Siêu Cấp Võ Thánh
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành
Chương 110: Ra chiêu chế địch.
Nguồn dịch: Dịch giả - truongcaca
Sưu tầm:
Biên tập: metruyen
Nguồn truyện: 7788xiaoshuo
Vu Thiên lúc này đang đứng trước mặt Hạ Hạ, đối với lời mời đi ăn cơm cùng cô, Vu Thiên thực sự chỉ muốn một câu cự tuyệt cho xong.
Thế nhưng trông thấy ánh mắt chân thành của Hạ Hạ thì lời nói cự tuyệt lại bị nuốt trở lại trong bụng.
- Vu Thiên, không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao, sao anh suy nghĩ đến nửa ngày vậy?
Chờ nửa ngày không thấy Vu Thiên trả lời, Hạ Hạ cũng có chút sốt ruột.
Cắn răng một cái, vừa định nói thẳng rằng mình không đi, Vu Thiên bỗng nhiên cảm giác được điện thoại trong túi áo rung lên. Cầm điện thoại vừa nhìn, là Tần Thư Nhã gọi tới, không khỏi lắc đầu, chỉ mong không phải là gọi mình đi ăn cơm, mình không phải vừa mới từ chối sao, có nên từ chối thêm lần thứ hai không nhỉ.
- Vu Thiên, anh đang ở đâu, mau tới quán cơm trước cổng lớn, có người muốn bắt em, nhanh!
Điện thoại vừa thông, trong loa truyền đến thanh âm lo lắng của Tần Thư Nhã.
Vừa nghe Tần Thư Nhã gặp phải phiền phức. Vu Thiên không do dự lập tức đáp một tiếng
- Được!
Sau đó chỉ thấy hắn hướng Hạ Hạ nói một câu xin lỗi
- Thật xấu hổ, tôi có việc gấp, chuyện ăn cơm để hôm khác nói sau.
Nói xong, Vu Thiên như một trận gió chạy đi.
Bởi vì sốt ruột, Vu Thiên không quan tâm dùng Thần Hành Quỷ Bộ do Đại bá dạy, thân mình tự nhiên như một trận gió lao đi. Đến khi Vu Thiên biến mất không còn bóng dáng, hai hán tử bên cạnh Hạ Hạ mới giật mình kinh ngạc trừng to mắt.
- Như thế nào? Thác Ni, Nã Bách Lý, hai người các anh có thấy người này thân thủ kinh khủng không, tôi đã sớm nói rồi, các anh không nên đi trêu chọc hắn, bằng không sợ rằng một chiêu của hắn các anh đều không đỡ nổi.
Đối với thân pháp khi Vu Thiên rời đi, Hạ Hạ cũng không có khẩn trương, bởi vì cô biết Vu Thiên là một người đầy bí ẩn, bất luận việc gì không bình thường phát sinh ở trên người hắn thì đều cực kì bình thường.
Trong quán cơm, ba người Tiểu Hổ cùng bốn tên Nhật Bản đang đối chiến. Tên lúc trước bị Tiểu Hổ đá bị thương sau một hồi nghỉ ngơi đã miễn cưỡng có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu.
Mấy người Tiểu Hổ công phu không kém, nhưng đám người Nhật Bản cũng không phải vừa. Mặc dù nói Tiểu Hổ có lòng tin có thể đánh chết bọn họ ở chỗ này, nhưng cũng cần phải có thời gian, nói cách khác, muốn tốc chiến tốc thắng là điều không thể.
Là một gã bộ đội đặc chủng thuộc dạng ưu tú, Tiểu Hổ từ lúc đánh nhau cùng mấy người Nhật Bản đến giờ trong lòng không ngừng kinh sợ. Hắn cảm giác những tên Nhật Bản này thân thủ không yếu, vì thế hắn nghĩ mãi không hiểu tại sao tiểu thư lại đắc tội với những người này, những người Nhật Bản này một khi dính vào sẽ rất khó đối phó.
Có điều chuyện làm bọn Tiểu Hổ khó tiếp nhận hơn chính là ở phía sau. Trong lúc bốn người Tiểu hổ cùng bốn người Nhật Bản một chọi một thì ở giữa cửa quán cơm, một chiếc xe dừng lại, bước xuống xe là hai đại hán áo đen. Hai người vừa xuống xe cũng không nói lời nào liền hướng bên trong quán cơm vọt đến, tiếp đó liền công về phía bốn người bọn Tiểu Hổ.
Vốn Tiểu Hổ nghĩ đấu với bốn người Nhật Bản này nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ đột nhiên đối phương lại có hai viện thủ tới, bây giờ hắn khó mà nói được gì.
Hai người áo đen mới tới hiển nhiên là đồng bọn của bọn người Nhật Bản, bởi vì bọn họ vừa xông vào quán lập tức đối với đám người Tiểu Hổ mạnh mẽ công kích, mà mấy tên quỷ tử Nhật Bản lúc đầu mắt thấy sẽ không địch nổi, cũng nhân cơ hội này thở dốc một chút.
- Nhanh, mang mục tiêu đi.
Tên áo đen vừa đến một mặt cuốn lấy Tiểu Hổ, mặt khác quay về tên Nhật Bản vừa cùng Tiểu Hổ đối chiến hô lên.
Nghe đồng bọn hô, tên Nhật Bản kia cũng lập tức tỉnh lại. Vội vàng tiến về bên cạnh Tần Thư Nhã, vừa rồi mải cùng bọn Tiểu Hổ đánh nhau, không ngờ quên đem mục tiêu mang đi, thật là đáng chết.
Tần Thư Nhã đứng bên cạnh quan chiến, bỗng nhiên thấy ở cửa quán xuất hiện thêm hai tên áo đen đã biết tình huống không ổn, bây giờ lại thấy một tên Nhật Bản vọt tới bên mình, không cần nghĩ cô cũng biết đối phương muốn làm gì, vì thế cô liền quay đầu chạy về phía sau, ở đó còn có Triệu Đan Đan, nghĩ đến chiêu ‘Đoạn tử tuyệt tôn’ của Triệu Đan Đan còn có thể khiến tên Nhật Bản kia kiêng kỵ nên cô mới chạy tới đây.
Nhưng Tần Thư Nhã cũng không có nghĩ, dựa vào thân thể nhỏ bé của cô, làm sao có thể tránh được bàn tay của tên Nhật Bản kia. Chân Tần Thư Nhã vừa mới bước đươc một bước đã bị tên Nhật Bản kia nhấc lên.
- Con nhóc, muốn chạy sao, không có đâu.
- Ai nói không có.
Tên Nhật Bản vừa dứt lời, bên cạnh hắn lập tức vang lên một thanh âm khác.
(Biên: Tất nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân
- A!
Hóa ra trong lúc tên Nhật Bản động thủ thì âm thanh này vừa vặn vang lên, bấy giờ y mới phát hiện hai chân mình đã cách xa mặt đất, mà tay đưa ra bắt Tần Thư Nhã đã không còn cảm giác tự buông xuống.
Kỳ thực y cũng không muốn buông Tần Thư Nhã ra, chỉ là cổ tay của y lúc này đã bị người khác chế trụ, cỗ lực lượng kia thật lớn làm cho hắn không thể nắm giữ được vật gì nữa, không còn cách nào khác y đành phải buông tay.
Tay vừa buông ra, y liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào trên người, sau đó cảm giác cả người nhẹ bẫng bay ra ngoài. Trong quá trình bay thân thể đập mạnh làm đổ hai cái bàn lớn, y thật không ngờ trong lúc mình đang bắt người lại có người xông tới bên cạnh đánh lén.
Người đột nhiên xuất hiện cứu Tần Thư Nhã tất nhiên là Vu Thiên. Sau khi nhận được điện thoại của Tần Thư Nhã, hắn liền phi như bay về hướng quán cơm. Bởi vì nói đến sớm không bằng đúng lúc, hắn vừa mới vào phòng liền thấy có người muốn bắt Tần Thư Nhã. Con giận nổi lên, hắn không chút do dự thuận tay xuất thủ. Vừa ra tay đã rất tàn nhẫn.
Hắn đầu tiên đưa tay ra chế trụ tên Nhật Bản kia, sau đó nhẹ nhàng vung tay đánh bay tên Nhật Bản. Tiếp đó, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đuổi theo tên đó, nện một quyền lên ngực gã.
Một quyền này, Vu Thiên dùng tới ba phần lực lượng. Chỉ ba phần lực nhưng lại tương đương với một lực cường đại. Chỉ một quyền đã đấm xuyên ngực tên Nhật Bản kia, một cái xương sườn gãy cắm thẳng vào tim gϊếŧ chết y ngay tức khắc.
Mọi người thấy Vu Thiên vừa xuất hiện liền trực tiếp lấy đi tính mệnh của một tên Nhật Bản, ai nấy đều không khỏi sửng sốt. Bọn họ kinh sợ tốc độ cùng với lực lượng của Vu Thiên, có thể đem một người ném bay, lại đuổi theo đánh thêm một quyền, muốn làm điều này phải cần tốc độ thật nhanh a. Đương nhiên, mọi người càng ngạc nhiên vì sự ra tay dứt khoát của Vu Thiên, chỉ một kích đã gϊếŧ chết một hán tử Nhật Bản, thậm chí Vu Thiên cũng không cần biết đối phương có thân phận gì, chỉ cần gây bất lợi cho Tần Thư Nhã, Vu Thiên liền trực tiếp ra tay độc ác.
Nhưng không phải ai cũng cho rằng Vu Thiên ra tay quá ác, chí ít Tần Thư Nhã là một trong những người đó.
- Tốt lắm Vu Thiên, một quyền này đánh rất tốt, anh xem toàn bộ những tên áo đen kia đều là đồ bại hoại, chính bọn họ muốn bắt em, anh mau giúp em giáo huấn bọn họ.
Vì Tần Thư Nhã khả năng quan sát có hạn nên cô không biết rằng Vu Thiên đã ra tay gϊếŧ chết một tên Nhật Bản.
Vu Thiên vốn thấy có hai nhóm người đánh nhau, trong lòng cũng rõ ràng một bên lực lượng là bạn, một bên là thù. Nhưng hắn không rõ ai là bạn ai là thù. Hiện tại vừa nghe Tần Thư Nhã nói, hắn đã hiểu toàn bộ. Lúc này hắn cũng không khách khí, lập tức phi thân lên đá một cước về phía tên áo đen đang cùng Tiểu Hổ đánh nhau.
Một cước này rất nhanh đã bay tới trước người tên áo đen đó, thậm chí tên áo đen Nhật Bản kia chỉ vừa nhìn thấy Vu Thiên hướng về phía hắn đi tới, còn không có thấy Vu Thiên xuất thủ thế nào, ở eo liền truyền đến một cảm giác như bị người xé ra làm hai nửa, toàn thân không còn chỗ nào có thể nghe hắn sai khiến.
Một cước đá trúng eo tên Nhật Bản, Vu Thiên biết đối phương nhất định không còn bất kỳ năng lực phản ứng nào nữa. Lúc này hắn thu người rồi đột nhiên chuyển người hướng về tên áo đen khác. Vu Thiên tin rằng tên kia không còn năng lực phản kháng nhất định sẽ bị đồng bọn của Tiểu Hổ gây thương tích.
Quả nhiên, đồng bạn Tiểu Hổ thấy Vu Thiên phi thân từ phía sau tới. Thậm chí Vu Thiên ra chân thế nào hắn đều không thấy rõ, theo thói quen hắn chỉ cho rằng Vu Thiên đi ngang qua mà thôi, cho nên hắn cũng không biết Vu Thiên thực đã trợ giúp hắn chế phục đối thủ. Người thanh niên không rõ tình huống vừa rồi vẫn không dừng tay, lập tức ra một chiêu mạnh mẽ hướng về tên áo đen Nhật Bản.
Một chiêu này nếu đổi lại lúc trước chưa bị một cước của Vu Thiên thì tên áo đen kia còn có thể tránh thoát, thế nhưng hiện tại y lại không thể động đậy, toàn thân đều không nghe y sai khiến, hiện tại cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi.
- Phốc!
Đồng bạn Tiểu Hổ một quyền đánh ra làm tên áo đen Nhật Bản biến sắc ngã trên mặt đất. Một quyền này đánh vào giữa bụng y, khí lực lại quá lớn, đã thế y lại không thể né tránh, cho nên một quyền này y lĩnh trọn trăm phần trăm. Kết quả bị một quyền đánh vỡ bụng, cũng đồng nghĩa với việc một quyền bị đánh chết.
Hiện tại Vu Thiên không có thời gian đi quản sự sống chết của tên áo đen Nhật Bản kia, mà rất nhanh điểm mình liên tục xuất hai quyền, đánh thẳng về phía hai tên đang đánh với đồng bọn Tiểu Hổ. Hai tên Nhật Bản vẫn không có mảy may lực phản kháng, đều bị một quyền xuất quỷ nhập thần của Vu Thiên đánh chết.
Tiếp theo, Vu Thiên cũng không có dừng lại, tiến về phía hai tên áo đen khác đang đánh cùng Tiểu Hổ, không một lời vô ích, một chiêu dứt khoát. Sử một chiêu Quyền Long Xuất Hải nhằm thẳng yết hầu tên áo đen Nhật Bản đánh tới.