Demiugre đang báo cáo cho anh về kế hoạch sắp tới với Đế quốc Baharuth, khi Blood Emperor, Jircniv Rune Farlord El Nix sẽ đến Nazarick trong nay mai để "Xin lỗi vì đã gởi những kẻ xâm phạm đến lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick". Nó vẫn sẽ giống như những lần báo cáo "tra tấn" anh khi anh không hề tập trung vào nội dung bên trong bản bảo cáo mà là kẻ đang nhiệt tình giải thích khi chỉ có cả hai trong phòng làm việc của anh, không tính đến cô hầu gái đứng ở một bên và eight-edge assassins (sát thủ nhện tám đao) bám vào trần nhà.
Như mọi lần ArchDemon sẽ nói đầy say mê và hào hứng, cái đuôi dài của gã sẽ vẫy liên tục, thể hiện phần nào cảm xúc của gã thay cho gương mặt nam tính, điển trai nhưng luôn điềm tĩnh lạnh lùng, điều mà Ainz để ý rất lâu mới phát hiện.
Nhưng hiện tại Demiugre nói chuyện rất chừng mực, đắn đo và dè dặt, không còn sự tự tin như trước đây. Chiếc đuôi của gã cũng hạ thấp và cuộn quanh chân mình, hình ảnh khác thường của ArchDemon làm Ainz lo lắng. Anh phải suy nghĩ điều gì làm cho Demiugre bất an như vậy, sau một lúc không nghĩ ra lý do Ainz đành hỏi.
"Có việc gì sao Demiugre, kế hoạch không ổn à?"
Demiugre nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Ainz, giọng nói vốn đầy tự tin, mạnh mẽ giờ đang không ngừng run rẩy, cả người gã cứng đơ vì sợ hãi.
"Do kế hoạch ngu ngốc của thần mà để cho những sinh vật hạ đẳng xâm phạm vào vùng đất linh thiên của các Đấng tối cao và làm Ngài phẫn nộ. Tội lỗi của thần không đáng được tha thứ. Xin Ngài trừng phạt thần, Ainz-sama."
Ra là vì việc đó.
Thật ra ngay từ đầu Ainz đã không đồng ý kế hoạch để những tên trộm đột nhập vào đại lăng Nazarick, nhưng vì anh không nghĩ ra kế hoạch nào tốt hơn của Demiurge nên đành chấp nhận. Kết quả Ainz đã phẫn nộ quá mãnh liệt ảnh hưởng đến cả các thủ vệ ở đấu trường ngày hôm đó.
Anh không nghĩ là Demiurge lại sợ hãi nhiều như vậy, có lẽ vì gã nghĩ rằng do kế hoạch của mình mà đã làm cho anh tức giận. Và giờ anh phải tìm cách, cân nhắc lời nói để an ủi đứa trẻ nhạy cảm này.
"Ngươi không có lỗi, Demiugre. Lỗi là do những tên trộm đó đã dám lừa gạt ta."
Để cho lời nói của anh có sức thuyết phục hơn, Ainz vươn tay xoa đầu Demiugre. Một hành động mà anh đã làm với Mare và Aura nhiều lần. Ainz cũng thích mái tóc mềm mại của Demiurge và làm rối tung máu tóc được chải gọn gàng, hoàn hảo đó, và anh nhận thấy cơ thể của gã đột nhiên giật nảy. Có lẽ Ainz đã làm gã quỷ sợ hãi quá mức.
"Ta chỉ tức giận bọn chúng. Hơn nữa kế hoạch của ngươi về việc đưa Nazarick ra ngoài ánh sáng rất hay. Ta rất hài lòng."
Demiugre đã sẵn sàng nhận bất kì sự trách phạt nào từ Đấng tối cao, nhưng gã lại không nghĩ rằng lại nghe thấy những lời khen ngợi từ Ainz, gã ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đá quý xinh đẹp mở to, và gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt đó tỏa sáng rực rỡ, đến mức Ainz như bị thôi miên, và anh đã phải kiềm chế bản thân để không hôn lên đôi mắt như kim cương đầy mê hoặc của gã.
Ainz rút bàn tay xương xẩu đang vuốt mái tóc của Demiugre lại, dùng tiếng ho để che đi sự xấu hổ của mình .
"Khụ...khụ. Đúng vậy, là một thủ vệ tầng, cũng như là chiến lượt gia của Nazarick, kế hoạch của ngươi quyết định phương hướng cho tương lai của Nazarick. Vậy nên đứng lên đi."
Đó là một mệnh lệnh từ Đấng tối cao, ArchDemon nhanh chóng tuân theo nhưng gã vẫn cúi đầu im lặng. Ainz chỉ có thể thở dài trong lòng vì Ác quỷ luôn suy nghĩ quá nhiều. Anh cố gắng ổn định tâm lý gã bằng việc ban thưởng.
"Uhm, cám ơn ngươi đã làm việc chăm chỉ, kết quả xuất sắc trong kế hoạch với Đế quốc là công lao của ngươi xứng đáng được khen thưởng."
"Thần không cần muốn phần thưởng nào khác ngoài việc được phục vụ cho Ngài. Được phục vụ cho Đấng tối cao là vinh hạnh của thần."
Demiugre vẫn cúi đầu, nhưng giọng nói của gã đã nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
"Không chỉ riêng lần này, mà tất cả những đóng góp của ngươi cho Nazarick đều to lớn. Đáng để khen thưởng."
"Không có điều gì làm thần vui hơn, Ainz-sama. Những lời khen từ Ngài đã tiếp theo sức mạnh cho thần"
Đuôi của Demiugre bắt đầu vẫy, Ainz thầm mỉm cười vì tâm trạng ArchDemon đã tốt hơn.
"Nhưng có công thì phải được thưởng, có tội thì phải chịu phạt. Đó là việc bình thường... khi xét đến việc xây dựng nông trại thu thập nguyên liệu để sản xuất cuộn giấy phép, và rất nhiều việc quan trọng khác."
Demiugre mỉm cười, một nụ cười chân thật trên gương mặt Ác quỷ.
"Thần đội ơn Ngài, nhưng thật sự thần không hề có mong muốn được ban thưởng gì hết, nếu có thần chỉ mong muốn niềm vui trong công việc cũng như nhiệm vụ mà Ngài giao cho thần."
Gã cúi đầu thật sâu, thể hiện lòng trung thành và tôn kính đến Đấng tối cao.
Ainz trầm ngâm nhìn gã, rồi đột nhiên nói lớn.
"Tất cả đều ra ngoài, không có lệnh của ta không ai được vào." Cô hầu gái cùng các eight-edge assassins đồng loạt nhìn anh, ngập ngừng muốn lên tiếng, ngay cả Demiugre cũng cứng người lại. "Đó là lệnh." Một khoản lẳng ngắn ngủi rồi họ nhanh chóng ra khỏi phòng, cô hầu gái còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho hai người bên trong.
Ainz đứng dậy khỏi ghế, đến gần Demiurge. Anh đặt tay dưới cằm gã và từ từ nâng cầm gã lên, để anh có thể nhìn thẳng vào gương mặt nam tính đó. ArchDemon bối rối và ngạc nhiên trước hành động của chủ nhân.
"Ngươi là một con quỷ, Demiurge. Một con quỷ mà không có du͙© vọиɠ sao? Ngươi cho rằng ta tin vào những lời nói đó của một con quỷ?"
Giọng Ainz trầm thấp và đây uy nghiêm đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Và rõ ràng Demiurge cũng đang cứng đờ vì sợ hãi khi dám dối lừa Đấng tối cao.
"Vậy du͙© vọиɠ của ngươi là gì, Demiurge? Hãy trả lời, ta sẽ xem xét nếu nó phù hợp."
Lúc đầu anh nghĩ rằng gã không dám nói vì xét theo tính cách của Demiurge, nên mới yêu cầu riêng tư để gã tự nhiên hơn khi chỉ có mình anh. Và giờ Ainz hối hận khi gương mặt nam tính của Demiurge đang dần đỏ lên, đôi mắt kim cương ngượng ngùng mở to nhìn anh, đuôi gã dựng đứng và ngón cái của Ainz đang không ngừng mân mê đôi môi mềm mại mà anh luôn muốn hôn.
Cuối cùng Demiurge cúi đầu, tay gã nắm chặt lấy ngực trái như sắp tuyên thệ. Giọng ArchDemon rõ ràng từng chữ một như lời nguyện cầu của kẻ sùng đạo gởi đến vị Thần mà gã luôn tôn thờ.
"Thần luôn mong muốn là của Ngài, Ainz-sama. Thần yêu Ngài, Momonga-sama."
ArchDemon nhắm mắt lại, chờ đợi một sự trừng phạt hay hi vọng. Giờ đây gã đã tỏ bày tất cả cảm xúc sâu kín không cần thiết mà gã luôn che giấu với Đấng tối cao vĩ đại trước mặt gã.
Một bàn tay xương xẩu ôm lấy vòng eo thon gọn của Demiurge, kéo gã vào xương ngực to lớn. Hành động bất ngờ của Chủ nhân làm tâm trí ArchDemon mờ mịt không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng khi răng nanh của Ngài cắn nhẹ vào tai, gã rên lên khi cảm thấy vành tai bị trêu chọc, ArchDemon đã hiểu điều này nghĩa là gì, nó làm cả cơ thể gã run rẩy, chiếc đuôi dài không ngừng vẫy. ArchDemon thực sự có thể cảm thấy bản thân đang tan chảy.
Dù vậy Demiurge vẫn dè dặt nhìn lên Đấng tối cao, gương mặt của Ngài chỉ là xương trắng, không da không thịt, nên gã vẫn không thể đoán được suy nghĩ cuả Chúa tể. Hai đốm đỏ trong hốc mắt trống rỗng của Ngài lúc này bùng lên ánh đỏ tuyệt đẹp làm gã say mê ngắm nhìn. Trước khi lý trí lên tiếng, ArchDemon đã để bản năng Chủng tộc nắm quyền điều khiển cơ thể, tay gã nắm chặt áo choàng của Ngài, Demiurge nâng đầu, hôn lên răng nanh của Ngài một cách thành kín và tôn sùng của một tín đồ sẵn sàng tử vì đạo.
Đối với loài Quỷ, những du͙© vọиɠ mãnh liệt và ham muốn bất tận luôn tồn tại trong bản năng của chủng tộc. Nhưng vào lúc này, chỉ một nụ hôn thuần khiết đã là hoàn hảo và vẹn toàn đủ để ArchDemon thỏa mãn.
Những luồng điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ chạy dọc sống lưng, cái đuôi dài màu bạc dựng đứng, cơ thể Demiurge mềm nhũn dựa vào xương ngực to lớn của Chủ nhân, khi gã nhận ra bàn tay xương xẩu còn lại di chuyển xuống phía dưới, xoa nắn mông gã.
"Ahhn~," ArchDemon nhanh chóng lấy tay che miệng, xấu hổ trước âm thanh mà mình tạo ra trước mặt Chủ nhân.
"Hahaha..." Một tiếng cười trầm thấp phát ra từ Ainz càng làm cơ thể đầy nɧu͙© ɖu͙© này của Ác quỷ nhạy cảm hơn nữa. Demiurge vẫn không hề dời mắt khỏi ánh lửa bùng cháy trong hốc mắt của Ngài. Và ArchDemon cảm thấy nuối tiếc khi bàn tay đang mân mê mông gã biến mất, và chuyển đến môi gã, vuốt ve nó.
"Mong muốn của ngươi ta đã hiểu, Demiurge. Và ta cho phép ngươi có được điều đó, như là phần thưởng cho những đóng góp của ngươi với Nazarick."
"Thần đội ơn Ngài, Ainz-sama."
Gã mê mang đáp.
Không từ ngữ nào có thể mô tả được cảm xúc của Demiurge lúc này, vừa vui sướиɠ mà cũng vừa hoang mang. Gã thật sự đã được Đấng tối cao để mắt đến, điều mà gã luôn khao khát và mơ ước hay gã chỉ đang lầm lẫn về phần thưởng mà Ngài ban cho.
Phần lý trí đang cố gắng tỉnh táo để phân tích bản thân có bao nhiêu cơ hội để có thể thể hiện tình yêu và say mê đối với Đấng tối cao, thì những lời nói tiếp theo của Ngài làm cho tâm trí gã lấp đầy những hình ảnh đầy nɧu͙© ɖu͙©.
"Ngươi rất thơm, Demiurge. Ta thích mùi hương của ngươi."
Ngài đưa hộp sọ lại sát gương mặt của gã và hít vào. Hành động này làm đầu óc Demiurge quay cuồng, tứ chi bủn rủn, nhưng gã đã lập tức bình tĩnh lại khi giọng nói trầm thấp của Ngài ra lệnh cho gã tiếp tục báo cáo của mình, rồi Ngài buông gã ra và ngồi lại xuống ghế.
Lúc này trong đầu Demiurge xuất hiện rất nhiều câu hỏi làm cho gã vừa bối rối vừa khó chiụ. Bối rối vì hành động đột xuất của Chủ nhân, khó chịu vì không biết gã có hiểu sai ý nghĩ của Chủ nhân hay không. Đã có sai lầm trước đó nên Demiurge luôn cố gắng suy đoán ý nghĩ của Chủ nhân để chuẩn bị sẵn sàng trước sẽ thể hiện lòng trung thành thật sự.
Nhưng Chúa tể của gã là đấng tối cao vĩ đại, dù Demiurge được tạo ra với trí tuệ xuất sắc cũng không thể hy vọng chạm tới vầng hào quang của Ngài, cố gắng đọc suy nghĩ của Chúa tể là một sai lầm ngu xuẩn.
Vì vậy, Demiurge ổn định suy nghĩ và im lặng làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu Chủ nhân có ý định gì, Ngài sẽ ra lệnh, khi đó gã nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ như là tôi tớ trung thành của Ngài.