P/s: vì phần này quá dài nên mình cắt bớt ra, up phần đầu lên trước, phần 2 sẽ up sau.Khi vào đến phòng ngủ, Ainz nhẹ nhàng đặt Demiurge xuống giường, vòng tay ấm áp, săn chắc của người yêu vẫn không rời khỏi cổ anh, vẫn hôn anh nồng nhiệt, cái đuôi dài vẫn quấn chặt lấy xương chậu của anh. Ainz cũng cưng chiều mà đáp lại Demiurge, gặm cắn cái lưỡi ẩm ướt tham lam đang liếʍ lát xương mặt mình và đôi môi đáng yêu hấp dẫn.
Nụ hôn chỉ kết thúc khi Demiurge cảm thấy thỏa mãn và cần hít thở. Ainz yêu thương vuốt ve đôi môi đã sưng húp của người yêu, rồi dịu dàng nói.
“Đợi ta một lát, ta cần chuẩn bị vài thứ.”
Ainz vừa đứng dậy khỏi giường thì nhìn thấy cái đuôi dài Demiurge vẫn quấn chặt lấy chân anh, anh khó hiểu nhìn vào người yêu thì đôi mắt bảo thạch vốn đang mê mang vì sắc dục đã đổi thành lo lắng. Nhận ra Arch Demon đang nghĩ gì, Ainz vội vã dỗ dành người yêu.
“Đừng lo, ta sẽ về nhanh thôi. Em ngoan ngoãn ở trên giường đợi ta.”
Ainz hôn lên đôi môi người yêu an ủi, hài lòng khi Demiurge nghe lời buông tay ra rồi nhanh chóng ra khỏi phòng lấy thứ cần thiết mà anh chuẩn bị cho đêm nay.
Còn lại một mình trên giường, Demiugre không ngừng lo lắng, sợ hãi vì suy nghĩ tiêu cự lại hiện lên đầu gã.
Liệu Ainz – sama có như lần trước, bỏ mình lại cô đơn trên giường.
Vì đã có tiền lệ trước đó, nên ArchDemon không thể không suy nghĩ lung tung. Tư tưởng trung thành tuyệt đối đến mù quáng và sợ hãi bị bỏ rơi bởi Đấng tối cao duy nhất còn lại đã ăn sâu vào trong tâm trí của mỗi cư dân ở Nazarick. Đó cũng là lý do Demiugre luôn nghiên cứu, thử nghiệm sinh đẻ trên cái chủng tộc khác nhau, hòng để tạo ra hậu duệ của Momonga – sama, phòng trường hợp một ngày nào đó Ngài không còn hứng thú mà vứt bỏ bọn họ.
Nếu có thể Demiugre thật sự rất muốn bản thân được sinh ra hậu duệ cho Momonga – sama. Tay gã nhẹ nhàng cọ xát bụng dưới của mình trong khi đầu gã đang chìm đắm trong ảo tưởng tuyệt vời đó, và cơ thể gã cũng run lên sợ hãi bởi những hình ảnh của tương lai nếu Đấng tối cao muốn có hậu duệ.
Nhận ra được khí chất thống trị tuyệt đối mạnh mẽ của chủ nhân tối cao đã trở lại phòng, Demiugre mừng rỡ, chào đón Ngài bằng nụ cười hạnh phúc.
Sau đó ArchDemon từ trên giường nhảy xuống nhào vào lòng Ainz. Trong mắt anh, Demiugre luôn là biểu tượng của bình tĩnh, tự tin, nên hành vi kích động này làm anh hơi bất ngờ, dù vậy anh vẫn phản ứng nhanh nhẹn đỡ lấy người yêu, đôi tay ôm chặt lấy mông và đùi để ngăn ArchDemon ngã xuống đất.
Demiugre quấn chặt tay chân của mình quanh khung xương của Ainz, miệng liên tục dán từng nụ hôn lên khuôn mặt xương trắng, vừa hôn vừa thì thầm.
“Ngài đã trở lại, Ainz – sama.”
Ainz nhận ra lý do cho sự kích động của Demiugre, anh thở dài, vuốt tấm lưng mạnh mẽ, săn chắc nhằm an ủi người yêu. Sao anh lại quên mất Demiugre và cư dân Nazarick đều nhạy cảm thế nào về việc bị bỏ rơi. Nỗi sợ hãi của người yêu làm cho Ainz càng chắc chắn về quyết định tối nay của mình hơn.
Anh ôm chặt Demiugre ngồi lên giường, vẫn mặc cho người yêu hôn mình, giúp em ấy ổn định lại. Cuối cùng Demiugre đã ngừng lại hành vi mất bình tĩnh đó mà nhìn vào anh. Đôi mắt bảo thạch xinh đẹp van nài.
“Em biết mình không xứng đáng yêu cầu bất cứ điều gì từ Đấng tối cao,…” Người yêu của anh ngập ngừng lo lắng.
“Em cứ nói điều em muốn, ta sẽ xem xét nếu nó không quá cao.”
Ainz động viên người yêu, anh biết mọi suy tính của Demiurge luôn là vì anh, vì Nazarick. Và ArchDemon nhạy bén nhận ra giọng anh đã thay đổi so với vừa nãy, nhưng gã vẫn không đề cập đến, vì gã luôn biết hành động của chúa tể đều có mục đích. Vì thế gã tiếp tục vấn đề của mình.
“Ngài là Đấng tối cao vĩ đại, tương lai sẽ có rất nhiều kẻ khác trong hậu cung của Ngài, và sinh ra hậu duệ mạnh mẽ cho Ngài. Dù vậy em cầu xin Ngài, Momonga – sama, xin Ngài vẫn cho phép em được tiếp tục hầu hạ Ngài.”
Giọng Demiurge nức nở, tuyệt vọng, gã đã luôn hình dung ra viễn cảnh đáng sợ đó, hình ảnh Chúa tể có rất nhiều kẻ vây quanh, bất kể chủng tộc. Còn gã chỉ là một thủ vệ may mắn từng được Ngài chọn để hầu phòng mà thôi.
Lại là vụ hậu cung. Demiurge có vẻ rất đeo bám việc này.
Ainz không hiểu sao người yêu của mình cứ xoắn xúyt cái vấn đề nhức não ấy. Nhưng anh không thể phủ nhận một điều: tương lai là vô định. Không có gì đảm bảo rằng chính anh hay Demiurge sẽ không thay đổi cảm xúc hiện tại.
Cả hai đều là những sinh vật bất tử, tuổi thọ dài lâu.
Quần áo mới đẹp ra sao, đến lúc cũ thì không còn thích nữa, người mới rồi cũng sẽ thành cũ. Thời gian vô cùng vô tận ở bên một người, tình yêu cũng sẽ bị mài mòn thôi.
Cuộc sống của cả hai rất rất dài, mỗi ngày đều nhìn một khuôn mặt, lại phải trải qua cuộc sống bên nhau thật dài, còn không có hồi kết. Chậc, cuộc sống như vậy thật nhàm chán, đó cũng là lý do con người dù thời gian ngắn ngủi vẫn luôn không ngừng tìm kiếm những thú vui mới hay chán người cũ tìm người mới.
Không có gì chắc chắn trong cuộc sống vĩnh cửu sau này cả hai đều vĩnh viễn yêu nhau, không có một ngày mệt mỏi, mỗi ngày đều mỉm cười yêu thương đối phương. Vì thời gian là thứ đáng sợ, nó có thể mài mòn cả sắt đá, cả tâm trí kiên định nhất cũng bị mài mòn bởi thời gian.
Ainz thở dài khi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú lại ưu thương của người yêu, anh phần nào hiểu được sự bất an, lo lắng của Demiurge, vì chính anh cũng có cảm giác không chắc chắn như vậy, từ lúc mối quan hệ này bắt đầu.
Lần nữa Ainz càng nể phục tên nào có nhiều vợ, anh chỉ có mình Demiurge mà còn mệt tâm khi phải dùng hết trí não để dỗ dành cảm xúc của em ấy. Anh tự hỏi mấy tên đa thê ấy dùng cách gì để an ủi tâm lý thất thường của mấy cô vợ mỗi khi họ lên cơn.
Nghĩ đến cảnh Albedo và Shalltear đấu khẩu nhau trước mặt anh với nét mặt thật khó tả, đủ để làm mối tình trăm triệu năm cũng phải nguội lạnh. Đủ để làm Ainz mệt mỏi, không muốn yêu nữa.
Nhưng dù anh không biết được tương lai thế nào, thì hiện tai anh vẫn phải có hành động gì đó để trấn an người yêu.
“Ta muốn tặng cho em một món quà.”
“Em không dám…” Ainz cắt ngang lời từ chối của Demiurge và ArchDemon lo lắng vì Chúa tể không suy xét đến lời cầu xin của gã.
“Đây là món quà đặt biệt dành tặng riêng cho em.”
Anh lấy ra một cái hộp nhỏ trong rương đồ của mình, rồi đưa cho người yêu. Bàn tay của Demiurge có chút run rẩy khi đón nhận món quà của Chúa tể.
“Mở ra xem đi.” Ainz thúc giục.
ArchDemon nghe theo, hành động của gã đầy thành kính. Trong cái đầu thiên tài của Demiurge đang hoạt động để nghĩ ra lý do Ngài lại tặng quà cho gã vào lúc này. Nếu là ban thưởng cho công trạng thì gã đã được Ngài ban cho bức tượng quỷ do chính tay Ulbert – sama tạo ra, giống như các thủ vệ khác. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn màu bạch kim, xung quanh được điêu khắc hoa văn tinh xảo, còn đính thêm một viên kim cương tỏa sáng ở phía trên, Demiurge còn ngơ ngác không hiểu chiếc nhẫn này dùng để làm gì. Nhưng đôi mắt bảo thạch mở to đầy bất ngờ khi nhận ra hoa văn trên chiếc nhẫn chính là biểu tượng hình đầu lâu của Momonga.
Sự hoang mang và không thể tin hiện rõ trên gương mắt tuấn tú khi một suy nghĩ bất khả thi hiện lên trong cái đầu tiên tài đó.
“Không thể sao… làm sao…?” Demiurge lắp bắp từng chữ một, cả thân thể gã run rẩy liên hồi trước món qua vượt qua bất cứ công lao nào gã cống hiến cho Nazarick. “Momonga – sama… điều này…”
“Em có thích không?” Câu hỏi của Ainz chính là trả lời cho nghi ngờ của Demiurge.
“Em không xứng đáng với điều này, Momonga – sama.” Điều này vượt qua bất cứ ảo tưởng nào từng có của ArchDemon.
Ainz dùng hàng động để trả lời khi cầm lên chiếc nhẫn trong hộp.
“Ta sẽ không hứa bất cứ điều gì với em, vì tương lai quá xa xôi và không thể đoán định nhưng ta có thể cam đoan với em một điều.” Ainz vươn tay còn tay vuốt ve đường nét nổi bật trên gương mặt tuấn tú của người yêu. “Dù sau này ta có hậu cung ngàn người thì em vẫn luôn ở vị trí đầu tiên, luôn là người ta yêu nhất.”
Ainz biết việc mình nói về hậu cung là chiều theo suy nghĩ của Demiurge vì anh biết rõ cơ thể Undead này không hề rung cảm với ai khác, kể cả hai cô gái kia.
“Em… em…”
Tài ăn nói của Arch Demon biến mất, chỉ còn lại sự khó tin và không chắc chắn. Gã đã tự hỏi nhiều lần bản thân đã lập được công lao to lớn gì mà nhận được ân điển từ Đấng tối cao vĩ đại. Vì Ngài đang ban cho gã tình yêu và quyền được ở bên cạnh Ngài vĩnh viễn.
“Chiếc nhẫn này vật bảo chứng.” Ainz đưa cho Demiurge. “Còn lại do em quyết định.”
Thấy Demiurge im lặng, không trả lời, Ainz vẫn nhẹ nhàng nói, vì anh biết người yêu đang kích động cần thời gian chấp nhận.
“…”
Ainz nói thêm vào để thuyết phục Demiurge.
“Ta tặng em chiếc nhẫn này không chỉ vì em mà còn vì ta nữa.” Demiurge nhìn anh ngạc nhiên. “Dù cả Nazarick đều biết mối quan hệ của chúng ta, nhưng cả Albedo và Shalltear vẫn luôn bám lấy ta. Hai cô gái đó không chịu từ bỏ, làm ta cảm thấy phiền. Nên ta muốn dùng chiếc nhẫn này để tuyên bố rõ ràng cho họ biết ta chọn em ở bên cạnh ta và em thuộc về ta.”
Ainz nhấn mạnh câu nói cuối cùng, anh muốn cho Demiurge hiểu anh yêu gã và thật sự muốn ràng buộc cả hai với nhau vào một mối quan hệ lâu dài, dù không biết tan vỡ lúc nào.
“Em không đồng ý sao?”
Ainz nhướng mày dù anh không có lông mày, anh biết Demiurge sẽ nhận lấy vì ArchDemon rất yêu anh, chỉ là em ấy đang xúc động quá mức không biết phải phản ứng thế nào.
“Không… không phải… thưa Ngài…” Đôi mắt bảo thạch xinh đẹp quẫn bách nhìn thẳng anh và gương mắt tuấn tú mất đi sự lo lắng thay vào đó là hạnh phúc. “Đó là vinh dự của em.”
Có được sự đồng ý từ người yêu, Ainz đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Demiurge, rồi cầm chặt lấy bàn tay vẫn đang run và nói.
“Từ bây giờ chúng ta đã đính hôn và em là của ta, chỉ riêng ta.”
“Thưa vâng. Em là của Ngài, Momonga – sama.” Giọng nói dịu ngoan từ người yêu làm Ainz vui sướиɠ vì biết rằng đã ổn định được tâm lý luôn suy nghĩ quá mức của ArchDemon.
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của người yêu và mỉn cười hài lòng khi thấy Demiurge yêu thích chiếc nhẫn anh tặng, và đang mân mê nó với vẻ mặt hạnh phúc. Nhìn người yêu vui sướиɠ làm anh thấy mình đã quyết định đúng khi đến Bảo vật điện và gặp Pandora.
-----------------------------/
“Ôi hỡi Đấng tối cao trị vì tất cả, chủ nhân của thần, Ainz - sama.”
Cái tên Doppelganger (kẻ song trùng) có gương mặt quả trứng ba lỗ đang cúi chào anh.
“Được rồi. Ngồi xuống đi.”
Hắn đá chân vào nhau rồi giậm chân đứng nghiêm theo tiêu chuẩn quân đôi rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Ainz. Hành động của hắn vẫn mượn mà như bình thường nhưng trong mắt của anh nó thật là màu mè.
“Ta sẽ cầu hôn Demiurge. Vì thế ta muốn ngươi đề xuất món quà thích hợp.” Ainz vào thẳng vấn đề và lời đó của anh đã làm cho Pandora đờ người ra, hai cái lỗ đen sì được xem là mắt nhìn anh chằm chằm.
“Sao thế? Ngươi có ý kiến gì sao?”
“Thưa không.” Pandora trả lời sau khi hồn thần, “Thần chỉ ngạc nhiên là Ngài chọn thủ vệ tầng 7. Vì cả Nazarick đều nghĩ là Albedo và Shalltear.”
Ainz nhìn hắn như muốn hỏi lý do, Pandora liền trả lời như hiểu được ý Chủ nhân.
“Vì hai cô gái đó sẽ sinh ra hậu duệ cho Ngài, thưa chủ nhân của thần.”
[Lại là hậu duệ, cả Nazarick bị ám hết rồi.]
Ainz khó chịu nghĩ, dù trong thế giới cũ Satoru cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề con cái, gia đình, hiện tại trong thân thể Undead thì càng không nghĩ đến.
“Tại sao ta phải cần hậu duệ khi ta bất tử.” Ainz lạnh giọng nói. “Ngươi hãy tìm một món item phù hợp để làm quà tặng.”
“Ngài cũng không cần phải nhọc lòng về món quà, Ainz – sama.” Pandora cúi đầu cung kính nói, hắn nhận ra chủ nhân đang không vui. “Được hầu hạ Ngài là phần thưởng lớn nhất cho anh ta rồi.”
“Nhưng ta muốn một món quà thật ý nghĩa để tỏ rõ tuyên bố của ta cũng như là thân phận của Demiurge.”
“Wenn es meines Gottes Wille”
Pandora hành lễ một cách trịnh trọng.
-----------------------------/
Cuối cùng họ chọn chiếc nhẫn bạch kim có biểu tượng của Momonga như là chứng vật định tình của cả hai.
Thật ra Ainz đã chuẩn bị kết hoạch cầu hôn Demiurge, nhưng vì Ma Đạo Quốc chỉ vừa lập quốc, công việc phải giải quyết rất nhiều, tất cả các thủ vệ đều bận rộn nên anh quyết định chờ sau khi mọi việc của quốc gia đã ổn định, đi vào guồng máy mới tiến hành. Nhưng do hiểu lầm trước đó mà Ainz đã nhận ra phải đẩy nhanh kế hoạch.
Vì không chỉ Demiurge mà cả Ainz cũng cảm thấy mối quan hệ của cả hai thật mờ ảo và không rõ ràng. Vậy nên chiếc nhẫn cũng là vật bảo chứng và là điểm tựa tâm lý cho cả hai.
“Chiếc nhẫn này chứa ma thuật ảo ảnh, có thể che dấu đuôi và tai của em, để cho bề ngoài giống như loài người.” Ainz vươn tai xoa lên vành tai dài của Demiurge, “Nó còn tăng sinh lực và sức phòng thủ của em lên, dù viên kim cương không được tỏa sáng, xinh đẹp bằng đôi mắt của em.”
Dù hiện tại thế giới này chưa xuất hiện những kẻ mạnh, nhưng không thể loại bỏ tương lai cũng không có khi Ma Đạo quốc đang thi hành chính sách hợp nhất các chủng tộc. Loài làm Ainz bận tâm nhất chính là các Dragon lord, vì chúng sở hữu loại phép thuật khác biệt với Yddrasill.
“Em không xứng đáng với ân huệ to lớn này.”
Giọng Demiurge thì thầm. Ngay cả khi chiếc nhẫn hiện hữu trên ngón tay mình, gã cũng không thể tin được điều này đang diễn ra.
“Tình yêu và lòng trung thành của em dành cho ta cũng như cảm xúc của ta với em là đủ xứng đáng rồi.”
Đúng vậy, Suzuki Satoru là một kẻ ích kỉ, theo chủ nghĩa cá nhân, vậy nên anh sẽ ưu tiên những người quan trọng với anh.Tay Ainz di chuyển xuống vuốt ve gò má người yêu, nói.
"Được rồi, tâm sự đã xong, giờ đến việc chính của đêm nay."
Gương mặt tuấn tú của Demiurge ửng đỏ bởi lời nói ám mụi của Chúa tể.
"Em có ngại khi ta..." Ainz ngập ngừng khi nói "uhm...dùng "thứ gì" đó với em không?"
Arch Demon lập tức hưởng ứng lời nói của anh.
"Dạ không, Ainz – sama." Giọng gã phấn kích rõ ràng. "Em đã chuẩn bị sẵn những món sεメ toy cho Ngài sử dụng rồi."
Nói rồi Demiurge nhanh chóng mở rương đồ của mình lấy ra các sεメ toy đủ loại từ hình dáng, kích thước đặt lên giường trước mặt Ainz như: trứng rung, máʏ яυиɠ, còn các dildo loại thì có gai, thứ thì có vảy,... và cả những thứ anh không biết đến làm cho anh đen mắt khi nhìn thấy chúng. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu anh, cứ như anh vừa biết được một bí mật sâu kín của người khác.
Đừng nói là Ulbert chuẩn bị những thứ này cho Demiurge. Cậu ấy đâu phải loại người biếи ŧɦái đó.
"Ở đâu em có những thứ này?" Ainz hỏi, hy vọng bản thân đoán sai.
"Em mượn từ chỗ Shalltear, những sεメ toy này đều được Peroroncino – sama ban cho cô ấy." Arch Demon nói với vẻ mặt rạng rỡ, vẫy cái đuôi dài của mình như tự hào vì hiểu được ý muốn của Chúa tể.
Quả nhiên là tên nghiện game khiêu da^ʍ đó, tên đó đúng là biếи ŧɦái mà.
Rồi Ainz cầm một cái dildo giả có kích thướt khá to lên, xem xét nó. Thấy hành động của Chúa tể, Demiurge trườn về phía Ngài, nhẹ nhàng như một con mèo, cố ý cọ xát phần đáy chậu và cả bộ phận nam tính lên xương đùi Ngài một cách gợϊ ɖụ©. Rồi cúi người liếʍ một đường dài từ đốt dưới cùng xương ức lên trên chuôi ức đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Giọng nói trầm thấp thì thầm những lời cám dỗ sa đọa.
"Ngài cứ dùng những thứ Ngài muốn với cơ thể của em."
"Em thích những thứ này sao?" Ainz vươn tay bóp nắn, sàm sỡ bờ mông căng tròn, xấu xa hỏi.
"Chỉ cần là Ngài ban cho, em đều yêu thích."
Cặp mắt bảo thạch nhìn anh say mê và đưa tình, đôi tay ấm áp tham lam vuốt ve từng đốt xương ngực, đôi môi căng mọng, mỉm cười dụ dỗ anh hôn lên. Một mùi hương thanh mát và dịu nhẹ tỏa ra ngấm sâu vào khoan mũi anh, hương thơm tự nhiên của thân thể Demiurge, của riêng người yêu mỗi khi hứng tình. Ainz biết rõ những lời của Demiurge là thật lòng không chút giả dối, lấy lòng vì ngôn ngữ cơ thể và mùi pheromone của riêng loài Quỷ đang tỏa ra khắp thân thể hấp dẫn này đã nói lên tất cả.
"Ta muốn dùng thứ của riêng ta hơn."
Ainz ném cái dildo đó đi rồi vòng tay qua bờ eo thon gọn, ôm chặt lấy người yêu, để em ấy ngồi hoàn toàn vào lòng mình. Anh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng ấm ở thân dưới cũng như cặp đùi thon gọn của Demiurge cạ vào xương của anh, tương phản hoàn toàn với xương đùi lành lạnh đã gây nên sự nhộn nhạo kì lạ đã mất từ lâu trong anh ở phần xương chậu, và dòng nước khái cảm bắt đầu lan tỏa khắp khung xương.
Khi mặt cả hai sát lại đến mức môi chạm môi, anh cảm thấy rất rõ hơi thở dồn dập nóng bóng phả vào xương mặt, và mùi hương của Demiurge đang ra sức quyến rũ anh. Rồi Ainz cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống môi gã.
"Ưʍ...."
Tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ của người yêu tăng thêm niềm vui cho Ainz, nụ hôn của anh mãnh liệt hơn, dùng sức gặm cắn làm cho Demiurge lập tức trầm mê. Gã hé môi, cái lưỡi ẩm ướt liếʍ láp răng nanh sắc bén, chờ đợi cảm giác tê dại ở đầu lưỡi như là lời khen cho sự thành thật của gã. Nhưng trái với sự chờ đợi của gã, một thứ gì đó trơn tuột, dinh dính chui tọt vào trong khoang miệng của gã. Bị tấn công bất ngờ, cả người Demiurge cứng ngắc theo bản năng nhưng nhận ra đó là "thứ" mà Chúa tể nói đến, nên thân thể đã thả lỏng ra và hòa cùng nhiệp điệu.
"Thứ" đó như một sinh vật sống, "nó" thản nhiên khám phá, tìm tòi mọi nơi trong miệng Demiurge. "Nó" mò sâu xuống vùng hầu họng làm cho gã có chút khó thở, hô hấp dồn dập nhưng lại tạo ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả. Rồi "nó" trượt về, luồn lách ở mọi ngõ ngách mà "nó" muốn, cọ xát vào phần thịt nhạy cảm ở vòng miệng, chạy dọc xuống thềm miệng, rồi lướt qua nứu răng.
"Nó" quấn lấy cái lưỡi của Arch Demon, vờn vã, đùa bỡn làm cho gã bất lực khi muốn đuổi theo bắt lấy trong cơn say tình ái để cùng chìm đắm vào cơn mê. Chuyển động của "nó" khi thì mãnh liệt như một kẻ cuồng bạo chỉ biết cưỡng đoạt, chiếm hữu, lúc lại chậm rãi như một người tình ân cần, quan tâm.
Sự xâm nhập, tấn công của "nó" khiến cho cả người Demiurge mềm nhũng, đầu óc quay cuồng, trống rỗng, tứ chi bủn rủn, khóe miệng cũng chảy ra nước, và rên lên đê mê khi đôi tay xương xẩu kết hợp với "nó" mơn trớn cơ thể trần trụi của gã. Cậu bé của gã cũng đã dựng thẳng bởi đợt tấn công bất ngờ, dữ dội của "nó".
Cuối cùng Chúa tể cũng dừng lại nụ hôn nuốt lưỡi của Ngài, buông tha cho khoang miệng và cái lưỡi của Demiurge. Ainz mỉm cười nhìn người yêu.
"Sεメ toy của ta có làm em phê không?"
Lúc hỏi câu đó anh cố ý liếʍ đi vết nước dính trên khóe môi của gã, lại liếʍ lên vành tai dài trêu chọc. Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, đôi mắt bảo thạch ướŧ áŧ, mê ly, đôi môi căng mọng hé mở nhìn vô cùng quyến rũ như muốn được hôn lần nữa, là câu trả lời rõ nhất.
Ainz phì cười trước vẻ mặt ngây dại của Demiurge, nói.
"Nếu em thích như vậy thì ta sẽ nuôi thêm vài con nữa." Anh vưà nói vừa âu yếm người yêu. "Mỗi con đều có hình dạng và kích thước khác nhau nên chúng ta có thể thử từng con một, xem con nào làm em phê nhất."
Câu nói của Ainz như lời tâm tình của một người yêu lâu năm ân cần, quan tâm đến cảm nhận và sở thích tìиɧ ɖu͙© của người tình.
"Ngài không cần..." Giọng Demiurge đầy xúc động và biết ơn.
"Ta đã nói thỏa mãn em cũng là một phần trách nhiệm của ta." Anh yêu thương mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. "Còn giờ để ta khám phá mọi nơi trên cơ thể tuyệt vời của em."
.............
còn tiếp