Tiểu nhị khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ ta chỉ mới nhược quán chi niên (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) ma đầu ngươi bị mù rồi sao, bất quá ngẫm lại, làm thúc thúc của giáo chủ ma giáo danh chấn giang hồ, cũng thật là oai phong hiếm có, ngươi đã gọi thúc thúc, ta liền nhận ngươi làm chất tử. Trong lòng hắn khoái trá cười, ngoài mặt lại rất ôn hòa, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt giáo chủ ma giáo, nói: “Ngươi không khóc là được rồi, ngươi ngồi đây đợi một lát, ta ra ngoài miếu lấy nước tuyết sạch rửa vết thương cho ngươi, sau đó băng bó.”
Giáo chủ ma giáo nghe vậy, lại lắc đầu, bĩu môi: “Không được! Dịch Phàm không muốn ở đây một mình!” Nói xong còn trừng tiểu nhị, thần thái quả thật một khuôn một dạng với lúc ở khách điếm.
Tiểu nhị sửng sốt, rồi mỉm cười, thì ra y tên Dịch Phàm, một nhân sĩ giang hồ hô mưa gọi gió, danh tính ngược lại cũng rất phổ thông, Tiểu nhị nhất thời tâm tình càng vui vẻ: “Vậy, Dịch Phàm, chúng ta cùng đi.”
Ở chung với Dịch Phàm vài canh giờ, tiểu nhị liền biết tính tình kiêu căng của vị giáo chủ đại nhân này là dưỡng từ nhỏ mà thành. Y sợ đau, lúc băng bó lại khóc đến thiên hôn địa ám phong vân biến sắc, khiến cho tiểu nhị trong đầu ong ong quay cuồng. Y sợ đói, đòi tiểu nhị phải bắt thỏ rừng về cho y, trời đông giá rét lấy đâu ra thỏ rừng, tiểu nhị tốn không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt mới dỗ được. Y sợ lạnh, vóc người cao lớn không thể rúc vào lòng tiểu nhị, bèn đem tiểu nhị nhỏ gầy giống như Tây Thi khuyển gắt gao ôm vào ngực sưởi ấm, hại tiểu nhị ngộp thở trợn trắng mắt.
Ngoài miếu, trời đã dần sáng, tuyết rốt cuộc ngừng rơi, chỉ là phủ dày trên mặt đất, trắng xóa một mảnh.
Dịch Phàm ôm tiểu nhị dựa vào sau cửa miếu, gác cằm lên đầu hắn, ngủ say. Tiểu nhị chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy y hô hấp không sâu, l*иg ngực phập phồng bình ổn, không hiểu sao lại trỗi lên một cỗ ấm áp. Khẽ dời đầu y sang một bên, tiểu nhị cử động tay chân có chút tê dại, từ từ cựa quậy ngồi dậy.
Nhìn thái dương mới ló dạng, trong lòng hắn thầm tính toán. Lôi Bá Thiên nói với hắn thuốc này dược hiệu chừng mười hai canh giờ, Dịch Phàm đến khách điếm vào khoảng giờ Dậu, do lúc này đang mùa đông, hiện tại cùng lắm là giờ Mão, như vậy xem ra dược hiệu tối đa còn duy trì trong sáu canh giờ nữa. Đêm qua Dịch Phàm hẳn đã biết mình trúng độc, cố vận khí một mạch mang hắn chạy đến đây, hai người họ ở đây cả đêm, lại không ai đuổi theo, e rằng đã bị gϊếŧ sạch. Nghĩ đến đây, tiểu nhị không khỏi rùng mình, thầm nói: Dịch Phàm lúc này tay trói gà không chặt, thoạt nhìn hoàn toàn vô hại, nhưng không chừng đợi dược tính qua đi y liền muốn gϊếŧ mình. Mình không muốn gϊếŧ y, nhưng cũng không thể ngồi đợi y gϊếŧ, không bằng bây giờ chạy đi.