Anh Chỉ Dịu Dàng Đối Với Em

Chương 41

Sau khi Ôn Tư Sâm dỗ dành Lam Vãn Thanh ngủ, anh im lặng ôm cô nằm trên giường một hồi lâu.

Cúi đầu ngắm cô gái đang say giấc trong lòng, nghĩ đến những chuyện cô kể vừa rồi, lại nhớ tới những gì Độ Tư Lễ nói, trong đầu anh muôn vàn suy nghĩ.

Ghen tuông mù quáng và không cam lòng là hai thứ khiến con người ta dễ lạc lối nhất, anh đau lòng vì cô vô tình bị liên lụy, thậm chí còn suýt mất mạng.

Có thể vì cô mất ba mẹ từ nhỏ, cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tình cảm của ba mẹ cô, tình chị em giữa Lam Vãn Thanh và Diệp Phong Hoa khiến anh vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Ghen tị vì cậu ta mà cô làm đến mức ấy.

Ôn Tư Sâm thở dài, cúi đầu tiến lại gần, hôn lên môi cô, mũi anh cọ gương mặt cô, hơi thở chan hòa, nhỏ giọng thì thầm một câu: “Ngốc.”

Một lát sau, màn hình điện thoại đặt bên cạnh giường ngủ sáng lên, Ôn Tư Sâm lưu luyến xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Anh cầm điện thoại ra ban công.

Là Độ Tư Lễ gọi tới, nghĩa là phía cảnh sát đã họp bàn phương án giải quyết.

Ôn Tư Sâm biết Độ Tư Lễ nói không sai, đám người nọ thất bại một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai, chẳng qua kẻ thù ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, đây chính là thế bị động bất lợi đối với bọn họ.

Cảnh sát phải nghĩ ra biện pháp rút cái gai này càng sớm càng tốt.

Sắc mặt anh không thay đổi, cúp điện thoại, nhìn hoàng hôn nơi chân trời dần biến mất ở cuối Đông Thành, làm sao anh có thể đồng ý cho cô làm mồi nhử, lấy thân mạo hiểm lần thứ hai đây?

Hai ngày kế tiếp, Độ Tư Lễ tìm đến bệnh viện mới biết chuyện này.

Ôn Tư Sâm đuổi Độ Tư Lễ đi, anh đóng cửa phòng lại, mặt bình thường ngồi một bên giúp cô gọt táo, còn cô mím môi cười.

“Phương án vừa rồi cảnh sát Độ nói, em cảm thấy có thể thực hiện được, biện pháp bảo hộ cũng rất tốt.” Nhìn Ôn Tư Sâm đang gọt táo bỗng ngừng lại, cô nhanh nhẹn nói: “Chuyện nạn nhân giả làm mồi nhử không phải là lần đầu tiên, chẳng lẽ anh không tin anh hùng nhân dân của chúng ta sao?”

Ôn Tư Sâm nhấc mí mắt, nhàn nhạt nhìn cô một cái, đặt quả táo đã gọt thành miếng nhỏ vào đĩa, dùng nĩa xiên một miếng, đưa đến bên miệng cô, đợi cô há mồm ăn, anh mới đáp lời: “Không tin.”

Không phải anh không tin, dù xảy ra một phần vạn nguy hiểm, anh vẫn không muốn để cô lao vào.

Lam Vãn Thanh: “…”

Cô nháy mắt mấy cái, tiếp tục thuyết phục anh: “Em nằm viện hơn một tháng, Liêu Hải Siêu và Diệp Phong Minh phái người giữ cửa bệnh viện cũng hơn một tháng, chắc chắn muốn chờ thời điểm em xuất viện để gây chuyện đây mà.”

“Tuần sau em xuất viện, phó tổng giám đốc Lục trở về từ Trung Đông chưa đến một tuần, lỡ như lúc này chúng ta không hành động, mọi việc chỉ ngày càng phiền toái, em không muốn mỗi ngày phải sống trong lo âu, sợ kẻ nào đứng sau lưng đẩy em một cái đâu.”

Chuyện cô giấu Diệp Phong Hoa không cho anh ta chú ý đến vụ án gần đây, tên điên kia bắt đầu nghi ngờ rồi, nếu không đưa ra quyết định sớm hơn, lúc đó bị anh ta phát hiện, hẳn sẽ đến Diệp thị đại náo, dẫn đến sự việc phát triển đến giai đoạn ác liệt nhất.

Điều tra đến tận bây giờ, Độ Tư Lễ nói cơ bản đã xác định được người đứng sau màn kịch chỉ có Liêu Hải Siêu và Diệp Phong Minh.

Ngoài ra, hai tên kia làm việc cẩn thận, tuy mấy khoản tiền trong tài khoản cá nhân khả nghi, nhưng người trực tiếp nhận tiền không phải thủ phạm, người liên lạc qua điện thoại không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, mấy tấm ảnh bọn chúng lén gặp mặt cũng không thể chứng minh cái gì, chưa có chứng cứ xác thực cho thấy quan hệ giữa ba người, càng không có cách chứng minh Liêu Hải Siêu và Diệp Phong Minh là người đứng sau. Lỡ tên điên kia náo loạn thì sẽ rơi vào tình thế bứt giây động rừng.

Sau này cậu ta trở về Diệp thị chỉ có trăm hại chứ không lợi.

Lam Vãn Thanh thở dài, cảm thấy bản thân cô sống thất bại vô cùng, nào ngờ có một ngày xuất hiện một đám người muốn gϊếŧ cô nhiều đến thế.

Nhưng kể từ khi chuyện này xảy ra, không có cách nào để giải quyết bằng được. Điều duy nhất mà cô nhận được sự an ủi đó là tin:

Lý Lí Tư và vợ hắn ta rời khỏi Đông Thành.

Lam Vãn Thanh nghĩ, hôm đó Lý Lí Tư ở khách sạn, phải chăng hắn ta muốn gây chuyện gì đó với cô, vậy mà có kẻ qua đường “trợ giúp” hắn ta nửa chừng.

Lam Vãn Thanh: “…”

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Ôn Tư Sâm cũng nói: “Em có thể đồng ý lời đề nghị của bọn họ, tìm một nữ cảnh sát giả danh em.”

Lam Vãn Thanh nhướng mày: “Họ nói lựa chọn cách này cũng được, kết quả là chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, phòng trường hợp bị đối thủ phát hiện, hậu quả không thể bù đắp được.”

Đây cũng là kết quả khác của việc bứt dây động rừng.

Tầm mắt Ôn Tư Sâm rơi xuống hai cánh tay cô, tuy đã được tháo băng, nhưng vết thương vẫn chói mắt như cũ.

Anh híp mắt, hiểu rằng đó là cách tốt nhất và nhanh nhất để diệt trừ hậu quả vĩnh viễn.

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là anh phải trải qua sự kiện ngày hôm đó một lần nữa, mặc dù lần này họ sẽ chuẩn bị đầy đủ.

Anh ngẩng đầu, mặt đối mặt với cô, bất thình lình nói: “Em nhận miếng ngọc bội rồi.”

Lam Vãn Thanh bối rối trước câu nói của anh, cô nháy mắt mấy lần, không hiểu rõ ý anh lắm, đành phải chờ anh nói tiếp.

“Nếu đã nhận, chứng tỏ em đồng ý lời cầu hôn của anh.” Anh đặt cái nĩa trong tay vào dĩa, đứng dậy ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, tiếp theo anh chống tay sang hai bên, cúi sát nhìn đôi mắt cô gái, nghiêm túc hỏi: “Đúng không?”

Lam Vãn Thanh: “…”

Hình như bây giờ không thích hợp để bàn chuyện này thì phải? Ai mà tin chứ? Ngay cả cô còn không tin nữa là.

Và không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu.

May thay, trên mặt Ôn Tư Sâm thoáng nét dịu dàng như trước kia, anh thò người về phía cô, dán lên môi cô, mυ'ŧ nhẹ một lát, đôi mắt ẩn chứa hình bóng người con gái, khóe miệng nhếch lên rồi thấp giọng: “Tốt lắm.”

Lam Vãn Thanh: “…”

???

“Ngày xuất viện, đi cục dân chính cùng anh.” Anh cắn môi cô, nhìn cô chằm chằm: “Anh sẽ đồng ý.”

Kết hôn mà còn đe dọa như vậy ư?

Lam Vãn Thanh cắn ngược lại anh, cố ý nhướng mày: “Vậy nếu em không đồng ý?”

Ôn Tư Sâm hừ một tiếng, buông lỏng môi cô, hôn dọc theo khóe môi, cằm, cổ và xương quay xanh lộ bên ngoài cổ áo bệnh nhân. Anh hít sâu một hơi, liếʍ làn da đỏ bừng trong nháy mắt: “Anh không ngại ở đây cả đời cùng em.”

Lam Vãn Thanh: “…”

Anh không ngại nhưng cô để ý, cô không muốn ở bên anh nửa đời còn lại trong bệnh viện.

“Ừ?” Ôn Tư Sâm không kiên nhẫn, cọ chóp mũi cô, hỏi một lần nữa: “Đáp án của em là gì?”

Lam Vãn Thanh lui ra sau, lưng cô dán vào thành giường, bĩu môi, không vui nói: “Có lẽ em là người được bạn trai cầu hôn thảm hại nhất thế giới.”

Dù mấy thứ đồ lòe loẹt kia không gây hứng thú với bản thân cô, nhưng hoa và nhẫn là thứ tối thiểu nhất cũng không có, cô đáng thương lắm chứ, đúng không?

Chỉ một lần trong đời thôi mà?

Ôn Tư Sâm biết cô đang nghĩ gì, anh an ủi, đáp lời hứa hẹn: “Những thứ kia sẽ bổ sung cho em sau.”

Sau đó, anh gấp gáp hỏi lại: “Đáp án của em là?”

Lam Vãn Thanh nhìn vào mắt anh, thoải mái hừ một tiếng, thầm thì: “Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ từ chối anh à?”

Đời này cô sẽ không lấy người khác.

Ôn Tư Sâm nghe thấy, anh hài lòng cười khẽ, hôn lên môi cô, khàn giọng nói một câu: “Ngoan.”

Lam Vãn Thanh khịt mũi, tựa vào trán anh: “Chúng ta nói xong rồi.”

“…Ừ.”

Ôn Tư Sâm trả lời, anh nhắm mắt, trán anh đặt lên cổ cô, giọng be bé: “Vãn Vãn, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa.”

Lam Vãn Thanh giật mình, cọ mặt anh ý an ủi: “Ngày hôm đó là ngoài ý muốn, lần này em sẽ cẩn thận hơn, anh đừng lo.” Cô dừng lại, đột nhiên cảm thán: “Em rất tin tưởng năng lực của cảnh sát Độ.”

Không nhờ mối quan hệ giữa hai người, có khi vụ án này không được người ta quan tâm đâu.

Ôn Tư Sâm: “…”

Anh ngẩng đầu, chau mày nhìn cô: “Em đây là… ở trước mặt vị hôn phu của mình, khen người đàn ông khác?”

Lam Vãn Thanh: “…”

Cái quái gì vậy, cô nhẹ nâng tay hất mũi anh, lắc đầu, như thể đang chỉ dạy một đứa bé: “Giấm này mà anh cũng muốn ăn, em đoán sau này anh chết chìm trong bể giấm mất.”

Cô không chờ anh, nói tiếp: “Em thấy năng lực của vị bác sĩ điều trị em rất tốt, phó tổng giám đốc Lục trong công ty em, giám đốc thị trường Lưu Khải và Bạch Ngọc Phi từ phòng giao dịch chứng khoán cũng rất giỏi.”

Cô nhướng mày, giống như đang nói: Những bình giấm này có đủ cho anh ăn không?

Ôn Tư Sâm: “…”

Vì quyết định ngày đăng ký kết hôn vội vàng, hôm sau Lam Vãn Thanh mới kể Lam Hồng Đào khi ông đến thăm cô, ông cụ bình tĩnh trả lời: “Hôm qua Tư Sâm nói với ông rồi.”

Lam Vãn Thanh: “…”

Quan hệ giữa hai người tốt thật đấy!

Một buổi sáng trước khi Lam Vãn Thanh xuất viện, Độ Tư Lễ trình bày chi tiết kế hoạch bố trí của bọn họ, nơi hai người xuất hiện đều được bảo vệ chặt chẽ bởi cảnh sát mặc thường phục, chỉ cần đối phương có ý đồ đả thương Lam Vãn Thanh, bọn họ có thể trở tay ngăn kịp.

Mà tên tội phạm kia bị bắt tại chỗ, có khả năng Liêu Hải Siêu và Diệp Phong Minh đứng phía sau sẽ lộ ra sơ hở.

Tán gẫu đến trưa, Độ Tư Lễ đi trước, Lâm Mộc Hủy mang theo hai bộ quần áo cho cô.

“Chẳng phải hai người nói xuất viện rồi sẽ đi đăng ký kết hôn à? Càng không thể mặc quần áo bệnh nhân được? Màu trắng và màu đỏ là hợp nhất, tớ mang hai bộ quần áo, cậu cứ chọn mặc, nhất định phải để ảnh cưới của hai người có giá trị nhan sắc cao nhất lịch sử.”

Lam Vãn Thanh: “…”

Có một người bạn chu đáo như vậy rất tốt, nhưng…

“Mộc Mộc, bây giờ là mùa đông, đúng chứ?”

Không lẽ cô ấy muốn cô mặc áo sơ mi bông trắng mùa thu hay chiếc váy trắng mùa xuân vào mùa đông lớn tháng 12 này?

Ai ngờ đại tiểu thư Lâm Mộc Hủy treo quần áo lên, răn dạy: “Cậu mặc ở bên trong, đến lúc ấy chụp thì cởϊ áσ ra là được? Cậu muốn mặc áo bông cồng kềnh để chụp ảnh cưới à? Tin tớ đi, cậu sẽ tiếc nuối cả đời!”

Khiển trách cô một hồi, đúng lúc nhận được cuộc gọi của tòa soạn, cô ấy chào hỏi rồi rời đi.

Lâm Mộc Hủy đi không bao lâu, dì Lan sai người đưa cơm tới.

Ôn Tư Sâm vừa đút cơm cho cô ăn, vừa tủm tỉm cười: “Anh thấy Lâm tiểu thư nói rất có lý, dù sao chỉ có một lần trong đời, ăn mặc thật đẹp, dĩ nhiên tâm tình cũng tốt theo.”

Cuối cùng, anh bổ sung một câu: “Dù em có mặc quần áo bệnh nhân, ở trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất.”

Lam Vãn Thanh: “…”

Cô hừ nhẹ, cố ý nâng cằm, kiêu ngạo nói: “Sao anh biết chỉ có một lần trong đời.”

Ôn Tư Sâm nghe vậy, anh rút cái thìa đang đưa đến bên miệng cô, cười như không*: “Có giỏi thì lặp lại lần nữa.”

(*) Từ gốc 似笑非笑: Tựa tiếu phi tiếu.

Hừ.

Cô chau mày nhìn cà rốt trong thìa, ghét bỏ: “Dì Lan không có ở đây, em không muốn ăn cà rốt đâu.”

Dì Lan biết cô không thích ăn cà rốt, nhưng vì để cân bằng dinh dưỡng nên bà chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào bắt cô ăn. Trước kia có bà ở đây, Lam Vãn Thanh không muốn bà lo lắng, cô sẽ thuyết phục mình ăn vào, nhưng lúc bà đi mất, Lam Vãn Thanh không ăn thì không ăn.

Ôn Tư Sâm không nói gì, múc hết cà rốt trong đĩa, ăn hết sạch.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, trò chuyện về việc Sean đã bắt đầu dạy học ở Đông Thành, Ôn Tư Sâm cười: “Khả năng thích nghi của cậu ấy rất mạnh, không cần lo lắng.”

“Lâu rồi anh không đi dạy, lãnh đạo các anh không có ý kiến gì chứ?” Lam Vãn Thanh nuốt xuống, băn khoăn hỏi.

“Không có.” Ôn Tư Sâm không quá để ý, anh giơ tay nhìn đồng hồ: “Có ý kiến cũng không có cách nào.” Sau đó, anh thờ ơ nhấn mạnh: “Không phải bọn họ không hiểu, vợ tương lai của anh quan trọng hơn rất nhiều.”

Cơm trong chén dần vơi, ánh mắt Ôn Tư Sâm dò hỏi cô muốn ăn thêm không, Lam Vãn Thanh lắc đầu: “No rồi.”

Ôn Tư Sâm dọn hộp cơm, chờ buổi chiều Thôi Lan tới lấy, anh lại giơ tay nhìn đồng hồ.

“Anh có việc gấp sao?” Lam Vãn Thanh nhìn anh, trước khi ăn cơm cũng thấy anh thường xuyên xem giờ.

Cô chớp mắt, quan tâm nói: “Có việc thì anh nên làm liền đi, lát nữa điều dưỡng viên sẽ tới.”

Anh điều chỉnh độ cao giường giúp cô dựa thoải mái hơn, vuốt góc chăn rồi cười khẽ: “Em ở đây, anh có thể đi đâu được?”

“Hai ngày sau chúng ta đăng ký kết hôn, phải để em gặp mặt trước mới được.” Anh cọ mũi cô, giọng điệu thân mật.

Mắt Lam Vãn Thanh đảo quanh, cô ý thức được điều gì đó, thấp thỏm hỏi một câu: “Gặp ai?”

“Còn ai nữa?” Ôn Tư Sâm nhướng mày: “Đương nhiên là…”

Anh chưa kịp dứt lời, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

Lam Vãn Thanh nhìn anh đứng dậy mở cửa, sau đó nghe anh nói với hai người kia.

“Ba, mẹ đến rồi.”

Lam Vãn Thanh: “…”