Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 131: Không thể địch lại.

Siêu Cấp Võ Thánh

Tác giả: Lãng Tử Biên Thành

Chương 131: Không thể địch lại.

Nguồn dịch: Dịch giả - truongcaca

Sưu tầm:

Biên tập: metruyen đọc truyện mới nhất tại .

Nguồn truyện: 7788xiaoshuo

Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, ngay sau những lời này của Vương Cương, những người khác cũng động theo.

Nhanh, rất nhanh. Ít nhất là những người đang xem màn hình như Lương Mộc Lan và Triệu Đan Đan có cảm giác này. Trên màn hình vi tính trước mặt họ, Vương Cương biến thành một đạo hư ảnh, sau đó xuất hiện trước mặt Vu Thiên, đồng thời hai quyền của hắn cũng đánh về phía ngực Vu Thiên.

Bá một tiếng, bỗng không thấy thân ảnh của Vu Thiên đâu.

Nếu nói Vương Cương có thể tạo ra hư ảnh trên màn hình máy tính, thì Vu Thiên chính là biến mất trong không khí, giống như kỹ năng thuấn di trong game online vậy, không có hình bóng gì.

Tiếp theo, không ngờ không phải là màn chiến đấu giữa Vu Thiên và Vương Cương, mà là Vu Thiên với Báo Săn.

Lúc Vương Cương xuất thủ, Vu Thiên lập tức tránh, người khác không thấy thân ảnh Vu Thiên, nhưng Báo Săn lại thấy rõ, cho nên hắn không nói lời nào, lập tức hướng tới nơi Vu Thiên xuất hiện. Đồng thời hắn còn ra chiêu Toàn Phong Cước đá về phía Vu Thiên.

Hiển nhiên Vu Thiên cũng không ngờ trong ba người này có người nhìn thấy thân ảnh của mình, cho nên hắn không thể né tránh, chỉ có thể trực diện đón đỡ đòn của Báo Săn.

Mặc dù Vu Thiên không ngờ tốc độ của Báo Săn có thể nhanh như vậy, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ bị Báo Săn áp chế, chỉ trong tích tắc chưa tới 0,001 giây, Vu Thiên đã lập tức sử dụng chiêu Thối Tảo Môn Đình đánh về phía Báo Săn.

“Thông” một tiếng, Vu Thiên vừa va chạm với Báo Săn thì lập tức tách ra. Tốc độ tách ra nhanh tới mức tưởng như họ còn chưa chạm nhau vậy.

Lúc tách ra, Vu Thiên chỉ lui ra phía sau một bước là dừng, nhưng Báo Săn thì hoàn toàn khác, sau khi hắn va chạm mạnh với một cước của Vu Thiên, phải lùi về phía sau ba bước mới có thể chật vật dừng lại, mà lúc dừng, có thể thấy chân chắn còn đang run run. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, sao chân hắn tới trước, chân Vu Thiên tới sau, nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn lùi ra sau ba bước, và Vu Thiên như không bị sao cả chỉ lùi về phía sau một bước.

Kỳ thực đáp án cũng dễ hiểu, chính là Vu Thiên còn chưa coi ba người Vương Cương là đối thủ, chỉ coi như đối tượng thử nghiệm để kiểm tra công phu mà thôi, cho nên hắn giấu nghề với mấy người này, bằng không với công phu biếи ŧɦái của hắn, một cước vừa rồi, Báo Săn có thể thụ thương, thậm chí còn có thể bị đánh gãy chân.

Vu Thiên vừa dừng lại, lập tức lại có một thân ảnh lao tới phía Vu Thiên.

Lần này Vu Thiên cũng không né tránh nữa, chỉ khẽ vươn tay phải ra, đánh vào giữa không trung một cái, một chưởng này đánh xuống, lập tức một cái bóng từ không trung rớt xuống.

Người vừa rơi xuống, chính là người đã chạy theo Vương Cương và Báo Săn – Tiểu Hổ. Hắn ở bên cạnh thấy Báo Săn và Vương Cương đều đã động thủ, nên cũng cực kỳ ngứa ngáy tay chân, tuy hắn không rõ công phu hai người cao thế nào, nhưng lúc nãy chạy từ trong mật thất để tới chỗ Vu Thiên, hai người kia đều chạy vội tới, tốc độ cực nhanh, chỉ dựa vào tốc độ này, Tiểu Hổ liền biết Vương Cương và Báo Săn rất lợi hại, cho nên hắn vừa thấy hai người xuất thủ, sợ Vu Thiên không địch lại được, khiến hắn ngay cả cơ hội ra tay cũng không có.

Sợ mất đi cơ hội như vậy, nên Tiểu Hổ cũng động theo. Nhưng khiến hắn không ngờ là hắn tới nhanh, bay về càng nhanh hơn, vừa mới nhảy trên không trung tới đỉnh đầu Vu Thiên, vốn tưởng rằng dựa vào ưu thế không trung có thể động thủ với Vu Thiên, nhưng thật không ngờ, Vu Thiên thậm chí còn không nhìn hắn một cái, nhưng một chưởng tùy ý Vu Thiên đánh ra đã có thể đánh bay Tiểu Hổ.

Khi Vu Thiên dùng một chưởng đánh bay Tiểu Hổ, Vương Cương và Báo Săn cũng đã lại gần Vu Thiên. Hai người họ một trước một sau vây Vu Thiên vào giữa.

Từ khi Vu Thiên từ trong núi ra tới giờ, có thể chịu được một chiêu của hắn cũng không có nhiều, tổng cộng cũng chỉ có ba người, người đầu tiên là A Thành Vu Thiên gặp ở trên xe khách lúc hắn vừa xuống núi, người thứ hai là Đại Cá Tử, mà người thứ ba chính là Báo Săn. Mặc dù lúc Vu Thiên đánh ba người này chưa dùng hết toàn lực, vẫn còn chưa ra tay hết sức, nhưng bọn họ có thể chịu được một chiêu của Vu Thiên, đã là rất khá rồi.

Đặc biệt là tên Báo Săn này, còn có thể trong một chiêu bức lui Vu Thiên một bước, càng thêm hiếm có. Vì thế, Vu Thiên lúc này càng thêm tò mò với Báo Săn.

- Ha ha, anh cũng không tệ đâu, xem ra hôm nay tôi cũng không phải không có thu hoạch gì, chỉ không biết anh có thể ngăn được chiêu thứ hai của tôi không?

Nhìn Báo Săn, Vu Thiên cười hì hì nói.

Lời này của Vu Thiên, thực sự cực kỳ cuồng vọng. Báo Săn là ai cơ chứ, hắn chính là tầng tinh anh cao cấp trong cục Quốc An, hơn hắn không có mấy người, nhưng người như vậy, không ngờ Vu Thiên lại dám hỏi hắn có thể chịu được chiêu thứ hai không. Chỉ bằng một câu nói kia, đã khiến cho Báo Săn rất muốn đánh cho Vu Thiên một trận. Nhưng đáng tiếc với thực lực của Báo Săn, việc này có chút khó khăn đấy.

- Báo Săn, đừng nghe khích tướng của hắn, hai người tôi và anh, một trước một sau cùng công kích hắn.

Vương Cương thấy Vu Thiên không thèm quay đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi càng thêm giận dữ, là khoa trưởng khoa hành động cục Quốc An, nhân vật quan trọng số hai, hắn đã bao giờ bị xem thường như vậy chứ.

- Ha ha, nực cười, đối với mấy người các anh, tôi cần gì phải khích tướng, các anh cũng quá đề ình rồi.

Vu Thiên nghe thấy lời của Vương Cương, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Mà khi hắn cười, lập tức lộ ra sơ hở, khiến trước ngực và sau lưng hắn đều bại lộ trước mặt Vương Cương và Báo Săn.

Thấy cơ hội như vậy, Vương Cương và Báo Săn không do dự chút nào, lập tức đồng thời một trước một sau đánh về phía Vu Thiên.

Có thể nói Vương Cương và Báo Săn đều là cao thủ chuyên về tốc độ, một kích họ đánh Vu Thiên, tốc độ đều cực kì nhanh. Mà đặc biệt là Báo Săn, tộc độ của hắn ở trong các bộ môn chủ yếu của Đông Phương quốc cũng rất có danh tiếng, bằng không sẽ không có biệt danh Báo Săn. Đồng thời, dựa vào một quyền này Vu Thiên có thể nhận ra, tốc độ của Báo Săn cũng không phải là nói chơi.

Nhưng mấy chuyện này cũng chỉ có thể chứng minh tốc độ của Báo Săn rất nhanh mà thôi. Phải biết rằng vừa rồi Vu Thiên sơ suất, không xuất toàn lực, khiến Báo Săn nhìn thấy thân hình của mình, nhưng có việc vừa rồi, Vu Thiên cũng không giấu nghề nữa.

Nhìn thấy Vương Cương và Báo Săn đang nhào tới từ đằng trước và phía sau, Vu Thiên vẫn ung dung cười ha ha một tiếng, khi hai người họ đã sắp nhào tới, lúc này Vu Thiên mới động.

Không nhảy lên trời, cũng không tránh sang trái hay phải, Vu Thiên chỉ xoay tròn tại chỗ, lập tức dễ dàng hóa giải công kích của hai người Vương Cương và Báo Săn. Mà ngay khi Vu Thiên xoay tròn, hắn cũng bắt đầu động.

Không dùng chiêu thức to lớn cao thâm gì, Vu Thiên chỉ dùng Toàn Phong Cước, vung chân phải lên đá vào mặt Vương Cương và Báo Săn.

Thực tế là, Vương Cương và Báo Săn không nghĩ Vu Thiên lại không thèm né tránh, tuy rằng vừa rồi họ đã toàn lực đánh về phía Vu Thiên, nhưng cũng đã chuẩn bị trước động tác tiếp theo nếu Vu Thiên né tránh, thậm chí bọn họ còn tính toán nếu Vu Thiên tránh sang phải nên làm gì, sang trái nên làm gì, thậm chí nếu Vu Thiên nhảy lên sẽ làm gì. Chẳng qua họ không ngờ Vu Thiên sẽ xoay tròn tại chỗ.

Nhưng chính một cú xoay tròn này, không chỉ thay đổi vị trí công kích của Báo Săn và Vương Cương, mà còn khiến lực công kích của họ giảm hơn một nửa, cũng chính tại lúc này, Vu Thiên lại bắt đầu phản kích, tuy Vu Thiên chỉ dùng chiêu thức rất phổ thông, nhưng chỉ một chiêu như vậy, đã khiến Vương Cương và Báo Săn thấy một mu bàn chân đánh tới mặt mình, càng ngày càng lớn dần, sau cùng đá vào chính giữa mặt họ.

Đừng tưởng Vu Thiên một cước này tuy nhìn có vẻ đá ra rất chậm, nhưng lấy tốc độ của Báo Săn và Vương Cương lại không cách nào né tránh được, trừ cứng rắn đỡ ra không còn lựa chọn nào khác.

Một cước này của Vu Thiên không chỉ đá trúng hai người, mà còn đánh ngã hai người lăn xuống đất. Má hai người đỏ bừng, trong lúc nhất thời không thể đứng đậy được.

- Ha ha ha, Vu Thiên tiên sinh xuất thủ quả nhiên không bình thường, khiến người nhìn vào cảm thấy thực sự có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. (.

Vu Thiên vừa đứng thẳng lại, trước mặt hắn không xa lại xuất hiện hai người. Hai người này chính là Lương Mộc Lan và Triệu Đan Đan, người vừa lên tiếng đương nhiên là Lương Mộc Lan.

Cô ở trong mật thất sau khi thấy Vu Thiên nói ra lời kia với Báo Săn, lập tức đoán ra Vu Thiên sẽ dùng tuyệt chiêu, cho nên cô vội rời khỏi mật thất chạy tới đây, sau đó tới lúc cô đến, khung cảnh đã thành thế này. Cô sợ Vu Thiên ra tay độc ác, nên vội vàng ra mặt, đồng thời cũng biểu lộ ra ý Vu Thiên đã thông qua khảo nghiệm.

Vu Thiên không nhận ra Lương Mộc Lan, nhưng hắn đương nhiên rất quen thuộc với Triệu Đan Đan. Giờ hắn thấy Triệu Đan Đan đã xuất hiện, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng không động thủ nữa, mà ngạo nghễ đứng yên tại chỗ.

Mà lúc này, Vương Cương và Báo Săn đều đã gượng dậy, công phu bọn họ vốn không tệ, ít nhất cũng không tới mức như Tiểu Hổ tới giờ chưa dậy nổi, lúc này họ đã đứng dậy được, đi tới đằng sau Lương Mộc Lan, khác biệt duy nhất là hiện tại vẻ mặt Vương Cương đỏ bừng.