*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Mạch nhỏ giọng bẩm báo: “Công tử, gần đây Ân thiếu hiệp hơi kỳ lạ.”
Tả Khanh Từ thờ ơ nhìn tấm da sói tuyết, trải qua bàn tay khéo léo của người thợ thủ công tấm da càng thêm đẹp đẽ: “Nói thử xem.”
Bạch Mạch nói, “Ân thiếu hiệp đi tìm Phi Khấu Nhi nhiều lần nhưng lần nào cũng không gặp được, lại không chịu nói rõ nguyên nhân vì sao.”
Da lông mềm mại trong lòng bàn tay đem đến xúc cảm vô cùng tốt, Tả Khanh Từ thản nhiên hỏi, “Thì sao?”
“Công tử không cảm thấy lạ sao?” Mấy ngày nay sóng ngầm cuồn cuộn, Bạch Mạch cảm thấy rất quỷ dị: “Trước kia Ân thiếu hiệp không hề để Phi Khấu Nhi vào mắt, hình như Thẩm cô nương cũng hơi kỳ lạ.”
Tả Khanh Từ không để tâm đến những chuyện này: “Chỉ toàn để ý những chuyện đâu đâu, chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa?”
Bạch Mạch lập tức thu liễm vẻ mặt, kính cẩn trả lời: “Thuộc hạ đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai Đoạn Diễn mở tiệc rượu đãi khách, mục đích là để móc nối quan hệ với các đại thần trong triều, đến lúc đó tất có bất ngờ.”
Tả Khanh Từ lạnh nhạt hỏi, “Người được chọn là ai?”
Bạch Mạch đáp, “Một thương nhân người Hồ đến từ nơi khác, có ý định khoe khoang bảo vật ở yến hội.”
Tả Khanh Từ khẽ gật đầu, “Quan trọng nhất là không được để lại bất kỳ dấu vết nào.”
Bạch Mạch liếc nhìn tấm da sói, không nhịn được hỏi, “Công tử, chúng ta cũng mang theo một số bảo vật quý hiếm, vì sao nhất định phải dùng tấm da sói tuyết này? Dù nó quý giá nhưng cũng chỉ là một tấm da nguyên liệu, Thổ Hỏa La có địa nhiệt, ngoại trừ người ốm yếu thì đâu ai cần dùng đến. So giá trị thì làm sao có thể sánh bằng trân châu đá quý?”
Nhẹ nhàng vuốt nhúm lông đỏ tươi ở giữa trán sói tuyết, Tả Khanh Từ mỉm cười: “Đá quý trân châu có là gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vật quý báu trong truyền thuyết khiến người khác chú ý mới là điều quan trọng nhất.”
Bạch Mạch nửa hiểu nửa không, Tả Khanh Từ không giải thích nữa, “Gần đây Phi Khấu Nhi làm gì?”
“Gần đây hắn thường đi đến các quán rượu và phường thuốc.” Hành vi của phi tặc nhiều lần khác biệt với mọi người, Bạch Mạch cảm thấy khó hiểu, “Vào quán rượu thì có thể hiểu là đi thám thính tin tức, nhưng vào phường thuốc thì hơi kỳ lạ, chẳng lẽ nội thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn?”
Tả Khanh Từ trầm ngâm, một lúc sau mới phủ nhận suy đoán: “Từ Trung Nguyên đến đây đã gần một tháng, vết thương đã sớm phục hồi như cũ. Huống chi hôm đó hắn và Ân Trường Ca giao thủ hoàn toàn không có gì trở ngại, hẳn không phải là vì thế.”
Tạm thời đặt nghi vấn sang một bên, Tả Khanh Từ buông tấm da sói tuyết xuống, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, “Đi đi, phái người đưa đồ qua, đã để Đoạn Diễn chờ đủ lâu rồi, vở kịch cũng nên bắt đầu.”
Từ sáng sớm, mí mắt Đoạn Diễn đã nháy liên tục, không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy không yên.
Dáng người hắn cao lớn, mày rậm mắt sáng, trên người mang theo khí chất kiêu ngạo của con cháu công hầu, nhưng cuộc sống làm con tin nhiều năm đã rèn luyện hắn trở thành một người nhẫn nại khiêm tốn, tâm tư thâm trầm, tính cách khó lường, những thiếu nữ mới lớn đều rất dễ bị hạng người này thu hút.
Mặc dù trải qua những ngày đào vong sống cảnh đầu đường xó chợ, nhưng ở dị quốc, cuộc sống của Đoạn Diễn vẫn khá sung túc.
Trong trạch viện mà hắn mua, rèm gấm buông lơi, trang sức châu ngọc và những tác phẩm điêu khắc tinh tế được bày biện ở khắp nơi, trông còn xa hoa hơn cả nơi ở của quý tộc Thổ Hỏa La. Những khách mời bắt đầu tiến vào trong, tốp năm tốp ba trò chuyện, trạch viện dần trở nên náo nhiệt.
Tất cả đều giống như một buổi sáng thức giấc ở Kim Lăng, khi đó trên ghế ngồi là hoàng thân quốc thích còn bây giờ đổi thành người Hồ râu rậm tóc dày, mắt sâu mũi cao. Âm thanh vang lên bên tai cũng không còn là âm nhạc trang nhã của Trung Nguyên mà thay vào đó là tiếng nhạc của người Hồ ở phương Bắc; những thiếu nữ Thổ Hỏa La búi tóc cao đang xoay tròn nhanh như gió theo nhịp của điệu múa Hồ Toàn, xích bạc gắn trên eo lấp lánh khiến hắn có ảo giác mình vẫn còn ở cố quốc.
Đoạn Diễn lấy lại bình tĩnh, xua tan những suy nghĩ rời rạc trong đầu, đi xa vạn dặm thì thế nào, chỉ cần ba vị trưởng lão vẫn còn thì không có gì phải lo lắng.
Thông báo tên khách mời vang lên liên tiếp, hắn chào đón theo nghi lễ của người Hồ, cười nói hàn huyên với mỗi vị khách đến dự. Nếu còn ở Trung Nguyên, hắn sẽ khinh thường, không để những kẻ man di này vào mắt, nhưng bây giờ nhất định phải trưng ra vẻ mặt tươi cười, ân cần phụ họa. Tuy hắn đã gửi thiệp mời cho những quan to quyền quý của Thổ Hỏa La, nhưng trong lòng hắn biết rõ, những quan lại quyền quý thật sự sẽ không đến dự, quá nửa yến hội là những quan lại cấp thấp, thứ mà bọn họ nhìn trúng ở hắn là tài phú mà hắn mang từ Trung Nguyên đến.
Tể tướng La Mộc Da chỉ phái quản sự đến dự yến tiệc, Đoạn Diễn thầm nghiến răng, vô duyên vô cớ biếu cho tên tham lam ngu xuẩn kia một đống vàng bạc lớn, cuối cùng chỉ nhận được sự thờ ơ khinh thường. Cơn giận dữ dần tích tụ trong lòng, hắn tự động viên mình phải nuốt xuống, dù thế nào cũng không thể từ bỏ, một khi thuyết phục được Thổ Hỏa La Vương và chư quốc hợp lực tấn công Trung Nguyên thì có thể báo thù cho phụ thân và gia tộc.
Đoạn Diễn vỗ tay, lại có một tốp thiếu nữ lả lướt khoác sa mỏng bước lên thảm theo tiếng nhạc Hồ, vòng eo nhỏ nhắn, dáng múa uyển chuyển mềm mại, chuông bạc đeo ở mắt cá chân vang lên giòn giã, yến tiệc xa hoa chính thức bắt đầu.
Ngoài thích uống rượu ngon thì người Hồ còn thích ba hoa chích chòe, chưa quá ba tuần rượu, đã có hơn mười người đứng dậy chúc mừng.
Đoạn Diễn cười đáp lễ từng người một, trong đó có một phú thương râu rậm bụng phệ, đầu đội khăn nâng cốc nói một tràng dài. Người kia say đến líu lưỡi, Đoạn Diễn miễn cưỡng nghe hiểu một nửa, hình như ông ta đang cảm tạ chủ nhân hào phóng, ông ta mới từ nơi khác quay về đã nhận được lời mời long trọng như vậy, để tỏ lòng biết ơn ông ta dâng lên một lễ vật quý hiếm.
Chỉ là một phú thương mà thôi, Đoạn Diễn không để ở trong mắt, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười lịch sự, cho đến khi đối phương mang một bọc đồ gấm rực rỡ lên, bắt đầu mở từng lớp vải óng ánh ra, ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc đều bị hấp dẫn.
Trong bọc đồ là một tấm da hoàn mĩ, bộ lông mượt mà, từ đầu đến đuôi đều trắng như tuyết, lông sói mảnh nhọn, từng sợi từng sợi long lanh tựa ngọc, giống như đang phát sáng. Tấm da được chế tác vô cùng tốt, trơn nhẵn mềm mại khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.
Da sói là vật giữ ấm tốt nhất, con sói càng to thì càng khó bắt được, Đoạn Diễn đã nhìn thấy vô số vật phẩm quý hiếm, nhưng tấm da sói tuyết này mỹ lệ vô cùng, ngay cả hắn cũng không rời mắt được.
Thương nhân người Hồ thấy vậy thì càng đắc ý, bắt đầu khoe khoang xuất xứ của tấm da sói.
Ông ta ba hoa chích chòe giảng giải một hồi, nói trong thung lũng Ngõa Hãn có một con Yêu lang là yêu quái từ trên trời giáng xuống, trên trán có một chùm lông màu đỏ tươi. Nó hung ác giảo hoạt vô cùng, đã cắn chết vô số người qua đường, nhiều lần khiến thợ săn già dặn kinh nghiệm vây bắt nó phải bỏ chạy. Để có được tấm da sói vô cùng quý hiếm này ông ta phải chịu biết bao khó khăn vất vả.
Khách khứa trong sảnh nghe thấy truyền kỳ ông ta kể đều líu lưỡi, nhìn chằm chằm tấm da sói tuyết không chớp mắt, biết rõ Thổ Hỏa La không có mùa đông nhưng vẫn ao ước có được nó, trong ánh mắt không giấu được vẻ hâm mộ.
Cả sảnh đường đều ngưỡng mộ khen ngợi, Đoạn Diễn cảm thấy hãnh diện, vui vẻ nhận lấy tấm da sói, tự mình mời phú thương ngồi lên phía trên. Tiếng nhạc Hồ và màn ca múa lại tiếp tục, một khúc nhạc dạo ngắn ngủi tạo thành cơn chấn động dần lắng xuống. Liếc nhìn tên sai vặt mang tấm da sói xuống dưới, Đoạn Diễn nở nụ cười, nâng cốc lên lần nữa.
La Mộc Da đột nhiên tuyên triệu khiến Đoạn Diễn ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, hắn ta thôi diễn những màn thoái thác, mang theo rất nhiều lễ vật đến nhà La Mộc Da. Cuối cùng hắn cũng gặp được vị quyền tướng Thổ Hỏa La mà mình vẫn luôn dốc sức lấy lòng.
Trong căn phòng mờ tối có một chiếc giường êm ái xa hoa, Tể tướng quyền khuynh triều chính nằm trên chiếc giường êm, hai mỹ nhân dựa vào bên người, một nàng yêu mị cầm ống khói, một nàng khác dịu dàng xoa bóp vai cho ông ta. Bốn thị nữ mặc sa mỏng quỳ gối bên giường, hai tay nâng cái khay bạc to lớn, trong khay đựng đầy rượu nho và bánh sữa xốp giòn, mùi thơm nồng nặc bay ra từ lò hoa sen bằng vàng khiến căn phòng mờ mịt khói.
Một lúc lâu sau, Tể tướng mê man khép hờ mắt hút đủ cao thuốc phiện chậm rãi mở mắt ra, “Gần đây Thế tử vẫn ổn chứ? Nhậm chức đã quen chưa?”
Mặc kệ trong lòng căm ghét ông ta bao nhiêu, bên ngoài Đoạn Diễn vẫn luôn kính cẩn vâng lời, xoay người đặt tay lên ngực thi lễ theo phong tục của Thổ Hỏa La rồi mới đáp lời: “Đa tạ đại nhân quan tâm, các đồng liêu đều quan tâm đến ta.”
“Thế tử cứ yên tâm ở lại Thổ Hỏa La, chưa chắc nơi đây đã kém Trung Nguyên.” La Mộc Da trấn an một câu, gương mặt ẩn dưới lớp khói mịt mù, “Về lời đề nghị công phạt Trung Nguyên lần trước, Quốc chủ tạm thời chưa có tâm tư này, sau này ta sẽ khuyên can tiếp.”
Trong lòng Đoạn Diễn bắt đầu lo lắng, lời nói ra càng thêm cung kính: “Nếu như thế thì thực sự hơi đáng tiếc, tại hạ biết rõ Trung Nguyên màu mỡ, hôn quân đương thời miệng cọp gan thỏ. Bây giờ có Cẩm Tú Sơn Hà Đồ ở trong tay, bố trí canh phòng ở biên quan đã ở ngay trước mắt, cảnh vệ chỉ là lũ thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không đáng sợ. Quốc vương mà phái binh đi, chắc chắn có thể cướp được một số vàng bạc và mỹ nhân rất lớn đồng thời giương cao quốc uy của Thổ Hỏa La.”
La Mộc Da nghe tai trái ra tai phải, hưởng thụ xoa bóp của thị nữ, miễn cưỡng nói: “Hành quân xa xôi cực khổ, sao có thể khinh xuất được. Ta biết ngươi nóng lòng muốn báo thù, đáng tiếc tâm ý của quốc chủ đã định, khó mà thay đổi được, nhưng…” Giọng nói ung dung đột nhiên dừng lại, ông ta ngồi dậy, thị nữ bên cạnh lập tức dâng ống nhổ* lên.
Trái tim của Đoạn Diễn như đang dán trên màng nhện, muốn hỏi lại không tiện, chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi.
Ho một lúc lâu mới khạc ra một ngụm đờm, sau khi súc miệng bằng trà nóng, lão quyền thần gian giảo mới từ từ nói: “Cũng không phải là không có cách nào.”
Trong lòng Đoạn Diễn biết còn có đoạn sau, “Xin lắng nghe chỉ thị của đại nhân.”
“Tuyết Cơ phu nhân là người trên đầu quả tim của quốc chủ, chỉ cần nàng nhoẻn miệng cười, quốc chủ sẽ có tâm trạng rất tốt, muốn nói gì với ngài cũng sẽ dễ dàng hơn mấy phần. Tiếc rằng phu nhân trời sinh suy nhược, gần đây cơ thể càng thêm yếu ớt, giữa đêm bừng tỉnh nhiều lần. Nghe nói thế tử có một tấm da sói tuyết vô cùng quý hiếm, tấm da mang theo thần lực của sói, có thể giúp người bệnh trở nên khoẻ mạnh, an thần trợ ngủ…” Lời nói của La Mộc Da hòa nhã tựa như một vị trưởng bối hiền lành, nhưng ẩn giấu dưới hàng mi là ánh mắt rắn độc, “Mấy ngày nữa là sinh nhật của phu nhân, nếu ta có thể tìm được món quà hợp ý nàng, chuyện của thế tử có lẽ sẽ có hy vọng.”
Đoạn Diễn cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn ngạc nhiên vui mừng: “Chỉ là một tấm da, nếu nó lọt vào mắt xanh của quý nhân thì thật sự là vô cùng may mắn. Ngày mai tại hạ sẽ lập tức sai người đưa đến, tất cả đều nhờ vào đại nhân nhọc lòng.”
“Công tử.” Bạch Mạch ra phố quay về, đẩy cửa đi vào, gương mặt không giấu được vẻ phấn khởi.
Tả Khanh Từ đang nghiên cứu sách đánh cờ khẽ liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Bạch Mạch nói ra tin tức mà ám điệp dò la được, “Nghe nói Đoạn Diễn phát hiện đồ vật bị mất liền nổi trận lôi đình, đập vỡ không ít đồ, cuối cùng bắt trói thị nữ và nô dịch trong phòng, báo án mất trộm, ngày hôm sau tự mình đi giải thích với La Mộc Da, lúc ra ngoài sắc mặt vô cùng khó coi.”
Tả Khanh Từ không ngạc nhiên chút nào, tiện tay ném một quân cờ xuống, quân cờ trắng nằm lẻ loi trên bàn cờ, bị vô số quân cờ đen vây khốn, không còn đường sống.
Bạch Mạch không giữ được bình tĩnh, cười trên nỗi đau của người khác: “Nói là mất trộm thì không khỏi quá trùng hợp, La Mộc Da tất nhiên không tin. Thuộc hạ thấy sau này tên tặc tử kia khó mà nịnh nọt bề trên được nữa, thời gian tới chắc chắn sẽ không được sống tốt.”
Khóe môi lặng lẽ nhếch lên, giọng nói của Tả Khanh Từ lạnh lẽo vô cùng: “Thế đã là gì, mấy ngày nữa bảo Phi Khấu Nhi trả lại đồ. Ta muốn từ đây về sau Đoạn Diễn không thể đặt chân ở Thổ Hỏa La được nữa.”
Bạch Mạch ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu: “Trả lại đồ? Thế chẳng phải là phí công đi ăn trộm sao?”
“Lấy đi chỉ khiến hắn khó xử mấy ngày, trả lại mới là gϊếŧ người vô hình.” Tả Khanh Từ nhẹ nhàng mỉm cười, tuấn nhan ôn nhã lộ ra vẻ lạnh lùng chế giễu, “Hắn ỷ vào Thục vực Tam Ma có thể bảo vệ tính mạng của mình, ta ngược lại muốn xem xem, mấy lão già đó và tinh binh Thổ Hỏa La ai mạnh ai yếu.”
Tấm da sói trắng tinh nằm yên trên bàn, bộ lông trắng như tuyết lấp lánh, hốc mắt đen kịt yêu dị vô cùng.
Hết chương 18.
Chú thích:
Ống nhổ