Tô Tử Thanh nghe thanh âm nheo mắt, trong lòng e đã khó duy trì trạng thái bình tĩnh. Hắn nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng khẩn trương, kêu lên cũng không sao cả, rất bình thường.”
Trịnh Tiểu Bạch hô hấp gấp gáp, thân bất do kỷ vặn hông, thở hổn hển nói: “Bác sĩ… Xoa bóp có phải lâu hơn kiểm tra không? Cần mấy phút? Hình… hình như có điểm kỳ quái.”
… Cư nhiên tìm lý do thay mình! Tô Tử Thanh nhịn cười nói: “Ân, phải lâu hơn một chút, chừng mười phút.” Hắn nói nhưng tay vẫn không ngừng, khiến Trịnh Tiểu Bạch cả người đều nhũn thành một bãi.
Không lâu sau, phía trước của Trịnh Tiểu Bạch cũng có phản ứng, hắn trộm nhìn Tô Tử Thanh, vươn tay định tự an ủi. Tay trái rảnh rỗi của Tô Tử Thanh phi thường tự nhiên bắt lấy, còn ân cần giải thích: “Tôi là bác sĩ, không có gì phải ngại.”
Trịnh Tiểu Bạch triệt để sửng sốt. Bác sĩ Tô giúp hắn “xoa bóp”, tay kia còn thập phần quan tâm chiếu cố phía trước của hắn. Tình cảnh này thực sự quá xấu hổ. Trịnh Tiểu Bạch cảm thấy lạ, nhưng Tô Tử Thanh thủy chung giữ vẻ mặt thản nhiên chuyên nghiệp, hắn rốt cục cũng từ từ trầm tĩnh, trong lời khuyên êm tai của Tô Tử Thanh, nhắm mắt lại như thể trốn tránh, tận lực áp chế thanh âm bất giác bật ra đến mức thấp nhất.
(*) Cỏ ban: còn gọi là điền cơ vương, điền cơ hoàng, địa nhĩ thảo, dạ quan môn, nọc sởi, châm hương… mùa xuân bắt đầu xuất hiện, mùa hạ hoa nở, sang thu đông lụi tàn. Có tên dạ quan môn vì cây này vào chiều tối thì cúp lại (dạ là tối, quan là đóng, môn là cửa). Trong truyện ý bảo Tô Tử Thanh thời trung học sống rất khép kín, không thường giao lưu, mà giờ cư nhiên làm bác sĩ nam khoa nên bạn bè đều kinh ngạc.
Tô Tử Thanh thưởng thức phản ứng ngây ngô của Trịnh Tiểu Bạch, tùy ý điều chỉnh động tác trong tay, đại khái qua hơn mười phút, lại giúp Trịnh Tiểu Bạch đã nằm rũ trên giường mặc quần lại.
Trịnh Tiểu Bạch thở dốc xong ngồi dậy, khuôn mặt trắng nõn tỏa ra hồng quang ướŧ áŧ, chân còn hơi bủn rủn: “Bác sĩ, trên, trên tay anh là dịch tuyến tiền liệt phải không? Lần này không cần lấy phiến thủy tinh hứng nữa sao?”
Tô Tử Thanh lau tay trấn định nói: “Lần này là tϊиɧ ɖϊ©h͙, không cần hứng.”
“… Xin lỗi.” Trịnh Tiểu Bạch nhất thời xấu hổ đến tay chân vướng víu không biết để đâu.
Tô Tử Thanh vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, dùng bàn che lại cây gậy đang dựng lên phía dưới của mình, còn ôn hòa hỏi: “Cảm giác thế nào?”