Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 18

Siêu Cấp Võ Thánh

Tác giả: Lãng Tử Biên Thành

Chương 18: Là ai làm? Vật này không quá mạnh.

Nhóm dịch: truongcaca

Nguồn: Mê Truyện

- Mày được lắm, mày cũng không nhìn một chút, xem mày đã làm ra những chuyện gì. Mày một mình cầm tiền của tập đoàn đi đánh bạc, tao đã từng nói cái gì chưa. Nhưng mày lại còn không biết điều, lại còn được voi đòi tiên đánh chủ ý vào nhà máy rượu Đại Tần, tiền của hộp đem mày tiêu hết, mày lại tới nhà máy rượu Đại Tần đòi tiền kế toán, cô ta không cho mày, mày liền vung tay đánh. Loại chuyện này ảnh hưởng lớn như thế nào mày biết không? Loại người như mày, tao làm sao có thể giao sản nghiệp cho được?

Nghe Tần Vĩnh Phú nói như vậy, đứng ở một bên Vu Thiên coi như đã biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Tần Dũng là một phá gia chi tử ăn chơi đàng điếm, người như thế xác thực không thể giao gia nghiệp cho y, bằng không cho dù ngươi có bao nhiêu gia nghiệp to lớn cũng không đủ cho y ăn chơi.

- Được, được lắm. Tôi không phải chỉ xin kế toán của ông vài đồng tiền lẻ sao? Ông nhìn xem thái độ của cô ta là như thế nào. Hừ, tôi đánh cô ta thì sao, nói cho ông biết, cô ta không nghe lời tôi, tôi dám gϊếŧ cả nhà cô ta, ông tin hay không.

Tần Dũng nhìn thấy Tần Vĩnh Phú tại trước mặt Hắc Lang vạch trần điểm xấu của mình, cũng là thẹn quá hóa giận, nói năng cũng bắt đầu lệch chủ đề.

- Hai cha con các người dừng được rồi đó!

Hắc Lang ngồi một bên không có tâm tư để nghe Tần Vĩnh Phú cùng Tần Dũng cãi nhau về việc trong nhà.

- Tôi hiện tại muốn hỏi Tần chủ tịch ông một chút, ông cuối cùng có định ký tên vào hiệp ước này hay không?

- Không ký, đánh chết cũng không ký!

Tần Vĩnh Phú dứt khoát lắc đầu, từ trên ghế đứng lên, lui ra phía sau hai bước, làm ra bộ dáng không thể thương lượng.

- Ơ kìa, tôi nói Tần Vĩnh Phú, ông đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tôi cho ông biết, ngày hôm nay tôi dám gọi ông đến đây, tất nhiên tôi đã làm tốt các phương diện chuẩn bị, hừ! Nếu như ông không chịu ký tên, tí nữa tôi sẽ cho ông nếm thử tư vị sống không bằng chết. Mà đồng thời, con gái bảo bối của ông chỉ sợ cũng giống ông nếm không ít khổ sở.

Hắc Lang bắt đầu dùng thủ đoạn hung ác để uy hϊếp Tần Vĩnh Phú, vừa nói chuyện Hắc Lang còn duỗi chân ra đem cái ghế Tần Vĩnh Phú vừa ngồi đá đổ xuống đất.

- Các ngươi muốn làm gì? Nói cho các ngươi biết, các ngươi không được chạm vào con gái của tôi dù chỉ một chút, bằng không đừng trách tôi đối với các ngươi không khách khí.

Vừa nghe Hắc Lang nói muốn đối phó con gái mình, Tần Vĩnh Phú rất lo lắng, phải biết uy hϊếp lớn nhất của đời hắn chính là sợ tiểu nha đầu Tần Thư Nhã có việc gì.

- Ha ha ha, thế nào? Ông nghĩ bây giờ ông còn có thể đối với tôi không khách khí sao?

Nhìn bộ dạng Tần Vĩnh Phú kích động, Hắc Lang rất rõ ràng, gã đã nắm được điểm yếu của Tần Vĩnh Phú. Một người luôn luôn sợ uy hϊếp, bất kể là hắn thích tiền tài, nữ nhân hay là quyền lực, nói chung chỉ cần có là được. Mà bây giờ Hắc Lang biết Tần Vĩnh Phú sợ nhất cái gì, chuyện kế tiếp muốn đối phó ông ta sẽ rất dễ dàng.

- Đến đây, tao không muốn cùng lão nhân này nói lời vô ích, chúng mày treo ngược ông ta lên cho tao.

Hắc Lang biết cứ nói cứng như vậy để bức Tần Vĩnh Phú không phải là biện pháp tốt nhất, nếu làm không tốt còn có thể khiến ông ta tự sát. Vậy không bằng chính mình dẫn người đi nhà máy rượu Đại Tần bắt Tần Thư Nhã mang tới đây , chỉ cần trong tay gã có người này, lúc đó không sợ Tần Vĩnh Phú không ngoan ngoãn, bảo Tần Vĩnh Phú làm cái gì hắn còn dám không nghe sao!

Hắc Lang tiếng nói vừa dứt, lập tức có hai đại hán áo đen đi về phía Tần Vĩnh Phú, bọn họ muốn chấp hành mệnh lệnh của Hắc Lang, trước tiên treo ngược Tần Vĩnh Phú lên.

- Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vu Thiên, Vu Thiên cậu còn không giúp tôi!

Tần Vĩnh Phú vừa nhìn Hắc Lang thật sự muốn ra tay với mình, ông ta liền vội vã ho to tên Vu Thiên. Vu Thiên là hi vọng duy nhất của ông ta lúc này, chuyến đi này ông ta chỉ đem mỗi một vệ sĩ là Vu Thiên, nếu như Vu Thiên không thể cứu mình, cái lão già khọm Tần Vĩnh Phú rất có thể sẽ chết ở chỗ này.

Nói thì chậm, chứ diễn biến thì rất nhanh, hai đại hán phân chia trái phải đi tới trước người Tần Vĩnh Phú, đang định giơ tay ra bắt Tần Vĩnh Phú, thì cảm thấy trước mắt có vật gì chợt lóe, sau đó cổ họng hai đại hán một tiếng cũng không kịp thốt lên liền té trên mặt đất.

- Cạch, cạch!

Hai đại hán cơ hồ cùng lúc ngã trên mặt đất, một màn này làm cho đang ngồi trên ghế là Hắc Lang, Tần Dũng cùng với đứng bên cạnh Phì Lang bị hù dọa kêu to một tiếng. Nguyên nhân là ba người bọn họ ai cũng không thấy rõ là người nào động thủ, vậy thì càng không nói tới người này như thế nào xuất thủ.

- Ai? Là ai làm?

Dường như một loại bản năng, Hắc Lang trước hết kịp phản ứng, lúc này trong tay gã đã nhiều thêm một cây súng lục màu đen. Có súng trong tay, lá gan của gã tựa hồ cũng lớn hơn một chút.

- Là ai chơi hắn có giỏi thì cmn đứng ra đây?

Nghe được thanh âm hoảng sợ của Hắc Lang, bảy tám tên tiểu đệ trong phòng cũng đều vội vàng móc súng lục từ trong ngực ra, đều mù quáng giơ súng nhìn khắp phòng.

Thế nhưng tình huống đập vào mắt mọi người lúc này là trừ những người đứng trong phòng này ra thì không có bất kì một ai khác.

Hơn nữa tất cả cửa sổ trong phòng đều đóng rất tốt, không có một dấu hiện nào cho rằng có người tiến vào.

Này sẽ là ai? Lẽ nào có quỷ sao? Hắc Lang thấy tình hình hiện tại trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ, có thể nói Hắc Lang từ lúc lăn lộn trên đường đã gϊếŧ không ít người, trong lòng của gã sớm đã không còn khái niệm thần quỷ gì nữa, nhưng xem tình huống ngày hôm nay gã phải suy nghĩ lại, lẽ nào các lão nhân thường nói trên thế giới này có thần linh là thật sao?

Hắc Lang có chút phát mộng, Phì Lang biểu hiện coi như hài lòng, y sau khi quan sát một vòng xác định không có người nào tiến vào căn phòng liền đem khẩu súng nhắm ngay Vu Thiên. Bởi vì trong mắt Phì Lang người một nhà không thể nào có sát thủ hay nội gián, cho dù có cũng không thể đi cứu lão bất tử Tần Vĩnh Phú này được, mà trong phòng ngoại trừ người một nhà ra, ngoại nhân chỉ có hai người, một người là Tần Vĩnh Phú, về lão gia hỏa này, Phì Lang hiểu rất rõ, mặc dù lúc hắn tuổi còn trẻ thể lực cũng không tệ, nhưng luận về thân thủ ông ta chắc chắn không thể làm được như vậy. Mà trừ Tần Vĩnh Phú ra thì trong phòng cũng chỉ còn lại có Vu Thiên mà thôi.

Vu Thiên, trước đó Phì Lang cũng chưa từng gặp qua, cũng không có nghe qua về người này. Thời điểm Vu Thiên cùng Tần Vĩnh Phú tiến lên tầng, Phì Lang đã quan sát vô cùng cẩn thận, y phát hiện Vu Thiên tròng mắt vô thần, bước đi vô lực, ưu điểm duy nhất của Vu Thiên chắc có lẽ là thân cao trên dưới 1m8, tiếp đó là làn da có màu cổ đồng, cái này cũng chỉ chứng minh Vu Thiên không phải một tay nhà giàu tiểu bạch kiểm, mà cái khác cũng không thể chứng minh cái gì. Phì Lang cũng không phải không có gặp qua cao thủ, những cao thủ chân chính đều là đôi mắt lấp lánh có thần, bước đi không tạo ra một tiếng động, còn trạng thái của Vu Thiên thực sự không thể liệt kê vào hàng cao thủ.

Nhưng chính một người như vậy, một người bị quên lãng đứng ở giữa căn phòng, lại trở thành đối tượng duy nhất mà Phì Lang hoài nghi.

- Nói, hai người kia có phải do mày gϊếŧ hay không?

Sói Mập dùng súng chỉ vào Vu Thiên, sau đó lớn tiếng hỏi.

- Không phải!

Vu Thiên rất khẳng định trả lời.

Vu Thiên thốt ra lời này, khiến cho Tần Vĩnh Phú đang có hi vọng thoáng cái tâm tình lại lâm vào đáy cốc.

Vừa rồi tại lúc mình nguy cấp, Tần Vĩnh Phú đã hô to một tiếng Vu Thiên giúp ta, sau đó chỉ thấy hai đại hán đang muốn ra tay với mình bất thình lình ngã trên mặt đất, Tần Vĩnh Phú vô cùng mừng rỡ. Ông ta tin tưởng trong phòng này chỉ có Vu Thiên biết công phu, nhưng chính ông ta cũng không ngờ Vu Thiên lại mạnh như vậy, có thể sát nhân một cách vô hình, thậm chí khiến người khác không nhìn thấy thân hình hắn di động, đây cũng quá mức thần kì rồi.

Nhưng khi Tần Vĩnh Phú nhận định đây là Vu thiên làm, thì Vu Thiên lại nói một câu không phải, khiến cho lòng Tần Vĩnh Phú lại lâm vào thung lũng. Bởi vì Tần Vĩnh Phú thừa hiểu Vu Thiên, Vu Thiên không giống một người hay nói láo, nếu Vu Thiên đã không thừa nhận là hắn gϊếŧ chết hai người kia, vậy hung thủ chân chính sẽ là ai chứ? Y có thể hay không tiếp tục giúp mình lần thứ hai, thẳng cho đến khi bản thân mình thoát khỏi nguy hiểm?

- Không phải mày, mày có phải hay không không dám thừa nhận? Tần Dũng, chú có biết người này không? Thân thủ của hắn như thế nào?

Phì Lang không có đơn giản tin tưởng lời Vu Thiên nói, mà là một bên dùng khẩu súng nhắm ngay Vu Thiên, một bên hỏi Tần Dũng đứng bên cạnh.

- Tôi không nhận ra hắn, trước đây bên người Tần Vĩnh Phú cũng không có người như vậy.

Sau khi nhìn kỹ Vu Thiên, Tần Dũng rất khẳng định trả lời Phì Lang.

- Ah! Chưa bao giờ gặp qua, cái đó đã nói lên ngày hôm nay mày có thể theo Tần Vĩnh Phú một mình vào đây, nhất định mày có tài, ha ha, thế nào, hiện tại mày vẫn còn không thừa nhận mày gϊếŧ chết hai huynh đệ của tao sao?

Phì Lang vừa nghe Tần Dũng nói chưa từng gặp qua Vu Thiên, y càng khẳng định Vu Thiên là viện binh mà lão cáo già Tần Vĩnh Phú tìm đến, viện binh chân chính có lúc không cần quá nhiều người, chỉ cần một người là đủ.

- Tôi nói, tôi không có gϊếŧ hai người kia.

Vu Thiên lần hai lặp lại câu mình vừa nói.

- Ha ha ha! Vậy hai người kia không phải là tự vấp ngã xuống chứ.

Phì Lang sau khi cười lớn nói xong câu đó, ngón tay không có dừng lại, trực tiếp bóp cò súng, một viên đạn lấy cao tốc xoay tròn phóng về mi tâm Vu Thiên.

- Ba mét, hai mét, một mét, năm mươi cm, ba mươi cm, mười lăm cm, năm cm… BÁ!

Một tiếng, viên đạn xoay tròn siêu tốc nhìn như sắp bắn vào mi tâm của Vu Thiên đột nhiên dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích.

Cả phòng mọi người nhìn một màn quỷ dị này, rất nhiều người đều mang bộ dáng mắt chữ A mồm chữ O, mắt trừng như mắt cá chết, nhìn chằm chằm viên đạn không nhúc nhích kia.

- Vật này không quá mạnh.

Trong khi mọi người còn đang khϊếp sợ vì biểu hiện của hắn vừa rồi, Vu Thiên đột nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người trong phòng tí nữa phun máu tại chỗ.