Thác Tích

Chương 23: Tôi không cần nhịn nữa ư.

Quý Tửu đến đây! Sự thật này khiến Lạc Du nhắm chặt mắt, mở mắt ra nhìn lần nữa, Quý Tửu vẫn đang ở đó trầm mặc nhìn anh. Quý Tửu dường như không làm gì cả, bảng điều khiển cũng không phát ra cảnh báo về sự xâm nhập đột ngột, mọi thứ đều đang vận hành êm ru đều đặn. Nhưng Lạc Du biết rằng không phải vậy, các đội viên trong không gian ảo liên tục gặp phải nguồn tinh thần lực kỳ lạ, các đòn tấn công của hệ thống mỗi càng trở nên khó khăn lạ lùng, đây vốn không phải bài huấn luyện anh đưa ra.

Không gian ảo đang tung ra các đòn tấn công dựa trên suy nghĩ của Quý Tửu, các đội viên liên tục mắc sai lầm dưới ảnh hưởng bởi tinh thần lực của hắn, hệ thống hoàn toàn không xác định được bất thường, các đội viên cũng không biết lỗi của mình là do người khác gây ra. Tim Lạc Du dần tăng tốc, rõ ràng đó mới là thứ đáng sợ nhất! Từ khi nào tinh thần lực của Quý Tửu đã trở nên mạnh mẽ đến mức này?

Ngón tay Lạc Du đặt trên nút điều khiển, chần chừ không ấn xuống, nếu ấn xuống, anh và Quý Tửu sẽ kết nối liên lạc. Trên màn hình, đòn tấn công của hệ thống càng kỳ quái hơn, ngoại trừ vài người xuất sắc nhất, toàn bộ đội viên khác đã ngã xuống. Lạc Du quyết định, ấn nút liên lạc, chính anh cũng không nhận ra giọng mình đang run rẩy: “Cậu đang làm gì?”

“Lạc Du.” Quý Tửu hơi nheo mắt, như thể đang kiềm chế cơn hưng phấn nào đó trong cơ thể, “Tôi là huấn luyện viên tạm thời của ngày hôm nay.”

Nghe thấy hai chữ Lạc Du, l*иg ngực anh nặng trĩu nỗi khó chịu. Hiện tại Quý Tửu luôn gọi anh là đội trưởng, chỉ có lần trên phi thuyền mới gọi anh là Lạc Du như ngày trước. Bây giờ hắn lại gọi Lạc Du, tiếng gọi ấy như thay mặt cho những cảm xúc mơ hồ trong hắn. Trước đây, anh chỉ cảm nhận được cách hắn gọi tên anh rất khác biệt, thế nhưng đến tận lúc này mới nhận ra sự khác biệt ấy nằm ở đâu —— Đó là du͙© vọиɠ chiếm hữu của Quý Tửu dành cho anh.

“Cậu…” Lạc Du cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, “Tại sao cậu không thông báo trước cho tôi? Tôi không nhận được thông báo.”

“Không được ư?” Quý Tửu hỏi, “Cứ thế tìm đến anh, không được ư?”

Đầu óc của Lạc Du quay cuồng, cảnh tượng rõ ràng đang chiếu trên màn hình, đội viên của anh bị hệ thống đẩy vào đường cùng. Mọi người, kể cả Phạm Khinh cũng đã hoàn toàn kiệt sức, mạng sống như trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, mà chuyện xảy ra trên phi thuyền như một bức tranh vỡ vụn, đột ngột che khuất đôi mắt anh.

Tai anh dần nóng lên: “Cậu dừng lại!”

Quý Tửu lắc đầu: “Huấn luyện viên tạm thời cũng có trách nhiệm tham gia vào buổi huấn luyện, tôi muốn kiểm tra khả năng của họ.”

“Cậu đang…” Lạc Du nuốt ngược hai chữ ngược đãi xuống, một từ khác lại bật ra, “Gây rối!”

Đôi ngươi của Quý Tửu đảo qua, không gian ảo chợt vụt sáng như có sấm sét bất chợt giáng xuống. Lạc Du kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, sau luồng sáng đột ngột lóe lên ấy, chỉ còn một mình Phạm Khinh không ngã xuống, nhưng các chỉ số của cậu ta đã rơi xuống mức thấp nhất, không còn khả năng chiến đấu.

Quý Tửu trông như sầu não lắm: “Sao còn có một người thế này?”

“Quý Tửu! Cậu đừng bày trò!” Lạc Du không cách nào buộc không gian ảo ngừng lại, giận sôi lên, “Cậu giận thì nhằm vào tôi, hành hạ tân binh làm gì?”

Quý Tửu im lặng trong chốc lát, cau mày: “Anh đau lòng?”

Lạc Du không ngờ sẽ nghe được câu hỏi như thế, sắc mặt cứng đờ.

“Anh đau lòng cho đám người đó.” Gương mặt Quý Tửu càng lạnh lẽo, “Anh đau lòng cho đám tân binh anh dẫn dắt.”

Phạm Khinh chật vật đứng lên, đi được một bước lại ngã xuống. Điểm đến cuối cùng vẫn còn rất xa, trạng thái hiện tại của cậu ta không thể hoàn thành bài huấn luyện này, nhưng cậu ta vẫn dùng cả tay chân mình, bò lết đến điểm cuối cùng. Quý Tửu không cho cậu ta cơ hội, một đợt tấn công như mưa rào ập đến, Lạc Du dường như nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ không gian giả lập.

“Tôi đau lòng cho đội viên của tôi thì có vấn đề gì?” Mắt Lạc Du đỏ quạch lên vì giận, tinh thần lực cấp SS đột nhiên bùng nổ, nó như cơn lốc xoáy xuyên qua tòa nhà, vụt thẳng đến Quý Tửu.

Đây là doanh trại đặc huấn cho tân binh, các đội viên rất dễ chịu ảnh hưởng bởi tinh thần lực đẳng cấp cao, cho nên anh không giải phóng tinh thần lực, nếu có cũng sẽ duy trì ở mức độ vừa phải. Bây giờ Quý Tửu chọc giận anh, nguồn tinh thần lực hung hãn đậm tính công kích đâm thẳng vào từng ngõ ngách của doanh trại đặc huấn, các đội viên có tinh thần lực cấp thấp đau đớn ngồi sụp xuống, ngay cả đội viên cấp SS cũng khó lòng chịu đựng được sự ức chế kinh khủng này.

Quý Tửu đứng ở trung tâm của cơn lốc, tinh thần lực của Lạc Du điên cuồng quấn lấy hắn. Hắn sững sờ trong vài giây, không kiềm chế được mà vui sướиɠ.

Hắn cảm thấy mình như đang rơi vào nơi chốn lầm lạc nào đó. Trong quá khứ, hắn sợ Lạc Du không vui, vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, cũng tuyệt nhiên không làm chuyện Lạc Du không thích. Thế nhưng hắn kiềm chế đau đớn đến vậy cũng không có được thứ mình muốn, lần trước chỉ là trong nháy mắt mất khống chế, Lạc Du đã trốn đi.

Giờ đây hắn làm điều Lạc Du ghét —— Tên tân binh vẫn chưa ngã xuống kia tên Phạm Khinh, nhân tài tiềm năng của doanh trại đặc huấn, còn thường xuyên ở cùng Lạc Du. Hắn chỉ thoáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần lực của mình, để Phạm Khinh nằm dài trên đất, lê lết như loài bò sát.

Nhưng hắn có được thứ mình muốn, cái nhìn chăm chú của Lạc Du, và cả nguồn tinh thần lực trào dâng vô hạn của anh. Hắn hít thật sâu, khảm hơi thở quen thuộc kia vào cơ thể mình.

Chúng rõ ràng là những đòn tấn công mạnh mẽ mà Lạc Du tung ra, thế nhưng lại trở nên mềm mại khi bao bọc lấy hắn. Thứ hắn cảm nhận không phải một đòn tấn công, mà là những cái vuốt ve dịu dàng.

Cơn kích động của Lạc Du không kéo dài quá lâu, Lạc Du đã tỉnh táo lại ngay sau khi giải phóng tinh thần lực. Anh nhận ra quyền kiểm soát không gian ảo của Quý Tửu bị gián đoạn, lập tức lấy lại quyền hạn, dừng mọi hoạt động bên trong và khởi động chương trình điều trị.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người Lạc Du, anh giao khu vực điều khiển lại cho một đội phó, nhanh chóng chạy đến chỗ Quý Tửu. Vừa nãy anh cảm nhận được sát ý xa lạ, rất rõ ràng, nó như tuôn trào ra từ một nơi dơ bẩn, cực kỳ giống với lần chạm mặt Ước Nhân trong vũ trụ. Điều này thực sự khiến người ta không rét mà run.

Quý Tửu không thể có sát ý như vậy, trước đây trong lần đầu tiên Quý Tửu vì anh mà hại người, anh đã nói, là một chiến sĩ của Falcon, nòng súng sẽ không chĩa vào đồng đội. Anh không nghĩ rằng Quý Tửu sẽ quên câu nói này.

Nhưng sát ý ấy là sao? Trong cứ điểm An Tức được canh phòng nghiêm ngặt nhất quân khu 9 xuất hiện sát ý của Ước Nhân?

Lạc Du đứng trước mặt Quý Tửu, nhìn hắn ở khoảng cách rất gần. Quý Tửu cũng nhìn anh không chớp mắt, khóe môi mấp máy như có điều muốn nói.

Mọi hoang mang và nghi hoặc đột nhiên biến mất ngay khoảnh khắc nhìn thấy người trước mắt. Lạc Du nhìn vào đôi ngươi đen nhánh ấy, Quý Tửu vẫn là Quý Tửu mà anh biết, anh thậm chí còn thấy được chút ấm ức không thể nói thành lời.

Khắp ngóc ngách của doanh trại đặc huấn đã tàn tạ tan nát bởi nguồn tinh thần lực đẳng cấp cao nọ, robot y tế và một nhóm quân y nhanh chóng vào không gian ảo kiểm tra tình trạng của các đội viên, một trong số những robot ấy còn có giọng nói của Lạc Du.

Lạc Du buộc bản thân phải bình tĩnh và khách quan. Giữa anh và Quý Tửu có vấn đề, chuyện xảy ra ngày hôm nay cùng vì vấn đề giữa hai người mà ra. Quý Tửu đã tìm đến tận đây, anh không thể tiếp tục trốn tránh thêm nữa.

“Đi theo tôi.”

Lạc Du dẫn Quý Tửu đến ký túc xá, rót cho hắn một ly nước, châm một điếu thuốc lên. Anh không thích thuốc lá như các chiến hữu khác, chỉ khi cần bình tĩnh tỉnh táo như lúc này mới cần hút một điếu. Anh gọi người đến đây, nhưng rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì, sẽ đạt được kết quả gì, trong lòng anh không hề chắc chắn.

Quý Tửu không ngồi xuống ngay, hắn hào hứng quan sát phòng ký túc xá nọ. Chỗ này không khác mấy so với ký túc xá của chiến sĩ cứ điểm An Tức, nhiều chức năng, không có mùi vị sinh hoạt như khu dân cư thành phố An Tức. Vậy mà Quý Tửu lại hứng thú, nó tràn ngập mùi vị của Lạc Du, ngọt ngào lại ấm áp, căn phòng trống rỗng ở chi đội 3 kia làm sao sánh được.

Quý Tửu quan sát căn phòng, Lạc Du kẹp điếu thuốc trong tay nhìn Quý Tửu, khói thuốc vờn quanh đầu ngón tay làm tầm nhìn như mờ ảo đi. Lúc Quý Tửu đến gần giường, cuối cùng Lạc Du cũng lên tiếng: “Cứ đứng đó.”

Quả nhiên, Quý Tửu đứng lại, quay người về. Lạc Du dụi tắt điếu thuốc không còn bao nhiêu, đứng dậy đi đến chỗ Quý Tửu: “Nếu như hôm nay cậu đến hỏi tôi vì sao không nói một lời đã đi, vậy tôi xin lỗi cậu.”

Hàng mi dài của Quý Tửu phủ lên đôi mắt hắn khoảng không mờ tối, ánh mắt hắn có phần khổ sở. Hắn cần Lạc Du xin lỗi lúc nào? Hắn không muốn nghe lời xin lỗi của Lạc Du.

Khói thuốc cũng không khiến Lạc Du thật sự bình tĩnh, anh chỉ dựa vào chênh lệch 6 tuổi kia mà cứng rắn. Chuyện tình cảm, anh còn non nớt hơn cả Quý Tửu, trời sinh đã khuyết thiếu một nơi như thế. Khổ sở trong mắt Quý Tửu chiếu trên đôi mắt anh, anh hiểu rõ, lại cũng như không hiểu: “Cậu nói đi.”

“Xin lỗi thì xong sao?” Quý Tửu nói, “Thứ tôi muốn không phải lời xin lỗi.”

“Vậy cậu muốn…” Lạc Du bật thốt lên, rồi im bặt đi. Tinh thần lực của Quý Tửu một lần nữa bao phủ lấy anh, nhưng khác với lần trên phi thuyền, anh không bị khống chế, còn có thể cử động. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Quý Tửu, lời chưa hỏi xong đã có đáp án.

Thứ Quý Tửu muốn không phải câu xin lỗi, mà là anh, chỉ có thể là anh. Cổ họng anh khô khốc, những du͙© vọиɠ bị kìm giữ trong cơ thể này từ bấy lâu dần sục sôi, da thịt anh nóng lên, cơn kích động từ đâu đến như muốn xé rách vỏ bọc. Anh xấu hổ, và hơn cả xấu hổ là hưng phấn.

Anh hưng phấn vì người trước mắt này!

Phản ứng của Lạc Du cũng ngoài dự đoán của Quý Tửu. Hắn đến mà không có chuẩn bị, càng không đến để làm huấn luyện viên tạm thời gì đó, chỉ là hắn đã muốn Lạc Du đến cực hạn, lại nghe nói có người mới nhận được sự chăm sóc của Lạc Du. Ngay khi vừa nghĩ đến Lạc Du sẽ dẫn người ấy như đã dẫn dắt mình năm ấy, hắn khó chịu như bị kéo vào vực sâu tăm tối dơ bẩn.

Trước mắt hắn đây, hai má của Lạc Du ửng hồng lên, vì vô tình giải phóng tinh thần lực mà càng thêm phần ngọt ngào. Hắn nghĩ đến một từ, gợi cảm.

“Tôi không muốn anh nói xin lỗi.” Hắn tiến đến một bước, Lạc Du lùi về sau một bước. Ký túc xá không lớn, chiếc giường được kê trong góc, lui về sau thêm một chút nữa, lưng Lạc Du đã chạm vào tường.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, qua lớp quân phục truyền hơi ấm cho nhau.

Lạc Du thở gấp, từ lúc bắt đầu, anh đã không có cách nào ung dung mà suy nghĩ được nữa. Tư thế đứng sát rạt nhau khiến cho nơi nào đó dính chặt hơn cả l*иg ngực, anh biết cái của mình đang chọc vào Quý Tửu, nhưng anh không hiểu, anh chẳng làm gì hết, tại sao lại thành thế này. Bất giác, anh cố gắng nhịn xuống, nhưng lại không biết rằng dáng vẻ mím môi nhẫn nhịn này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Quý Tửu hơn.

“Lạc Du, anh nhớ lần trước tôi đã nói gì không?” Quý Tửu kề sát vành tai Lạc Du, hơi thở nóng rực.

Bụng dưới Lạc Du co rút dữ dội.

“Tôi nói tôi muốn hôn anh, làm anh.” Nói xong, Quý Tửu cắn lên vành tai đỏ ửng như màu mận chín kia, “Lạc Du, tôi đã nhịn rất lâu rồi, vì anh không thích. Nhưng anh đã trốn đi, anh bỏ tôi lại, đến nơi này dẫn người mới.”

Cơ thể Lạc Du run rẩy, không phải vì sợ sệt. Anh cảm thấy mình được loại tình cảm xa lạ nào đó gột rửa, vành tai được Quý Tửu day cắn đã nóng đến tan chảy, mất đi tri giác.

“Không trốn…” Anh mơ màng giải thích, “Không bỏ cậu lại…”

“Vậy ư?” Quý Tửu ôm siết lấy anh, tay lần xuống mở thắt lưng ra, gọi tên anh, “Lạc Du.”

Mắt Lạc Du ánh nước: “Hửm?”

“Lạc Du.” Quý Tửu rất mực quyến luyến hai chữ này, hít ngửi từ tai đến cổ anh, “Em có thể không nhịn nữa ư?”

Lúc thắt lưng bị kéo xuống, Lạc Du cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình đông cứng lại, tiếp đó như nổ tung. Anh biết Quý Tửu đang cởϊ qυầи anh, lòng bàn tay hắn mơn trớn trên da thịt anh, không biết là tay Quý Tửu bỏng rát hay là do da anh đang nóng rẫy lên từng phút.

Anh nghe mình đáp —— “Ừm.”