Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 150: Không sợ chết cứ đến đây

Siêu Cấp Võ Thánh

Tác giả: Lãng Tử Biên Thành

Chương 150: Không sợ chết cứ đến đây

Loại quán hàng ven đường này thành thị nào mà chẳng có, chỉ là bạn có tìm được hay không mà thôi.

Mà nơi mà Vu Thiên tới bây giờ thì có lẽ hơi xa một chút, căn bản là do Vu Thiên không có quen thuộc với thành phố Trung Sơn cho lắm, chỉ là một lần trước hắn đã từng đi ăn cùng Đại Cá Tử. Mà may là trí nhớ của Vu Thiên rất là tốt, thế nên chỉ cần là nơi mà hắn đã đi qua thì hắn chắc chắn sẽ nhớ rõ. Mà lần này cũng đang ở gần nhà máy rượu Đại Tần, nơi này có một quán hàng khá là gần.

Xe chậm rãi dừng lại ven đường, sau đó Vu Thiên liền xuống xe trước, thò đầu vào trong nói với mấy cô gái:

- Được rồi, đến nơi rồi, mọi người xem nơi này thế nào đi a.

Theo ánh mắt Vu Thiên, Tần Thư Nhã nhìn về cách đó không xa..

Nói thật, từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy làn khói nhàn nhạt, cùng tiếng kêu lớn của đoàn người, còn lại thì không thể nhìn thấy gì nữa.

- Đây là nơi nào? Đừng nói đây chính là nơi bình dân sống như anh nói nha Vu Thiên.

Liếc mắt nhìn xa xa, Tần Thư Nhã trước tiên hỏi.

Nhắc đến trong ba người con gái, cuộc sống Tần Thư Nhã tương đối bình dân hóa một chút, nhưng cho dù là như vậy, cha cô Tần Vĩnh Phú tận lực làm cho cô không thiếu thốn, bình thường ăn uống dâng lên tận bàn, mặc đưa đến trước giường. Nơi bán hàng ven đường như thế này thì Tần Thư Nhã còn chưa có tận mình trải nghiệm qua.

- Đúng vậy

Vu Thiên chỉ trả lời hai chữ sau, liền dẫn đầu đi đến bán quán hàng.

Bọn người Tần Thư Nhã nhìn nhau, trước lắc đầu, sau đó rơi vào đường cùng theo Vu Thiên đi đến quán.

Quán bán hàng nơi này bán một loại ăn vặt dân gian, chính là đem các món ăn bày ở ven đường, cứ như vậy, thành phẩm giảm rất nhiều, vô hình giá bán tự nhiên cũng giảm xuống nhiều, vì thế đưa đến vô số người bình dân đến ăn.

Giống như bây giờ đã là bảy giờ tối, trên đường cái người đi đường rất ít, thế nhưng quán bán nơi này vẫn rất ồn ào tiếng người, đến nơi này ăn cơm bình dân, thực khách vẫn nối liền không dứt, liên tục không ngừng.

Trong một cái nồi đất dùng để nhúng mì sợi, trước chỗ nấu, Vu Thiên tìm một cái bàn ngồi xuống, sau đó ngoắc ba người Tần Thư Nhã, ý bảo ngồi nơi này.

Thấy Vu Thiên ngồi xuống một cái bàn nhìn không sạch sẽ, ba người các cô lắc đầu, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống, ai bảo Vu Thiên trước đó đã nói đây là cái gì, nhưng các cô quả thật là đã đến rồi, lúc này trách ai.

- Vu Thiên, chỗ này nhìn không sạch lắm.

Tần Thư Nhã nói giọng thầm nhỏ một câu.

Nghe xong, Trịnh Khả Tâm và Trương Xảo Nhi cũng đồng ý, gật đầu ủng hộ Tần Thư Nhã.

- Ân, nhưng các lão nhân đã nói, không sạch sẽ không có bệnh. Cô có nhìn đến có rất nhiều thực khách sao? Bọn họ luôn ăn ở chỗ này, cũng không có gì nha, cho nên các cô yên tâm đi, ăn chỗ này không chết người đâu.

Vu Thiên nói một câu không sao cả, quay đầu ngoắc ông chủ nói

- Ông chủ, cho bốn cái nồi đất thịt dê, bốn mươi xiên thịt nướng.

- Được rồi!!!!

Ông chủ vừa nhìn đến có khách đến , đặc biệt mấy cô gái này đều xinh đẹp, ông chủ hai mắt tỏa sáng. Sau đó ra sức làm. Tuy ba cô gái kia ông chủ chỉ có thể nhìn xem, nhưng nhìn loại con gái xinh đẹp này thì tâm trạng sẽ rất vui vẻ.

Sau một hồi, bốn cái nồi đất chứa thịt dê được mang lên bàn Vu Thiên. Vu Thiên không khách sáo, lấy ra một đôi đũa bắt đầu ăn ngồm ngoàm.

Đầu tiên, các cô sống chết không chịu ăn. Nhất là Trịnh Khả Tâm, từ nhỏ đến lớn có lúc nào lại ăn uống ở nơi không sạch sẽ như vậy. Nhưng nhìn Vu Thiên ăn rất ngon, âm thanh phát ra kêu khò khè, làm cơn đói bụng của các cô dâng lên.

- Nếu không chúng ta cũng nếm thử đi

Nhìn Vu Thiên không coi ai ra gì, ăn uống ngon lành, Trương Xảo Nhi là người đầu tiên mở miệng

- Chúng ta cũng nếm thử đi?

Nghe Trương Xảo Nhi nói vậy, Tần Thư Nhã cùng Trịnh Khả Tâm nhìn nhau, hai người liền bưng nồi đất thịt dê trước mặt bắt đầu ăn

Thực sự không nếm thì không biết, nhất thời đã giật mình:

- Oa! Thịt dê này làm thực là ngon quá đi, mùi vị thật tuyệt, vị rất là tự nhiên, ăn thực là ngon.

Tần Thư Nhã ăn được mấy miếng rồi, thì cũng chẳng khách khí gì nữa, một miếng lại một miếng liên tục,.

Tần Thư Nhã nói xong, Trịnh Khả Tâm và Trương Xảo Nhi cũng cảm giác như vậy, các cô lấy hết dũng cảm nhấm nháp một miếng xong, liền bắt đẩu tấn công, ăn liên tục không ngừng.

Quả thật, nhắc đến vệ sinh thì nơi này khẳng định không sạch sẽ, mà mùi vị món ăn lại sẽ không bằng quán rượu lớn. Tần Thư Nhã bọn họ nói ngon là vì các cô chưa bao giờ ăn một món như vậy tại cái loại địa phương này, cho nên bọn họ thấy mới mẻ. Hơn nữa, trong quán rượu lớn mà ăn thịt dê, đầu bếp trưởng thường phải tốn rất nhiều thời gian đem mùi vị giải quyết. Mà trong quán bán hàng, ở đây đầu bếp thì đâu có thời gian làm việc này, trong lúc vô tình, các cô lại cảm thấy mùi vị thịt dê nơi này lại nguyên chất hơn.

Sau một hồi, ông chủ lại mang lên bàn Vu Thiên bốn mươi xiên thịt dê. Vốn dĩ Vu Thiên còn đang suy nghĩ các cô có hay không rất bài xích món này. Ai biết món xiên thịt nướng này lên, ba người các cô lấy tốc độ đột nhiên cao ngược lại còn nhanh hơn Vu Thiên. Các cô cho rằng nồi đất đã ngon, thì thịt xiên chắc chắn không kém.

Vốn Vu Thiên nghĩ rằng con gái luôn giữ dáng người thon thả, các cô đối với món đầy thịt mỡ sẽ không thích, thế nhưng không ngờ, mấy thứ thịt xiên đem lên đã bị Tần Thư Nhã ba người các cô đoạt lấy sạch bách. Ngay cả hắn đến một cái xiên thịt cũng không có. Không còn cách nào, Vu Thiên lại làm cho ông chủ mang lên bốn mươi xiên thịt nữa, nếu lại đem lên, các cô muốn ăn, thì bụng của các cô sẽ khó có thể chứa nổi nữa.

Lão bản tốc độ rất nhanh, một hồi bốn mươi xiên thịt mới được mang lên, sau đó Vu Thiên lấy tay chuẩn bị lấy xiên thịt. Nhưng chính là lúc này đột nhiên Vu Thiên có một linh cảm, xung quanh có nguy hiểm. Theo cảm giác Vu Thiên đưa mắt nhìn, liền thấy bên cạnh quán bán hàng đầu đường cuối phố xuất hiện rất nhiều thanh niên.

Trong số này có người cầm ống sắt, có người cầm mã tấu, còn có người cầm dùi cui. Tuy rằng vũ khí của bọn thô sơ, nhưng mục tiêu đều giống nhau, tất cả đều hướng về chỗ Vu Thiên.

- Những thằng này tới tìm mình gây chuyện đây.

Sau khi Vu Thiên trong lòng có cảm giác, liền rụt tay về, sau đó quay qua nói với ba cô:

- Ba vị tiểu thư à, đừng có mà ăn nữa, tôi nghĩ là phiền phức của chúng ta tới rồi nè.

Đang ăn rất ngon lành ba người các cô vừa nghe Vu Thiên nói phiền phức đến, nhịn không được ngẩng đầu:

- Cái gì cơ Vu Thiên? Phiền toái gì? đọc truyện mới nhất tại .

- Mấy người tự nhìn đi.

Vu Thiên nói xong, thân thể hướng vào ghế dựa ngồi, cùng lúc lấy ra điện thoại gửi một cái tin nhắn.

Ba người Tần Thư Nhã vội vã đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều thanh niên, cả bọn đều nhìn về các cô, các cô liền biết, đúng như Vu Thiên nói, phiền phức đến rồi.

- Vu Thiên, anh biết bọn họ là ai không? Tại sao lại bao vây chúng ta?

Tần Thư Nhã còn ngây thơ hỏi Vu Thiên vài câu.

Nhưng Vu Thiên lại trực tiếp trả lời: truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm

- Cô cũng đừng hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết được họ là ai? Nhưng mà chắc chắn đó là kẻ địch của chúng ta rồi.

Nói xong, Vu Thiên liền đứng lên, nhưng hắn vẫn không quên đem bốn mươi xiên thịt cầm trong tay, sau đó khẽ cười một tiếng:

- Mấy ku này tuy công phu không có tốt cho lắm, nhưng mà người thì lại nhiều, thế nên là tí nữa mà có động thủ thì ba người nhớ đứng cùng một chỗ nha, nhớ chưa?

Vu Thiên biết, nếu một mình đối phó với trên dưới 100 người, vậy hắn không có sợ, nhưng điểm mấu chốt, đối phương người lại rất nhiều, hơn nữa nhìn bộ dạng, bọn họ nhất định sẽ không dựa theo võ học bài bản mà ra tay, nếu là như vậy, một hồi đánh nhau, Tần Thư Nhã ba người phân ra, mình muốn bảo vệ họ, cũng không được. Lúc này hắn liền lên tiếng cảnh báo một chút.

- Tốt, chúng tôi hiểu rồi!!!

Tần Thư Nhã ba người đều hiểu Vu Thiên không phải nói giỡn với họ, đều có chút khẩn trương, lùi về phía sau Vu Thiên.

- Được rồi, chuyện kế tiếp thì mọi người đừng có mà chạy loạn, có tôi bảo vệ rồi, mọi người sẽ không sao đâu.

Vu Thiên vẫn là như vậy cười ha ha, sau đó một bước đến ba người Tần Thư Nhã trước mặt, đột nhiên hét lớn một tiếng:

- Bọn tao ở đây này, không sợ chết thì lượn qua đây.