Hoàng Thượng Mê Luyến "Tiểu Thái Giám"

Chương 8

****Editor: mmeie

Chuyện này nói tiếp cũng không tính cái gì mới mẻ, Hoàng trưởng tôn điện hạ từ trước đến nay đều kén ăn. Lúc đầu Lý Toàn đưa thiện cũng chỉ bị bắt bẻ chút, sau này liền đem Lý Toàn trách đánh một phen. Lý Toàn một hồi sợ hãi liền không dám đi đưa nữa, liền kêu người khác ngày hôm sau đi đưa. Nhưng Hoàng trưởng tôn điện hạ lại nhớ kỹ hắn, chỉ đích danh hắn đưa, không tránh được lại ăn đại bản. Lý Toàn buồn rầu bất kham, mỗi ngày đưa thiện như lên pháp trường.

Hoàng trưởng tôn điện hạ càng muốn bắt bẻ cả Ngự Thiện Phòng, nói là món ăn không có tư vị, chính là muốn Ngự Thiện Phòng làm ra món mới mẻ hơn.

Điều này làm khó trên dưới Ngự Thiện Phòng. Nhóm đầu bếp hàng năm đều ở trong cung thì làm gì học hỏi thêm được món mới, muốn bọn họ làm ra chút mới mẻ cũng không phải là dễ dàng.

“Ai da uy, xin cứu mạng nô tài, Hoàng trưởng tôn điện hạ nói, nếu món ăn lại không có gì mới mẻ, thì cái mạng nhỏ của nô tài cũng không cần.” Lý Toàn bên cạnh khóc lóc cầu xin Tôn Năm.

Tôn Năm này xem như là ngự trù già nhất Ngự Thiện Phòng, cũng là người có trù nghệ cao nhất. Lý Toàn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, tuy nói việc này là việc của Ngự Thiện Phòng nhưng Hoàng trưởng tôn này hẳn là muốn lấy chuyện này để đối phó với Lý Toàn. Ngự Thiện Phòng nếu không tạo ra món gì mới mẻ, người gánh chịu phẫn nộ của vị kia chắc chắn là Lý Toàn. Ngự Thiện Phòng cũng không thể bởi vì đối tượng bị xử lý chỉ là một Lý Toàn mà thiếu cảnh giác, nói không chừng việc này nếu làm không khéo thì… Lý Toàn chết là việc nhỏ, toàn thể Ngự Thiện Phòng cũng chưa chắc đã tốt, đến lúc đó cũng không biết chừng là ai rớt đầu.

Tôn Năm kỳ thật cũng rất khó xử. Khẩu vị ngày thường của hoàng trưởng tôn, hắn đều đã suy nghĩ một lần, cũng không thể tìm ra cái gì phù hợp. Hắn cũng không phải không thử thay đổi, thử sửa đổi một ít để Lý Toàn đem qua, kết quả Lý Toàn vẫn là bị đánh trở về. Vẻ mặt Lý Toàn như đưa đám.

Diệp Hiểu là thái giám cấp thấp tự nhiên đối với loại sự tình này cũng chỉ là đứng ngoài xem, vốn cũng không giúp được gì, nói nữa, chuyện này đều có những người trên xử lý, lỡ đυ.ng vào một vài người trên, chính nàng cũng khó bình an. Hơn nữa Lý Toàn ngày thường khí thể kiêu ngạo bây giờ hắn cả ngày đi theo Tôn Năm, đối với tiểu thái giám bọn họ cũng không rảnh lo, mọi người đều cảm thấy mừng rỡ.

Bất quá mỗi ngày thấy bộ dáng Lý Toàn mặt ủ mày ê, trên người thường nhiều thêm một chỗ bị thương, Diệp Hiểu nhìn trong lòng có chút không đành lòng. Tuy nói Lý Toàn trước kia luôn muốn tìm mọi cách chỉnh nàng nhưng hắn không phải là người đại gian đại ác. Mọi người đều là vì mạng làm việc, ai cũng không muốn sẽ vô cớ bị mất mạng, huống chi việc này còn liên lụy tới Ngự Thiện Phòng. Diệp Hiểu không giống những người khác suy nghĩ lạc quan như vậy, cho rằng mình là tiểu thái giám cấp thấp, chỉ việc ở một bên nhìn mặc kệ thì việc ắc không rơi trên đầu mình. Nếu Hoàng trưởng tôn thật sự muốn truy cứu, tiểu thái giám cấp thấp bọn họ không phải liền bị đưa đi trước sao?

Diệp Hiểu cảm thấy nếu ngay lúc này nàng có thể làm ra chút gì để thay đổi tình hình, nói không chừng đường đến với chức vụ thái giám tổng quản tiến thêm một bước.

Cho nên, Diệp Hiểu liền động chút tâm tư.

***Editor: mmeie

“Hoàng trưởng tôn xưa nay cũng là chủ tử hiền lành, như thế nào lần này lại thế này?” Quản sự Ngự Thiện Phòng nhìn là đã biết Tôn Năm đã hết cách, một đầu mê mang.

Diệp Hiểu nghe những lời này, đối với vị Hoàng trưởng tôn điện hạ này cũng có chút ít hiểu biết. Hoàng trưởng tôn là đứa con duy nhất của Thái Tử, tuổi tác chỉ mới mười sáu, ở trong mắt mọi người coi như là ôn hòa hào phóng, săn sóc hạ nhân là một chủ tử tốt. Thái Tử không lâu trước đây vì mắc bệnh nên đã mất, Thái Tử Phi cũng là một bệnh không dậy nổi, trước đó vài ngày cũng đi theo Thái Tử, lưu lại Hoàng trưởng tôn cho Từ hoàng hậu chăm sóc, nhưng tâm tính lại cũng có chút thay đổi, lệ khí ngày càng tăng. Bất quá chuyện Hoàng trưởng tôn kén ăn cũng không phải hôm nay mới có, nhưng đây là lần đầu tiên bắt bẻ như thế.

Trình Cùng nói thầm những lời này, chung quy vẫn là cảm thấy không ổn, cũng không hề nhiều lời. Bất quá lời này khi vào tai Diệp Hiểu, nàng lập tức liền có ý tưởng, vào phòng đối với Trình Đồng nói: “Nô tài nghĩ ra cách làm một món ăn mới, để ta làm thử xem có hợp khẩu vị của Hoàng trưởng tôn điện hạ không.”

Trình Cùng đánh giá hắn một chút, trầm ngâm một lát. Diệp Đào này, ký ức về nàng xem như khắc sâu, lần trước chuyện Ngu phi nương nương nháo đến hắn thiếu chút nữa rớt đầu, cuối cùng nàng có thể hoá giải, cũng giúp hắn an ổn . Hắn đối với Diệp Đào cũng không có ấn tượng gì xấu, thậm chí có điểm bội phục. Chẳng qua, hắn vẫn luôn cho rằng lần đó chỉ là tiểu tử Diệp Đào này vận khí tốt thôi. Chuyện Hoàng trưởng tôn lần này, hắn nhưng không có nắm chắc, huống hồ tiểu tử này tới nay cũng chỉ là làm chút việc vặt, đối với nấu nướng có bao nhiêu hiểu biết?

Diệp Hiểu nhìn ra Trình Đồng đang ước lượng, lại nói: “Trình quản sự, ngài cũng không cần quá lo lắng, dù sao nô tài chỉ là hạ nhân, nếu làm tốt tự nhiên vui mừng, nếu bại, cũng là nô tài vô dụng.”

Trình Cùng lại trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Nhưng kỹ năng nấu nướng của ngươi……”

Diệp Hiểu vội nói: “Nô tài làm một món trước, trước ngài đích thân trải nếm qua một chút, nếu cảm thấy ổn có thể dâng lên, không ngại làm nô tài thử một lần, nếu là ngài cảm thấy khó có thể nuốt xuống, đó cũng là cơ hội để nô tài học tập.”

Trình Cùng cảm thấy lời Diệp Đào cũng coi như có lý, dù sao trước mắt cũng không có biện pháp gì, nói không chừng hắn có thể chỉnh. Lập tức, liền cho Diệp Hiểu làm thử.

Bất quá, điều làm Trình Cùng kinh ngạc chính là Diệp Hiểu làm ra món ăn cực kỳ đơn giản: vài miếng thịt, vài miếng đồ ăn thêm một ít đậu hủ liền thành một dĩa đồ ăn, nhìn không ra cái gì đặc biệt.

“Này…… Có thể thành sao?” Trình Cùng cùng Tôn Năm đồng thời nhìn về phía món ăn bình thường đó, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

“Hai vị không ngại nếm thử trước khi đánh giá.” Diệp Hiểu hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra tràn ngập tự tin.

Tôn Năm bán tín bán nghi lấy cái muỗng nếm một ngụm, đuôi lông mày cong lên, không khỏi khen: " Mùi vị này, thật đúng là ngon miệng.”

Trình Cùng từ trước đến nay đều tán thành lời nói của Tôn Năm, cho nên nghe Tôn Năm này nói xong, hắn cũng nếm một ngụm, quả nhiên đúng là rất ngon, không khỏi nói: “Diệp Đào, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tay nghề không tồi. Chỉ là, ta cảm thấy bài trí đơn giản quá, hoàng trưởng tôn có thể hay không……” Hắn nhìn nguyên liệu nấu ăn, Hoàng trưởng tôn bắt bẻ có thể hay không ghét bỏ?

“ Vậy để nô tài cùng Lý Toàn đi đưa thiện, nếu không ngon thì người ăn trượng cũng là nô tài.” Diệp Hiểu lúc này xem như xung phong nhận việc quan trọng, Trình Cùng suy nghĩ một lát liền gật đầu đáp ứng.

Thời điểm tới Càn Duyên Cung, Hoàng trưởng tôn Quý Hạo đã ngồi ở phía trước. Diệp Hiểu nhìn Hoàng trưởng tôn, sắc mặt không hề tốt. Không ngờ chính là, Tam hoàng tử Quý Hoàn Hiên thế nhưng cũng ở Càn Duyên Cung, cùng Hoàng trưởng tôn thảo luận binh pháp, hai người thoạt nhìn trò chuyện với nhau cũng thật hợp ý.

***Editor: mmeie

Lý Toàn run run đem mâm đẩy tới, nói: “Hoàng trưởng tôn điện hạ, đây là món mới ở Ngự Thiện Phòng, ngài xem có hợp ý hay không…" Lý Toàn này thực sự hoảng loạn, món ăn đơn giản này làm sao được Hoàng trưởng tôn cao cao tại thượng để mắt cơ chứ? Phần lưng hắn không tự chủ được mà co rút lại, cảm giác chuẩn bị ăn gậy gộc

Quả nhiên, Quý Hạo nhíu mày, nói: “Đây là cái gì, cái này là món ăn?”

“Khởi bẩm Hoàng trưởng tôn điện hạ, đây chính là món ăn dân chúng yêu nhất Bạch Ngọc canh.” Diệp Hiểu quỳ xuống nói, “Thái Tử điện hạ lúc trước thường xuyên đích thân trải qua dân tình, cũng từng ăn qua món ăn này, vẫn luôn xem món này là thượng giai chi phẩm. Đã là món Thái Tử điện hạ từng khen ngợi, hoàng trưởng tôn điện hạ cũng không ngại đích thân trải qua một chút.”

Lời này chạm vào lòng hoàng trưởng tôn. phụ thân chi tử vẫn luôn là nỗi đau trong hắn, mọi chuyện đều lấy phụ thân làm trọng, đều theo những gì phụ thân làm mà học tập. Nếu đây là món ăn phụ thân thích, như vậy cũng là một cách để hắn hoài niệm. Hắn cúi đầu yên lặng nhìn thoáng qua món này, nhặt cái muỗng lên, lấy một ít đưa vào trong miệng. Cũng không biết là món ăn này thật sự mỹ vị hay bởi vì đối phụ thân nhớ thương mà hắn cư nhiên thật sự cảm thấy món này cực kỳ ngon, muốn ngừng mà không được.

“Thực ngon, món này là ai làm?” Quý Hạo trên mặt hiện ý cười.

“Là nô tài.” Diệp Hiểu cúi đầu. Nhìn Hoàng trưởng tôn nói, nàng biết việc này xem như thành công, không khỏi cười trộm.

Quý Hoàn Hiên ở một bên xem đến thông thấu, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.

Quả nhiên Hoàng trưởng tôn ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng không ít, nói: “Ngươi đứng lên, tên gọi là gì?”

“Nô tài kêu Diệp Đào.” Diệp Hiểu cung kính mà đáp.

Quý Hạo thoạt nhìn cực kỳ sung sướиɠ, nói: “Như vậy đi, sau này đồ ăn của ta ngươi phụ trách, mỗi ngày ngươi đưa đồ ăn đến cho ta đi.”

Diệp Hiểu hơi hơi sửng sốt, nàng thật không nghĩ tới sẽ rước lấy một cái kết cục như vậy. Tuy nói lần này là làm Hoàng trưởng tôn cao hứng, đó là bởi vì nàng lợi dụng sự tưởng niệm của Hoàng trưởng tôn đối với Thái Tử quá cố. Nhưng nếu như hầu hạ hắn lâu dài, quả thực có thể thuận mắt hắn? Diệp Hiểu không khỏi có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ lại Hoàng trưởng tôn thích mình, có lẽ tiến thêm một bước đối với chức vụ thái giám tổng quản, bằng không vẫn luôn là một thái giám tạp vật, cả đời cũng chưa chắc có thể có hy vọng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền vui mừng, cao hứng mà lãnh mệnh.

Quý Hoàn Hiên ở một bên quan sát Diệp Hiểu, tuy nói chỉ mới thấy qua nàng vài lần. Nhưng qua vài lần tiếp xúc liền cảm thấy cái tiểu thái giám này có chút không giống người thường, đối nàng ấn tượng cũng sâu đậm. Chỉ là, đối với sự kiện Ngu phi lần trước, hắn đối với hành vi của nàng vẫn là có rất nhiều điểm khó hiểu. Hắn một tay vỗ đầu vai của chính mình, không khỏi đối với nàng lại nhìn nhiều thêm vài lần.

“Tam hoàng thúc, bả vai người lại đau sao?” Quý Hạo thấy động tác vỗ vai của hắn, giúp đỡ vỗ một chút vào đầu vai của Quý Hoàn Hiên.

Quý Hoàn Hiên mỉm cười, nói: “Còn tốt, trở về để Trương Húc xoa bóp một chút liền tốt thôi.”

Tam điện hạ bị kiếm đâm bị thương dẫn tới bả vai đau nhức cũng không phải bí mật gì. Diệp Hiểu cũng nghe Lê cô cô nói qua, cho nên lúc Quý Hạo này vừa nói, nàng lập tức liền phản ứng lại. Cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, nàng đột nhiên nói: “Tam điện hạ, nô tài có học qua một ít công phu xoa bóp, có thể cho nô tài giúp đỡ ngài xoa bóp vài cái, xem xem có hợp ý ngài hay không?”

Quý Hoàn Hiên quay đầu nhìn nàng, thấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn mang một bộ dáng tự tin, trong người không khỏi lại nổi lên một chút..., liền cảm thấy nhân cơ hội để nàng hầu hạ, có thể thuận tiện hỏi thắc mắc trong lòng mình.

“ Được, tiện đang ở Càn Duyên cung, ngươi lại đây hầu hạ đi.” Quý Hoàn Hiên mang theo Diệp Hiểu đơn độc đi vào trong điện, Lý Toàn tất nhiên là trước lui ra. Đến cả Trương Húc, Quý Hoàn Hiên cũng không để hắn đi vào, chỉ để hắn ở bên cạnh Hoàng trưởng tôn hầu hạ.

Có một số việc, hắn muốn đơn độc hỏi Diệp Hiểu.

Editor: mmeie