[Overlord] Loyalty, With Love

Chap 3



Sau khi hoàn thành các công việc bàn thường ngày với thân phận Ma Pháp Vương do Albedo đem đến, ngồi trong phòng làm việc của người cai trị cũ của E-Rantel, thị trưởng thành phố Panasolei đã được sửa sang thành phòng làm việc của Ainz ở Nazarick, một lá cờ ở phía sâu trong căn phòng – lá cờ của Ainz Ooal Gown – của Ma Đạo Quốc. Ainz bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình Demiurge.

Đã hơn hai tháng kể từ đêm cuối họ làʍ t̠ìиɦ, cả hai vẫn chưa gặp riêng nhau lần nào, nếu không tính lần gặp ở Vương quốc người lùn. Nhưng khi đó cả hai đang là khách nên không thể nói chuyện riêng ở nước ngoài.

Vì nhiệm vụ đặc biệt của mình ở Thánh quốc nên Demiurge ít khi về Nazarick trừ khi có việc cần thiết nên đây cũng là cơ hội tốt để anh suy nghĩ cặn kẽ về vấn đề thiếu hụt của cả hai.

Hơn ai hết Ainz biết rõ chính mình khiếm khuyến cơ thể cùng năng lực trên giường tệ đến mức nào, bản thân còn là Undead nên ham muốn gần như không có. Demiurge thì ngược lại, tràn đầy du͙© vọиɠ, còn rất thoải mái trong việc ái ân, vì bản chất của loài Quỷ nên gã dễ dàng hứng tình mà đưa đẩy với bất cứ ai, bất kì chủng tộc.

Theo quan điểm của Ainz, của Satoru thì tìиɧ ɖu͙© là hai bên đều phải tự nguyện và cùng được vui sướиɠ, nếu chỉ có một bên được vui vẻ thì đó không khác gì sự hành hạ, tra tấn. Vì lẽ đó, anh cảm thấy bản thân như đang cưỡng ép người yêu vào một mối quan hệ bất công.

Ở thế giới cũ của Satoru một cặp đôi kết hôn rồi ly dị vì không hợp hay yêu nhau nữa là rất bình thường. Vì thế họ thường quen nhau kiểu tình một đêm, hay bạn tình. Muốn thì gặp nhau, xong rồi thì đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Đơn giản, không rành buộc.

Ainz thở dài khi nghĩ nếu Demiurge cũng như thế, tìm niềm vui ở kẻ khác ngoài anh nhưng vì sợ anh tức giận nên không dám thừa nhận.

Con người còn phản bội lại lời thề của họ, nói gì đến một con quỷ. Mong chờ lòng trung trinh ở một sinh vật như thế thật là ngu ngốc và khờ dại.

Nếu anh đã không thể đáp ứng được nhu cầu của người yêu thì sao phải niú giữ gây thêm phiền muộn cho cả hai. Dứt khoát giải quyết một lần.

Ainz đứng dậy khỏi ghế, đi đến ban công.

Trên ban công có một hộp kính, kích thướt không quá lớn và bên trong là một sinh vật, cơ thể của nó được bao phủ bởi một lớp chất nhờn, và phần dường như là đầu của nó giống như đôi môi của người bình thường.

Ainz cẩn thận nhìn con bọ môi trước mắt mà suy nghĩ. Dù anh có chuẩn bị nghiên cứu thay đổi cơ mình thế nào cũng vô ích nếu Demiurge tìm thấy niềm vui ở kẻ khác và không còn hứng thú với anh nữa.Giữ người ở lại, không ai giữ người đi. Mọi cố gắng để giành giựt, níu giữ chỉ thêm mệt mỏi, không có nghĩa gì nếu họ đã không còn lòng ở lại.

Mình là Undead nên cảm xúc cũng không quá lớn, rồi sẽ bình thường như mọi cảm xúc khác thôi.

Nhưng Ainz vẫn phải nói chuyện thẳng thắn với Demiurge, anh muốn biết suy nghĩ thật sự của người yêu. Nếu Demiurge thừa nhận và mong muốn, anh sẽ đồng ý chia tay và để người yêu đi.

Ainz nhìn lại cái hộp kính rồi thở dài.

Cái hộp kính không hề kiên cố, con bọ môi có thể thoát ra bất cứ lúc nào nó muốn, cũng giống như mối quan hệ của cả hai.

------------------Ở nơi nào đó của Thánh quốc, một hình bóng lẻ loi đứng trong bóng đêm co quạnh, lặng nhình những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.

Nhìn gần hơn thì kẻ đó không phải loài người mà một loài khác với cái đuôi gai, đôi tai dài, mặc một bộ suite sang trọng ôm lấy thân hình thon thả.

Demiurge nhìn bầu trời đầy sao mà nhớ đến Chúa tể vĩ đại và cái đêm gã cùng Ngài ra khỏi Nazarick để khảo sát đêm đầy sao và thế giới xa lạ, và nghe được ý muốn và tham vọng mãnh liệt của Chúa tể càng làm cho gã tôn thờ và si mê Ngài nhiều hơn.

Nhưng đã một thời gian trôi qua mà Chúa tể vẫn không gọi Demiurge trở về hầu hạ, dù gã lúc nào cũng nhớ đến Ngài.

Cơ thể của Ác quỷ luôn khao khát, cầu xin được Chủ nhân âu yếm, yêu thương, dù đang làm nhiệm vụ, bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu.

Những lúc cô đơn, Demiurge không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ mà đã chạm vào chính mình, ảo tưởng những ngón tay đang vuốt ve cơ thể mình là bàn tay xương xẩu tuyệt vời của Chủ nhân.

Nhưng dù Ác quỷ có an ủi chính mình đến kiệt sức và tuyệt vọng bao nhiêu đi nữa gã vẫn không thể thỏa mãn như khi được Chủ nhân âu yếm.

Sau đêm đó Demiurge không còn được gặp riêng Ngài nữa, cả việc Chủ nhân đã biến Đế quốc thành chư hầu hay thuần phục được Vương quốc Người lùn gã cũng hoàn tòan không được biết. Tất cả đều chỉ được nghe Albedo nói đến khi Ác quỷ trở về Nazarick.

Cuối cùng khi được gặp lại Chúa tể ở Vương quốc Người lùn thì Ác quỷ đã được vinh hạnh biết về kế hoạch tương lai cai trị xa đến 10000 năm của Ma Đạo Quốc, nhưng sau đó gã vẫn không được ở lại hầu hạ Ngài.

Một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong cái đầu thiên tài của Demiurge, làm cho cả người run rẩy, hoảng loạn.

Có phải gã đã làm gì để Chúa tể phật lòng?

Hay Ngài đã chán ghét gã, không còn muốn gã nữa?

Do làn da ngăm đen này sao?

Vì nó không được trắng trẻo?

Hay do thân thể cơ bắp, thô kệch này?

Vì nó không được mềm mại, mịn màng như Albedo hay Shelltear.

Một cơn đau nhói đột nhiên xuất hiện ở ngực trái, rồi lan ra toàn thân, làm cho Ác quỷ đau đớn đến mức không thể thở được.

Đau quá... thật đau.

Ác quỷ ôm chặt lấy cở thể đang run rẩy không ngừng, lung lay sắp ngã quỵ, gã thở dốc nặng nề, cố gắng ổn định bản thân. Nhưng suy nghĩ đáng sợ về việc gã đã bị Chủ nhân vứt bỏ không ngừng đeo bám gã, tiêm nhiễm, thì thầm vào đầu gã những hình ảnh, lời nói tiêu cực như đang tra tấn tinh thần đang sắp tan vỡ.

Demiurge biết rất rõ với tư cách là Đấng thống trị tối cao của Nazarick, sẽ rất bình thường nếu Ngài có nhiều tôi tớ hầu hạ, vậy nên Ác quỷ đôi khi có thể sẽ "ghen tị" nhưng không hề ghen tuông hay tức giận nếu Chúa tể có thêm người khác, chỉ cần Ngài vẫn còn muốn gã hầu hạ.

"Ainz – sama ...Xin Ngài, đừng vứt bỏ thần."

Tiếng thì thầm đau đớn, sợ hãi nhỏ dần dưới bầu trời đầy sao sáng tuyệt đẹp.

========

Phòng riêng rộng lớn của Ainz trải thảm đỏ thẳm, trang hoàng lộng lẫy toàn đồ vật sang trọng luôn phủ lớp màn tĩnh mịch, nhưng hôm nay sự tĩnh lặng còn lên đến đỉnh điểm. Không còn hầu gái túc trực, nhện sát thủ cũng được cho ra ngoài, chỉ có mình Ainz đang ngồi trên sofa to lớn, bộ bàn ghế này cũng được đem từ phòng riêng của anh ở Nazarick đến.

Ainz đang chuẩn bị cho cuộc nói chuyện quan trọng với Demiurge. Anh đã gọi người yêu trở về sau khi đã suy nghĩ cẩn thận cũng như tâm lý cho một mối quan hệ đổ vỡ.

Tiếng gõ cửa từ từ, trầm đυ.c và tiếng cộp cộp từ đôi giầy da đế cứng bóng loáng nện trên sàn nhà khi người yêu bước vào phòng vang lên tựa như tiếng trái tim không tồn tại đang đập mạnh trong xương ngực của anh.

Ainz chăm chú quan sát Demiurge từ trên xuống dưới khi Ác quỷ đứng giữa căn phòng, muốn tìm ra chút phản ứng hay cảm xúc khác lạ nào, nhưng khó có thể đọc được cảm xúc nào từ loài quỷ nếu chúng muốn che giấu.

Người yêu của anh vẫn thanh lịch như lần đầu anh gặp trong phòng ngai vàng, mái tóc vẫn được chải gọn gàng, vẫn bộ suite được may đo tỉ mỉ ôm lấy thân hình thon gọn đó, vẫn phong thái đầy tự tin làm Ainz ghen tị. Demiurge vẫn hoàn hảo như mọi khi, làm cho anh có ảo giác mọi thứ vẫn bình thường, đêm cuối cùng của cả hai vẫn rất tuyệt vời.

Hay mình mới là kẻ thay đổi.

Nhưng cái đuôi dài đầy gai lại hạ thấp và cuộn quanh chân của Ác quỷ làm Ainz nhận ra Demiurge đang rất căng thẳng hay có lẽ là sợ hãi.

Em ấy đang hoảng loạn vì sợ mình tức giận?

Nhận thức đó làm Ainz buồn, dù yêu và muốn giữ Demiurge cho riêng mình nhiều thế nào anh vẫn không muốn cưỡng ép người yêu vào mối quan hệ một chiều. Ainz tôn trọng mọi quyết định của Demiurge cũng như các thủ vệ tầng khác. Vì họ là gia đình duy nhất mà anh có.

Cưỡng ép chỉ tạo thêm áp lực tâm lý cho Demiurge, và có thể ảnh hưởng đến các thủ vệ khác, gây nên vết rạn giữa họ sẽ đe dọa đến sự tồn tại của Nazarick.

Vì anh biết lời nói của anh là tuyệt đối, mọi NPC đều mù quáng nghe theo, dù Demiurge có muốn hay không.

Ainz ra hiệu cho Demiurge ngồi xuống cái ghế đối diện, tay anh siết chặt lấy vạt áo choàng một lúc rồi thả lỏng ra.

"Ta gọi em trở về là muốn nói rõ một việc, Demiurge." Ainz thở dài dù không có phổi.

"Từ bây giờ, mối quan hệ của chúng ta trở lại như lúc đầu."

Ta trả tự do lại cho em.

Anh đã nuốt ngược lại câu nói làm bản thân khó chịu đó.

Đối diện với Ainz là gương mặt hoàng sợ của người yêu. Đôi mắt đá quý mở to nhìn thẳng vào anh.

Ainz cố gắng để giọng nói thật nhẹ nhàng, tránh cho Demiurge nghĩ rằng bản thân sẽ bị trừng phạt vì dám làm trái ý muốn của anh. Anh chưa từng nghĩ rằng nói lời chia tay lại khó khăn như vậy, phải cân nhắc lời nói để không làm người yêu sợ hãi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sự hụt hẫng, mất mát vẫn tồn tại trong lòng Ainz khi phải quyết định từ bỏ người yêu.

Cảm giác đó không mãnh miệt, dữ dội và không bị đè nén nên dễ dàng len lỏi vào đầu và âm ỉ bên trong anh. Và khi Ainz cố gắng chịu đựng sự bức bách của riêng mình thì một âm thanh chát chúa của đầu gối đập vào mặt đất thật mạnh càng không khí căng thẳng của căn phòng tăng thêm.

"Chủ nhân... xin Ngài đừng vứt bỏ thần."

Cảm giác khó chịu trong lòng Ainz biến mất ngay lập tức, giật mình nhìn thấy Demiurge đã quỳ gối, phủ phục xuống dưới chân anh, giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn lập lại không ngừng. Ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi, phân biệt thân phận như trước khi họ bắt đầu mối quan hệ.

"Xin Ngài...xin Ngài..."

Giọng nói vốn tự tin, mạnh mẽ giờ nghẹn ngào, nức nở vì lời cầu xin đầy bất lực, tuyệt vọng làm Ainz bối rối, anh đã quên mất kịch bản mà mình chuẩn bị cho cuộc nói chuyện quan trọng này.

Có nhiều người rất giỏi kĩ năng mềm, và họ cũng rất thông minh. Làm sao họ có thể nói trôi chảy liên tục mà không bị vấp hay vướng dù xảy ra việc ngoài dự liệu.

Hay anh không có một bộ não đúng nghĩa như họ.

Nhìn đôi mắt bảo thạch xinh đẹp ngấn nước, giọt lệ theo khóe mi lăn dài xuống đôi gò má góc cạnh càng làm lòng Ainz nhói lên, cảm thấy mình là kẻ tồi tệ vì đã phản bội người yêu.Từ từ, có gì đó sai sai ở đây.

Khi bộ não không tồn tại của Ainz đang cố gắng phân tích tình hình đang có xu hướng vượt xa tầm với trước mắt thì những lời tự đổ lỗi bản thân tiếp theo của người yêu làm anh tức giận.

"Có phải do thân thể thần quá thô kệch, cứng ngắc không được mềm mại."

"Hay do màu da đen đủi, xấu xí này..."

"Không phải." Ainz gầm lên. Vai Demiurge giật nảy vì hoảng sợ. "Hình dạng hiện tại của em là chứng minh cho những kết tinh tâm huyết của Ulbert vẫn luôn hiện hữu. Nếu ta chán ghét nó chính là phủ nhận công sức của đồng đội. Còn em là phủ nhận sự tồn tại của mình, phủ nhận cả Ulbert.

"Xin Ngài trừng phạt thần vì đã báng bổ Ulber - sama."

Nói đến Đấng sáng tạo của mình, Demiurge càng thêm kích động làm Ainz đờ người khi nhìn thấy sự việc đang trở nên xa quá xa.

Cái quái gì đang xảy ra thế này.

Ainz chửi thầm trong lòng. Nhưng anh vẫn hạ gối xuống nâng người yêu dậy. Vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má nam tính, vụng về nhưng dịu dàng.

"Thần chỉ là một tôi tớ, còn Ngài là Đấng tối cao cai trị toàn bộ Đại lăng Nazarick, cả thế giới ngoài kia cũng phải cúi đầu trước Ngài. Sẽ rất bình thường nếu Ngài có thêm nhiều người hầu hạ." Demiurge đứng dậy, dù đã ngừng khóc nhưng đôi mắt bảo thạch vẫn còn ướt nước mang theo cầu xin nhìn thằng vào Ainz. "Chỉ xin Ngài đừng vứt bỏ thần."

Hahaha, giờ thì mình trở thành một kẻ khốn nạn, một tên hôn quân háo sắc, có mới quên cũ, sủng thϊếp diệt thê.

Ainz cảm thấy thật mệt tâm, tâm trí bị đảo lộn hoàn toàn, từ kẻ bị đá trở thành tên nɠɵạı ŧìиɧ, phản bội lòng chung thủy của người yêu.

Đầu óc hỗn loạn, anh đã vô tình giải phóng Hào quang tuyệt vọng tỏa ra xung quanh gây sức ép cả căn phòng, khiến không khí thêm căng thẳng.

Vốn dĩ Hào quang tuyệt vọng vô hiệu trước các NPC cùng level 100 với Ainz nhưng do trong lòng ArchDemon vốn đã có khúc mắc nên dễ bị ảnh hưởng cùng với sự im lặng của Ainz càng làm cho Demiurge hiểu theo nghĩa khác.

Và giọng nói đầy cam chịu tuyệt vọng tiếp theo của ArchDemon hoàn toàn làm Ainz chết lặng.

"Kẻ tôi tớ như thần không có tư cách gì để cầu xin ân huệ từ Đấng tối cao."

Dù đang ngơ ngẩn không hiểu vì sao mọi chuyện trở nên quá phức tạp nhưng bản năng mách bảo anh phải làm gì đó để giải quyết vấn đề rối rắm hiện tại. Hơn nữa với thân phận là kẻ thống trị, ngự trên ngai cao thì Ainz luôn phải là người chủng động đề xuất ý kiến, có như vậy các thủ vệ mới dám bày tỏ suy nghĩ của riêng họ.

Đúng là ai thắt nút thì người đó phải tự tháo gỡ.

Ainz là loại người thiên về hành động hơn là lời nói, vì thế anh chủ động vòng tay ôm lấy ArchDemon vẫn đang cúi thấp đầu vào lòng, dịu dàng đặt Demiurge ngồi lên đùi mình. Cảm nhận rõ ràng cơ thể cứng ngắc run rẩy của người yêu và nước mắt làm ướt đẫm cả lớp áo choàng mà thở dài cảm thán.

"Ta không biết vì sao em lại suy nghĩ như thế, nhưng ta muốn cho em biết một điều. Cơ thể Undead này của ta, bộ xương này chỉ phản ứng với em. Nó luôn rạo rực mỗi khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của em."

Giọng Ainz dịu dàng như dỗ dành trẻ tự kỉ, nắm lấy bàn tay đeo găng, mừng thầm khi cơ thể của người yêu đã thả lỏng hơn.

"Còn em thì sao Demiurge? Ta muốn biết suy nghĩ thật sự của em về mối quan hệ của chúng ta." Điểm quan trọng của sự hiểu lầm trong cuộc nói chuyện này, chính là khúc mắc mà cả hai cần phải gỡ bỏ. "Hãy thẳng thẳn trả lời ta Demiurge, em có..." Ainz ngưng lại một lúc, hơi xấu hổ khi nói lời tiếp theo, "...sướиɠ khi chúng ta quan hệ không?"

ArchDemon lập tức ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bảo thạch mở to tỏa sáng mãnh liệt."Dạ có, thần rất sung sướиɠ khi được Ngài âu yếm." Demiurge không hề ngượng ngùng khi thản nhiên thảo luận vấn đề tế nhị này.

"Thật không?"

Ainz hỏi dò, dù đã có câu trả lời nhưng anh vẫn không mấy tin tưởng, có thể do anh tự ti với cơ thể bất lực của mình, hay do biết rõ ham muốn vô độ của loài quỷ.

Em thật không tìm niềm vui khác?

Câu hỏi ra tới miệng bị nuốt trở lại, vì anh không muốn mọi chuyện rắc rối hơn nữa.

Gương mặt Demiurge ửng đỏ khi được phép nói ra những suy nghĩ nɧu͙© ɖu͙© của riêng mình.

"Mỗi lần nghĩ đến Ngài, cơ thể của thần sẽ lập tức hưng phấn không sao kiềm chế được. Đã có nhiều lúc thần phải chạm vào thân thể này - thứ chỉ thuộc về Đấng tối cao – để tự giải quyết. Xin Ngài trừng phạt thần."

"Không sao. Tự an ủi là việc bình thường. Em không có lỗi."

Ainz nhanh chóng dỗ dành người yêu, bàn tay xương xẩu hơi siết chặt lấy bờ eo thon gọn để nhấn mạnh lời nói của minh.

Điều đó quá tốt khi so với việc em ấy nhún nhẩy với kẻ khác.

"Bộ xương này làm em phấn khích đến vậy sao?

Ainz nhìn thẳng vào người yêu, thấy rõ vệt ửng hồng mờ nhạt hiện trên đôi gò má nam tính đỏ sậm lên rồi dần lan rộng ra đến vành tai, cái đuôi dài dựng thẳng.

"Ngài là tồn tại tuyệt vời, một tuyệt tác hoàn mỹ nhất. Bất cứ ai trong Nazarick đều không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Ngài."

Nghe được những lời yêu thương, thậm chí ca tụng của người yêu mà Ainz không biết vui hay buồn. Vì cư dân Nazarick đều thuộc tộc dị hình nên dĩ nhiên khẩu vị cũng thật khác lạ hơn bình thường.

"Dù vậy em vẫn muốn ta có thứ thỏa mãn em?"

Nói đi nói lại cuối cùng cũng nói ra khúc mắc mà Ainz luôn canh cánh trong lòng, đây cũng là nguyên nhân cho đống rắc rối hiện tại.

"Được phục vụ Đấng tối cao là vinh hạnh và may mắn của tất cả chúng thần." Đôi mắt bảo thạch chứa đầy ái mộ tỏa sáng lấp lánh. "Điều làm thần thỏa mãn nhất chính là có thể được phép hầu hạ Momonga – sama."

"Vậy em không tìm người để giải quyết sao?"

Ainz hỏi thẳng, không còn nói quanh co nữa, đàn ông dù dễ tính, phóng khoáng đến đâu cũng không chấp nhận được việc bị người yêu phản bội, lừa dối.

Demiurge hoảng hốt, từ trên đùi anh lập tức quỳ xuống, giọng nức nở tuyệt vọng.

"Cả linh hồn và thân thể này đều thuộc về Ngài. Thần yêu Ngài, Momonga – sama. Xin Ngài tin thần."

Ainz chỉ muốn đảm bảo chắc chắn anh không cưỡng ép Demiurge hay cưỡng ép chính bản thân mình vào mối quan hệ phức tạp nên mới làm rõ trắng đen. Chẳng ngờ lại khiến người yêu hỗn loạn, kích động lần nữa.

"Xin Ngài đừng vứt bỏ thần."

Vô cùng hối hận, Ainz lại ôm chặt lấy Demiurge, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

"Là lỗi của ta." Ainz biết rất rõ các cư dân của Nazarick trung thành tuyệt đối đến mù quáng như thế nào. Tội phản bội còn tồi tệ hơn cả cái chết, đó là sỉ nhục cho lòng trung thành của họ đối với các Đấng tối cao. Vậy mà anh không ngó ngàng gì đến cảm xúc của Demiurge, lại thản nhiên làm người yêu tổn thương hơn.

Anh định xin lỗi lần nữa nhưng nghẹn lời, không biết phải nói sao, Ainz không giỏi ở việc giao tiếp, cũng như những lời nói yêu đương.

"Ta không nên nghi ngờ lòng trung thành của em."

Ainz di chuyển để Demiurge ngồi thoải mái lên đùi mình lần nữa, để đầu của ArchDemon dựa vào vai anh, một bàn tay xương xẩu vuốt ve mái tóc bóng mượt, bàn tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng người yêu. Hy vọng tư thế thân mật này sẽ dỗ dành được người yêu bình tĩnh lại.

Trong lòng Ainz lúc này vừa giận vừa vui. Giận bản thân đã không tin tưởng vào Demiurge mà còn gây tổn thương tinh thần cho ArchDemon. Vui mừng vì thấy được lòng trung trinh của người yêu dành cho mình.

Hành động tốt hơn vạn lời nói, Ainz cúi xuống ấn một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Demiurge, cảm nhận thân thể trong lòng thả lỏng hơn. Ainz mừng thầm vì đã dỗ được người yêu hết buồn phiền thì nhận ra có một đôi tay tham lam đang vuốt ve phần xương ngực lộ ra bên ngoài áo choàng. Một đôi mắt bảo thạch đầy khao khát, chờ mong được cho phép nhìn thẳng vào anh. Ainz lập tức hôn lên đôi môi căng mọng để động viên người yêu.

"Ta muốn em đổi lại xưng hô."

Cả hành động lẫn lời nói của Ainz chính là sự cho phép, Arch Demon ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt Demiurge đỏ bừng khi gã bắt đầu chứng minh cho Chủ nhân thấy sự khao khát và tôn sùng của gã đối với cơ thể hoàn mỹ của Ngài.

Hôn mυ'ŧ bằng môi và liếʍ láp bằng lưỡi lên khắp những đốt xương mà Arch Demon luôn say mê. Demiurge vô cùng hạnh phúc khi được chìm đắm trong nɧu͙© ɖu͙© của bản thân, điều mà gã luôn nghĩ đến trong những ảo tưởng hoang dại khi ở một mình.

Ainz im lặng, để mặc người yêu âu yếm cơ thể mình, lúc này anh nhận thức rõ ràng những lời nói và cảm xúc của Demiurge chân thật đến thế nào. Tiếng rên rĩ vui sướиɠ và hơi thở dồn dập của người yêu như đang cười nhạo sự nghi ngờ của Ainz đối với lòng trung trinh của Demiurge.

Hơn nữa anh cũng cảm thấy dòng nước mát lạnh tượng trưng cho sự ham muốn, khao khát của riêng mình đang lan dần toàn thân mỗi khi đôi môi mời gọi và cái lưỡi ướŧ áŧ di chuyển khắp xương ngực của anh, lướt lên xương vai, rồi đến xương cổ, mỗi nơi chúng đi qua đều để lại vết ẩm ướt da^ʍ mỹ. Cuối cùng hôn lên hàm răng trắng ngà đầy lưu luyến.

Ainz hé răng bắt lấy cái lưỡi ướŧ áŧ đó, gặm cắn mạnh mẽ để đáp lại tình yêu nồng nàn của Demiurge và tận hưởng âm thanh hưng phấn của người tình.

"Có thỏa mãn không?"

Anh trêu chọc hỏi khi cả hai kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt và nhìn chỗ phình to ở đáy quần của người yêu, khi Ác quỷ còn đang hít thở để bình tĩnh lại.

"Từ bây giờ ta muốn em thoải mái nói ra những sở thích tìиɧ ɖu͙© của mình. Chúng ta sẽ cùng thảo luận rồi chọn ra điều phù hợp cho cả hai."

Đôi mắt của Demiurge mở to đầy bất ngờ, đôi mắt bảo thạch của gã tỏa sáng lấp lánh.

"Ta đã cho em biết suy nghĩ của ta về cơ thể của em thế nào. Và bây giờ ta sẽ lập lại lần nữa, em là kẻ thông minh nhất Nazarick nên em chắc phải hiểu." Ainz dẫn đầu mở lời trước cho người yêu. "Ta rất hài lòng với cơ thể của em. Bất kể làn da ngăm đen hay thân thể cơ bắp của em đều hấp dẫn ta."

Anh cúi xuống hôn lên khuôn ngực săn chắc, đầy đặn lộ ra bên ngoài lớp áo.

"Ta là Undead nên những cảm xúc tìиɧ ɖu͙© đã không còn, dù vậy ta vẫn muốn thỏa mãn em phần mà ta thiếu hụt. Mà thỏa mãn em cũng là một phần trách nhiệm của ta."

Ainz nói chậm rãi, lựa chọn từ ngữ thích hợp giải thích để không làm người yêu nhạy cảm phải suy nghĩ lung tung.

"Em không có gì muốn nói sao?"

Ngón tay cái của anh xoa nhẹ gương mặt Arch Demon, ân cần dịu dàng.

"Em có thể hỏi Ngài vài điều không, Ainz –sama?" Demiurge dè dặt cất tiếng, thấy Chủ nhân gật đầu cho phép, gã mới dám nói.

"Ngài có thích mông của em không?"

"Uhm." Ainz nhẹ nhàng đáp, "Cặp mông căng chặt của em luôn hấp dẫn ta.", bàn tay xương đặt ở phần eo thon gọn bất ngờ bóp mạnh bờ mông Ác quỷ một cái, Chủ nhân cười khúc khích khi nghe thấy tiếng rên khẽ của gã.

"Còn cái đó của em?"

Giọng Ác quỷ có chút khàn khàn.

"Uhm. Cậu bé căng sữa của em rất đáng yêu."

Nghe được lời khen của Chúa tể, Demiurge vô cùng hạnh phúc vì thứ đó xác định phần nam tính của gã, được Ulbert – sama ban cho. Nhưng Chúa tể vẫn thích cái đó, phần cơ thể tượng trưng cho giống đực của gã. Tương lai sau này dù cho Demiurge không thể sinh ra hậu duệ cho Chúa tể, gã cũng không bị Ngài vứt bỏ.

Suy nghĩ đó làm Demiurge an tâm không ít.

Ainz vươn tay, xoa nắn chỗ ẩm ướt ở háng của người yêu để khẳng định lời nói của anh. Demiurge hưng phấn đẩy hông nhiệt tình vào bàn tay của Chúa tể nhiều hơn, miệng không ngừng phát ra âm thanh vui sướиɠ.

Đột nhiên bàn tay xương biến mất, niềm vui cũng không còn làm cho Arch Demon rêи ɾỉ trước sự mất mát. Gã nhìn Chúa tể cầu xin, đôi mắt bảo thạch xinh đẹp nhuốm đầy nɧu͙© ɖu͙©, chỉ thêm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa thôi gã sẽ đến cực hạn.

"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong."

Chúa tể xấu xa chọc ghẹo, trong giọng của Ngài mang theo thích thú và hài lòng.

"Vậy Ngài có thích cái lỗ của em không?"

Ainz lập tức cứng người trước câu hỏi quá thẳng thắn của người yêu. Nếu nói "không" sẽ lại làm cho người yêu suy nghĩ vẫn vơ mà khó khăn lắm anh mới dỗ dành được.

Nhưng mặt Ainz lại vẫn chưa đủ dày để có thể thản nhiên nói những lời tán tỉnh tục tĩu, thô lỗ với người yêu.

Khi nhìn thấy đôi mắt bảo thạch xinh đẹp đang mong chờ, còn cái đuôi dài quấn chặt lấy chân anh, nói lên trong lòng của Demiurge đang rất lo lắng và hồi hộp cho câu trả lời của anh. Ainz biết mình không thể không trả lời.

Vì thế Ainz phải cúi đầu, thì thầm vào lỗ tai nhọn của Arch Demon những lời mà chỉ có người yêu nói với nhau ở trên giường. Và anh thích thú khi thấy gương mặt của Demiurge đỏ bừng như quả cà chua chín.

Rồi sau đó Arch Demon chủ động vươn tay ôm lấy cổ Ainz, hôn lên gương mặt xương trắng mà gã luôn say mê một cách khao khát.

"Em rất nhớ Ngài, Ainz – sama. Cả cơ thể của em luôn nhớ đến sự âu yếm của Ngài."

Demiurge thốt ra những lời nói trần trụi giữa những nụ hôn cuồng nhiệt của môi và lưỡi, giữa những tiếng thở dốc dồn dập và âm thanh rên rĩ thỏa mãn. "Em luôn phải tự thủ da^ʍ mỗi khi nhớ đến Ngài."

Bàn tay đeo găng tham lam vuốt ve những đốt xương mà chúng chạm tới được và Arch Demon thay đổi tư thể để có ngồi hoàn toàn vào trong lòng Chúa tể.

"Ta cũng vậy. Ta cũng rất nhớ cơ thể của em"

Ainz thừa nhận bản thân cũng thường nghĩ đến cơ thể khỏa thân hấp dẫn, tuyệt vời của người yêu nằm trên giường của mình. Muốn cảm nhận thân thể ấm áp và hấp dẫn trong vòng tay, trong lòng mình.

Bàn tay xương xẩu vồ vập lột từng lớp vải dư thừa trên người Demiurge trong khi hàm răng trắng ngà hôn lên mọi nơi trên gương mặt góc cạnh của người yêu. Từ cái lưỡi ướt áp đến đôi môi căng mọng, lướt qua gò má, lên khóe mắt còn ứớt nước rồi dọc xuống vành tai nhọn nhạy cảm, nhẹ nhàng trêu chọc, gặm cắn phần cổ yếu ớt và bả vai rắn chắc đã lộ ra sau lớp vải.

Cà vạt bị ném xuống đất, áo khoát ngoài cũng theo sau, sơ mi bị kéo tuột ra khỏi quần, thắt lưng bị cởi bung ra.

Ainz nhanh chóng luồn tay vào bên dưới lớp áo, xoa nắn đầṳ ѵú đã đứng thẳng, tay còn lại xấu xa ra sức nắm bóp cặp mông căng chặt đẫy đà cách lớp vải quần.

Demiurge sung sướиɠ nâng cả người lên, đưa đẩy chào mời Chúa tể bằng thân thể của gã để thỏa lấp sự thèm khát bấy lâu và rêи ɾỉ tên Ngài khi Ngài liên tục âu yếm cả cơ thể gã một cách mãnh liệt và mạnh bạo, cái đuôi dài cũng dựng thẳng.

Hành động cuồng nhiệt dữ dội của Chúa tể càng làm gã hưng phấn nhiều hơn, vì ArchDemon nhận ra Ngài cũng muốn cơ thể gã nhiều như gã say mê Ngài.

"Aaa...Ainz...sama..."

Demiurge rêи ɾỉ càng ngày càng lớn, thở dốc nặng nề khi Chúa tể cắn mạnh vào đầu ngực gã, để lại vết răng cùng vết bầm rõ ràng. Cùng với bàn tay Ngài đang nắm chặt lấy thứ đau nhói của gã, kịch liệt vuốt ve phần thân cứng ngắc tím tái, và bóp mạnh phần đầu nhạy cảm ướt đẫm, chất lỏng sền sệch không ngừng chảy ra theo từng chuyển động mạnh bạo của Ngài, dính cả vào tà áo choàng lụa mà Ngài đang mặc.

"Uhm...aaa..."

Sắp rồi, ArchDemon thở hổn hển, cảm nhận cả răng và tay của Chúa tể âu yếm mọi nơi trên cơ thể không ngừng run rẩy vì bị nhấn chìm trong niềm vui nɧu͙© ɖu͙©.

Và ngay khi một ngón tay của Ngài vừa chạm vào cái lỗ nhỏ thít chặt phía sau, một dòng điện chạy thẳng lên não của Demiurge, toàn bộ thân thể gã giật mạnh, đôi mắt mở to cùng với đó là tiếng hét vui sướиɠ thoát ra khỏi miệng của ArchDemon khi gã bắn ra trong tay Ngài.

Đợt phun trào lớn đến mức rút cạn sức lực của Demiurge, làm cho cơ thể gã mềm nhũng, xụi lơ ngã vào trong lòng Chúa tể. ArchDemon thở dài thỏa mãn khi có thể giải phóng tất cả lo lắng, sợ hãi cũng như kiềm nén, thiếu thốn tìиɧ ɖu͙© trong thời gian dài không được yêu thương.

Demiurge cố gắng hít thở để ổn định lại thì nhận ra bàn tay xương của Chúa tể vẫn đang tiếp tục âu yếm những nơi nhạy cảm của gã. Nhẹ nhàng vuốt ve thứ đó dù nó đã mềm đi, và mơn trớn chậm rãi ở bờ mông, làm cho ArchDemon hưng phấn lần nữa. Ngón tay xương trắng lần mò vào giữa khe mông khiến Demiurge rên lên đầy đê mê. Đang chìm đắm vào trong cơn mê thì ArchDemon đột nhiên nhớ đến thứ gì đó không phải, gã cố gắng dừng hàng động đang làm gã mất lý trí của Chúa tể lại.

Nhận thấy người yêu đang giẫy dụa, tránh né sự âu yếm của mình, Ainz có chút khó chịu nhưng vẫn chiều lòng người yêu mà dừng lại những cử chỉ yêu thương. Trong lòng anh vẫn lo lắng tâm lý dễ tổn thương của Demiurge nên dịu dàng hỏi.

"Sao thế? Em không muốn à?"

Gương mặt chứa đầy sắc tình của người yêu làm anh khó hiểu.

"Xin cho phép em tẩy rửa thân thể sạch sẽ để hầu hạ Ngài, Ainz – sama."

Anh chỉ muốn hét luôn Không sao, tới luôn đi, nhưng nhớ đến tính cách chỉn chu của Demiurge cũng như đống nước mắt và dịch thể của người yêu dính đầy trên áo choàng, anh chỉ đành đồng ý. Dù sao Ainz cũng muốn dùng tâm trạng thoải mái và sảng khoái mà ôm lấy người yêu.

"Vậy chúng ta cùng tắm nào."

Khi nói ra câu đó, Ainz chỉ đơn giản nghĩ là cùng tắm chung như lần với các thủ vệ nam, nhưng khi nhìn thấy gương mặt càng đỏ hơn và đôi mắt bảo thạch tỏa sáng của Demiurge, anh biết người yêu Ác quỷ đã nghĩ sang nghĩa khác.

"Để em hầu Ngài tắm rửa."