Editor: Sất Béo
Chương 20: Uống nhiều quá
Ngay từ đầu Kỳ Diễn có hơi hoảng sợ, nhưng chờ đến khi anh bình tĩnh lại rồi suy nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng.
Làm sao có thể là dấu hôn được chứ? Ai lưu lại? Hạ Thật sao? Dù thế thì cũng là ở trong mộng, tuyệt đối không thể ở trong hiện thực được! Hơn nữa hiện tại là mùa hè, nơi này của bọn họ lại xanh hóa rất tốt, có muỗi cũng là chuyện bình thường, buổi chiều khi anh chơi cùng con gái trên cỏ, cũng thấy muỗi bay vo ve bên tai đó thôi!
Kỳ Diễn từ từ yên lòng, nhưng tuy rằng như thế, cả ngày nay anh cũng không nhịn được cứ gãi vào nơi Lâm Đạt chỉ, như là để phủ nhận hoàn toàn chuyện này vậy.
Hiếm khi Hạ Thật không về ăn bữa tối, nhưng trước đó, hắn đã cố ý gọi điện thoại về. Đầu tiên là dì giúp việc nghe điện thoại, dì ấy nghe được hai câu, mới gọi Kỳ Diễn đến nghe. Khi Kỳ Diễn được dẫn đến bên chiếc điện thoại bàn, sờ đến ống nghe, tim anh thế nhưng lại đập nhanh hơn, anh “Alo” một tiếng, giọng nói trầm thấp từ tính của Hạ Thật từ bên kia vang lên “Dương Dương, đêm nay tôi về muộn một chút, hôm nay có buổi tiệc xã giao.”
Tai Kỳ Diễn hơi nóng lên, cũng có một chút không tự nhiên “Vừa rồi tôi cũng nghe được nội dung hai người nói chuyện.” Trong tiềm thức anh cảm thấy Hạ Thật không cần phải nói lại lần nữa với mình, nhưng lại vì hành động này của đối phương mà cảm thấy ấm lòng, kèm theo một chút nhảy nhót trong tim.
“Muốn nói riêng với anh một lần.” Hạ Thật dường như cũng không gấp lắm, còn tán gẫu với anh “Hôm nay ở nhà làm gì vậy?”
Tiếng bước chân của dì giúp việc đã đi xa, Lâm Đạt chơi cùng Quả Quả ở trong phòng cho trẻ, mà bác tài xế không ở nhà, Kỳ Diễn ngồi ở trên sô pha, ngón tay quấn dây điện thoại trong vô thức, nghĩ về những gì mình làm trong hôm nay, cẩn thận nói ra, “Buổi sáng chơi cùng Quả Quả, giữa trưa ngủ được một lúc, buổi chiều cùng nhau tắm rửa cho Kiwi, tưới hoa và chơi đùa trong vườn, chơi dương cầm một lát, bây giờ thì sắp ăn cơm.”
Hạ Thật ở bên đầu dây bên kia mỉm cười “Nghe có vẻ rất phong phú. Có bị ngã không?”
“Không có, có một lần suýt nữa thì ngã thôi, cô Lâm Đạt đã đỡ tôi.”
“À.” Giọng nói của Hạ Thật đột nhiên hơi lạnh đi, nhưng vài giây sau lại khôi phục sự dịu dàng như cũ “Thế sau khi ăn cơm, anh ở trong phòng khách chờ tôi trở về, được không?”
Đương nhiên Kỳ Diễn nói được, cũng không hỏi hắn mấy giờ về, mà nói: “Cậu đừng uống quá nhiều rượu, sẽ khó chịu đấy.”
“Nghe có vẻ anh có rất nhiều kinh nghiệm?” Hạ Thật cười khẽ “Nếu người khác mời rượu thì sao? Tôi nên từ chối như thế nào?”
Kỳ Diễn nhất thời không nghĩ được với địa vị hiện tại của Hạ Thật, thì cơ bản không ai dám mời rượu hắn, mà anh thật sự thực nghiêm túc suy nghĩ về cách từ chối, một lúc sau mới nói: “Nói mình phải lái xe có được không? A, không được, cậu có mang tài xế đi cùng mà, thế thì nói mình thấy khó chịu? Không thể uống quá nhiều? Nhưng tìm lý do như vậy hình như cũng không tốt lắm……”
Hạ Thật lại bật cười “Nếu thế thì bảo người trong nhà không cho uống quá nhiều, được chưa?”
Kỳ Diễn hơi sửng sốt, động tác cuộn dây điện thoại cũng dừng lại, anh chần chờ, rất muốn hỏi cái cách nói đó dường như không thích hợp thì phải, Hạ Thật lại nói tiếp: “Được rồi, tôi đã đến khách sạn. Anh nhớ phải ngoan ngoãn ăn cơm, uống canh nhiều thêm một chút, bổ sung dinh dưỡng.”
Kỳ Diễn yên lặng thở phào nhẹ nhõm “Được.”
Câu nói “Người trong nhà” của Hạ Thật kể cả khi nghe lúc ấy, hay dư vị còn lại đều khiến Kỳ Diễn cảm thấy ái muội, anh hoài nghi rằng mình có phải đang suy nghĩ nhiều hay không, có phải nó sinh ra do tâm tư của mình với Hạ Thật hay không.
Anh thật sự sinh ra tâm tư bất thường với Hạ Thật sao? Nhưng nếu như không phải như thế, vì sao anh luôn mơ thấy mộng xuân về hắn?
Mỗi bừa cơm của gia đình nhà họ Hạ vô cùng phong phú, gì giúp việc rất giỏi làm các món ăn Quảng Đông và Hoài Dương, các món ăn cơ bản là thiên nhạt, hương vị chua ngọt cũng rất thích hợp cho trẻ con, Quả Quả rất thích ăn đồ ăn dì ấy nấu. Hơn nữa dì giúp việc nấu canh cũng rất ngon, dì ấy thường xuyên tốn vài tiếng đồng hồ để nấu một nồi canh, còn hay đổi món, từ khi Kỳ Diễn đến ở nơi này, lượng cơm ăn không tăng nhiều, nhưng canh lại uống nhiều hơn so với trước kia, cơ thể cũng hồi phục rất tốt.
Không biết vì sao, anh lại có thói quen ăn cơm cùng Hạ Thật, một khi hắn không ở nhà, Kỳ Diễn sẽ cảm thấy xung quanh vắng vẻ. Nhưng hiển nhiên tất cả người trong phòng này chỉ có anh nghĩ như thế, dì giúp việc và Lâm Đạt thật ra càng thoải mái hơn, dì ấy còn nói nhiều hơn mọi ngày. Dì giúp việc thấy bát canh của Kỳ Diễn đã hết, vội vàng lấy thêm một bát khác cho anh, thực ra Kỳ Diễn đã uống no rồi, khi nghe thấy tiếng vang, vội vàng nói: “Dì à, không cần đâu, dì ăn đi.”
Chỉ sau một chốc lát dì giúp việc đã nhanh nhẹn đặt bát canh đến trước mặt anh, cười nói: “Không được, cậu Hạ đã giao việc cho tôi, để cậu uống nhiều canh, mỗi bữa cơm không thể thiếu 2 chén.”
Kỳ Diễn có hơi ngượng ngùng, đồng thời có chút kinh ngạc, “Cậu ta dặn dò cả cái này sao?”
Dì giúp việc cười nói: “Đúng vậy, cậu Hạ rất để ý đến cậu đó, trước kia cậu ấy chưa bao giờ hỏi tôi là nấu cái gì, dù sao thì tôi nấu gì cậu ấy ăn cái đó, nhưng từ khi cậu đến thì khác rồi, cậu Hạ còn liệt kê cho tôi cả một cái bảng dinh dưỡng, bảo tôi làm theo nó, nghe nói cái bảng đó là do chuyên gia dinh dưỡng cao cấp thiết kế, có lợi cho sức khỏe của cả người lớn và trẻ nhỏ. Còn mấy loại canh này, đều là thứ tốt, đồ bổ bên trong đắt lắm đấy.”
Kỳ Diễn nghe xong ngẩn người, anh căn bản không nghĩ đến Hạ Thật còn để ý đến những chi tiết này, dĩ vãng anh chỉ biết ăn uống, hoàn toàn không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là tấm lòng của Hạ Thật. Dì giúp việc lại trêu ghẹo: “Kỳ thật nếu không phải nhìn thấy cậu đến đây, tôi còn tưởng rằng cậu Hạ muốn mang bạn gái về đấy, xem bộ dạng của cậu ấy, tôi còn tưởng rằng cậu ấy là người lạnh lùng, hóa ra cậu ấy lại tốt bụng như vậy, có thể đối xử với bạn bè tốt đến mức này cơ.”
Lâm Đạt cũng hưởng ứng vài câu, khiến Kỳ Diễn hơi ngượng ngùng, anh nói: “Trước kia quan hệ của chúng tôi tương đối tốt.”
Dì giúp việc nở nụ cười “Ai, có thể trước kia cậu là ân nhân cứu mạng của cậu Hạ, nên cậu ấy mới có thể để bụng đến mức này nhỉ?”
Kỳ Diễn vội vàng lắc đầu, chờ đến khi chuyển sang đề tài khác, anh mới cúi đầu chậm rãi uống canh. Giờ phút này khi anh tinh tế nếm hương vị của canh, Kỳ Diễn mới phát hiện bên trong xác thực có đồ bổ, bởi vì có thể nếm ra được mùi dược liệu ở trong đó, nhưng anh ít ăn đồ bổ, nên cũng không phân biệt ra có cái gì trong canh.
Ăn xong cơm chiều, anh chơi cùng Quả Quả và mèo con hơn một giờ, Quả Quả lại được cho phép xem TV thêm nửa giờ, mới được Lâm Đạt đưa đi tắm rửa rồi ngủ. Kỳ Diễn ngồi trên sô pha trong phòng khách một cách yên lặng, dì giúp việc quét tước vệ sinh xong tới hỏi anh có muốn lên tầng trên hay không thì Kỳ Diễn lắc đầu, mỉm cười nói: “Tiểu Thật muốn tôi chờ cậu ấy trở về, dì à, dì đi nghỉ trước đi.”
Dì giúp việc gật đầu đáp ứng, trong phòng bà cũng có TV, cho nên bà sẽ không xem TV trong phòng khách, bà rửa mặt xong rồi cũng đi vào phòng ngủ.
Tầng một dần dần yên tĩnh lại, đôi mắt Kỳ Diễn không nhìn thấy, loa thông minh lại ở trên tầng 2, anh không có cái gì để giải trí cả, lại không có khả năng chơi dương cầm lúc này vì sẽ làm phiền người khác, cho nên anh chỉ có thể ngồi yên tĩnh, ngồi được một lúc, thì Kiwi nhảy vào trong lòng anh, nằm ngủ trên đùi anh, Kỳ Diễn đành vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con, vừa nghĩ về Hạ Thật.
Lời của dì giúp việc lại hiện lên trong đầu anh, Kỳ Diễn không nhịn được hoài nghi lần nữa, Hạ Thật đối tốt với anh, là đơn thuần, hay bởi vì một nguyên nhân khác?
Hắn có tình cảm nào khác ngoài tình bạn đối với mình không?
Kỳ Diễn lại nhanh chóng phủ nhận, sao mà có khả năng đó được? Khi bọn họ ở cung, Hạ Thật mới được mấy tuổi? Kể cả khi hai người tách ra thì hắn mới có 16 tuổi, cho dù có là tình đầu đi chăng nữa thì cũng quá non nớt, hơn nữa mặc dù khi đó có cái gì đi nữa, thì đã qua nhiều năm như vậy, hai người cũng trải qua nhiều điều rồi, làm sao mà có thể tồn tại trong lòng đến bây giờ?
Nhất định là do mình nghĩ nhiều, rốt cuộc nếu đổi thành mình, khi Hạ Thật gặp phải chuyện như thế, anh cũng sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ đối phương đúng không?
Kỳ Diễn tự an ủi bản thân như thế, lại cố gắng coi nhẹ cái cảm giác mất mát sau khi đưa ra kết luận này, anh biết mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo như bình thường, chờ đến khi đôi mắt của anh hồi phục như cũ, anh sẽ mang theo con gái rời đi nơi này, chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền, sau này quan hệ với Hạ Thật cũng sẽ rất thân thiết, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt rào.
Hạ Thật đã trở thành một người đàn ông ưu tú như thế, con đường tương lai sáng lạng suôn sẻ, sẽ tuyệt đối không cẩu thả.
Không biết chờ đến mấy giờ, Kỳ Diễn cũng thấy hơi buồn ngủ, anh đơn giản đứng lên, sờ soạng để mang mèo con đang ngủ bỏ lại vào ổ mèo, mới từ từ quay lại ngồi lên ghế sô pha, còn chưa kịp ngồi xuống, thì tiếng mở cửa vang lên.
Kỳ Diễn vội vàng đứng dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh, một lúc rồi mà không thấy ai phát ra âm thanh gì, Kỳ Diễn thấy hơi khẩn trương, đến tận khi giọng nói của bác tài xế vang lên, anh mới nhẹ nhàng thở ra.
“Tiểu Kỳ, cậu Hạ có vẻ uống nhiều quá rồi.”
Kỳ Diễn tiến hai bước về phía đó “Có cần tôi đỡ không?”
Bác tài xế vội vàng nói: “Không cần, sao có thể……” Ông còn chưa nói xong, người được nâng kia đã ngồi dậy, hất cánh tay ông ra, đi lảo đảo về phía Kỳ Diễn. Bác tài xế kinh ngạc “Cậu Hạ ……” Ông vừa dứt lời, Hạ Thật đã ôm chặt Kỳ Diễn, cả người gần như treo ở trên người anh, cằm thì gác lên vai anh.
Kỳ Diễn ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, biết Hạ Thật xác thực uống quá nhiều, vội vàng đỡ lấy hắn, hơi mang ý oán trách “Không phải nói đừng uống nhiều sao?”
“Không uống nhiều.” Hạ Thật vừa mở miệng là mùi rượu xộc lên, còn ôm Kỳ Diễn càng chặt, lại lẩm bẩm nói: “Nóng quá, muốn đi tắm rửa.”
Bác tài xế đã đuổi theo, muốn đỡ lấy Hạ Thật, Hạ Thật lại hất tay ông ra rồi nói: “Chú đi nghỉ ngơi đi.”
Bác tài xế ngẩn người, “Thế cậu lên lầu kiểu gì?” Trong mắt ông, một người mù, một người thì đứng không vững, cái tổ hợp như thế thì lên lầu làm sao?
Hạ Thật lại không để ý đến ông, ôm lấy Kỳ Diễn đi về phía cầu thang, bước chân của hắn rất nặng nề, còn lộn xộn, hiển nhiên là không còn kiềm soát được, nhưng may mắn là đôi mắt vẫn khá tốt. Kỳ Diễn bị hắn làm cho lảo đảo hai lần, đến khi dựa vào tay vịn cầu thang mới ổn định được, một cái tay khác của anh nhanh chóng ôm lấy eo Hạ Thật, kéo hắn đi lên trên.
Bác tài xế há to miệng nhìn, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng, chờ đến khi thấy bọn họ an toàn đi vào trong phòng ngủ, ông mới yên tâm.
Thật ra ông yên tâm hơi sớm, bởi vì khi hai người mới đóng cửa phòng ngủ lại, thì Kỳ Diễn đã bị Hạ Thật làm vấp ngã lên mặt sàn. Nhưng thời điểm anh nghĩ rằng sắp ngã xuống sàn rồi, thì Hạ Thật lại lót người xuống trước, cái trán của Kỳ Diễn đập vào cằm Hạ Thật, trừ cái này ra, thì cũng không có đau đớn gì, mà Hạ Thật lại kêu lên một tiếng đau đớn.
Kỳ Diễn hoảng sợ, không màng đến cái trán đang đau nhức của mình, hoảng loạn hỏi: “Tiểu Thật, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ngã ở đâu? Có phải đυ.ng vào đầu rồi không?”
Anh duỗi tay muốn sờ đầu Hạ Thật, Hạ Thật lại xoa nhẹ vào trán anh trước tiên, còn hỏi anh: “Có đau không?”
Ba chữ này thực sự dịu dàng cực kỳ, không chỉ thể hiện sự quan tâm, Kỳ Diễn còn hoảng hốt cảm thấy mình nghe được cả tình yêu ở trong đó. Anh sửng sốt, cái nơi được xoa nắn kia đột nhiên nóng lên, luồng nhiệt đó dần lan ra cả mặt, Kỳ Diễn phải quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Không đau……”
Hạ Thật nhẹ nhàng thở ra, giọng nói vẫn rất dịu dàng, lại còn từ tính, “Vậy là tốt rồi.”
Hắn lại nói: “Nếu anh bị đau, tôi sẽ đau lòng.”