Lúc bệnh nhân thứ ba vào, Tô Tử Thanh không khỏi ngẩn ngơ, đối phương là một thanh niên chừng hai mươi tuổi còn mang nét học sinh, cúi đầu ngồi trên ghế trước mặt hắn, hai mắt chột dạ dáo dác nhìn trái nhìn phải, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Tô Tử Thanh chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó vẫn dùng ngữ khí chuyên nghiệp bắt đầu dò hỏi bệnh tình: “Xin chào, khó chịu ở đâu?” Hắn nhìn đối phương điền tên, là “Trịnh Tiểu Bạch”.
Trịnh Tiểu Bạch vẫn cúi đầu, ngập ngừng nói: “Kê kê…”
Tô Tử Thanh gật đầu, nghĩ thầm vị này có lẽ gặp chút vấn đề thanh thiếu niên thường gặp, vì vậy bèn chỉ huy hắn vào gian phòng nhỏ bên cạnh: “Cởϊ qυầи ra, tôi xem một chút.”
Trịnh Tiểu Bạch vành tai hồng hồng cởϊ qυầи, Tô Tử Thanh kiểm tra tổng quát một phen, sắc da khá trắng, vừa nhìn liền biết rất ít dùng, hình dạng và kích cỡ đều bình thường… Hắn đứng lên nói: “Bề ngoài rất bình thường.”
Trịnh Tiểu Bạch lấy hết can đảm ngẩng đầu chỉ tay vào một chỗ phía dưới kê kê, run run nói: “Không phải đâu bác sĩ, anh mau nhìn ở đây xem, nơi này rõ ràng trắng đến thái quá!”
“…” Tô Tử Thanh diện vô biểu tình nói, “Nơi này màu da trắng hồng —— là bởi vì bản thân cậu vốn rất trắng, không phải bình thường thôi sao?”
Trịnh Tiểu Bạch khẩn trương nói: “Bác sĩ, anh không nhìn lầm chứ? Em mới đọc tin tức thấy có người bị ung thư dươиɠ ѵậŧ! Kê kê càng cắt càng nhỏ! Em thực sự không có vấn đề gì sao?” Hắn nói xong còn dùng tay nâng kê kê, sấn lên một bước, giống như muốn để Tô Tử Thanh kiểm tra lại lần nữa.
“… Yên tâm, cậu thực sự không có vấn đề.” Tô Tử Thanh đầu đầy hắc tuyến.
Trịnh Tiểu Bạch ngây ngốc một hồi, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, bất an nói: “Vậy bác sĩ mau kiểm tra tuyến tiền liệt của em đi —— em bị ám ảnh đến nỗi nằm mơ thấy mình bị bệnh nan y luôn!”
“…” Tô Tử Thanh chăm chú nhìn Trịnh Tiểu Bạch, trong cặp mắt đen láy của đối phương ẩn ẩn chút sợ hãi, biểu tình có điểm ngơ ngác, hàm răng trắng ngà thỉnh thoảng cắn môi vì khẩn trương. Hắn buồn cười viết một hóa đơn: “Vậy tôi sẽ kiểm tra tuyến tiền liệt cho cậu, đi thanh toán đi.”
Chờ Trịnh Tiểu Bạch cầm phiếu trở về, Tô Tử Thanh ra hiệu bảo hắn lên giường. Trịnh Tiểu Bạch mờ mịt hỏi: “Nằm sấp làm gì?”
… Lại một nam nhân không biết tuyến tiền liệt vị trí ở đâu. Tô Tử Thanh ngắn gọn nói: “Cậu chỉ cần nằm sấp là được rồi. Cầm sẵn phiến thủy tinh, lát nữa hứng vài giọt dịch tuyến tiền liệt —— thứ đó cần xét nghiệm. Giang hai chân ra.”