Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 155: Lai lịch của Ngô Kinh

Siêu Cấp Võ Thánh

Tác giả: Lãng Tử Biên Thành

Chương 155: Lai lịch của Ngô Kinh

Vu Thiên nhìn tấm giấy trên tay, không thể hiện ý tứ gì, cười cười. Đối với lời mời của cục Quốc An thì hắn cũng chẳng thèm bận tâm. Chỉ là cục Quốc An vừa mới cho hắn một cái nhân tình, bây giờ mà vứt trả lại cái giấy này thì có vẻ không hay lắm, cho nên hắn cũng không thể làm trái lương tâm, trước tiên cứ nhận lấy, sau đó sẽ tìm cơ hội trả lại.

Vì Vu Thiên bất ngờ xuất hiện rồi thu phục Ngô Kinh nên điều này khiến cho Vu Thiên sau này bất luận là quá trình xưng vương hay con đường báo thù của hắn đều có 1 trợ thủ rất tốt. Đương nhiên, điều này để nói sau, tạm thời bây giờ chưa cần đề cập tới.

Lần giúp đỡ khách sạn Hilton này, bọn người Lương Mộc Lan, Quốc An cục hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, tránh cho Đông Phương quốc và nước Mỹ một lần trở mặt trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, được cấp trên khen thưởng. Đồng thời cũng khiến cho cao tầng Trung Uơng có nhiều nhận thức hơn về Quốc An cục.

Vu Thiên cũng thu hoạch được kha khá, hắn ta không chỉ có cơ hội được cùng Trịnh Khả Tâm, người con gái hắn yêu đi chơi 1 chuyến, mà còn thu nhận được một gã tướng tài Ngô Kinh, khiến cho thế lực của Vu Thiên được mở rộng, bởi từ nay về sau hắn ta cũng không còn đơn độc nữa.

Sau khi thu nhận Ngô Kinh, Vu Thiên mới biết rằng vốn dĩ Ngô Kinh là tục gia đệ tử của Võ Đang. Sư phụ của hắn ta chính là đạo trưởng Thanh Tâm, sư đệ của chưởng môn đương nhiệm Võ Đang, Thanh Phong chân nhân. Một hôm, Thanh Tâʍ đa͙σ trưởng đến thành phố, không may gặp phải kẻ thù, suýt chút nữa thì mất mạng, vừa may Lauren đi trên đường gặp được, cho người cứu chữa cho ông ta. Mặc dù cuối cùng cứu chữa cũng không thành công nhưng giây phút cuối cùng trong đời của Thanh Tâʍ đa͙σ trưởng ra đi coi như là bình thản. Chính vì điều này nên Ngô Kinh mới đến chỗ Lauren để báo đáp ân đức của ông ta đối với sư phụ mình.

Bản thân Ngô Kinh từ nhỏ là một cô nhi, dưới cơ duyên xảo hợp tình cờ gặp đượcThanh Tâʍ đa͙σ trưởng, thấy hắn ta có cốt đạo nên thu nhận làm đồ đệ. Từ nhỏ đã dạy hắn ta công phu. Điều này khiến Ngô Kinh mới chỉ ngừng đó tuổi mà thân thủ đã cao như vậy.

Sau khi Vu Thiên biết được những việc mà Ngô Kinh đã trải qua như vậy thì gật đầu.

- Sau này anh theo tôi đi. Tôi nghĩ tôi dạy anh cũng không thua kém gì sư phụ của anh đâu.

Vu Thiên có sự tự tin như vậy vì Vu Gia Đấu Khí của hắn ta hiển nhiên thuộc về công phu thượng thừa. Nhưng công phu của Vu Thiên cũng không hoàn toàn là Vu Gia Đấu Khí. Ví dụ như bình thường một vài chiêu thuật võ công hắn ta thường sử dụng cũng rất hỗn tạp, trong đó đều quy tụ tuyệt học của các môn phái.

Ngô Kinh sau khi được chứng kiến thân thủ của Vu Thiên thì chính hắn ta cũng thấy tin tưởng. Nếu sau khi đi theo Vu Thiên, có lẽ công phu của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Kỳ thực còn có một nguyên nhân nữa mà Ngô Kinh vẫn không nói với Vu Thiên, đó là hắn ta theo Vu Thiên là muốn nâng cao năng lực võ học bản thân, tương lai có thể báo thù cho sư phụ của hắn.

Bên này Vu Thiên rất hài lòng khi nhận Ngô Kinh làm thủ hạ. Mà bên kia Rắn Cạp Long Tam tiểu thư thật sự là vô cùng tức giận.

- Tam tiểu thư. Tôi đã tìm hiểu rõ, 3 gã tử sĩ mà chúng ta phái tới khách sạn Hilton đều đã chết trận nhưng mục tiêu Alice thì vẫn còn sống.

Hoàng Phong cúi đầu, hướng về phía Tam tiểu thư báo cáo tin tức mà mình vừa nhận được.

- Ba tên ăn hại. Đối phương chẳng qua chỉ là một đứa con của đại sứ, bên cạnh cũng chẳng có mấy kẻ khó giải quyết. Anh hãy nói đi, sao bọn chúng lại không thể hoàn thành nhiệm vụ này?

Sau khi nghe Hoàng Phong báo cáo, Tam tiểu thư đỏ bừng mặt tức giận.

- Điều này…Tôi nghe nói hình như là do một kẻ tên là Vu Thiên đột nhiên ra tay làm hỏng bố trí của chúng ta.

Hoàng Phong vẫn cúi đầu đáp.

- Vu Thiên? Hắn ta là ai? Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói qua?

- Vâng, thưa Tam tiểu thư. Chúng ta cũng biết rất ít về người này. Hiện tại, tôi đang lệnh cho bọn thủ hạ điều tra, tin rằng không lâu nữa sẽ có thông tin về hắn ta.

Về nhiệm vụ thất bại lần này, Hoàng Phong tự biết là do tình báo của mình có sai sót mà ra. Đối phương có cao thủ lợi hại như vậy ở trong, hắn ta dĩ nhiên không hề được báo cáo chút nào về điều này trước đó. Đây hoàn toàn là do hắn thất trách.

- Được, anh cũng không nên tự trách làm gì, cái tên Vu Thiên này hẳn là không phải người bình thường, chờ bao giờ có báo cáo về hắn, anh hãy nói cho tôi, tôi sẽ đích thân đi chiếu cố cho hắn.

Nhận ra Hoàng Phong đang tự trách mình, Tam tiểu thư thở dài một tiếng. Cửu đại tổ trưởng của tập đoàn sát thủ Độc Xà không chỉ có riêng trí tuệ thông minh, thân thủ bất phàm mà quan trọng nhất là toàn bộ bọn họ đều trung thành và tận tâm. Đối với những thủ hạ như thế, Tam tiểu thư cũng không đành trách phạt nhiều.

Bên trong khách sạn Hilton, mọi người đều đã rời khỏi. Vu Thiên cũng mang theo Ngô Kinh, hai người hướng về phía Đại học Trung Hoa mà đi.

Ngô Kinh không biết Vu Thiên muốn đến trường học để làm gì bởi hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi Vu Thiên lại là 1 sinh viên. Mà Vu Thiên cũng biết rõ, sau khi trải qua sự việc ngày hôm nay, cuộc đời làm sinh viên của hắn ta cũng sẽ sang 1 giai đoạn khác. Bản thân ở khách sạn Hilton gây ra 1 trận phong ba, náo loạn như vậy, dự đoán là sẽ có rất nhiều thế lực bắt đầu chú ý hắn ta. Từ lúc này, bản thân có lẽ nên khỏi trường học 1 thời gian mới là quyết định chính xác. Hơn nữa mình tự học triết học cũng không khác là mấy, bởi chính lấy bản lĩnh nhìn qua là không quên của hắn thì hắn chỉ cần mất một tháng liền có thể nhớ hết được những lượng kiến thức dành cho ba năm học rồi.

Bước vào cửa lớn của trường học, Vu Thiên đi tới phòng ngủ của mình, cầm vài thứ hành lý cùng vài cuốn sách, liếc mắt nhìn lại lần nữa căn phòng mình đã từng ở, thở dài.

- Hẳn là phải từ biệt nơi này rồi. Đi nào Ngô Kinh, tôi dẫn anh tới một nơi cực tốt, chúng ta khoảng thời gian sau này có thể sẽ ở nơi đó đó.

Rất nhanh họ đã ra khỏi cổng trường, Vu Thiên đưa tay vẫy 1 chiếc taxi, thuận miệng nói 1 câu:

- Đến nhà máy rượu Đại Tần khu Đông Thành.

Sau đó Vu Thiên liền lên xe ngồi dưỡng thần. Nghĩ tới khi mình có thể sử dụng cái luyện võ ngầm kia, lại còn có thể tránh được tai mắt của những kẻ khác truy tìm mình nữa chứ, quả thực là một mũi tên trúng hai con chim mà…

Hơn nửa tiếng sau, xe đậu trước cửa nhà máy rượu Đại Tần, Vu Thiên cùng Ngô Kinh xuống xe. Tại cổng nhà máy rượu, Tôn bá cùng Đại Cá Tử đã sớm chờ ở đây. Nhìn thấy Vu Thiên xuống xe, vẻ mặt Đại Cá Tử vô cùng mừng rỡ, hướng về phía Vu Thiên hô to:

- Sư phụ, cuối cùng đã về rồi a…

- Đúng thế, tôi trở lại rồi. Tới đây, tôi giới thiệu ọi người một chút, hắn là Ngô Kinh sau này sẽ là bằng hữu của mọi người.

Vu Thiên chỉ vào Ngô Kinh bên cạnh mình cười.

Ngô Kinh nghe thấy Đại Cá Tử gọi Vu Thiên là sư phụ liền bắt đầu để ý hắn ta. Sau khi thấy tên Đại Cá Tử này quả nhiên người cũng như tên, cao khoảng 2m3, thể trọng thể trọng hơn 200 cân (cân TQ=1 nửa cân mình), hắn ta đơn giản gật đầu 1 cái. Đồng thời trong lòng cũng dự đoán 1 chút. Nếu như mình cùng tên Đại Cá Tử này chiến đấu, vậy thì có bao nhiêu phần thắng. Đáp án cuối cùng khẳng định là Đại Cá Tử sẽ không phải là đối thủ của mình.

- Tôn bá à, khi nãy trong điện thoại nói Tần thúc đi vắng. Vậy thì phiền bá phái thêm vài người đến đại học Trung Hoa. Bây giờ tôi không có ở trường học nữa, tôi sợ rằng Tần tiểu thư sẽ xảy ra chuyện, thế nên bá hiểu nên làm gì rồi chứ?

Từ lúc còn đang trên đường đến, Vu Thiên đã gọii điện cho Tần Vĩnh Phú. Tần Vĩnh Phú đang đi công tác bên ngoài nhà máy rượu, ông ta vừa nghe nói Vu Thiên muốn rời khỏi trường học những cũng không chút kinh ngạc. Về điều này, trong lòng ông ta đã sớm hiểu rõ. Đồng thời, ông ta bảo Vu Thiên đi xem sân luyện võ ngầm mà ông ta kiến tạo. Đây là điều mà ông ta đã đồng ý với Vu Thiên thì ông ta nhất định sẽ làm tốt. Ông ấy còn thông báo cho Tôn bá biết, bảo ông ấy ra cửa đón tiếp Vu Thiên. (.

Sau khi Tôn bá nghe lời Vu Thiên nói thì gật đầu.

- Vu tiên sinh yên tâm, điều này thực ra tôi đã bắt đầu làm rồi. Khi nãy, tôi đã phái 4 người đến đại học Trung Hoa. Tôi nghĩ vấn đề an toàn của tiểu thư không phải là chuyện lớn nữa rồi.

- Rất tốt.

Đối với hiệu suất làm việc của Tôn bá, Vu Thiên rất hài lòng.

- Sao rồi? Sân tập võ ngầm xây dựng tốt chứ?

Nghiêng đầu, Vu Thiên lại hỏi Đại Cá Tử.

- Sư phụ, xây dựng xong rồi, chỉ đợi sư phục trở về mà thôi. Ha ha ha.

Đại Cá Tử rất rõ, hắn ta muốn trở nên mạnh mẽ thì không thể không ở bên cạnh Vu Thiên. Hiện tại Vu Thiên rốt cuộc cũng đã trở về, hắn ta cũng đã có thể thực hiện con đường trở nên mạnh mẽ của chính mình rồi.