Siêu Cấp Võ Thánh
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành
Chương 114: Gặp bắn tỉa trên đường.
Nguồn dịch: Dịch giả - conandoyle1912
Sưu tầm:
Biên tập: metruyen
Nguồn truyện: 7788xiaoshuo
Triệu Đan Đan tới phòng ngủ, lập tức cho đĩa CD vào, trên màn hình hiện lên cảnh Vu Thiên động thủ đánh 6 người Đông Dương.
Bởi Vu Thiên xuất thủ quá nhanh, mà độ phân giải của camera nhà hàng cũng không phải quá cao, cho nên cảnh Vu Thiên xuất thủ rất nhiều đoạn không rõ ràng. Thế nhưng Lương Mộc Lan cũng đủ đã mắt rồi, cảm giác thoải mái không thôi.
- Liệp Báo, anh thấy thế nào?
Xem đi xem lại vài lần, Lương Mộc Lan nhẹ giọng hỏi Liệp Báo bên cạnh.
- Tốc độ quá nhanh, xuất thủ cực chuẩn. Tôi cũng tự nhận không phải đối thủ của hắn.
Liệp Báo nghe thấy câu hỏi của Lương Mộc Lan, rất không tự tin thở dài một tiếng.
- Ồ, vậy nếu anh đối mặt với Vu Thiên, anh có thể kiên trì bao lâu?
Lương Mộc Lan đã sớm đoán trước Liệp Báo sẽ nói như vậy, chẳng qua cô còn muốn biết rõ giữa Vu Thiên và Liệp Báo, chênh lệch lớn tới mức nào.
- Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, có thể là một chiêu, cũng có thể là hai chiêu. Nhưng có thể khẳng định không kiên trì được lâu đâu, bởi tôi không biết nếu hắn ta xuất thủ toàn lực thì sẽ ra sao?
Liệp Báo thành thật trả lời. Phải biết, từ khi Liệp Báo gia nhập khoa Ổn Định cục Quốc An của Lương Mộc Lan, vẫn chưa bao giờ coi ai ra gì, bình thường muốn để gã khen ngợi một người, đó là chuyện không thể nào, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện lạ, có thể khiến gã chủ động thừa nhận thất bại, Vu Thiên chính là người đầu tiên làm được.
- A!
Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị trước, nhưng sau khi nghe rõ lời Liệp Báo, Lương Mộc Lan vẫn kinh ngạc không thôi. Có thể khiến ột người mắt ở trên trán như Liệp Báo nói vậy, Vu Thiên là người đầu tiên làm được, không khỏi khiến Lương Mộc Lan càng thêm chú ý tới Vu Thiên, thậm chí còn nghĩ nhất định phải lôi hắn về bên cạnh mình.
- Đan Đan, chị nghĩ bây giờ có nhiều chỗ Vu Thiên có thể thể hiện tài năng lắm, không chỉ riêng gì cục Quốc An của chúng ta, thậm chị ngay cả bộ chính trị hay bên quân đội sẽ có người để ý tới hắn. Để cục Quốc An chúng ta có lợi lớn nhất, chị yêu cầu em nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu phục Vu Thiên, khiến hắn nghe lệnh chị. truyện copy từ
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Lương Mộc Lan, Triệu Đan Đan gật đầu.
- Em hiểu rồi, chị Mộc Lan. Thế nhưng chị phải biết tên Vu Thiên này rất mạnh mẽ, hơn nữa rất ít khi gần nữ sắc…
- Dừng, ai bảo em hắn không gần nữ sắc, không phải Vu Thiên rất thích Trịnh Khả Tâm hay sao, hay là do em thiếu hấp dẫn?
Lương Mộc Lan đã sớm điều tra kỹ Vu Thiên, đối với chuyện hắn thích Trịnh Khả Tâm, cô cũng biết. Cho nên cô mới phái Triệu Đan Đan vốn có dung mạo hoàn hảo tới làm nhiệm vụ này, thế nhưng không ngờ Vu Thiên lại không có cảm xúc gì với Triệu Đan Đan.
- A! Cái này em cũng không biết, để em nghĩ biện pháp khác vậy.
Triệu Đan Đan cũng không biết vì sao, mình trang điểm xinh đẹp như vậy, vậy mà Vu Thiên vẫn không có hứng thú với mình. Dạo gần đây hay tiếp xúc, vốn cần Vu Thiên có hứng thú với cô, bây giờ sự thật lại là cô hứng thú với Vu Thiên, quả thật lung tung hết cả lên.
Nhưng càng như vậy, càng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của Triệu Đan Đan. Người từ nhỏ tới lớn đều không gặp trở ngại gì như cô, thật vất vả mới có một chuyện khiêu chiến như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cho nên cô đã quyết định không chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ của Lương Mộc Lan, cô cũng muốn khiến Vu Thiên thần phục dưới chân mình.
- Đúng rồi, chị Mộc Lan, đoán chắc hiện giờ Vu Thiên đã đi tính sổ với Hắc Long hội, em có cảm giác, Hắc Long hội nhất định sẽ gặp chuyện không may.
Triệu Đan Đan nhớ tới sắc mặt tức giận của Vu Thiên khi cầm lệnh bài long tự, lập tức đoán ra Vu Thiên muốn đi làm gì.
- Tốt, đối phó với Hắc Long hội càng tốt. Tổ chức xã hội đen này ỷ vào mình là người Đông Dương, chúng ta không đυ.ng được vào, bây giờ có Vu Thiên không sợ trời không sợ đất đến, chị xem bọn chúng định làm gì.
Nhắc tới Hắc Long hội, Lương Mộc Lan lại vô cùng tức giận. Cũng như những người Đông Phương khác, cô cũng rất ghét người Đông Dương. Thế nhưng do chính sách đối ngoại của quốc gia, chỉ cần là người của đất nước có quan hệ tốt với Đông Phương quốc, bất cứ ai cũng được đối xử như khách quý. Cho nên tổ chức xã hội đen nước ngoài cũng theo đà đó đến phát triển ở Đông Phương quốc. Chuyện này chính phủ không phải không có biện pháp, thế nhưng vì sự ổn định quốc gia, có một số việc không thể làm lớn, cho nên tổ chức giống như Hắc Long hội mới có thể chậm rãi phát triển. Hiện giờ do có ít quan hệ, muốn động đến bọn chúng, không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng Lương Mộc Lan tin rằng, đừng xem Vu Thiên tuy chỉ có một mình, thế nhưng chỉ bằng vào Vu Thiên, hoàn toàn có thể ngăn chặn Hắc Long hội phát triển, ít nhất cũng có thể làm cho bọn chúng không thể phát triển quá nhanh ở kinh thành, từ khía cạnh này mà nhìn, càng thể hiện giá trị của Vu Thiên, cũng càng khiến cô kiên trì hi vọng muốn mời Vu Thiên về cục Quốc An, hi vọng hắn trở thành một thành viên trung thành của tổ chức mình.
Vu Thiên chưa biết mấy việc này, hắn còn đang hỏi Quản Nguyên Trực, nhận được đáp án phủ định của Quản Nguyên Trực, hắn lập tức rời khỏi hộp đêm Nhật Bất Lạc Dạ.
Kỳ thực Vu Thiên rất hoài nghi Quản Nguyên Trực nói dối. Chẳng qua mặc kệ Quản Nguyên Trực nói thật hay nói dối, chỉ cần thể hiện rõ thái độ, đã khiến Vu Thiên hài lòng rồi. Vu Thiên tuy tự đại, nhưng hắn rất rõ, tuy rằng hắn có thể dựa vào năng lực bản thân bảo vệ mình an toàn, nhưng mấy người Tần Thư Nhã thì sao? Hắn không thể đảm bảo điều gì, nên cũng không muốn bức Hắc Long hội quá mức, sợ bọn họ sẽ chó cùng rứt giậu. Vì thế hắn mới cố ý không ép Quản Nguyên Trực quá mức, đây cũng là lý do tại sao Vu Thiên cứ đơn giản mà tin lời bảo đảm của Hắc Long hội.
Vu Thiên rời núi chỉ vì ngẫu nhiên mà thôi, cũng là để đổi một hoàn cảnh khác, để hắn có thể mau chóng đạt tới đấu khí tầng bốn. Trước khi có thể đạt tới mức thúc bá và vυ' nương yêu cầu, đồng thời khi thân thế hắn còn chưa hoàn toàn rõ ràng, hắn cũng muốn trêu chọc quá nhiều địch nhân, miễn cho chính mình phân tâm.
Hắc Long hội chịu cúi đầu, đây đã là đáp án Vu Thiên muốn. Hiện tại đã giải quyết xong việc này, Vu Thiên lập tức một mình trở về đại học Trung Hoa.
Vừa lên xe taxi, cũng chưa rời quá xa hộp đêm Nhật Bất Lạc Dạ, đột nhiên Vu Thiên có cảm giác nguy hiểm. Đúng lúc này, một tiếng súng truyền tới, tài xế taxi lập tức trúng đạn, sau đó chiếc xe cũng đâm sầm vào hàng rào bên đường.
- Không tốt!
Vu Thiên thầm quát một tiếng trong lòng, sau đó co chân đạp văng cửa xe, tiếp đó lao người nhảy xuống, ngay khi xe taxi sắp đυ.ng tới hàng rào, hắn đã nhảy khỏi xe lăn vài vòng trên mặt đất, người văng vào một bên lề đường.
Lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên, sau đó Vu Thiên nhìn thấy một chỗ cách xe taxi không xa có một tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp. Chắc người này không ngờ Vu Thiên có thể thoát hiểm trong tình huống như vậy, sau khi bắn trượt tay súng kia nhìn thấy Vu Thiên phát hiện ra mình nên vội vàng bỏ chạy.
Người muốn gϊếŧ hắn, Vu Thiên sao có thể dễ dàng buông tha. Chửi thầm một tiếng, sau đó hắn vội vàng đuổi theo tay súng bắn tỉa. Mặc dù hai người cách nhau chừng 700 – 800 mét, thế nhưng khoảng cách ấy đối với Vu Thiên mà nói, căn bản chẳng tính là gì, chỉ trong nháy mắt là hắn có thể đuổi kịp.
Vu Thiên thi triển Thần Hành Quỷ Bộ, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận tay xạ thủ.
Mà tay xạ thủ trong quá trình chạy cũng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vu Thiên, khi hắn phát hiện ra Vu Thiên càng lúc càng tới gần, chân hắn cũng bắt đầu trở nên rối loạn.
- Thằng nhóc, chạy đâu cho thoát.
Thấy đối phương chỉ còn cách mình mấy chục mét, Vu Thiên hét lên một tiếng, sau đó cả người nhảy lên lơ lửng giữa không trung liên tục đạp mấy bước, lập tức lao như tên bắn về phía tay xạ thủ, sau đó đá hắn ngã lăn ra đất.
Tay súng bắn tỉa kia không ngờ tốc độ Vu Thiên lại nhanh như vậy, hoàn toàn vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn. Mà một cước này của Vu Thiên, cũng khiến súng trong tay hắn văng đi mất. Thấy Vu Thiên đã tới trước mặt, hắn theo bản năng xoay người, rút ra một con dao sắc bén bên hông, đâm mạnh về phía Vu Thiên.
Mặc dù tốc độ ra tay không chậm, chẳng qua trong mắt Vu Thiên vẫn chậm như rùa bò, chỉ tùy ý khẽ vung tay, Vu Thiên đã bắt lấy cánh tay cầm dao của tên kia, tiếp đó chỉ dùng chút sức, dao của tên xạ thủ đã rơi xuống đất.
- Nói, ai phái mày tới gϊếŧ tao.
Vu Thiên nhặt con dao găm lên, kề lên cổ tên này, bởi Vu Thiên dùng không ít sức, dao găm đã cứa vào cổ hắn, máu tươi bắt đầu chảy ra.
- Tao, tao sẽ không nói đâu.
Tay súng bắn tỉa kia thấy mình đã bị Vu Thiên bắt, liền ôm quyết tâm liều chết.
- Thật sao? Tao thấy chưa chắc đã vậy đâu.
Vu Thiên cười hắc hắc, con dao trong tay đâm về phía cổ tay tên này một cái, lúc này trên cổ tay hắn đã xuất hiện một lỗ hổng.
- Mày biết không, động mạch chủ trên tay mày đã bị tao cắt, nói cách khác nếu như không ai tới cứu mày, chỉ nửa tiếng nữa thôi mày sẽ chết vì mất máu.
Vu Thiên lạnh lùng nói với tay súng bắn tỉa.