Siêu Cấp Võ Thánh
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành
Chương 22: Hạnh Phúc Gia Viên.
Nhóm dịch: truongcaca
Nguồn: Mê Truyện
- Ah! Vậy chúng ta cùng đi ăn điểm tâm nhé!
Vẫn không giận, Tần Thư Nhã cũng không biết từ lúc nào tính tình của mình lại trở nên tốt như vậy, không những không nổi giận mà Tần Thư Nhã còn khoác tay hắn kéo đi ăn cơm.
Cơm sáng rất phong phú, có các món cháo, dưa muối và chút điểm tâm. Vu Thiên quanh năm sống trên núi không phải ăn thú rừng thì cũng là chim rừng gà rừng, cho nên vừa nhìn thấy những món này hắn đã rất muốn ăn. Hương vị có gì đó của sáng sớm lại có chút hoang dã không thể không nếm thử, Vu Thiên múc một chén cháo đầy và thưởng thức.
Tần Thư Nhã cũng biết lâu nay Vu Thiên toàn ở trong núi sâu ăn uống nhất định không tốt nên cũng không ngăn lại mà nhìn Vu Thiên ăn ngon miệng, đồng thời trong miệng còn bảo:
- Từ từ thôi nào! Vẫn còn nhiều món, đủ cho anh ăn!
Sau khi ăn hết năm chén cháo Vu Thiên mới cảm thấy bụng mình có chút no no, mắt thấy Tần Thư Nhã vẫn không ăn chút nào mà còn kẹp sẵn cho mình một đĩa rau làm hắn thật sự cảm động. Từ khi vυ' em Lý Di cùng sáu vị thúc thúc qua đời đến nay không ai đối xử với hắn tốt như vậy.
Ăn xong bữa sáng no nê, Tần Thư Nhã quay sang nói với Vu Thiên vẫn còn đang ngồi trên ghế:
- Vu Thiên, đi nào! Em đưa anh ra phố đổi lại mấy bộ quần áo, quần áo trên người anh không phù hợp với thân phận của anh.
Vu Thiên cúi đầu nhìn quần áo của mình, thầm nghĩ;
- Bộ này rất tốt mà!
Tất nhiên nếu có người tặng quần áo thì hắn cũng không từ chối nên hắn đứng dậy cùng Tần Thư Nhã đi đến nhà máy rượu Đại Tần.
Lúc này các công nhân viên của nhà máy rượu đều đã đi làm.
Rất nhiều lão công nhân đều không nhận ra Vu Thiên, nhưng bọn họ lại biết Tần Thư Nhã, thân là thiên kim tiểu thư của chủ tịch nhà máy rượu nên rất nhiều người đều chào hỏi với cô.
Nhiều người nhìn thấy Tần Thư Nhã đi cùng với Vu Thiên lại còn cười rất ngọt ngào, hàng trăm ánh mắt như muốn gϊếŧ người đều hướng về phía Vu Thiên.
Vu Thiên cảm nhận được những ánh mắt này, làm cho hắn không khỏi cảnh giác. Bởi vì từ nhỏ lớn lên trong rừng, mỗi ngày đều phải đối phó với các loài mãnh thú nên Vu Thiên đã sớm luyện cho bản thân khả năng nhận biết nguy hiểm, bây giờ hắn cũng cảm nhận được có người đối với hắn có thái độ thù địch, chẳng qua chỉ là thái độ tức thời lại bị hắn bắt gặp nên không có vấn đề gì.
Đương nhiên Vu Thiên không biết, những người phát sinh địch ý với hắn đều là những người theo đuổi Tần Thư Nhã.
Bản thân Tần Thư Nhã vốn đã rất đẹp, lại là con một của Tần Vĩnh Phú nên rất nhiều nhân viên trẻ tuổi của nhà máy rượu Đại Tần đều yêu thầm cô và hi vọng có một ngày có thể cưới được người đẹp, đồng thời cũng cho mình một sự nghiệp bề thế mà người trẻ tuổi khác phải phấn đấu mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm.
Nhưng bọn hắn thật không ngờ, nguyên lai Tần Thư Nhã một mực đến trường đã có người yêu và người đó chính là Vu Thiên. Cái này cũng khó trách bọn họ lại nhìn Vu Thiên bằng ánh mắt như thế.
Tần Thư Nhã dường như đã quen với cảnh này nên những ánh mắt đó cô không quan tâm. Nhưng hôm nay cô vẫn rất đắc ý khi có nhiều người nhìn mình như vậy, chí ít như vậy cô có thể nói cho Vu Thiên biết có rất nhiều người đang theo đuổi mình, nếu như Vu Thiên không tiếp tục theo đuổi cô mà nói, vậy sẽ không còn cơ hội nữa.
Nhưng khiến Tần Thư Nhã thất vọng chính là, Vu Thiên tựa hồ cũng không biết tại sao những người kia lại nhìn mình căm thù như vậy, cũng không biết vì cái gì những người này nhìn thấy Tần Thư Nhã đều cười còn bản thân hắn thì nhiều nhất chỉ gật đầu một cái thậm chí còn giả vờ không nhìn thấy. Cô không hiểu nổi, Vu Thiên hiện giờ cũng sắp 18 tuổi rồi nhưng khái niệm về tình cảm nam nữ lại trống rỗng, không có gì cũng chẳng biết gì cả.
- Vu Thiên, anh không thấy nhiều người nhìn em như thế à, anh biết tại sao không?
Tần Thư Nhã sợ Vu Thiên không rõ nên gợi ý cho hắn.
- Vì thận phận của cô, cô là con gái của chủ tịch!
Vu Thiên nói một câu suýt chút nữa làm Tần Thư Nhã té ngã.
- Cái gì? Anh, anh sao lại nghĩ như vậy.
Sau khi nói xong, Tần Thư Nhã nghĩ lại, cũng đúng, nếu như mình không phải con gái Tần Vĩnh Phú, mặc dù nói những người này sẽ có người thích mình, nhưng ko phải là toàn bộ. Như vậy họ coi trọng mình là vì địa vị của cha mình, nghĩ đến chỗ này, Tần Thư Nhã thật sự có chút thương cảm.
Cũng giống như có một số người năng lực bản thân rất lớn mạnh, nhưng thế lực của gia đình y còn mạnh hơn, cho nên một ngày nào đó y có thể độc chiếm một mặt nào đó thì mọi người sau lưng sẽ nói đều vì thế lực gia đình y. Nghĩ đến chuyện nghe người khác nói như vậy thật sự làm cho người ta không thoải mái.
Sau khi Tần Thư Nhã cùng Vu Thiên ra khỏi nhà máy rượu Đại Tần thì Tôn Bá đã sớm chuẩn bị xe chờ bọn họ.
- Đi thôi! Lên xe, chúng ta đến Hạnh Phúc Gia Viên mua quần áo cho anh.
Vừa nhắc đến mua quần áo cho Vu Thiên, ngay cả Tần Thư Nhã cũng phải trách cha mình bất công. Phải biết rằng Hạnh Phúc Gia Viên là một cửa hàng tương đối lớn ở thành phố Trung Sơn thủ đô Đông Phương quốc, nơi đó đều bày bán những thứ đồ tốt nhất cũng như đắt nhất Đông Phương quốc. Bình thường Tần Thư Nhã muốn đến đó xem cũng phải đợi lúc tâm tình Tần Vĩnh Phú tốt mới cho cô một tấm thẻ, hơn nữa số tiền trong tấm thẻ kia cũng sẽ bị hạn chế.
Nhưng sáng sớm ngày hôm nay, Tần Vĩnh Phú lại cho cô một tấm thẻ, còn nói là có thể quét thoải mái, đương nhiên cô muốn mua lại Hạnh Phúc Gia Viên là điều không thể, chẳng qua nếu muốn mua quần áo thì xả láng. Nghe những lời này, Tần Thư Nhã có chút không vui, lúc nào cha mình đối với người khác cũng tốt hơn so với mình.
Nhưng Tần Thư Nhã nghĩ lại, nếu không có Vu Thiên hai lần cứu mạng cha mình thì ông đã sớm chết. Như vậy bây giờ báo đáp một chút cũng không phải là quá đáng. Nghĩ đến đây Tần Thư Nhã lại thấy thoải mái.
Sau khi Tôn Bá an bài xe xong, tài xế cũng không nghe phân phó của Tần Thư Nhã mà bắt đầu xuất phát. Khoảng nửa giờ sau, xe đã dừng trong bãi đỗ xe của Hạnh Phúc Gia Viên, Tần Thư Nhã kéo cánh tay Vu Thiên từ trong xe đi ra.
Hạnh Phúc Gia Viên tọa lạc trên con đường Trung Hoa nổi danh nhất thành phố Trung Sơn, đất trên con đường này quý đến nổi chỉ có tầng lớp nhân tài lương cao mới có thể ở nơi này thư thả mua sắm thành thói quen. Tự nhiên đồ vật bán ở đây cũng đều là đồ đẳng cấp. Giống như Hạnh Phúc Gia Viên, những chỗ bán đồ tại đây đều là hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Lầu một của Hạnh Phúc Gia Viên phần lớn là bán các tinh phẩm nhỏ như: đồng hồ, camera, dược phẩm, hoàng kim, phỉ thúy v.v...tuy nhỏ nhưng đều là đồ đáng giá. Những đồ vật và trang phục mà Vu Thiên cần đều có bán trên lầu ba, trước đây Tần Thư Nhã đã từng đến đây mấy lần nên cô biết rõ những thứ Vu Thiên cần được bán ở đâu. Sau khi tiến vào trong Hạnh Phúc Gia Viên, Tần Thư Nhã trực tiếp kéo tay Vu Thiên chạy lên lầu ba.
Đi thang máy thoắt cái đã đến lầu ba. Vừa lên lầu ba đã nhìn thấy khắp nơi đều treo quần áo, trang sức nam nữ rất đẹp, tất cả mọi nhãn hiệu đều có, làm cho người ta có cảm giác như đi vào thiên đường.
Vu Thiên từ nhỏ đến lớn chưa từng đến những nơi như thế này, nhiều nhất quần áo của hắn đều trên trấn phụ cận mua về. Bây giờ nhìn thấy quần áo quý giá, đẹp lộng lẫy khiến hắn cứ đứng ngây người tại chỗ.
Tần Thư Nhã rất chú ý biểu hiện của Vu Thiên, trước khi lên xe cô đã nghĩ tới, Vu Thiên chưa từng gặp qua cái gì của thế gian, tí nữa đi vào Hạnh Phúc Gia Viên sợ rằng hắn sẽ phát mộng mất, bây giờ nhìn lại Vu Thiên quả thật có chút ngốc, nhìn bộ dạng đầu gỗ này của Vu Thiên, Tần Thư Nhã không nhịn được cười ra tiếng.
Nghe Tần Thư Nhã cười, Vu Thiên giật mình quay đầu hỏi:
- Cười cái gì?
- Ah, không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chút chuyện buồn cười thôi.
Tần Thư Nhã biết Vu Thiên đang suy nghĩ, nhưng cô không dám nói cho hắn biết cô đang cười điều gì, sợ như vậy sẽ làm hắn xấu hổ, hắn mà bỏ đi thì mình biết ăn nói thế nào với cha đây.
- Đúng rồi, anh xem, bộ quần áo này đẹp chưa, anh chỉ cần nói, em sẽ giúp anh mua.
Tần Thư Nhã sợ Vu Thiên nghĩ nhiều nên vội vàng nói sang chuyện khác.
- Ừh, rất đẹp.
Đây xem ra là một câu nói rất thật của Vu Thiên, có thể nói lầu ba của Hạnh Phúc Gia Viên là chuyên về quần áo, không những chất lượng tốt, nhãn hiệu mà kiểu dáng cũng rất mới lạ, thật sự từng bộ từng bộ đều rất đẹp.
- Ah, không thể chỉ để cho mình em chọn, anh cũng chọn vài bộ đi nào.
Tần Thư Nhã biết ở đây quần áo đều rất đẹp, nhưng cũng phải chọn những bộ hợp với Vu Thiên mới được. Vu Thiên da không trắng, dáng người lại cao lớn, muốn chọn quần áo đương nhiên phải chọn loại thể hiện được khí chất của đàn ông, chính là có thể cho người khác có cảm giác rắn rỏi, mà không phải loại quần áo thích hợp cho tiểu bạch kiểm.
- Những thứ này tôi không giỏi, cô tự quyết định đi.
Vu Thiên từ nhỏ đến lớn ngoài quần áo thể thao ra hầu như không có bộ quần áo nào khác, bây giờ nếu để anh ta chọn quần áo nhất định sẽ là chuyện khó.
- Được rồi! Em chọn cho anh vài bộ thử nhé.
Tần Thư Nhã thấy Vu Thiên chuẩn bị vẫy trưởng quầy nên phải đi theo xem sao. Hơn nữa con gái phần lớn rất thích mua sắm, như chuyện mua quần áo thì các cô luôn có nhu cầu.