Tỉnh dậy sau một đêm ngủ say, lúng túng nhất không phải phát hiện ra mình bị ôm thật chặt.
Mà lúng túng hơn, chính là hai người ôm nhau đều có phản ứng.
Cả người Quý Tửu như dính cục trên người Lạc Du, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng biết có thứ gì đó đang đỉnh đỉnh mình.
Tỉnh rồi nhìn lại, mình cũng đang đỉnh Quý Tửu.
Lúc này Quý Tửu vẫn đang say giấc, không hay biết cảnh tượng đáng xấu hổ này. Anh như ngộ ra một chân lý —— Chỉ cần mình không lúng túng, người lúng túng sẽ là kẻ khác.
Lạc Du nghẹn đến khó chịu, ngực còn bị ghìm lại không thở nổi, khẩn cấp muốn thoát khỏi đứa nhóc dính người này, mà nhất thời không tìm ra biện pháp.
Quý Tửu trông gầy gầy, dù gần đây huấn luyện ra được kha khá cơ bắp, nhưng vẫn có cảm giác của một thiếu niên yếu đuối.
Nào ngờ ôm người cứng ngắc như vậy, ngủ rồi cũng không chịu buông tay.
Lạc Du quay người một cái là có thể xách Quý Tửu lên, nhưng động tĩnh rất lớn, chắc chắn sẽ tỉnh.
Anh không muốn để Quý Tửu thấy anh chào cờ buổi sáng.
“Tửu —— Tửu —— “
Hai tay Lạc Du để bên eo Quý Tửu, lách người từng chút một, cáu tiết nói khẽ: “Tên nhóc khốn kiếp này, còn biết ép người quá nhỉ.”
Quần tới quần lui nửa ngày, Lạc Du cảm thấy mình như một chồi măng, ngoan cường nhú lên từ dưới lòng đất.
Ngay lúc này, Quý Tửu đột nhiên cử động, lầm bầm mấy tiếng trong họng.
Lạc Du lập tức bất động, đôi ngươi hết liếc trái lại liếc phải.
Dường như Quý Tửu cảm thấy khó chịu, nghiêng mặt dụi vào cổ anh, cọ cọ ngửi ngửi như con thú nhỏ.
Hơi nóng phả lên cổ, Lạc Du giật bắn mình, trơ mắt nhìn lớp đất mình vừa tốn công tốn sức phá ra bị vùi lấp một lần nữa.
Đệt!
Lạc Du chửi thầm trong lòng, càng bị Quý Tửu cọ lại càng nóng.
Xúc cảm phía dưới truyền thẳng lên não, anh rốt cuộc chẳng nhịn được nữa, cho Quý Tửu một đá vào bắp chân.
Quý Tửu mở mắt ra, vẻ mờ mịt mơ màng gần như ấm ức.
Lạc Du không rảnh đâu mà dỗ người, thừa dịp rối loạn mà nhảy xuống giường, quay lưng về phía Quý Tửu xỏ dép.
“Lạc Du.” Giọng Quý Tửu rõ là vừa tỉnh ngủ, “Anh đá tôi.”
Lạc Du cũng không quay đầu lại, lao thẳng xuống tầng, nghĩ thầm cậu lấy tôi làm chăn, tôi mà không đá cậu con mẹ nó cậu có mà đè chết tôi!
Phòng vệ sinh dưới tầng truyền lên tiếng nước xả ào ào, Quý Tửu ngồi trên giường một lúc, chậm rãi đứng lên.
Lúc Lạc Du gọi hắn “Tửu Tửu” hắn đã dậy rồi, chỉ là chưa tỉnh táo hẳn.
Hắn cũng không có thói quen bám giường, đây là lần đầu tiên.
Hắn ngửi được mùi hương mình yêu thích, ngay cạnh bên, nếu hắn lại gần một chút sẽ ngửi được nhiều hơn nữa.
Vì thế hắn nhích gần lại Lạc Du như bản năng, như con sâu lười không muốn rời giường mỗi khi mùa đông đến.
Mãi đến khi bắp chân ăn một cú đau điếng.
Hắn bị Lạc Du đá.
Trên bắp chân có một vệt đỏ, hắn sờ vào, buông ống quần ra.
Lạc Du giải quyết xong, thoải mái, vừa giục Quý Tửu nhanh xuống dưới, vừa lên kế hoạch xem hôm nay dẫn Quý Tửu đi đâu.
Trước khi ra khỏi cửa, Lạc Du cho chó mèo hoang bên đường ăn, về mới phát hiện Quý Tửu còn chưa thay xong đồ để ra ngoài.
“Cậu còn lề mề cái gì?”
“Không có quần áo.” Quý Tửu đáp.
Lạc Du lúc này mới nhớ, lúc rời cứ điểm anh lấy lý do túi nhét không vừa, ném hết quần áo Quý Tửu ra, còn nói Quý Tửu mặc của mình.
Anh quên mất việc này.
“Để anh tìm cho cậu.” Lạc Du tốc độ chạy lên tầng, lục tung đồ đạc bày ra nửa giường, đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Anh không để ý chuyện áo quần lắm, trong chủ chỉ có đồng phục cũ hoặc mấy đồ giá rẻ mua đại ngoài phố, điểm chung giữa chúng là đều đã cũ rồi.
Ai lại chịu mặc quần áo cũ của người khác chứ?
Huống gì là Quý Tửu đến từ tinh cầu thủ đô.
Lạc Du gãi gãi đầu: “Hay là vầy, hôm nay cậu cứ mặc đồ mình đi, chút nữa ra ngoài mua vài bộ mới, anh dẫn cậu đi.”
Quý Tửu lắc đầu, trên tay cầm một đống quần áo: “Tôi mặc được.”
Lạc Du nhấn mạnh: “Chúng đã cũ lắm rồi.”
Quý Tửu xác nhận: “Ừm.”
Nếu Quý Tửu không để ý, vậy Lạc Du cũng không mang gánh nặng trong lòng. Đưa Quý Tửu đi chơi ở thành phố An Tức ba ngày, mua được một đống đồ vô dụng có hữu dụng có.
Trong đó có một chiếc khăn quàng cổ bằng len gần giống chiếc trên cổ anh.
Là Quý Tửu đòi anh.
Có nhiều thứ kỳ lạ ở An Tức lắm mà Quý Tửu không có hứng thú, chỉ nhìn chằm chằm khăn quàng cổ, còn nói đầy hùng hồn lý lẽ: “Anh có khăn quàng cổ, tôi không có.”
Nhóc vô lại thế mà cũng có lúc đáng thương, Lạc Du rất vui vẻ.
Quàng khăn lên cổ xong, Quý Tửu mím môi cười, thiếu nữa khiến Lạc Du chói mù mắt.
Nói về ngoại hình, bề ngoài của Quý Tửu không có gì để soi mói. Lạc Du chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Chỉ là Quý Tửu không thích nói chuyện, kiệm lời, còn là người từ tinh cầu thủ đô tới, không đủ năng lực để gia nhập Falcon, cũng không lọt nổi vào mắt các đồng đội.
Lạc Du dẫn Quý Tửu đến thành phố An Tức là muốn hắn nhiễm chút mùi vị của quân khu 9, trở nên đáng yêu hơn một chút.
Hiện tại, Quý Tửu trong mắt anh đã đủ đáng yêu rồi, nhưng trong mắt người khác thì vẫn có vẻ khá khó chịu.
Bởi vì chỉ khi nói chuyện với anh Quý Tửu mới đối đáp qua lại, thậm chí sẽ chủ động gợi chuyện, nhưng vẫn cứ lạnh nhạt với người khác.
Lạc Du cảm thấy như thế không ổn, con đường đi đến sự đáng yêu đúng là không dễ dàng mà.
Vì vậy quyết phải thay đổi.
Trong quân ngũ có hai thứ phổ biến nhất, một là rượu, hai là thuốc lá.
Thời kỳ tinh cầu, con người thích tìm đến rượu và thuốc lá là thú vui mang đến cảm giác hưng phấn ngắn ngủi, dùng sức khỏe đối lấy niềm thỏa mãn trong phút chốc.
Giờ đây, sau khi thay đổi cải tiến không ngừng, thuốc lá trở thành trò tiêu khiển vô hại, có rất nhiều mùi vị.
Sau khi huấn luyện hoặc chấp hành nhiệm vụ, chia sẻ với đồng đội một bao thuốc lá đã trở thành một cách kéo gần quan hệ đầy tự nhiên.
Sát bên quán mì của lão Chung có một cửa hàng thuốc lá, ăn xong, Lạc Du dẫn Quý Tửu đi hút thuốc.
Quý Tửu dừng lại: “Không muốn đi.”
Lạc Du quay người: “Hả?”
Quý Tửu nói: “Hôi.”
“Cậu ngửi xem.” Lạc Du kéo hắn qua, “Để anh ngửi xem cậu có mùi gì không?”
Nói rồi anh cũng thật sự đến gần, Quý Tửu đẩy đầu anh ra theo phản xạ, anh ngửi trên cổ Quý Tửu một cái.
Có thứ mùi gì đó rất nhạt nhòa, khó nói là mùi gì, vì anh chưa từng ngửi thấy nó ở đâu khác.
“Mùi của cậu là gì?” Lạc Du hỏi.
Ban đầu, Quý Tửu có chút hoang mang, sau đó kéo mặt dây chuyền to bằng móng tay ra: “Mùi của nó.”
Lần trước Quý Tửu bị đưa vào khoang chữa bệnh, Lạc Du đã thấy sợi dây chuyền này, khi đó anh cũng rất tò mò, vì nó rất trắng, không có hình dạng cụ thể, bên trong mờ ảo không thấy được rõ ràng, lại như tỏa ra ánh sáng từ bên trong.
Đây là lần đầu tiên anh ngửi được thứ mùi này.
Mặt dây chuyền nằm trên ngực Quý Tửu, Lạc Du ghé lại gần, khom người ngửi một cái, chóp mũi gần như chạm vào áo hắn.
“Anh mới thấy mùi ngọc lần đầu đó! Cậu lấy ở đâu ra vậy?”
“Nó không phải ngọc.” Quý Tửu nói xong, cất mặt dây chuyền vào áo.
Thấy Quý Tửu không có ý định trả lời câu hỏi phía sau, Lạc Du cũng không tiếp tục khăng khăng, nhìn Quý Tửu cười hai tiếng.
Quý Tửu lùi về sau một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.
Lạc Du bắt được người rồi sẽ không thả ra: “Tửu Tửu, anh trai dẫn cậu đi hút thuốc.”
Quý Tửu giãy dụa: “Không hút, hôi.”
“Không hề hôi. Anh lừa cậu bao giờ chưa?”
“Ở đây có loại thuốc hút thích lắm, không sặc, không có mùi, do vợ tôi làm, một năm chỉ được mấy thùng. Mấy đứa trong nhà tôi lấy ra hút chơi, tiện thì bán vài bao, cũng không để kiếm lời.” Chủ tiệm thuốc lá đặt lên bàn hai bao thuốc, “Lúc nào đến ăn mì lại đưa cho các cậu.”
Hóa ra chủ tiệm thuốc là và chủ quán mì là anh em. Lạc Du cầm điếu thuốc, bắt đầu dạy Quý Tửu.
Quý Tửu lằng nhằng trong lòng, nửa ngày trời cũng không học được cách châm điếu thuốc lên.
“Đứa nhóc này, ngu dốt.” Lạc Du lầm bầm.
Quý Tửu nghe thấy, hắn vứt điếu thuốc xuống, lẳng lặng nhìn anh.
“Anh ngu dốt, là anh ngu dốt, thầy không dạy được không thể trách học trò.” Lạc Du cười cười, trong lòng lại nghĩ, tính tình đóa hồng nhỏ cũng thất thường lắm đó chứ.
Quý Tửu đột nhiên đưa tay ra.
Lạc Du kẹp điếu thuốc: “Gì thế?”
“Anh đưa của anh cho tôi thử.” Quý Tửu nói.
Lạc Du sững sờ: “Anh đã cắn rồi.”
“Không việc gì.” Quý Tửu đáp lời, “Tôi không châm thuốc, anh muốn dạy thì đưa thuốc của anh cho tôi.”
Lạc Du do dự.
Ở đầu lọc chắc còn dính nước bọt của anh, việc này không hay lắm?
Tuy người trong Falcon không để ý, uống nước trong cùng một ly cũng được, ai cũng là đàn ông thô bạo, không tính mấy tiểu tiết nhỏ nhặt này. Mà Quý Tửu là người đến từ tinh cầu thủ đô…
Nghĩ đến đây, Lạc Du vỗ vào gáy mình một cái. Dẫn Quý Tửu đến đây hút thuốc là để đồng đội không bài xích Quý Tửu nữa, thế tại sao chính anh còn coi Quý Tửu là cậu ấm đến từ tinh cầu thủ đô?
Lúc anh còn đang do dự, điếu thuốc trong tay đã bị Quý Tửu cầm đi. Lạc Du hoàn hồn, thấy Quý Tửu cắn vào chỗ anh vừa cắn ban nãy, hút một hơi.
“Khụ —— “
“Ha ha ha ha!”
Có mỗi điếu thuốc mà vật vã này giờ, Lạc Du cũng không biết rốt cuộc Quý Tửu có học được không.
Mấy loại thuốc lá khác Quý Tửu ngại hút, chỉ có loại này mới chịu.
Về cứ điểm không mua được loại này nữa, Lạc Du mua liền mấy bao.
Quý Tửu Tửu của bọn họ, từ nay cũng trở thành người đàn ông hút thuốc.
Một đám nhóc tì rượt nhau chạy trên đường, cha mẹ chúng gọi từ phía sau: “Chậm thôi, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu mà!”
Quý Tửu nhìn Lạc Du: “Biểu diễn gì thế?”
Lạc Du vốn cũng không biết là buổi biểu diễn gì, sau khi nghe mấy người xung quanh nói chuyện mới biết là “Buổi diễn quái vật”.
Người sinh ra từ thành phố Khan, một số ít trở thành chiến sĩ, dùng mạng sống mình bảo vệ Liên Minh, số còn lại sống dưới hình dạng của quái vật.
Lạc Du nhìn tấm áp phích “Buổi diễn quái vật” bên trên, chợt cảm thấy rất khó chịu.
Quý Tửu nắm lấy cổ tay Lạc Du: “Không xem cái này nữa.”
Lạc Du gật đầu, đang định quay người, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu tên mình.
Một người đàn ông cao quá 1 mét 9 đứng cách đó không xa, nhướn mày đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Sắc mặt Lạc Du trầm xuống: “Lý Tát Khắc.”
Người này là đội phó của chi đội 6, mấy năm trước tiểu đội gã dẫn từng thua dưới tay đội Lạc Du, ghi hận trong lòng, có cơ hội là lại gây phiền cho anh.
“Cậu cũng tới xem buổi diễn à?” Lý Tát Khắc đến gần, hất cằm nhìn Lạc Du.
“Đi ngang qua.” Lạc Du đáp.
“Ha.” Lý Tát Khắc nở nụ cười không chút thiện ý, “Tôi còn tưởng cậu cũng muốn xem mấy tên quái vật kia đấy. Ồ mà cũng đúng thôi, cậu cũng đâu cần xem chúng làm gì.”
Lạc Du cau mày.
Lý Tát Khắc tiến đến gần Lạc Du, nói thầm vào tai: “Cậu là anh em của chúng, nếu mà tò mò ấy hả, chỉ cần tự soi mình trong gương là được… A!”
Còn chưa nói hết câu, Lý Tát Khắc thấy cổ họng gã đau nhói, trong nháy mắt đó, gã không thở nổi, suýt nữa đã ngất đi, xương cổ gần như vỡ nát.
Lạc Du cũng kinh hoảng, lập tức nhìn sang bên phải mình.
Anh thấy Quý Tửu siết chặt nắm tay, tất thảy mọi thứ liên quan đến vẻ đáng yêu ôn hòa trên gương mặt hắn đều mất tăm, chăm chăm đối diện Lý Tát Khắc với cái nhìn hung hiểm khủng khϊếp.