Thận Trọng Từng Bước

Chương 27: Giấc mơ chân thật?

Chương 27: Giấc mơ chân thật?

Mấy ngày nay khi Hạ Thật không ở đây, Kỳ Diễn đều dậy khoản 7 giờ hơn, cho nên hôm nay dì giúp việc cũng lên tầng 2 vào 7 giờ hơn theo thường lệ.

Tính cách của bà rất hòa thuận, làm việc cũng thực nghiêm túc, tiếng ở trong công ty cũng rất tốt, người muốn mời bà làm việc có nhiều. Kỳ thật thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thật khi đến nhận việc, trong lòng bà có hơi bồn chồn.

Bà chưa từng gặp qua một người mới hơn 20 tuổi mà đã có khí thế to lớn như vậy.

Đó không phải là do có tiền mà làm bộ làm tịch, mà là do khí chất của bản thân hắn rất lạnh lùng, khi bị đôi mắt của hắn nhìn vào, luôn cảm thấy như có gió lạnh thổi đến tận xương cốt. Khi đó dì rất do dự, cảm thấy gia chủ như vậy nhất định không dễ sống cùng, nhưng mà tiền lương lại cao đến mê người, hơn nữa nội dung công tác cũng đơn giản, bà vẫn ký kết hợp đồng.

Còn nữa em họ bà cũng làm ở chỗ này, nên dễ chăm sóc lẫn nhau.

Công việc sau khi đi làm còn nhàn hơn bà nghĩ rất nhiều, mà chủ nhà ngoài việc hơi lạnh lùng, ánh mắt khá hung ác, cũng không có tật xấu gì khác. Hắn không chỉ không mang người về nhà, về chuyện ăn mặc cũng không xét nét, tết nhất lễ lạc cũng sẽ để trợ lý phát một phần lì xì hoặc tiền thưởng, tính tổng thể mà nói, đây đúng là một công việc không tệ.

Cuộc sống của chủ nhà cũng rất khỏe mạnh, ngoại trừ buộc phải đi công tác, cũng sẽ không giống như mấy kẻ có tiền thời nay lưu luyến những nơi bán da bán thịt, bởi vì em họ là lái xe của hắn, nên có thể biết được sinh hoạt cá nhân của hắn chung quy là trong sạch.

Dì ở cùng hắn lâu rồi, tuy rằng vẫn khá sợ hắn, nhưng trong lòng lại quan tâm tới hắn hơn, còn có chút tò mò, cảm thấy một thanh niên đẹp trai như thế, sao lại không yêu đương tuổi này, bà tới nơi này đã nhiều năm, cũng chưa thấy hắn mang bạn gái về nhà bao giờ.

Không chỉ không mang bạn gái về, mà ngay cả những bạn bè khác cũng rất ít.

Bây giờ nhớ tới, người mà chủ nhà trịnh trọng mời đến, trước kia cũng chỉ có Kỳ Diễn. Sở dĩ dì có ấn tượng rõ ràng với Kỳ Diễn, là bởi vì khi anh đến, Hạ Thật sẽ cố tình bảo bà nấu 1 món canh từ hôm trước, đồ ăn cũng thêm vài món, hơn nữa đều là món ăn được yêu cầu.

Lần đầu tiên dì giúp việc nghe thấy lời dặn dò như vậy, trong lòng bà cũng rất chờ mong, tưởng rằng người yêu Hạ Thật đến, bởi vì hắn cẩn thận như vậy mà, dĩ vãng cho dù là hắn, thì cũng toàn bà nấu gì ăn nấy, chưa bao giờ yêu cầu món gì.

Cho nên đợi đến khi Kỳ Diễn tới nhà, bà còn trộm nhìn ra, lúc nhìn thấy đó là một người đàn ông thanh tú, nỗi chờ mong dưới đáy lòng kia bị dập tắt.

Hóa ra là mình đoán sai.

Số lần Kỳ Diễn tới rất ít, nhưng mỗi lần anh tới, tâm trạng của Hạ Thật sẽ thực sự vui vẻ, thậm chí còn có cả ý cười trên mặt, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng hằng ngày.

Về sau Hạ Thật nói muốn đón một người khác đến ở, còn mời cả một người trông trẻ chuyên nghiệp, lúc ôm Quả Quả về, cho dù bà không nhìn thấy người chân chính muốn đến ở, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia của Quả Quả, cũng tức khắc hiểu rõ Hạ Thật muốn đón ai tới ở.

Đúng thế thật, kế đó người đến là Kỳ Diễn.

Bà nghĩ rằng người biết mặt mà không biết lòng, cậu chủ tuy nhìn lạnh lùng, nhưng kỳ thực rất tốt bụng, thế mà có thể đối xử với bạn bè đến mức này.

Thêm ba người vào ở, bà cũng không cảm thấy có cái gì khó khăn, tương phản còn có người để trò chuyện giải buồn, hơn nữa cha con hai người đều rất dễ sống chung, Kỳ Diễn là người yên tĩnh, Quả Quả cũng ngoan, tính cách của Lâm Đạt lại càng tốt.

Bà trung tuổi mất chồng, co gái duy nhất lại vừa tốt nghiệp đại học đang đi làm, bà cũng không còn tâm tư đi tìm mùa xuân nữa, nhưng phụ nữ tuổi này, có sẵn bản năng thích lo lắng về chuyện cả đời của người khác, khi nhìn thấy trong nhà có một nam một nữ có tuổi tác hợp nhau, là cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, thừa dịp cậu chủ đi công tác, còn nổi lên ý định mai mối.

Bà sợ Lâm Đạt ghét bỏ Kỳ Diễn là người đàn ông đã li dị, còn nói nhiều lời hay ý đẹp về Kỳ Diễn trước tiên, thí dụ như nói tính cách của anh tốt này, đẹp trai, đôi mắt cũng không có vấn đề gì, sớm hay muộn sẽ khôi phục như bình thường, hơn nữa có một người bạn có năng lực như Hạ Thật, sau này muốn tìm một công việc tốt cũng không khó. Lâm Đạt bắt đầu không rõ dụng ý của bà, cũng hùa theo khen vài câu, chờ đến khi hiểu được ý định của bà, thì khá là sửng sốt, nhanh chóng nở nụ cười vi diệu.

Dì giúp việc khó hiểu “Thế là em có muốn hay không đây?”

Lâm Đạt cười tủm tỉm nói: “Cậu Kỳ thì không được, chị à chị cũng đừng nói ra ngoài, đặc biệt đừng để cho cậu Hạ nghe được thấy, nếu mà lộ ra thì chúng ta đều xong đó.”

Dì giúp việc càng khó hiểu, “Tại sao lại không để cho cậu Hạ biết? Sợ cậu ấy trách cứ chúng ta làm việc riêng khi đang công tác sao? Kỳ thật nha, cậu Hạ tuy rằng nhìn qua như vậy, nhưng tính tình cũng khá tốt đó, trước tới nay không bắt chị làm gì quá nặng nhọc cả.”

Lâm Đạt vẫn cười, lắc lắc đầu, nhưng không nói thêm cái gì.

Trong lòng bà hoài nghi, tới tận hiện tại bà cũng còn đang suy đoán chuyện này, bà cảm thấy là Lâm Đạt suy nghĩ nhiều, phỏng chừng do chướng mắt cậu Kỳ, cho nên cố ý bày ra thái độ ba phải cái nào cũng được, đến nỗi vì sao còn muốn nói đến cậu Hạ, bà còn chưa suy nghĩ cẩn thận.

Bà đi tới cửa phòng ngủ của Hạ Thật, bà rất ít đi lên tầng 2, ngoại trừ thời gian quét tước vệ sinh mỗi ngày, chỉ có trong khoảng thời gian này, Hạ Thật dặn bà chăm sóc Kỳ Diễn, bà mới lên đây nhiều mấy bận, nhưng mỗi lần đến cửa phòng ngủ này, trong lòng vẫn thấy hơi thấp thỏm, dù sao đây cũng là nơi Hạ Thật ngủ.

Bà không gõ cửa, mà nhẹ nhàng vặn then cửa ra, bởi vì trong phòng không kéo rèm che nắng, nên rất sáng sủa, bà liếc mắt một cái là nhìn thấy Kỳ Diễn còn đang ngủ trên giường, rõ ràng còn chưa tỉnh. Bà nguyên bản định nhẹ nhàng đi ra cửa để xuống, nhưng chú ý tới ánh mặt trời sắp chiếu lên trên giường, hiện tại thời tiết nóng hơn, bị ánh mặt trời chiếu đến nhất định sẽ thấy nóng, nên bà tay chân khẽ khàng đi vào, định bụng kéo rèm cửa để che.

Động tác của bà không khiến Kỳ Diễn bừng tỉnh, Kỳ Diễn vẫn ngủ rất sâu, gương mặt nguyên bản xem như thanh tú, bởi vì đôi mắt bị băng gạc bịt kín, nên lộ ra một vẻ yếu ớt vì bệnh tật, khiến người cảm thấy tiếc nuối. Bà vốn dĩ là người có lòng nhân ái lan tràn, nhìn anh nhiều thêm một ít, lại càng cảm thấy đau lòng thêm, ánh mắt không khỏi ở lại lâu thêm chút nữa, lần này, bà bắt đầu nhìn ra khác thường.

Tư thế ngủ của Kỳ Diễn rất ngay ngắn, áo ngủ cũng mặc chỉnh tề, nhưng bởi vì không cài cúc áo đầu tiên, nên lộ ra cần cổ trắng nõn, mà ở trên da thịt trắng như tuyết kia, thế nhưng lại thấy vài dấu vết màu đỏ dần ngả màu xanh.

Lúc đầu bà nghĩ là vết muỗi đốt, nhưng khi nhìn thoáng qua đèn diệt muỗi vẫn sáng, lại nghĩ đến chuyện gì, tức khắc bắt đầu khϊếp sợ.

Tuổi của bà cũng mới gần 50 thôi, chồng cũng mới qua đời 5 năm trước, chồng bà mất do tai nạn, trước khi mất tình cảm của hai vợ chồng khá tốt, hơn nữa mặc dù khi đó bà hơn bốn mươi tuổi, chuyện phòng the cũng xảy ra coi như là thường xuyên, chồng bà đặc biệt thích lưu lại dấu vết trên người bà, mà những cái dấu vết đó qua một đêm còn không phải là dáng vẻ này sao?

Trong đầu bà bỗng chốc nghĩ đến tiếng ô tô dừng lại ở cửa đêm hôm qua, lại liên hệ đến những dấu vết trên người Kỳ Diễn, chút khúc mắc này lúc trước cũng thông và trở nên rõ ràng.

Hóa ra là như thế này!

Thế này khó trách……

Bà khẩn trương thu hồi tầm mắt, kéo rèm kín lại, lúc này mới nhận ra mùi quen thuộc phảng phất trong không khí, mặt bà tức khắc đỏ lên, gần nhue cùng tay cùng chân ra khỏi phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

Đứng ở cửa một hồi lâu sau, trái tim đập như trống của bà mới ổn định lại, đồng thời tự nhủ với bản thân: Việc tư của chủ nhà nhất định phải vờ như không thấy, tuyệt đối không được khua môi múa mép linh tinh!

Khi Kỳ Diễn tỉnh lại cảm thấy cả người bủn rủn, cơ thể như bị vật nặng cán qua vậy, đầu cũng thấy nặng trịch. Anh không thể mô tả được mình thấy khó chịu ở đâu, đến khi ngồi dậy, mới cảm thấy dường như ở phía dưới có chút khác thường.

Cảm giác hơi giống như bị cắm vào vậy.

Suy nghĩ này khiến Kỳ Diễn hoảng sợ, anh vội vàng định đưa tay vào trong quần để sờ xem, nhưng mới vừa cử động, tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng nói của dì giúp việc truyền đến “Cậu Kỳ, cuối cùng cậu cũng tỉnh.”

Kỳ Diễn vội vàng thu tay lại, có chút nghi hoặc “Dì ơi, đã khuya rồi?” Sau khi mở miệng anh lại hoảng sợ, bởi vì giọng nói của mình thế nhưng lại khàn đi hơn bình thường, yết hầu cũng có hơi khô ráo.

Hiển nhiên dì giúp việc cũng nghe ra được, vội vàng đi đến, nói: “ Sắp 11 giờ rồi, cậu Kỳ, có phải cậu bị cảm hay không? Sao giọng nói lại khản đặc như vậy? Đều tại tôi, đêm qua nghĩ rằng để cho cậu thoáng gió, không đóng hết của sổ lại.”

“Cảm sao?” Kỳ Diễn ngẩn người, tâm trạng đang căng thẳng lại thả lỏng “Hình như là có hơi bị cảm.” Nếu là bị cảm, thì tình trạng cơ thể kia có thể giải thích được, đau đầu cộng thêm bủn rủn tay chân, tuy rằng bị cảm thì không đến nỗi khiến phía dưới chua xót, nhưng hiện giờ Kỳ Diễn không có biện pháp biện hộ.

Dì có chút sốt ruột “Vậy cậu nhanh chóng rửa mặt đi, để tôi lấy nhiệt kế cho cậu, đừng để bị sốt, nếu bị sốt là phải đi bệnh viện đó.”

Nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài của bà, Kỳ Diễn đột nhiên hỏi: “Dì à, đêm qua, Tiểu Thật có về không?”

“Cậu Hạ sao?” Bà nghĩ đến nguyên tắc của mình, lập tức nói: “Tôi cũng không biết nữa, có chuyện gì sao?”

Kỳ Diễn vội vàng lắc đầu, “Không có việc gì.” Chờ khi dì giúp việc vừa đi, anh lập tức mò mẫm đi vào phòng tắm, sau khi khóa trái cửa phòng tắm, anh lần đến chỗ bồn cậu, cởϊ qυầи ra, sau đó ngồi lên trên.

Mở hai chân ra, lại thấy cảm giác chua xót kia hiện giờ cũng không còn rõ ràng như vậy nữa, nó rất nhỏ dường như là ảo giác của anh vậy, nhưng cảnh trong mơ đêm qua nó quá mức chân thật, đến bây giờ anh vẫn có thể hồi tưởng được kɧoáı ©ảʍ cao trào khiến anh run lên kia, nếu như đó không phải là mơ thì …… Kỳ Diễn hoảng hốt lấy tay chạm vào phía dưới của mình, có lẽ là anh vẫn còn nhung nhớ những gì xảy ra trong mộng, thế nhưng cơ thể lập tức nổi lên phản ứng.

Sờ đến gậy thịt cương cứng của mình, Kỳ Diễn cảm thấy hơi thẹn, anh vòng qua nó vuốt xuống dưới, lòng bàn tay chạm vào âʍ ѵậŧ rồi môi âʍ ɦộ, lại không phát hiện có gì bất thường, chỉ đến khi sờ vào cái huyệt nhỏ kia, mới cảm thấy nơi đó hình như hơi sưng lên.

Nhưng cũng không đau đớn, lòng bàn tay ấn nhẹ nhàng vào đấy vài cái, cũng không khiến nó tách miệng ra.

Cho nên hết thảy là mơ sao? Đến nỗi vì sao anh cảm thấy chua xót, nhất định là lúc nằm mơ anh đã làm gì với mình.

Nghĩ đến những hành động tự thủ da^ʍ do không kìm chế nổi của mình, Kỳ Diễn thấy xấu hổ hốt hoảng, lại âm thầm ảo não thế mà mình lại nghi ngờ Hạ Thật.

Hiện giờ xem ra, rõ ràng anh mới là người có rắp tâm bất lương với Hạ Thật!