Một Tấc Tương Tư

Chương 38: Dung nhan biến đổi

Đậu tắm thơm mát, lược ngọc bồn bạc, gương đồng vàng, khăn lau trắng tinh, một thùng nước trong veo ấm áp và một bình nước thảo dược. Kiểm tra lại thấy không thiếu vật gì, Thiến Ngân rời khỏi phòng tắm khép cửa lại, lặng lẽ đặt tay lên ngực.

Nàng sống mười bảy năm, chưa từng nhìn thấy nữ nhân bẩn thỉu và tướng mạo khiến người ta kinh hãi đến thế. Không nói đến người toàn bùn đất và khói bụi, gương mặt kia quả thực rất khó coi, lông mày xộc xệch, gò má bị hun đen, ngay cả xương gò má cũng bị lệch. Thiến Ngân vừa thương cảm vừa hoang mang, nàng không hiểu vì sao vị công tử tuấn mỹ vô song kia lại chọn nàng ấy làm bạn đồng hành.

Lang Gia quận chúa thấy nàng từ phòng tắm quay về, dịu dàng phân phó, “Thiến Ngân, chuẩn bị cho Tô cô nương mấy bộ đồ ta không thường mặc.”

Thiến Ngân cảm thấy không phù hợp: “Tiểu thư tốt bụng nhưng vị cô nương kia thân phận không rõ ràng, chưa hẳn đã hợp với trang phục quý giá, không bằng đưa hai bộ quần áo của nô tỳ cho nàng?”

Lang Gia quận chúa không để tâm: “Ở đây cũng không phải trong phủ, không cần để ý quy củ nhiều như vậy. Lần này đi ra ngoài ngươi cũng không mang theo nhiều quần áo, cứ chọn đồ trong rương quần áo của ta. Dung nhan của nàng có chút khuyết điểm, chưa chắc đã thích màu sắc rực rỡ, ngươi chọn vài bộ màu xanh nhã nhặn cho nàng.”

Thiến Ngân chọn theo lời tiểu thư, vừa nhớ đến nàng lại thương tiếc thở dài một hơi, sinh ra là nữ nhưng lại có dung mạo như vậy quả là bất hạnh, chỉ sợ mặc cái gì cũng khó mà vừa mắt.

Thiến Ngân mang vài bộ quần áo đến gõ cửa phòng tắm, chờ Tô Vân Lạc đáp lời mới đẩy cửa vào, nàng ngẩng đầu nhìn thấy đống quần áo rách rưới dính đầy bùn cát nằm trên nền nhà, cách đó mấy bước là một bóng lưng mặc áo lụa trắng, mái tóc dài đen như lông quạ buông xõa, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại không xương.

Thiến Ngân ngẩn người một lúc mới hiểu ra: “Tô cô nương, ta mang áo ngoài đến, cô nương thử xem có vừa người không.”

Bóng lưng quay lại, Thiến Ngân choáng váng một lúc, đặt quần áo trên giá gỗ rồi lui ra ngoài, dựa vào cửa ngẩn người.

Lang Gia quận chúa lơ đãng liếc sang, thấy vẻ mặt của thị nữ thì ngạc nhiên: “Sao rồi?”

“Tiểu thư, Tô cô nương… mặt của nàng ấy…” Thiến Ngân lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp nói không lên lời, không hiểu sao chỉ qua một lần tắm rửa mà biến thành người khác.

Quả thật Tô cô nương có dung nhan không đẹp, nhưng thất thố như vậy thì hơi quá, Lang Gia quận chúa hơi nhíu mày: “Thiến Ngân, xưa nay ngươi là người có chừng mực, không thể nói những lời thất lễ trước mặt người khác.”

“Không phải, nàng ấy…” Thiến Ngân đang định giải thích thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nàng thu lại cảm xúc bước đến cổng.

Ngoài cổng là thiếu niên theo hầu Tả công tử, hắn khách sáo hỏi thăm: “Xin thứ cho ta mạo muội, Tô cô nương đã chỉnh trang ổn thỏa chưa? Công tử nhà ta có việc cần bàn, muốn mời nàng sang gặp mặt.”

Chỗ nào trong Mộc phủ cũng đầy ắp người, qua giờ Tuất vẫn còn náo nhiệt. Tả Khanh Từ tắm xong, thay một bộ đồ mới, đi đến chỗ Bạc Hầu cảm ơn rồi mới ra ngoài.

Bạch Mạch đã quay lại bẩm báo: “Công tử, Thiến Ngân truyền lời của Tô cô nương, nàng nói hôm nay đã muộn, có gì để ngày mai hãy nói.”

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của chàng, ánh mắt Tả Khanh Từ khẽ thay đổi, chàng híp mắt nói, “Có nhắc với nàng ta có chuyện muốn nói?”

Trông vẻ mặt của chàng không được tốt lắm, Bạch Mạch bắt đầu cẩn thận, “Thuộc hạ đã đề cập, nhưng Tô cô nương vẫn nói nàng mệt mỏi, muốn đi nghỉ sớm.”

Thời gian đúng là không còn sớm, nàng lại ở cùng Lang Gia quận chúa, nếu cố mời thì quả là không hợp lẽ. Bạch Mạch đợi một lúc lâu, hắn quan sát vẻ mặt của chủ nhân, hỏi: “Hay là hôm nay công tử đi nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai thuộc hạ sẽ đến mời?”

“Ngày mai còn nhìn thấy nàng mới là chuyện lạ.” Tả Khanh Từ khẽ hừ một tiếng, không rõ đang cười hay đang châm biếm, “Bạch Mạch, ngươi theo ta đi gặp Quận chúa, Tần Trần ra sau viện giám sát chặt chẽ, đừng để nàng chạy trốn.”

Đèn đuốc trong sương phòng sáng trưng, hiển nhiên là người ở bên trong vẫn chưa ngủ, bóng dáng nữ nhi yêu kiều thấp thoáng sau màn cửa sổ, bầu không khí tốt đẹp khiến người khác không nỡ quấy rầy.

Nhưng Tả Khanh Từ là người không ngại sát phong cảnh, chàng tự mình gõ cửa, nói với Thiến Ngân vài câu, nha hoàn khéo léo ngạc nhiên, quay người đi vào trong bẩm báo. Sau đó Lang Gia quận chúa phất tay áo đi ra ngoài, gương mặt thanh lệ không giấu được vẻ ngạc nhiên, trong giọng nói dịu dàng có ý trách cứ, “Chẳng hay Tả công tử có chuyện gì quan trọng? Tô cô nương bị nhiễm lạnh, mệt mỏi vô cùng, thực sự không muốn gặp người, tùy tiện đến ép người không khỏi quá thất lễ.”

Tả Khanh Từ thong dong đáp lời, giọng nói kiên định lạ thường, “Xin Quận chúa thứ lỗi, không phải là tại hạ không biết cấp bậc lễ nghĩa nhưng quả thực có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Tô cô nương, nếu không sao dám quấy rầy lúc đêm khuya.”

Lang Gia quận chúa dịu dàng nhíu mày, do dự một lúc rồi nhượng bộ, “Đêm đã khuya, nam nữ gặp mặt nhau quả thực không tiện, có lời gì thì nói luôn ở trong viện.”

Tán cây trong viện xòe ra như một chiếc dù xanh, ở dưới là một chiếc bàn đá vuông vắn, Bạch Mạch treo đèn l*иg giấy ở trên nhánh cây dâu, bưng một bình trà trong veo đến.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng có một bóng đen chậm rãi bước đến, dần được ánh đèn l*иg chiếu sáng.

Đó là một gương mặt dường như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ giữa đêm dài tĩnh lặng, mái tóc dài đen nhánh tản ra để lộ gương mặt trong veo tựa ngọc, mặt mũi tinh xảo lạ thường. Đường nét gương mặt mang theo vẻ sắc sảo của người dị tộc, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống, dưới mắt là một nốt ruồi son nho nhỏ, đôi môi đỏ tươi đẹp như một cánh hoa tuyết. Giữa đêm trời mùa hạ, nàng tĩnh lặng và lạnh lùng hơn cả ánh trăng, khiến nhịp tim người khác ngừng đập, thậm chí quên cả thở.

Bạch Mạch giật mình, hắn không thể tin vào hai mắt của mình.

Một lúc lâu sau Tả Khanh Từ mỉm cười, “Không biết tối nay là ngày gì, lại được nhìn thấy chân dung của Vân Lạc.”

Phi tặc có khả năng biến hóa khôn lường lại là một Hồ cơ, chẳng trách Thiên Đô Phong giữ kín như bưng tin tức về nàng.

Trong nháy mắt Tả Khanh Từ cảm thấy bội phục, rốt cuộc tính tình Tô Tuyền hào sảng phóng khoáng đến bực nào, lại tạo cho Chính Dương Cung, nơi trang nghiêm lắm quy củ nhất Trung Nguyên một vấn đề nan giải thế này.

Lạc nhật Hồ cơ lâu thượng ẩm, phong xuy tiêu quản mãn lâu văn.

Lạc hoa đạp tẫn du hà xử, tiếu nhập Hồ cơ tửu tứ trung.

Tiếu xuân phong, vũ la y, quân kim bất túy tương an quy.

(Mặt trời lặn Hồ cơ uống rượu trên lầu, gió thổi tiêu ngân vọng cả lầu…

Đạp lên hoa rơi du ngoạn ở nơi nào, cười bước vào quán rượu của Hồ cơ…

Cười gió xuân, múa áo lụa, đêm nay quân không say không về…)

Đây là bài thơ Thiến niên hành của Vương Duy, nhưng mình không tìm thấy bản dịch tiếng Việt nên edit nghĩa, có sai sót ở đâu mong mọi người thông cảm ^)

Nếu như không biết nàng có võ nghệ hơn người thì rất dễ dàng xem nàng là một mỹ cơ có vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm trong bữa tiệc, một đêm ngàn vàng, mặc người giày xéo. Đẹp đến vô cùng, cũng thấp hèn đến cùng cực.

Tô Tuyền tuổi nhỏ đã thành danh, thu nhận một đồ đề xinh đẹp quá mức, hơn nữa nàng còn là người dị tộc, rất dễ khiến người ta nảy sinh những liên tưởng mập mờ, suy diễn thành bê bối của môn phái. Không khó tưởng tượng ra, trên Thiên Đô Phong từng vì nàng mà trào lên những gợn sóng lớn, mọi người lạnh nhạt và xa cách với nàng cũng là điều không khó tưởng tượng.

Tô Tuyền tài hoa tuyệt thế, dù cuối cùng ông phát điên rồi biến mất, thì trên dưới Chính Dương Cung cũng không xấu hổ vì ông, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không chấp nhận một Hồ cơ làm đệ tử. Thẩm Mạn Thanh xem thường bài xích, Ân Trường Ca hối hận khôn nguôi, tất cả đều đã có đáp án.

Vẻ mặt bướng bỉnh thoáng chốc đã biến mất, nàng an tĩnh ngồi đó nhưng không ai có thể xem nhẹ được.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện dung nhan nàng cũng không hoàn mỹ. Bởi vì lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da của nàng không hồng hào bóng mịn, vì bôi đồ hóa trang quá lâu mà lông mày lẫn tóc mai trên trán bị tổn thương chút ít, lông mi nàng cũng hơi ngắn, sắc môi nhạt làm giảm bớt thần thái của nàng, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt như cũ.

Vẫy tay ra hiệu cho Bạch Mạch đang đờ đẫn lui xuống, Tả Khanh Từ thò tay vào ngực, lấy ra một cái bình sứ, “Những bọc hành lý khác đều đã mất, chỉ còn lại cái bình này là thứ ta luôn mang theo bên người.”

Thân bình màu xanh nhạt trông rất quen mắt, nhìn lướt qua phía dưới, lưng của nàng bỗng cảm thấy hơi ngứa, “Ta đã bôi thuốc rồi.”

Tả Khanh Từ không nhiều lời, dùng đầu ngón tay bật nắp bình ra, “Băng Hoa Thừa Lộ một bình một trăm lượng vàng, nếu mở ra mà không sử dụng thì dược tính sẽ tan hết trong ba này, thuốc hóa thành nước. Vân Lạc muốn lọ thuốc trăm lượng vàng này bị hỏng để ném đi?”

Trên trán nàng quả thật có vết thương nhỏ, nhưng nàng cảm thấy không cần phải chữa trị, càng không muốn nợ nhân tình một lần nữa.

Tả Khanh Từ giống như nhìn thấu nội tâm của nàng, “Nàng dịch dung quá lâu, làn da không tiếp xúc với ánh nắng nên mỏng manh vô cùng, nếu không để ý, đợi mặt mũi thối rữa, thì có bôi đồ hóa trang nào cũng không dính được.”

Nàng trầm mặc một lát, dứt khoát nói thẳng, “Thuốc này quá đắt, ta không dùng nổi.”

Tả Khanh Từ cười nhạt nói, “Có đắt đi chăng nữa thì cũng chỉ có trăm lượng vàng. Vân Lạc cực khổ kiếm tiền bao năm qua, dùng nó để rửa mặt cũng thừa sức, sao lại không dùng nổi?”

Trong lời nói của chàng có một tia châm biếm, nàng không hiểu nguyên nhân nên giữ im lặng.

“Nhớ thoa vào vết thương trên người.” Tả Khanh Từ đẩy bình sứ đến trước mặt nàng, khôi phục vẻ dịu dàng, “Chuyện vàng bạc ta chỉ nói đùa, ta được nàng cứu giúp nhiều lần, dù thế nào cũng nên báo đáp, Vân Lạc không cần từ chối.”

Tô Vân Lạc ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nhận lấy bình thuốc.

Hết chương 38.