Những lời này, Ôn Tư Sâm nói bằng tiếng Trung.
Anh đang cố ý nói cho Lam Vãn Thanh nghe.
Cô có thể thấy rõ, khi anh cất tiếng, khóe môi anh cong lên tỏ vẻ chế nhạo.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng việc người đàn ông này không thích cô là thật, thậm chí có thể nói là anh rất ghét cô.
Lam Vãn Thanh ít khi cau mày, cô chống cằm nhìn tư thế của anh không hề thay đổi, nghĩ xem trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một giờ này, cô đã làm gì khiến anh ghét bỏ mình như vậy?
Cô suy nghĩ một hồi, cũng không tìm ra được nguyên nhân.
Đúng là cô có hứng thú với anh, chắc chắn rằng vừa rồi mình không làm chuyện gì khác người, chuyện này nằm ngoài trình độ của cô, cô vẫn chưa hiểu được nó.
Ánh mắt chán ghét của anh không phải là giả, mặc dù cô không chắc những người đã từng gặp mặt thì sẽ thích cô, nhưng cô khẳng định những người lần đầu tiên nhìn thấy cô, sẽ không ghét cô như anh.
Tay Lam Vãn Thanh cọ cọ hai má, nhìn Ôn Tư Sâm rồi hỏi bằng tiếng Trung: "Wen, trước đây anh đã từng biết tôi sao?"
Ngón tay Ôn Tư Sâm dừng lại một lúc, sau đó anh ngẩng đầu liếc mắt cô một cái, mặt không cảm xúc: "Không biết."
Vậy anh biết cô từ lâu rồi.
"Anh là người Đông Thành à?"
Ôn Tư Sâm ngẩng đầu nhìn cô, không nói lời nào.
Lam Vãn Thanh: "......"
Thanh danh của cô trong ấn tượng của người Đông Thành kém như vậy sao?
Chẳng lẽ những tờ báo, tạp chí đưa tin khen ngợi vẻ đẹp và năng lực của cô chỉ là đùa giỡn thôi sao?
Lam Vãn Thanh nhìn chăm chú người đàn ông đang dán mắt vào cuốn sách, chiếc mũi tinh xảo nhăn lại, ngập ngừng nói: "Chẳng lẽ tôi từng cướp đoạt chuyện làm ăn của anh sao?"
Ngoài chuyện này ra, cô không nghĩ được nguyên nhân nào khác khiến anh ghét cô đến vậy.
Tất nhiên, việc làm ăn trên thương trường bị cướp đoạt hết sức bình thường, hơn nữa Lam Vãn Thanh cô là người làm việc trong sạch, đối nhân xử thế thẳng thắn, cho dù có cướp đoạt chuyện làm ăn của người khác thì cũng dựa vào bản lĩnh của mình, chưa bao giờ làm chuyện mờ ám như trộm cắp.
Nếu anh thua dưới tay cô, thì không thể trách cô được, đúng không?
Ôn Tư Sâm: "......"
Người phụ nữ này thật biết cách làm anh chán ghét cô.
"Không phải chứ?" Lam Vãn Thanh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, cô đau đầu: "Làm ơn nói cho tôi biết được không?"
Ôn Tư Sâm nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô: "Không có lý do nào cả." anh gấp sách lại, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục nói: "Chỉ đơn giản là không thích."
Nói xong, anh hơi ngả về phía sau, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngay cả lời cô sắp nói, anh còn không có hứng thú nghe nữa.
Bây giờ người không nói nên lời đã đổi thành Lam Vãn Thanh, cô nghĩ làm cách nào để thoát khỏi tình huống hiện tại.
Lam Vãn Thanh cô sống đến 27 tuổi, vất vả lắm mới vừa ý một người đàn ông, nhưng người đàn ông này chẳng những không thích cô, còn rất ghét cô vì một lý do nào đó mà cô không biết?
Ánh mắt của cô quét qua người đang nhắm mắt kia hai lần, hai hàng lông mày nhíu chặt một lần nữa.
Thật kỳ quái!
Lam Vãn Thanh bĩu môi, cô xoay người chuẩn bị ngồi xuống, Sean ngồi ở phía sau giữ cánh tay cô lại.
"Lan, hai người mới nói chuyện gì thế?" Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, anh ta không hiểu tiếng Trung, cũng không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn qua thấy dường như sắc mặt hai người không được tốt lắm.
"Không có gì." Lam Vãn Thanh quay đầu nhìn anh ta, cười nhạt: "Kể một câu chuyện cũ thôi."
"Chuyện cũ gì vậy?" Trông Sean tò mò như một đứa trẻ.
Lam Vãn Thanh nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia, cô mỉm cười: "Là một câu chuyện càng nói càng hăng."
Cô hài lòng khi thấy khóe miệng người đàn ông co giật.
Nếu anh cho rằng vì chuyện này mà cô rút lui thì anh quá coi thường cô rồi, cô biết lấy lui làm tiến, Lam Vãn Thanh đây chưa bao giờ tin tưởng việc chưa đánh đã bại.
Khóe miệng cô đắc ý nhếch lên, bỏ lại Sean với vẻ mặt ngơ ngác, xoay người nghiêm túc đọc sách.
Chẳng qua, cô không thấy được Ôn Tư Sâm mở mắt nhìn dáng người mảnh mai vì câu nói cuối cùng của cô.
- --
40 phút sau, máy bay vững vàng đáp xuống tại trang viên Bạch Mã.
Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Hắc nhận hành lý trong tay cô đặt lên xe đẩy, quản gia Lily tiến lên ôm cô chào hỏi.
Sau vài câu lịch sự, hai người cùng nhau lên xe ngắm cảnh.
Xe di chuyển, theo bản năng cô nghiêng đầu tìm bóng dáng Ôn Tư Sâm, đúng lúc Ôn Tư Sâm tình cờ đối diện với ánh mắt của cô.
Ban nãy chào hỏi với Lily, Lam Vãn Thanh đã bỏ kính râm và mũ, hiển nhiên anh đã thấy được tất cả biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cô nhướng mày nhìn anh, đôi mắt tinh nghịch trêu chọc.
Làn da trắng ngọc tỏa sáng dưới bóng xe, trong trắng mềm mại, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, đôi con ngươi lấp lánh, ánh lên tia sáng mặt trời chiếu rọi biển xanh.
Rực rỡ và bắt mắt.
Gió biển thổi mái tóc của Lam Vãn Thanh, cô dùng đầu ngón tay móc một lọn tóc ra phía sau tai, mặc một chiếc váy dài màu đen, để lộ chiếc cổ thanh tú bên ngoài.
Đường cong từ cổ xuống vai trắng nõn hoàn hảo, không dư một chút mỡ thừa nào.
Ngoài ra, cô còn rất giống một con thiên nga trắng - sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã và mạnh mẽ.
Ôn Tư Sâm híp mắt lại, chợt anh hiểu được ý nghĩa câu nói trong Kinh Thi: "Thủ như nhu đề/Phu như ngưng chi".*
(*Hai câu thơ nổi tiếng trong bài "Thạc nhân 2" của Khổng Tử. Dịch nghĩa: Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc/Da của nàng trắng như mỡ đông lại. Cre: Thi viện.)
Cô gái trong sáng như một sinh viên đại học, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mang theo vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, những màu sắc rực rỡ đó lại không làm anh chán ghét.
Nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng, khuôn mặt tươi cười của cô khi chào hỏi quản gia, Ôn Tư Sâm khẽ nhíu mày.
Nếu không phải lớp ngụy trang của cô quá tốt, thì lúc trước anh đã hiểu lầm cô rồi.
Đến Maldives nhiều lần, lần đầu tiên anh cảm thấy ánh mặt trời chói mắt vô cùng.
Quản gia chào hỏi anh, gọi tên anh lần thứ hai, Ôn Tư Sâm mới chịu rời mắt khỏi cô, vừa cúi đầu liền nghe thấy Sean đứng bên cạnh gọi lớn tên người phụ nữ kia rồi đuổi theo.
- --
Lam Vãn Thanh kịp thời kêu dừng xe lại.
Cô nhìn về phía Sean, anh ta đặt tay lên khung xe: "Lan, chiều mai chúng tôi đến bãi đá ngầm phía Bắc lướt sóng, cô muốn đến chơi cùng không?"
Ánh mắt cô lướt qua Sean ngắm Ôn Tư Sâm ở phía sau, anh đang cúi đầu nói chuyện với một người đàn ông khác mặc đồng phục quản gia, cô đành nói lời xin lỗi Sean: "Xin lỗi Sean, tôi rất muốn đi, cơ mà bạn của anh không thích tôi."
Sean dựa vào khung xe, nghiêng người nhìn Ôn Tư Sâm, liếc mắt một cái: "Cô đang nói Wen ư?"
Lam Vãn Thanh gật đầu.
Anh ta xua xua tay: "Đừng lo lắng, từ trước đến nay Wen rất lạnh nhạt với con gái, nhưng cậu ấy không phải người xấu."
Lam Vãn Thanh còn đang do dự, Sean tiếp tục nói: "Tin tôi đi, nếu cậu ấy không thích cô thì bây giờ tôi đã bị cậu ấy lôi đi rồi, cũng không cho tôi thời gian trò chuyện cùng cô lâu như vậy."
Cuối cùng, anh ta không quên trịnh trọng gật đầu với cô.
Lam Vãn Thanh rũ mắt, che giấu ánh sáng rạng rỡ, cô ngẩng đầu lên, khôi phục vẻ miễn cưỡng.
"Nếu đúng như lời anh nói." Cô đáp: "Chiều mai gặp lại."
"Ok." Sean đứng thẳng, nở một nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào cô: "Ngày mai ăn bữa cơm trưa nhé? Hẹn gặp cô lúc một giờ tại 1947 nhé."
Lam Vãn Thanh cười gật đầu, đợi Sean xoay người rời đi mới bảo tài xế lái xe, một giây trước khi cô quay đầu, cô thấy ánh mắt người đàn ông kia chuyển từ Sean sang người cô.
Cô không cần xác nhận, chỉ cong môi.
- --
Một giờ trưa ngày hôm sau, Lam Vãn Thanh đến 1947, hai người đàn ông đã đến từ lâu, cô chào hỏi, Sean lịch sự đứng dậy kéo ghế đối diện anh ta, mời cô ngồi xuống.
Ôn Tư Sâm nhấm nháp ly rượu trái cây, nhìn cây đàn dương cầm ở cửa ra vào không nhúc nhích, anh không thèm để ý sự xuất hiện của cô.
Lam Vãn Thanh liếc anh một cái lại thu hồi tầm mắt, ngồi đối diện Sean.
Đối với cô mà nói, chuyện quan trọng trước mắt là đánh vào bên trong "kẻ thù", đầu tiên nên tìm hiểu kỹ thân phận của người đàn ông này, tiện thể tìm hiểu lý do vì sao anh ghét cô, có được kết quả và kê thêm đơn thuốc phù hợp.
"Lan, cô đã chuẩn bị quần áo và dụng cụ lướt sóng chưa?" Sean vừa ăn cơm vừa nhìn Lam Vãn Thanh hỏi.
Cô lắc đầu, bày vẻ tiếc nuối: "Hôm qua, tôi tìm kiếm một ít thông tin về lướt sóng, dù dùng kem chống nắng tốt đến đâu cũng sẽ bị đen da, tôi có một bữa tiệc quan trọng sau kỳ nghỉ phép, chắc không tiện lắm."
Không phải cô ra vẻ đạo đức giả, dù sao cô cũng là con gái, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, cô không nghĩ rằng mình sẽ biến thành một cục than để thu hút sự chú ý của đám thương nhân.
"Lan đi làm rồi sao?" Sean đóng vai một đứa trẻ tò mò.
"Đúng vậy." Cô cố tình liếc nhìn Ôn Tư Sâm, miễn cưỡng nói.
"Cô biết không." Sean trừng mắt Lam Vãn Thanh, người đang buộc tóc đuôi ngựa và không trang điểm: "Trông cô nhỏ bé như học sinh trung học vậy."
"Tôi nghĩ các cô gái châu Á có thân hình khá nhỏ."
Học sinh trung học có hơi quá đáng với cô, đúng không?!
Sean gật đầu, đầy mong đợi: "Tôi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 10. Tôi hy vọng mình tìm được một cô gái Trung Quốc để kết hôn trong tương lai." Sau đó anh ta thổ lộ: "Thế nào? Lan có thế làm bạn gái của tôi không?"
Dứt lời, tầm mắt hai người còn lại bám chặt trên người anh ta.
Lam Vãn Thanh nhướng mày, Ôn Tư Sâm thì cau mày.
Sean nhìn hai người họ, nhấc tay cười phá lên: "Ok, tôi chỉ đùa một chút thôi."
Lam Vãn Thanh nắm bắt phản ứng của Ôn Tư Sâm, cô bình tĩnh đổi chủ đề khác: "Anh chuẩn bị đến Trung Quốc công tác sao?"
"Đúng vậy." Sean gật gật đầu: "Tôi được Wen giới thiệu làm giáo viên ngoại ngữ cho người Bỉ ở trường của cậu ấy."
"Ồ, phải không?" Lam Vãn Thanh đút miếng gan ngỗng vào miệng, nuốt xuống, ngước mắt nhìn Sean: "Trường nào vậy?"