt dần trào ra, nhỏ từng giọt nhỏ thân hình mảnh khảnh.
Tô Vân Lạc mờ mịt mở mắt ra, con ngươi u ám trống rỗng, một lát sau nàng mới hoàn hồn, kéo tay Nguyễn Tĩnh Nghiên nói, “Sư nương, sư phụ, con xin lỗi…”
Nguyễn Tĩnh Nghiên đau lòng, “Đừng nói những lời ngốc nghếch ấy, đều do ta làm liên lụy đến con.”
Giọng nói của Tô Vân Lạc yếu ớt mệt mỏi, đầu óc dường như đang trôi bồng bềnh, “Tích Lan Tinh không còn…, sư phụ vốn có thể phục hồi như cũ, tại con làm chuyện ngu ngốc…”
Cơ thể nàng đã gầy đến mức chỉ còn lại bộ xương mà vẫn nhớ đến thuốc, Nguyễn Tĩnh Nghiên buồn bã, nghẹn ngào nói, “Những chuyện đó có đáng là gì, không có gì quan trọng hơn con bình an.”
Nàng giống như không nghe thấy, thì thào nói, “Là con sai rồi, con không nên giao đồ vật cho người khác, là con… con có lỗi với sư phụ.”
Nguyễn Tĩnh Nghiên nghe vậy thì cảm thấy khổ sở, nàng càng đau lòng hơn, nước mắt rơi lã chã.
“… Thì ra chàng thích nàng ta, vì sao lại tốt với ta như thế…?” Suy nghĩ của nàng rời rạc hỗn loạn, nói năng lộn xộn, “… Bởi vì ta là Hồ cơ? Ta…”
Nguyễn Tĩnh Nghiên thấy vẻ mặt nàng kỳ lạ thì hoảng sợ, ôm chặt nàng, “Vân Lạc!”
Lời nói rối loạn ngừng lại, Tô Vân Lạc yên tĩnh, để mặc nước mắt của Nguyễn Tĩnh Nghiên thấm ướt đầu vai.
Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng lần nữa, giọng nói đã bình thản như cũ, “Sư nương đừng khóc, con chỉ hơi mệt chút thôi, con sẽ đi tìm thuốc tiếp… Hạc Vĩ Bạch vẫn dùng được, con biết Tích Lan Tinh ở đâu, con sẽ chữa khỏi cho sư phụ… “
Nguyễn Tĩnh Nghiên không kìm nén được, ôm nàng khóc thảm thiết, “Là ta và chàng ấy có lỗi với con, đã khiến con phải trải qua quãng thời gian đáng sợ, chịu nhiều khổ cực và tổn thương đến thế. Con còn trẻ như vậy…”
Lang Gia quận chúa nghẹn ngào không thành câu, dịu dàng ôm nàng vào lòng, mang theo vô tận áy náy và thương yêu.
Đau đớn và chua xót đến vậy nhưng ngực Tô Vân Lạc như có một lỗ hổng sâu không thấy đáy, hút sạch mọi cảm xúc của nàng. Nàng ngồi lặng người giống một con rối mất đi sinh mệnh, trong đôi mắt xanh đen dường như không có thứ gì.
Ở trong cốc một tháng, Tô Vân Lạc dần khôi phục tinh thần cùng sức lực.
Nàng sửa sang nhà trúc lại chặt rất nhiều củi chất đống ở hậu viện, khơi thông con lạch dẫn nước, đuổi rất nhiều động vật hoang dã đi, dự trữ da thú, mỗi ngày đều tìm rất nhiều việc để làm, thỉnh thoảng nàng ngồi nghỉ ngơi dưới mái hiên, phảng phất như không có gì khác biệt với lúc trước.
Nhưng nàng trầm mặc hơn, giống như biến thành một người câm, Nguyễn Tĩnh Nghiên lo lắng nhưng không đợi nghĩ ra biện pháp, Tô Vân Lạc lại đi.
Trước khi đi nàng vào trong núi một chuyến, đứng ở phía xa nhìn thoáng qua bóng lưng cô độc kia rồi lại đến nhà đá nói chuyện một lúc, Nguyễn Tĩnh Nghiên và Thiến Ngân tiễn nàng ra ngoài. Lúc họ quay về thì phát hiện ra bà lão cũng đến, chống gậy nhìn bóng dáng dần khuất, lần đầu tiên lộ ra vẻ sầu lo.
Vẻ mặt này khiến Nguyễn Tĩnh Nghiên mơ hồ cảm thấy bất an.
Một năm này đã định trước Kim Lăng rất đặc sắc, những tin đồn thú vị xuất hiện liên tục.
Chẳng hạn như tiểu thư của Thẩm phủ vì cứu thiên kim của Tả Hầu xuất cung ngắm cảnh mà không tiếc thân mình, một lần trúng độc hấp hối, ngự y bó tay, cuối cùng khỏi hẳn không khác gì kỳ tích, lại được Thánh thượng tứ hôn, sắp lấy công tử tuấn tú nhất Kim Lăng.
Lại ví dụ như Thôi Cửu tiểu thư mạnh mẽ của Thôi gia có tình cũ với Tả công tử, nghe thấy tin chàng sắp cưới, bất chấp vết thương xông vào bữa tiệc của Thẩm phủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bị Thẩm tiểu thư dạy dỗ trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi. Mọi người đều khen ngợi thiên kim Thẩm gia tuy xuất thân danh môn cao quý, từng cầm kiếm oai phong giữa chốn giang hồ, dù bây giờ nàng đã gác kiếm ở khuê phòng thì vẫn không phải người Thôi Cửu có thể địch được.
Người người nói chuyện phong lưu kỳ thú say sưa, có người cảm thán mỹ nhân khó chọc, người thì hâm mộ Tả công tử của Hầu phủ có phúc, cũng có người bàn tán sở thích của Tả Khanh Từ đúng là kỳ lạ. Rõ ràng là một công tử văn nhã nhưng toàn yêu thích các giai nhân thích múa đao nghịch thương, Thôi Cửu, Thẩm Mạn Thanh và Hồ cơ tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn giang hồ, có ai mà không phải vậy.
Dù đã có Thánh chỉ ban hôn, Tả Khanh Từ vẫn ở lại biệt viện bên bờ Huyền Vũ, hình như chàng không hề nghĩ đến chuyện chuyển vào ở trong Hầu phủ, ngay cả Tả Khuynh Hoài cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn rút ra một ngày xin nghỉ phép đến thăm dò tâm tư của huynh trưởng.
Tả Khanh Từ ứng đối lạnh nhạt, chẳng khác gì ngày thường, nhưng không hề có vẻ vui sướиɠ vì sắp đón dâu.
Nhớ đến lời Tình Y nói, Tả Khuynh Hoài không kìm lòng được hỏi thăm, “Gần đây Đại ca có dự định gì? Cấp bậc lễ nghi khi thành thân không hề ít, thứ cần chuẩn bị cũng rất nhiều, thời gian này cũng nên bắt đầu chuẩn bị, nếu không quay về phủ thì khó tránh khỏi bị chỉ trích, đi ngược lại quy củ cũng không hay.”
Tả Khanh Từ thờ ơ đáp lời, “Đa tạ Khuynh Hoài quan tâm, gần đây ta có được một bức họa, nghe nói là bút tích thời Hán, chi bằng hai huynh đệ ta cùng nhau thưởng thức.”
Chàng lại chuyển dời câu chuyện sang đề tài này, Tả Khuynh Hoài ngồi ở thư phòng thưởng thức tranh một lúc lâu, hắn không nhịn được lại nói, “Đại ca, dù tam môi lục sính đã được phụ thân chuẩn bị nhưng có một số việc vẫn phải do huynh tự mình xử lý.”
Tả Khanh Từ thong thả nói, “Tất nhiên là ta phải làm, không vội.”
Thái độ thờ ơ này khiến người ta rầu rĩ vô cùng, Tả Khuynh Hoài dứt khoát hỏi thẳng, “Rốt cuộc bao giờ Đại ca mới về phủ? Đệ bảo quản gia đến đón, huynh không cần thu dọn đồ đạc, trong nhà đều có đủ cả.”
Tả Khanh Từ nở nụ cười sâu xa khó hiểu, “Hôn lễ này chưa chắc đã thành, cần gì phải vội.”
Tả Khuynh Hoài nghe vậy thì cảm thấy bất thường, hắn đặt cuộn tranh sang một bên, “Lời ấy của Đại ca là có ý gì? Thánh chỉ đã ban không thể sửa đổi, sao có thể xem là trò đùa.”
Tả Khanh Từ chậm rãi cuốn bức tranh cổ lại, “Nếu ta thành thân, Khuynh Hoài phải làm thế nào? E rằng sẽ vô vọng với đích nữ của Lục vương.”
Một câu đâm trúng tim, vẻ mặt Tả Khuynh Hoài cũng thay đổi, một lúc sau mới hoàn hồn, “Đệ may mắn được chọn vào phỉ, được Hầu gia dạy bảo, dù đệ ngu si cũng hiểu được sự nghiệp của nam nhi phải do bản thân tự gây dựng nên. Nếu bản thân không đảm đương nổi vinh hoa hư danh thì đệ không dám mơ ước, làm một Vũ Lâm Vệ cũng đủ rồi.”
Tả Khanh Từ nhìn hắn thật lâu, hơi gật đầu, “Ta tin tưởng lời này của Khuynh Hoài là thật lòng, nhưng dù đệ muốn lui thì người khác chưa chắc đã đồng ý.”
Đã nói đến nước này, Tả Khuynh Hoài cũng không còn kiêng kị, “Công chúa An Hoa có ơn với đệ, lại là mẹ cả, đệ tất nhiên sẽ tôn kính nhưng Hầu gia dạy đệ cưỡi ngựa giương cung, binh pháp vũ lược, dạy đệ cách đối nhân xử thế và đạo làm người, cũng là ơn. Nếu đại ca không yên lòng, đệ nguyện giống như Hầu gia năm đó, xin đi tòng quân đóng giữ ở biên quan.”
Tả Khanh Từ ung dung nói, “Trước kia phụ thân cũng đứng một bên, ai ngờ thế sự xoay vần, ngược lại ngoài ý muốn kế thừa tước vị.”
Tả Khuynh Hoài nghe ra ý mỉa mai trong lời chàng, hắn quýnh lên, nói năng lộn xộn, “Đại ca muốn đệ làm thế nào cứ nói, đệ lập tức vứt bỏ chức quan lưu lạc chân trời góc bể cũng không sao.”
Tả Khanh Từ tránh nặng tìm nhẹ, bỗng nhẹ nhàng mở lời, “Ta chỉ nói đùa thôi, Khuynh Hoài nhiệt huyết khí phách như vậy, so ra càng giống phụ thân thời trẻ hơn ta.”
Tả Khuynh Hoài bị chàng xoay trái xoay phải, tức giận vô cùng, nếu là người khác chỉ e hắn đã vung nắm đấm đánh nhau một trận, nhưng Tả Khanh Từ tay không tấc lực, không thể đánh, chỉ có thể tìm lý do cáo từ, đi tìm bạn uống rượu cho tan bực bội, còn mục đích đến đây hôm nay đã sớm bị hắn quẳng ra tận chân trời.
Tả Khuynh Hoài nén giận rời đi, Tả Khanh Từ không hề để ý, tiễn khách xong thì đứng rửa tay ở chậu bạc.
Bạch Mạch bẩm báo: “Công tử, Văn Tư Uyên gửi thư đến.”
Tả Khanh Từ liếc mắt ra hiệu, Bạch Mạch rút thư ra đọc, càng đọc càng chậm, hắn hãi hùng khϊếp vía, lén nhìn chủ nhân thăm dò.
Trong thư liệt kê hơn mười vụ gϊếŧ người, không chỉ mất trộm một lượng vàng kếch xù mà còn rất nhiều bảo vật có giá trị liên thành. Kẻ trộm làm việc ngông cuồng, đồ vật bị mất đều rất quý giá đã gây chấn động Giang Nam. Gia tộc quyền thế phập phồng lo sợ, nhao nhao mời võ sư đến bảo vệ, nhưng dù đã bố trí đề phòng cẩn thận vẫn không ngăn được diệu thủ của phi tặc. Thần Bộ nhanh chóng đến, phái sai dịch ra truy tìm, một cái tên lại khiến triều chính oanh động lần nữa.
Văn Tư Uyên đã chứng thực trong thư, người ra tay chính xác là Phi Khấu Nhi.
Khăn vải rơi thẳng xuống bồn bạc, bắn lên bọt nước trong suốt, Tả Khanh Từ lạnh lùng ra lệnh, “Gọi Văn Tư Uyên đến đây ngay lập tức!”
Văn Tư Uyên đứng trước bàn cúi thấp đầu, trải qua chuyện Bạc Hầu, y rất sợ ác ma này, “Công tử minh giám, ta không hề cung cấp tin tức cho nàng ấy. Tất cả đều do nàng ấy ngông cuồng làm ra, ta không rõ chỗ nàng cất giấu đồ trộm được, cũng chưa từng bán trao tay trên giang hồ.”
“Ta thấy nàng ấy không muốn sống nữa.” Tả Khanh Từ cười lạnh, giọng nói cực kì lạnh lẽo, “Nàng có tin tức của Tích Lan Tinh?”
Văn Tư Uyên giật mình, thoáng im lặng rồi nói, “Ta cũng không thu được tin tức nào liên quan đến Tích Lan Tinh, nàng ấy biết được từ đâu?”
Tả Khanh Từ lạnh lùng liếc mắt, “Nàng nổi điên như thế ắt phải có nguyên nhân, Văn huynh hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Người Văn Tư Uyên dần ướt đẫm mồ hôi, y không dám trả lời tùy ý, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, “Ta thực sự không biết, nhưng tin tức cuối cùng ta nhận được là tin nàng ấy đi về hướng Tây Nam. Ta to gan suy đoán, nếu có sai lầm xin công tử chớ trách.”
Tả Khanh Từ thờ ở trả lời, “Nói.”
Văn Tư Uyên lấy lại bình tĩnh, “Tây Nam là địa phận của Chiêu Việt, núi non trùng điệp, cũng không phải vùng đất màu mỡ, mấy năm trước nàng ấy từng đến đó, ở lại đấy rất lâu, cuối cùng không mang được bảo vật nào về.”
Tả Khanh Từ thông minh cỡ nào, chàng lập tức hiểu ý của y. Nếu Tây Nam không có bảo vật thì sao nàng có thể dồn hết thời gian và sức lực ở đó, “Chiêu Việt có Tích Lan Tinh?”
Văn Tư Uyên nào dám tùy ý tiếp lời, trả lời qua loa, “Ta cũng chỉ suy đoán thôi. Có lẽ nàng ấy phát hiện ra dấu vết, chỉ do khó thành công nên bất đắc dĩ phải từ bỏ, dù sao nơi đó cũng không phải là đất lành.”
Tây Nam, Chiêu Việt.
Đôi mắt phượng của Tả Khanh Từ đột nhiên đông cứng, một lúc sau chàng cười lạnh, “Ngay cả chiêu đập nồi dìm thuyền cũng tung ra, xem ra là chạy đến Huyết Dực Thần Giáo.”
Chiêu Việt là vùng đất bí ẩn, rừng núi rậm rạp, sương mù dày đặc, cực kỳ bài xích người ngoài, Huyết Dực Thần Giáo đáng sợ nhất Tây Nam chiếm cứ một vùng, khống chế Thập Vạn Đại Sơn, thần bí và tàn bạo. Nghe nói Xà Hạt phu nhân Chúc Hồng Thường cũng xuất thân từ Thần giáo, chưa từng có người Trung Nguyên nào có thể xâm nhập vào vùng đất tràn ngập cổ trùng và độc vật ấy.
Văn Tư Uyên bỗng sinh ra cảm giác khó tả. Có lẽ Hồ cơ xinh đẹp và trầm lặng kia sẽ không quay về được nữa, những màn trộm cướp điên cuồng kia giống như một hồi dự báo về vận mệnh sau này của nàng. Nàng một thân một mình ra đi như thế, trừ bỏ Tô Tuyền thì trên đời này không có gì có thể khiến nàng lo lắng.
Hơi thở của Tả Khanh Từ dần thay đổi, ẩn trong đôi mắt phượng đẹp đẽ là cơn giận dữ tàn bạo, lại lặng im đến lạ thường.
Cổ họng Văn Tư Uyên run rẩy, y cật lực đè nén nỗi sợ hãi xuống, Tần Trần thấy không ổn, lập tức đưa hắn ra ngoài.
Bạch Mạch đứng ngoài cửa thư phòng, ngạc nhiên nhìn Văn Tư Uyên gần như trốn ra khỏi viện, bỗng có một vòng cung màu bạc bắn ra ngoài, rơi xuống tảng đá dưới hiên nhà rồi lăn hai vòng.
Bạch Mạch bình tĩnh nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện ra vật bị công tử ném ra ngoài là Một Tấc Tương Tư.
Hắn nhặt lên, cầm trong tay không biết làm sao, trong phòng vang lên những tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng, hình như tất cả đồ vật bàn đều bị gạt xuống đất.
Bạch Mạch giật nảy mình, đứng bên cửa sổ nhòm vào, trông thấy một gương mặt đằng đằng sát khí, “Công tử, cái này…”
“Ném đi!” Tả Khanh Từ quẳng đồ trên cửa sổ, từng chữ từng chữ như băng châu vỡ nát, “Đầu óc của nữ nhân ngu xuẩn kia bị chuột gặm trùng ăn, còn giữ lại thứ này làm cái gì!”
Bạch Mạch cúi đầu nhìn thần binh trong tay, vô cớ cảm thấy buồn bã.
Chỉ trong một đêm, những lưu luyến từng có biến mất không còn lại chút gì, ngay cả thần binh rơi xuống nàng cũng bỏ đi không thèm để ý, nàng cắt đứt gọn gàng, quyết tâm bỏ lại toàn bộ quá khứ. Với tính tình kiêu ngạo của công tử, có lẽ… họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Hết chương 83.