Một Tấc Tương Tư

Chương 47: Lòng khanh thay đổi

Chắc chắn Yến Quy Hồng bị vụ trộm gương Song Điệp dẫn đến. Dù Tả Khanh Từ đã trả lại gương quý cho Tang Viên thì tin tức phi tặc ở trong thành cũng lan truyền nhanh chóng, ở lại chỉ càng thêm nguy hiểm. Nhưng Hạc Vĩ Bạch đang ở đây, nàng chỉ có thể ẩn thân bên cạnh Tả Khanh Từ, trốn trong nhà không ra ngoài, chờ một cơ hội cướp lấy linh dược.

Văn Tư Uyên vẫn không có tin tức, Tả Khanh Từ thì giữ kín như bưng, dường như chàng chỉ đến xem náo nhiệt, nhưng có vẻ chàng không thích những nơi ồn ào huyên náo cũng chẳng có hứng thú thưởng thức những màn giao đấu, chẳng giống những người khác đến Đại Hội Đấu Kiếm để xem thi đấu. Chỉ có Bạch Mạch tuổi nhỏ, ngày nào cũng tràn đầy phấn khởi đến thưởng thức, lúc quay về vui vẻ không thôi.

Vắng khách giang hồ, phố xá Phù Châu yên tĩnh hơn rất nhiều, một mình Tô Vân Lạc tìm kiếm trên đường, vừa bước vào một cửa hàng rộng rãi thì bỗng có một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh nàng. Màn xe được vén lên, người ngồi bên trong chính là Tả Khanh Từ ra ngoài xử lý công việc, chàng giương mắt dò hỏi, “Vân Lạc muốn mua đồ trang sức?”

Thấy nàng không trả lời, chàng xuống xe đi theo nàng vào bên trong xem xét một vòng, nhìn thấy mấy món đồ trang sức, chàng cầm lấy một cây trâm phượng lấp lánh, mắt phượng nhiễm ý cười, dịu dàng như có tình, “Nàng thích gì, ta mua cho nàng.”

Người này lúc thì quan tâm chăm sóc, khi thì lạnh lùng mỉa mai, lấy chuyện khiến người ra rơi vào hoàn cảnh lúng túng làm thú vui. Dường như dưới lớp mặt nạ ôn tồn lễ độ là một con người khác, ngông cuồng tùy hứng, làm việc theo ý thích.

Tô Vân Lạc không muốn nhiều lời, chỉ lắc đầu, nàng vào cửa hàng để chọn mấy loại cao phấn dịch dung, tiếc rằng cao phấn ở Phù Châu rất thô, màu sắc cũng ít, không hợp ý nàng cho lắm, nàng thất vọng bỏ bình sứ xuống.

Thấy nàng không còn hứng thú, Tả Khanh Từ nói, “Hiếm có dịp ra ngoài, nàng hãy chọn mấy món trang sức mà mình thích. Ta thấy chiếc trâm ngọc khắc hoa mai này khá độc đáo.”

Tô Vân Lạc không để tâm đến chuyện ăn diện, đồ nàng mặc đều được mua ở tiệm may sẵn hoặc là do Lang Gia quận chúa tặng cho, nàng không cảm thấy việc chọn mua trang sức là cần thiết, “Không cần, không dùng được.”

Tả Khanh Từ hơi nhướng mày, “Nàng chưa từng mua nữ trang?”

Hiển nhiên Tô Vân Lạc có suy nghĩ khác chàng, “Mua nữ trang cũng không cần đến những thứ này, dễ khiến người khác chú ý.”

Tả Khanh Từ nghe mà thở dài, chậm rãi bước theo nàng, “Nàng có muốn đi dạo không, ta đi với nàng.”

Tô Vân Lạc né tránh theo bản năng, “Không cần, ta về quán trọ trước.”

Tả Khanh Từ giơ tay lên, một bên tay áo được xắn lên còn một bên thì không, chàng chẳng thèm bận tâm đến điều đó, mỉm cười bảo, “Vân Lạc đã không bận thì hãy theo ta đến Mộc phủ một chuyến.”

Nàng không hiểu ý của chàng: “Không phải người Mộc phủ đều đến Đại Hội Đấu Kiếm rồi sao?”

Mãi đến khi nàng bước vào xe ngựa, Tả Khanh Từ mới thong thả giải thích, “Không chỉ có người Mộc phủ mới ở trong Mộc phủ. Nàng nhớ Lang Gia quận chúa chứ? Hôm qua Quận chúa ấy viết thư cho ta, nói muốn gặp nàng một lần.”

Tô Vân Lạc ngẩn người.

Nàng đương nhiên không quên vị Lang Gia quận chúa dịu dàng kia, nhưng nàng vì tư lợi mà làm ra chuyện đáng khinh, lúc rời đi lại không từ mà biệt, mặc dù Tả Khanh Từ đã che giấu thay nàng, nhưng rốt cuộc cũng là vô lễ. Cho dù Quận chúa chưa chắc đã biết chuyện trộm gương thì nàng cũng không có mặt mũi nào gặp Quận chúa.

Lòng nàng hổ thẹn, không muốn đến đó nhưng Tả Khanh Từ là loại người gì, chàng có vô số phương pháp khiến nàng phải bước vào Mộc phủ lần nữa.

Quận chúa vẫn thân thiết hiền lành như cũ, cười nói hàn huyên giống như nàng chưa từng lỗ mãng rời đi.

Tô Vân Lạc cực kỳ mất tự nhiên, Tả Khanh Từ ngồi bên cạnh mỉm cười thưởng thức trà, mang vẻ mặt xem kịch vui.

Nói chuyện một hồi, Lang Gia quận chúa cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay Thiến Ngân, đẩy đến trước mặt nàng: “May mắn được công tử chữa bệnh, hôm trước dì đã lành bệnh, cả phủ đều cảm ơn, ta cũng được tặng không ít thứ nên chọn ra một món tặng cho Tô cô nương, mong rằng hợp ý.”

Tô Vân Lạc vốn đang chột dạ, sao có thể nhận món quà này, nhưng Quận chúa rất kiên trì, sau mấy lần từ chối không thành, nàng ấy kiên trì mở hộp gỗ ra.

Trong hộp là một chiếc gương đồng tao nhã, phản chiếu luồng sáng âm u, hoa văn đôi bướm rõ ràng, vừa đơn giản lại vừa khí khái, chính là gương Song Điệp mà nàng đã trộm cách đây không lâu. Khác biệt duy nhất chính là ở tay cầm có thêm một cái tua rua làm bằng tơ tằm, trên tua rua đính hai hạt ngọc xanh biếc, trông càng tinh xảo quý giá.

Tô Vân Lạc giật mình, thân mình căng cứng, lúc này nàng chỉ muốn co chân chạy trốn.

Ánh mắt Tả Khanh Từ chợt lóe lên tia sáng, chàng cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nhìn thoáng qua vẻ mặt của Quận chúa, chàng lựa chọn im lặng quan sát.

Lang Gia quận chúa thấy Tô Vân Lạc không có phản ứng gì, bèn kéo tay nàng, đặt gương đồng vào lòng bàn tay của Tô Vân Lạc: “Chẳng hiểu sao ta vừa nhìn thấy Tô cô nương liền cảm thấy thân thiết vô cùng, mong cô nương đừng chê chút tấm lòng này.”

Có lẽ Quận chúa đã sớm phát hiện ra, gò má Tô Vân Lạc đột nhiên đỏ bừng như thể vừa chịu một cái tát. Nàng biết tiếp theo có lẽ sẽ là những tràng chửi rủa, mỉa mai, đánh đấm và vây bắt. Nhưng Quận chúa lại dịu dàng quan tâm, không có một chút khác thường: “Tô cô nương chê gương này xấu xí, không xứng làm quà tặng?”

Tô Vân Lạc nói không lên lời, tay rụt lại giống như bị bỏng.

Quận chúa thoáng ngạc nhiên, gương mặt thanh tú tràn ngập chân thành, Tô Vân Lạc ngập ngừng hồi lâu, nàng vô thức cúi đầu: “Là ta nông cạn, không xứng với bảo vật.”

“Đôi mắt Tô cô nương trong veo sáng rực, trong lòng tất có suy nghĩ sâu sắc, tuyệt không phải người nông cạn.” Lang Gia quận chúa mỉm cười, dịu dàng đến độ khiến người ta không đành lòng từ chối, “Mặc dù chiếc gương này tinh xảo nhưng cũng không phải đồ vật gì quan trọng. Ta và Tô cô nương hợp tính, sao phải để tâm những lễ nghi tầm thường.”

Tô Vân Lạc nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một món quà mà không có mục đích gì kèm theo, nàng nhất thời hoảng hốt bất an, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tả Khanh Từ ngồi bên cạnh quan sát, thấy tình cảnh này, chàng kìm nén nghi ngờ, mỉm cười nói: “Quận chúa đã có lòng, từ chối ngược lại không hay, Vân Lạc hãy nhận lấy đi.”

Tô Vân Lạc lúng túng không nói gì, một lúc sau mới nhận lấy gương đồng, “Đa tạ, nếu như Quận chúa có chuyện gì cần đến ta…”

Lang Gia quận chúa không để tâm, “Ta là một nữ tử ở trong khuê phòng, không bị người khác oán hận, cũng không gặp phải cảnh phân tranh, ngược lại giang hồ nguy hiểm khó lường, Tô cô nương hãy yêu quý thân thể, nếu gặp phải chuyện gì khó xử có thể nói với ta, có thêm một người bạn cũng tốt.”

Lang Gia quận chúa càng rộng lượng, Tô Vân Lạc càng cảm thấy xấu hổ: “Ta là Hồ cơ, tự biết mình hèn mọn, không dám kết giao với Quận chúa.”

Lang Gia quận chúa hơi giật mình, nàng nhoẻn miệng cười, “Tô cô nương hãy nói cho ta biết, Hồ cơ và nữ tử người Hán có gì khác biệt?”

Tô Vân Lạc im lặng không nói.

“Ta có một người bạn, người ấy từng nói cái gì mà dị tộc dị mạo, tất cả đều là con người, sao phải phân cao thấp, tôn ti? Thế gian này lắm chuyện buồn cười, phàm thấy điều khác biệt liền ức hϊếp xa lánh. Ta vẫn luôn tán thành quan điểm ấy.” Lang Gia quận chúa thở dài một hơi, vươn tay chỉnh lại tóc mai của nàng, gương mặt hiện lên vẻ thương yêu: “Nhưng tầm mắt người đời hạn hẹp, không thể thay đổi trông chốc lát được, Tô cô nương đã bị liên lụy.”

Tô Vân Lạc mấp máy môi, cúi thấp đầu xuống.

Không cần giao dịch với Văn Tư Uyên, Quận chúa lại hào phóng tặng quà, chiếc gương đã chân chính thuộc về nàng. Món quà tinh xảo quý giá như vậy, lại không cần dùng bất cứ điều kiệu nào trao đổi, chỉ có ấm áp và quan tâm.

Nàng không nhớ đã từng có món đồ nào thực sự thuộc về mình chưa, chiếc gương này giống những chiếc gương xinh đẹp mà mỗi cô nương đều mang theo bên mình, ngắm một lần thì vui vẻ thêm một phần, nàng yêu thích không buông tay, không nhịn được hỏi nhỏ, “Quận chúa đối xử với tất cả mọi người đều tốt như vậy?”

Lúc quay về xe ngựa chạy lộc cộc, Tả Khanh Từ ngồi trong xe suy tư, thờ ơ lạnh nhạt, đáy lòng cũng cất giấu nghi ngờ không thể giải thích, “Quận chúa trời sinh dịu dàng hiền lành, nhưng cũng không phải là vô độ, bình thường đối xử với người ngoài cũng chỉ lạnh nhạt có lễ, có lẽ bà ấy thật sự hợp ý với nàng.”

Trong gương phản chiếu một đôi mắt sâu sáng rực, gương mặt khác với người thường khiến nàng chịu biết bao dè bỉu, hôm nay lại được yêu thương, nàng vô thức lẩm bẩm: “Bà ấy thật tốt, giống hệt sư phụ.”

“Chẳng lẽ ta đối xử Vân Lạc không tốt?” Nghe thấy câu nói này, Tả Khanh Từ cảm thấy không vui.

Một nửa suy nghĩ của nàng vẫn đang phiêu du ở đâu đó: “Không giống.”

“Không giống chỗ nào?” Gương mặt tuấn tú như cười như không, giọng nói Tả Khanh Từ có thêm một phần nguy hiểm.

“Quận chúa không có mong muốn.” Nàng không cần nghĩ ngợi, có lẽ vì chưa tỉnh táo nên nàng không xem xét mình đang nói gì, “Cũng không vì lợi dụng, ta không thể giúp ích cũng như không có giá trị gì với bà ấy, dù là một Hồ cơ nhưng bà ấy vẫn đối xử với ta tốt như vậy.”

Vài câu dịu dàng chân thành và một món quà tặng đầy ý tốt đã khiến nàng vui vẻ thế này, Tả Khanh Từ lạnh lùng muốn cười, nhưng không hiểu vì sau những lời đâm chọc ra đến khóe miệng liền dừng lại.

Gương mặt trắng ngần vẫn còn hồng hào, mang theo vui sướиɠ và cả không dám tin. Nàng vuốt ve mặt gương đồng, kề trán vào nó như muốn mượn mặt kính lạnh buốt làm cảm xúc lắng lại, nốt ruồi nho nhỏ ở khóe mắt bị che khuất, khóe môi có một tia e dè, ngay cả mừng rỡ cũng ẩn hiện kinh sợ.

Tả Khanh Từ chợt nhớ đến con ốc sên dưới mái hiên nhà mà mình nhìn thấy thời niên thiếu, khô hạn lâu ngày ngẫu nhiên nhận được một hạt sương, nó thận trọng nhấm nháp từng chút một, đần độn vụng về nâng niu vật trân quý.

Xe ngựa bỗng nhúc nhích, hắn không mở miệng nữa, lẳng lặng nhìn nàng.

Hết chương 47.

Càng đọc Chi càng thấy thương Tô Vân Lạc