Quân khu 4, trại giam quân sự số 8.
Trên chiếc thang máy đang đi dần xuống đất lạnh lẽo u ám, Quý Cầm Dã cà lơ phất phơ ngân nga mấy câu hát, Issa đứng bên lại cực kỳ nghiêm túc. Trong thang máy, trừ họ ra còn có 3 đội viên khác của hạm đội Bạch Tuyết và hai viên giám thị trại giam[1].
[1]
Từ khi bước vào trại giam, Issa đã nhạy bén nhận ra bầu không khí có phần khác lạ. Mấy tháng trước, anh ta đã từng gặp Quý Giang Vi ở đây, lúc đấy phòng giam rất bình thường, không có gì bất thường.
Lơ là để phạm nhân quan trọng vượt ngục, giám thị trại giam câm như hến, mọi biểu hiện sợ sệt đều đến Issa thông qua tinh thần lực, đó là cơn run rẩy nhớp nháp đặc nỗi kinh hãi.
Issa đưa mắt nhìn phía sau, nguồn tinh thần lực to lớn được giải phóng ra, như đại bàng dang rộng đôi cánh che kín bầu trời.
Cảm giác khác biệt hoàn toàn so với nhân loại càng trở nên mãnh liệt, Issa kinh ngạc, nơi được canh phòng nghiêm ngặt như vậy tại sao lại xuất hiện trùng tộc?
Thang máy xuống đến tầng giam Quý Giang Vi, cửa vừa mở, đồng tử Issa đã co lại. Họ như thể đang trong vũ trụ giao chiến với Ước Nhân, một chiếc chiến hạm đơn độc xâm nhập vào cấm địa, xung quanh là hạm đội khổng lồ của trùng tộc.
Anh ta chợt xoay người, đối diện lại là ánh mắt nhuốm ý cười của Quý Cầm Dã. Cái tên này thật chướng mắt, anh ta đẩy y ra, nhìn thấy hành lang sâu thẳm, một hàng quản giáo[2] đứng xếp hàng ngay ngắn.
[2]
Không, không phải quản giáo, là chúng.
Hơi thở của trùng tộc nồng nặc như vậy, e rằng 60% trại giam quân sự số 8 đã không còn là con người. Nhưng chúng khác với gián điệp phổ thông, sở hữu nguồn tinh thần lực mạnh mẽ hơn, hệ thống thiết bị tầm thường của tình báo Bạch Tuyết không thể nhận biết, chỉ có tinh thần lực cấp SSS trở lên mới có thể thăm dò.
“Sao vậy?” Quý Cầm Dã trờ tới gần, nhỏ giọng hỏi.
Issa không đáp, đôi ngươi màu xám đột nhiên phủ bụi mờ. Trong phút chốc, tinh thần lực vô hình lấy anh ta làm tâm, bùng nổ như cơn lốc càn quét ra từng ngóc ngách của trại giam.
Giám thị trại giam và quản giáo ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại đã bị cơn lốc cuốn lấy. Chỉ một giây sau khi mạng sống bị rút đi, tròng mắt rỗng tuếch, chết đứng tại chỗ như tượng đá.
Issa vẫn chưa dừng lại, tinh thần lực tiếp tục càn quét tàn phá, nhà giáo dục, sân thể thao, sảnh trước, phòng nghỉ của quản giáo,… Từng tốp người một giây trước vẫn còn hoạt động như bình thường, một giây sau hai mắt đã khoét rỗng, không nhúc nhích, người khác chạm vào, họ —— Chúng lập tức ngã ập xuống đất.
Biến cố đột ngột này khiến ba tình báo Bạch Tuyết đờ ra. Issa quét sạch toàn bộ phòng giam xong, anh ta chậm rãi thu hồi tinh thần lực, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần lực cấp SSS vốn là tiêu hao cực lớn đối với Issa, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ xé nát kẻ thù ẩn mình trong tối, cũng đã gần như xé nát xương cốt và nội tạng của anh ta. Anh ngửi được mùi da thịt bị thiêu cháy, nhưng anh không thể không làm vậy, họ đang ở dưới lòng đất, phe ta chỉ có 5 người, Quý Cầm Dã lại không có khả năng tham chiến. Số lượng lớn trùng tộc xâm nhập vào có đẳng cấp tinh thần lực rất cao, phương thức nuốt chửng con người khác biệt so với bình thường. Nếu anh ta không có hành động trước khi chúng ra tay, không chừng hôm nay họ sẽ bỏ mạng tại đây.
Trước mắt xuất hiện bóng chồng, Issa gắng gượng đứng thẳng người, chợt cảm thấy nguồn tinh thần lực thơm ngát bao bọc lấy cơ thể mình, không chút kiêng kỵ mà thâm nhập vào vùng tinh thần lực của anh, xoa dịu và nhẹ nhàng thổi hơi vào chỗ đau rát.
Bóng chồng biến mất, thứ đầu tiên anh ta thấy rõ là Quý Cầm Dã đang cau chặt mày.
“Anh ổn.” Mi mắt của Issa run rẩy, nhỏ giọng nói, “Cảm ơn.”
Hạm đội Bạch Tuyết nhanh chóng tiếp quản trại giam số 8, tuần tra suốt đêm phát hiện ra 78 quản giáo đã bị dị hóa, sự biết mất của Quý Giang Vi không liên quan đến chúng.
Càng đáng bận tâm là, nơi bị dị hóa ở quân khu 4 không chỉ có trại giam số 8, Issa trải tinh thần lực của mình ra cực hạn, đâu đâu cũng có tiếng rít gào của trùng tộc, chúng như đám mây đen dày đặc, bao trùm quấn chặt lấy quân khu 4.
Quý Cầm Dã đến thăm tổng đốc Kim Minh Hứa Vụ của hành tinh Gabriel, người này đã từng là một nhân vật có tiếng trong giới quyền thế của tinh cầu thủ đô, bây giờ đến quân khu 4 cũng là một kẻ vô độ xa xỉ. Quý Cầm Dã nhắc đến Quý Giang Vi, Kim Minh Hứa Vụ ngạc nhiên: “Các người nhốt ngài Quý lại, bây giờ lại muốn tìm người ở chỗ tôi? Tôi cũng rất muốn biết anh ta đang ở đâu đấy, không biết còn sống hay đã chết.”
Màn hình được mở lên, bóng Issa dần trở nên rõ ràng. Khác với lần trước, điều đầu tiên Issa chú ý đến là Lạc Du phía ngoài rìa.
Hiển nhiên, Lạc Du cũng đang nhìn vị Thượng tướng trầm tĩnh nọ, Issa là đồng minh trung thành nhất của Quý Tích Thành. Suốt năm năm anh không ở đây, người kề vai sát cánh với Quý Tích Thành nơi chiến trường cũng như vòng xoáy quyền lực là Issa. Anh vừa tôn trọng lại vừa hiếu kỳ với người này, lúc quản gia AI nói cho anh biết Issa và Quý Cầm Dã là một đôi, anh đã ngạc nhiên đến độ không khép được miệng.
Quản gia AI cũng nhiều chuyện thật sự, kể cho anh nghe những kết tinh trí óc lẫn tưởng tượng của nhân dân khu dưới —— Truyện về người nổi tiếng trên đảo nổi.
Một phần ba truyện lưu truyền giữa dân chúng có dính đến Issa và Quý Cầm Dã. Quản gia AI nói, bởi vì truyện của hai người đó bán chạy nhất, nên là mọi người sáng tác vẽ vời rất tích cực. Mà trong mấy cái truyện đó Quý Cầm Dã gần như nằm dưới hết, nhưng quản gia AI lại phản đối, nói Issa mới là người nằm dưới.
Giờ khắc này Lạc Du nhìn thấy Issa, chợt nghĩ đến đóa hoa băng trong gió tuyết, kiềm chế thu lại uy phong vốn có. Còn về phần Quý Cầm Dã, thì chỉ là con khổng tước thích xòe đuôi khoe khoang.
Issa gật đầu cực kỳ lễ độ, nở một nụ cười tiêu chuẩn thận trọng. Lạc Du chỉ lo mình đáp lại muộn, lập tức nhe răng cười toe trả về.
Nụ cười này lại gây nên bất mãn nơi Quý Tích Thành. Lạc Du còn chưa kịp cười xong đã phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt đến chỗ anh: “Vui à?”
Lạc Du che miệng mình lại, nghiêm túc ho mấy tiếng: “Anh và anh Perkin đang chào hỏi mà…”
Ngoài màn hình có tiếng cười truyền đến, là giọng Quý Cầm Dã: “Đội trưởng Lạc à, anh mà cười với Quý Tích Thành như thế, em ấy sẽ vui phải biết đấy.”
Lạc Du thoáng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Quý Tích Thành. Hắn không nhìn anh, nhưng cái liếc mắt trong âm thầm ấy đã bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn. Lạc Du cười: “Tướng quân, em có muốn anh cười với em không?”
Mặt Quý Tích Thành không chút cảm xúc: “Nói chuyện chính.”
Issa báo cáo từng tình huống lên, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ: “Diện tích của quân khu 4 rất rộng, cũng đồng thời là khu vực có tài nguyên phong phú nhất trong chín quân khu. Rốt cuộc trong quân đội và quan chức cấp cao địa phương có bao nhiêu người bị dị hóa vẫn cần thời gian điều tra thêm. Điều tôi lo lắng nhất là, một khi chiến tranh nổ ra, nguồn tài nguyên của chúng ta sẽ bị hạn chế.”
Quý Tích Thành đáp: “Anh quên mất Aries. Có Arthur Cruyff ở đây, sẽ không có chuyện Liên Minh rơi vào thế hạ phong.”
Aries đã từng là tập đoàn cung cấp năng lượng lớn nhất của Liên Minh, nhưng cái ngôi “lớn nhất” này đã bị lấy xuống. Khi Quý Tích Thành trở về tinh cầu thủ đô, Aries đã từng góp mặt trợ giúp, trong 5 năm này, Aries cũng đứng cùng chiến tuyến với Quý Tích Thành. Theo cách nói của Aries thì là, dân kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, mà đầu tư vào vị tướng quân hắn đây chính là quyết định đúng đắn nhất.
Issa đáp: “Được, tôi và Quý Cầm Dã sẽ lập tức liên lạc với Cruyff.”
Lúc vừa thoáng nghe qua cái tên Arthur Cruyff, Lạc Du chợt thấy nó rất quen tai, nửa buổi trời mới nhớ ra, đó chẳng phải là người đàn ông giàu sang phú ý anh gặp ở chỗ trị an thành phố An Tức tám năm trước à? Quý Tửu Tửu nhà họ trước đây quá xinh đẹp, suýt nữa đã bị bọn lưu manh dưới tay Aries trói lại đem bán.
Lạc Du không khỏi tò mò, Quý Tích Thành khi ấy không có chút thiện cảm nào với Aries, tại sao bây giờ lại thành đồng minh rồi?
“Bởi vì yêu thích kẻ mạnh.” Sau đó, Quý Tích Thành đưa mắt nhìn Lạc Du, lạnh nhạt nói, “Em cũng đủ mạnh.”
Lạc Du nghe xong câu nói này, ban đầu hơi ngạc nhiên, lúc sau lại vội quay mặt sang chỗ khác nín cười.
Quý Tích Thành cau mày lại gần, bóp lấy cằm anh nâng lên: “Cười cái gì?”
Lạc Du vẫn đang cố nhịn cười, biểu cảm trở nên rất thú vị: “Anh, không, có…”
Quý Tích Thành mạnh tay, ánh mắt Lạc Du như phản chiếu gương mặt vùi trong sương giá kia, rốt cuộc chịu thua: “Làm gì có ai tự sướиɠ như thế?”
Quý Tích Thành nhướn một bên mày: “Em không đủ mạnh?”
“Không phải…”
“Anh cảm thấy em không đủ mạnh?”
“Càng không phải!”
“Thượng tá.” Tinh thần lực của Quý Tích Thành xâm nhập vào vùng tinh thần lực của Lạc Du, chất giọng trầm thấp như mang độc tính cực mạnh: “Anh yêu thích kẻ mạnh không?”
Tiêu cự trong mắt Lạc Du thoáng chạy tán loạn, hết tụ lại tan ra, anh đưa hai tay lên áp lấy má Quý Tích Thành, lại gần hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo kia, cười: “Em nói xem, thượng tướng?”
Quý Tích Thành nhìn Lạc Du như chiếc l*иg từ trời giáng xuống. Mỗi lần bị hắn nhìn chăm chú như thế, Lạc Du lại cảm thấy như đang thả mình giữa biển sao mênh mông. Bởi vì đôi mắt Quý Tích Thành quá sâu, từng lớp sương đen chồng chất lên nhau thấp thoáng tia sáng vàng rực yếu ớt, không ai thấy được lớp sương đen cuối cùng.
“Hừ —— ” Quý Tích Thành lạnh lùng, quay người đi ra cửa.
Lạc Du bị tiếng hừ này chọc cười. Anh theo sau Quý Tích Thành, đi được một đoạn lại hừ một tiếng. Quý Tích Thành rốt cuộc không nhịn nổi nữa: “Anh ngậm miệng!”
Lạc Du: “Hừ!”
Cửa viện điều dưỡng lạnh lẽo của sĩ quan cao cấp hôm nay tiếp đón một vị khách, Quý Hình Chử nhìn thấy Quý Tích Thành và Lạc Du đứng phía sau, sợ đến mức cứng miệng không nói nên lời.
Quý Tích Thành ngồi xuống sofa, như thể Quý Hình Chử mới là người đến đây làm khách vậy. Lạc Du mới trông giống người có chuyện quan trọng đến: “Chào ông, tôi là Lạc Du, chắc hẳn ông đã biết về tôi. Hôm nay Thượng tướng và tôi đến đây làm phiền ông, có vài vấn đề cần ông đưa ra câu trả lời.”
Gương mặt nhăn nheo lão hóa của Quý Hình Chử khẽ run: “Không thể trả lời.”
“Ông vẫn chưa nghe câu hỏi mà.” Lạc Du thong thả nói, “Thượng tướng và tôi đến học viện quân sự Sương Ly, phát hiện ra nó cất giấu rất nhiều bí mật. Những bí mật ấy có liên quan đến thống chế Cassius, cũng có liên quan đến Thượng tướng… ông làm sao vậy?”
Nghe được một nửa, sắc mặt của Quý Hình Chử đột ngột trở nên run sợ tột độ, đôi đồng tử không chút ánh sáng co lại, không khác gì bị người khác siết cổ.
“Cassius, Cassius…” Ông run rẩy lẩm bẩm.
Quý Tích Thành cuối cùng cũng mở miệng: “Các người đã làm gì Cassius? Các người chấp thuận chôn vùi bí mật này cùng với học viện Sương Ly?”
Gương mặt Quý Hình Chử là vẻ nhợt nhạt của người sắp đi đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Ông nhìn Quý Tích Thành, ánh mắt lại như xuyên thủng hắn, thấy được một người nào đó đã không tồn tại nữa từ rất lâu về trước.
Một lúc sau, ông nhắm mắt lại, im lặng không đáp.
Thế nhưng, Quý Tích Thành không buông tha, càng không để ông im lặng. Tinh thần lực dơ bẩn ẩm ướt dâng lên từ vũng bùn sâu hoắm tối tăm, thét gào trong gió, bắn ra thứ khói mù chết chóc, như chiếc chuông vàng nhốt lấy Quý Hình Chử.
“A…” Quý Hình Chử gồng mình, cả cơ thể ngã ập khỏi ghế, quỳ rạp trên mặt đất.
Bị tinh thần lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếng kêu khóc thảm thiết bén nhọn cơ hồ trở nên rõ mồn một trong không gian méo mó, ngay cả Lạc Du cũng chịu ảnh hưởng, nghiến răng chịu đựng.
Quý Tích Thành chậm rãi đến gần Quý Hình Chử, đó là trưởng bối của hắn, chủ gia tộc của hắn, người thân của hắn; nhưng trong mắt hắn không có lấy nửa phần thương cảm, như đang nhìn một con kiến sắp chết.
“Bí mật của Cassius là gì? Người đó và tôi có quan hệ gì?”
Quý Hình Chử cố sức ngẩng đầu lên, tròng trắng mắt đặc kín tơ máu đầy dữ tợn: “Đó là Ước Nhân, nó chính là hoàng đế trùng tộc!”