Chương 24: Cậu ta thích mình.
Sau khi biết được tình cảm của Hạ Thật, trong lòng Kỳ Diễn vẫn rối rắm như cũ, đến cả việc chơi cùng con gái anh cũng không tập trung được. Quả Quả còn nhỏ, không nhận ra được anh đang có tâm sự, nhưng Lâm Đạt lại có thể thấy được, cô cười dò hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy anh Kỳ? Cậu Hạ mới đi công tác thôi, anh đã mất hồn mất vía rồi.”
Kỳ Diễn hoảng sợ, duỗi tay sờ lên mặt mình “Tôi có à?”
Lâm Đạt cười nói: “Đại khái là có.” Cô cũng không nói quá nhiều, dỗ Quả Quả ra chỗ khác chơi, để cho Kỳ Diễn có không gian riêng tư.
Trong lòng Kỳ Diễn càng rối loạn, nghĩ về lời nói của Hạ Thật, lại bắt đầu hồi tưởng về thời điểm mười lăm tuổi đã xảy ra chuyện gì, để cho hắn có thể thích mình. Sau khi nghiêm túc hồi tưởng, Kỳ Diễn suy đoán đại khái vẫn là do mẹ của Hạ Thật qua đời khiến hắn bị sang chấn tâm lý, mà đúng lúc đó chỉ có mình làm bạn ở bên cạnh hắn, cho nên hắn mới sinh ra tình cảm với mình.
Nhưng duy trì thời gian chín năm, cũng là một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Khoảng thời gian 9 năm đó, lại có 5 năm tách khỏi nhau, chẳng lẽ là mấy năm cách xa nhau đó, hắn cũng không gặp được ai khiến hắn càng rung động hơn sao?
Kỳ Diễn không rõ ràng về trạng thái tình cảm của Hạ Thật trong quá khứ lắm, cũng không biết hắn đã nói chuyện yêu đương bao giờ chưa, trước kia cảm thấy chắc chắn là có, mà hiện tại, thế mà anh lại có hy vọng ….. Là đừng có.
Kỳ Diễn âm thầm phỉ nhổ ý nghĩ của mình, là do chính anh không khống chế được. Anh không chỉ chưa từng yêu ai bao giờ, cũng chưa được ai yêu bao giờ, Tần Hiểu Nguyệt tuyệt đối không có tình yêu với anh, bằng không sẽ không phản bội hoàn toàn như vậy, anh rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, tưởng tượng đến chuyện có người đã từng thích mình nồng nhiệt như vậy, là trong lòng anh lại sinh ra một niềm vui sướиɠ khó cảm nhận được.
Thật giống như cuộc đời vốn dĩ đang thất bại, một thằng đàn ông bị vứt bỏ, một thằng đàn ông có hai bàn tay trắng, hóa ra cũng không phải là bết bát đến tột cùng, hóa ra vẫn còn có người yên lặng thích anh, chú ý anh, đối tốt với anh, đặc biệt là đối phương còn ưu tú như vậy, điều này khiến anh cảm thấy mình có giá trị.
Kỳ Diễn biết ý nghĩ của mình là lệch lạc, anh không nên lấy tình cảm của Hạ Thật để gợi nên cảm giác ưu việt cho mình, càng không nên sinh ra một ý tưởng “Có lẽ có thể thử xem”, anh phải cự tuyệt, phải phân rõ khoảng cách, trở về bộ dạng ban đầu với Hạ Thật, mà không phải như đang muốn lợi dụng đối phương.
Vào lúc chạng vạng Kỳ Diễn nhận được điện thoại của Hạ Thật, Hạ Thật nói hắn đã tới thành phố công tác, Kỳ Diễn cũng bèn tiếp lời hắn, hỏi hắn đến lúc mấy giờ, Hạ Thật nói: “Vừa mới xuống máy bay hai mươi phút trước, hiện tại đang trên đường đến khách sạn.”
“Còn ở trên xe à?” Kỳ Diễn có chút ấp úng.
“Vâng, sợ anh lo lắng, cho nên gọi điện thoại báo bình an cho anh trước.” Hạ Thật dừng một chút, ngữ điệu không hề tự tin, mà là mang theo chút chần chờ “Anh có lo lắng cho tôi không?”
Kỳ Diễn chưa từng nghe thấy Hạ Thật dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, trong giây phút ấy thế nhưng tim anh lại đập nhanh lên, nội tâm lại vui vẻ lên, nhưng trên miệng lại không chịu thừa nhận, ngượng nghịu nói: “Đương, đương nhiên rồi, trước kia tôi cũng vậy mà.”
Hạ Thật nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, giọng điệu càng thấp xuống “Vậy anh phải ăn uống cho thật tốt, nhất định phải uống nhiều canh để bổ sung dinh dưỡng, buổi tối kêu dì đưa anh lên tầng, tìm áo ngủ cho anh, bảo dì ấy đợi cho đến khi anh tắm rửa xong rồi hẵng xuống, ngoan ngoãn đi ngủ, trước khi đi ngủ nhớ uống sữa bò, biết chưa?”
Nghiêm túc dặn dò còn mang theo giọng điệu ái muội không rõ, ảo tưởng trước kia của Kỳ Diễn về nói chuyện giữa vợ chồng xuất hiện một cách kì dị, kỳ thật trước kia cũng như vậy, chỉ là khi đó anh không nghĩ đến phương diện này, lúc này mới cảm thấy quái dị, nhưng Kỳ Diễn cũng không phiền chán, ngược lại còn cảm thấy thực vui mừng. Nhưng anh không muốn biểu hiện ra ngoài, chỉ khô cằn nói: “Tôi biết rồi.”
Bên kia Hạ Thật trầm mặc một lát, im lặng đến mức Kỳ Diễn thấy có chút hốt hoảng, lo lắng rằng mình có phải đã làm tổn thương đối phương không, Hạ Thật mới mở miệng tiếp: “Buổi tối đừng nghĩ nhiều, cho dù anh không thể tiếp thu, cũng tạm thời đừng nghĩ cách rời đi, được không? Nếu vậy…… Tôi lo lắng lắm đấy.”
Giọng nói của người kia vừa trầm thấp vừa từ tính, qua điện thoại càng phóng đại tính chất này lên, Kỳ Diễn cảm thấy nếu mình là phụ nữ chân chính, chắc không chịu nổi loại dụ dỗ này, đã sớm đồng ý rồi, nhưng anh là đàn ông, vẫn là một người đàn ông luôn muốn đi một con đường bình thường, cho nên không thể nói thêm gì nữa, cuối cùng cũng chỉ “Ừm” một tiếng.
Lúc ăn cơm Kỳ Diễn có hơi mất tập trung, luôn cảm thấy lời nói của Hạ Thật quanh quẩn ở bên tai. Nếu trước kia chỉ là mắc phải sự bối rối của mộng xuân mới chú ý Hạ Thật, thì bây giờ anh thực sự đang nhớ người đó, nhớ đến nỗi con gái gọi anh vài lần mà vẫn không để ý tới, đến tận khi dì giúp việc mở miệng, anh mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc xấu hổ vô cùng “Dạ? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Dì nở nụ cười, nói: “Quả Quả gọi cậu đó, gọi vài lần cậu cũng không trả lời, có việc gì vậy? Nghĩ về cậu Hạ à?”
Rõ ràng ngữ điệu của dì ấy rất bình thường, Kỳ Diễn lại cảm thấy có một cảm giác kì lạ, mặt anh đỏ bừng, hoảng loạn lắc đầu, “Không, không có ạ. Quả Quả, sao vậy con?”
Con gái hỏi anh rằng buổi tối có thể ngủ cùng nhau không, vì bé biết chú Hạ sẽ không về nhà tối nay, Kỳ Diễn nghe thấy lời của con gái, do dự một lúc, vẫn lắc đầu, “Không được rồi, Quả Quả, đó là giường của chú Hạ, con là con gái, ngủ ở chỗ đó không ổn đâu.”
Quả Quả không hiểu, “Tại sao lại không ổn? Ba ba cũng ngủ trên giường của chú Hạ mà nhỉ?”
Kỳ Diễn xấu hổ vô cùng, cố gắng giải thích “Bởi vì ba ba là, ba ba là đàn ông……” Cái lí do này thực sự thuyết phục Quả Quả , Quả Quả không hề kiên trì nữa, Kỳ Diễn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Dì giúp việc ngủ tương đối sớm, nên thời gian Kỳ Diễn lên lầu cũng sớm hơn mọi hôm, dì lấy cho anh đồ lót và quần áo ngủ, Kỳ Diễn sờ soạng vào phòng tắm để lắm rửa, khi ra ngoài, dì đã chuẩn bị một ly sữa bò đưa cho anh.
Uống xong sữa bò, dì lấy cái ly mang xuống dưới tầng, trong phòng lập tức im ắng lại.
Sau khi mắt không nhìn được, gần như không có hoạt động giải trí gì, nhưng trước kia Kỳ Diễn lại không cảm thấy trống vắng, dù sao thời gian dường như đã sắp xếp full rồi, ban ngày là chơi đùa với con gái, ngủ trưa, đàn dương cầm, buổi tối là nói chuyện với Hạ Thật, khi Hạ Thật xử lý công việc, thì anh ngồi trên sô pha nghe đài.
Loa thông minh đang mở ra, có thể điều khiển bằng giọng nói, anh chỉ cần nói một lời, là có thể phát âm nhạc hoặc tin tức, nhưng Kỳ Diễn không mở miệng, anh chỉ lẳng lặng ngồi ở trên giường, trong đầu tiếp tục nghĩ lung tung về Hạ Thật.
Suy nghĩ miên man không ngừng, bỗng nhiên bay tới tình cảnh đêm hôm qua, Kỳ Diễn nghĩ tới nụ hôn của Hạ Thật, hóa ra môi của người kia lại nóng như vậy, động tác cũng rất thô bạo, quả thực giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, khiến bây giờ anh nghĩ tới, trái tim cũng phải nảy lên kịch liệt. Mà về sau khi nghĩ càng nhiều, thân thể giống như cũng nổi lên phản ứng, huyệt thịt bí ẩn hơi co rút lại, giường như đang hồi tưởng lại cảm giác ăn dươиɠ ѵậŧ vậy.
Du͙© vọиɠ dâng lên như là cơn lũ được xả ra không thể vãn hồi được, cả người Kỳ Diễn cảm thấy tê dại, cho dù anh ra lệnh cưỡng chế mình không được hồi tưởng việc đêm qua, nhưng thân thể căn bản không nghe anh khống chế, du͙© vọиɠ mở ra tràn lan, cuối cùng anh không kìm nén nổi, chui vào trong ổ chăn, sau khi xác định khăn giấy đang ở bên cạnh, ngón tay thon dài thong thả luồn vào trong quần mình.
Dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng, kích thước cũng bình thường, chắc là kích thước không thể làm đàn bà vừa lòng, còn trơn bóng, đêm qua lại bị bàn tay to rộng của Hạ Thật bọc kín lấy, đối phương còn thủ da^ʍ cho anh……
Tưởng tượng đế sự việc đêm qua, Kỳ Diễn lại càng hưng phấn hơn, gậy thịt cũng tràn ra một chút nước sốt, anh tuốt trong chốc lát, khát vọng đang là tràn ra ở cái khe phía dưới vẫn không thể bỏ qua được, Kỳ Diễn hít một hơi thật sâu, chậm rãi lần ngón tay xuống.
Kỳ Diễn không thích cái địa phương này trên người mình, từ nhỏ anh đã biết mình khác những đứa con trai khác, cũng được dặn dò là không để lộ cơ thể của mình trước mặt người ngoài, mà tính cách của anh cơ bản là hướng nội, cứ như vậy, lại càng không giám tiếp xúc và kết bạn với người khác. Để khiến mình trở thành người bình thường, anh luôn luôn xem nhẹ cái địa phương này, cho dù là lúc mới sinh ra du͙© vọиɠ, anh cũng không hề đυ.ng vào đó, nhưng hiện tại lại không thể nhẫn nại thêm nữa.
Đoạn làʍ t̠ìиɦ không hoàn chỉnh với Hạ Thật kia như là mở ra một cánh cửa khác trong cơ thể anh vậy, hơn nữa một khi mở ra, lại khó mà đóng vào được.
Khi vuốt ve đến hộŧ ɭε, Kỳ Diễn lại nhấm nháp được một luồng kɧoáı ©ảʍ quen thuộc khiến anh thoải mái đến tận cùng, loại kɧoáı ©ảʍ này còn hơn cả lúc anh bắn tinh, Kỳ Diễn không thể không cắn môi, mới có thể nhịn xuống ham muốn rêи ɾỉ lên thành tiếng. Hột thịt nhỏ xinh bị vê đến cứng lên, giống như một cái chồi non đang nhú đầu ra, Kỳ Diễn nghĩ lại tới kɧoáı ©ảʍ khi nơi này bị dươиɠ ѵậŧ thô dài của Hạ Thật cọ xát vào, thân thể bỗng chốc run lên, huyệt thịt phía dưới thế mà co rút kịch liệt lại, đạt tới cao trào.
Trong đầu như có một luồng sáng lóe lên, Kỳ Diễn thở từng ngụm như một con cá đang khát nước, cao trào tới đột ngột khiến anh khϊếp sợ không thôi, chính anh cũng không thể tưởng được thân thể của mình vậy mà lại trở nên mẫn cảm dâʍ đãиɠ như vậy, mới chỉ là khẽ xoa lên âʍ ѵậŧ mà thôi……
Tuy rằng hắn đã sớm ý thức được nữ huyệt phía dưới càng mẫn cảm hơn so với gậy thịt ở phía trên, nhưng khi chân chính đối diện với sự thực này, vẫn khiến anh cảm thấy xấu hổ và khó xử.
Kỳ Diễn kéo cao chăn, ngửi thấy mùi hương sót lại của Hạ Thật trên đó, lại cảm thấy thẹn hơn, đang muốn lấy khăn giấy để lau đi dịch da^ʍ chảy ra từ trong huyệt, thì điện thoại cố định ở đầu giường vang lên.
Chiếc điện thoại cố định này được Hạ Thật mắc sau khi Kỳ Diễn đến, bởi vì hắn luôn về nhà đúng giờ, kỳ thật cũng chưa dùng qua bao giờ, bây giờ đột nhiên vang lên, Kỳ Diễn còn bị dọa nhảy dựng, một lúc lâu mới mò mẫm cầm microphone lên.
Kỳ Diễn bình phục hô hấp, mới để microphone vào tai “Alo” một tiếng.
Không ngoài dự đoán bên kia là Hạ Thật, “Dương Dương, đã ngủ rồi sao?”
Kỳ Diễn nghĩ đến việc mình đang làm, thì thấy xấu hổ vô cùng, kẹp chặt hai chân trong vô thức “Vẫn chưa ngủ.”
“Thế đang nghe tin tức à?”
“Cũng không phải.” Bây giờ Kỳ Diễn chỉ nghe thấy giọng nói của hắn, điều này khiến anh tâm hoảng ý loạn.
Bên kia Hạ Thật đột nhiên nhẹ nhàng cười khẽ “Thế anh đang làm gì? Nhớ tôi à?”
Kỳ Diễn bị nghẹn một chút, gương mặt hơi nóng lên, lại thêm chút bất đắc dĩ “Sao bây giờ cậu lại như vậy……” Anh muốn nói người kia da mặt dày, nhưng lại ngại nói ra. Hạ Thật khẽ cười lên vui sướиɠ, dời đề tài đi “Tôi đã tới khách sạn, buổi sáng ngày mai muốn đi thực địa để xem đất, khả năng không có thời gian gọi điện thoại cho anh, anh nhớ ăn cơm đầy đủ, muốn đi đâu thì gọi bọn họ, đừng đi mò mẫn mà đυ.ng vào đồ vật, được không?”
Giọng nói của hắn dịu dàng trong đó chứa sự quan tâm không thèm che dấu, một người đàn ông ưu tú đẹp trai như vậy, lãnh đạm với người ngoài, nhưng lại cẩn thận đối với mình, không thể không nói, Kỳ Diễn cảm thấy cực kì …… hưởng thụ.
Anh bắt đầu suy nghĩ, có phải anh cũng có thể đồng ý sự theo đuổi của Hạ Thật, ở bên nhau với hắn?