Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 416: Bị giam trong tẩm cung

Sau khi nhìn thấy miếng ngọc, vẻ mặt lão hoàng đế và hoàng hậu đều giống như gặp phải quỷ, bây giờ còn muốn bắt nàng lại.

Đối mặt với tình huống như vậy Tô Tử Mạch đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, vào lúc nàng định phản kháng thì Bạch Như Ngọc đã chắn ở trước người nàng đồng thời lớn tiếng nói: “Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó! Mấy người đừng kích động!”

Hoàng hậu thấy vậy bèn đứng lên nói: “To gan! Miếng ngọc trong tay nữ nhân này là đồ vật ma quái, ngày đó chính vì miếng ngọc này mà người trong cung đã chết rất nhiều, hôm nay yêu nữ này còn dám mang miếng ngọc huyết này vào hoàng cung rõ ràng là thâm hiểm khó lường, thất hoàng tử luôn miệng biện hộ cho yêu nữ này, chẳng lẽ các ngươi là đồng bọn sao? Bệ hạ ta thấy nên bắt cả thất hoàng tử tống vào đại lao xét hỏi rõ chuyện này.”

Hoàng hậu vừa nói xong thì đại hoàng tử lai phụ họa theo: “Phụ hoàng, mẫu hậu nói rất đúng, thất hoàng đệ luôn nói giúp cho yêu nữ này, cho dù đệ ấy không có ý xấu thì cũng đã bị yêu nữ này mê hoặc, phải nhanh chóng điều tra rõ vụ này mới được, tránh gây tai họa cho hàng cung!”

Hoàng hậu và đại hoàng tử vốn dĩ đã chẳng mấy hài lòng với Bạch Như Ngọc, sợ sự xuất hiện của Bạch Như Ngọc sẽ ảnh hưởng đến vị trí truyền ngôi hoàng đế của đại hoàng tử.

Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ, muốn mượn cơ hội này để giam Tô Tử Mạch và Bạch Như Ngọc trong đại lao, nếu như có thể nhân cơ hội này gϊếŧ chết Bạch Như Ngọc thì quá tốt.

Lão hoàng đế nhìn mọi người đang cãi nhau, đột nhiên vỗ vào ghế rồng nói: “Câm miệng hết cho trẫm!”

Lão hoàng đế lên tiếng, đại hoàng tử và hoàng hậu vội vàng câm miệng, Bạch Như Ngọc nhân cơ hội nói: “Bệ hạ! Tô Tử Mạch không hề biết miếng ngọc huyết này là đồ vật ma quái, nếu như Tô Tử Mạch thực sự là yêu nữ như bọn họ nói, vậy thì nàng ấy sao có thể lấy nó ra trước mặt mọi người chứ? Trong chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm, vẫn mong bệ hạ điều tra rõ ràng rồi nói tiếp, xin đừng vì vậy mà vu oan cho người tốt.”

Bạch Như Ngọc nói xong vẻ mặt của lão hoàng đế đã dịu đi nhiều: “Dường như lão thất nói cũng không sai, nếu như Tô Tử Mạch thực sự là yêu nữ thì việc lấy đồ vật ma quái ra chẳng khác nào đang tự phơi bày thân phận hay sao? Làm gì có lý đó?”

“Bệ hạ, người tuyệt đối đừng bị yêu nữ đó mê hoặc, có cái gọi là hư là thực thực là hư, yêu nữ này đang muốn lợi dụng tâm lý của chúng ta, bệ hạ, người đừng quên năm đó đồ vật ma quái đó đã gây ra tai họa lớn mức nào cho hoàng cung, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót!”

Hoàng hậu thấy thái độ của lão hoàng đế không đủ kiên quyết nên lại bắt đầu ở bên cạnh xúi giục, Bạch Như Ngọc thấy vậy lại bắt đầu tranh luận: “Bệ hạ, nhi thần nguyện lấy mạng mình đảm bảo Tô Tử Mạch chắc chắn không phải yêu nữ gì cả, miếng ngọc huyết này là phụ mẫu của nàng ấy trước khi chết đã để lại, lần này Tô Tử Mạch vào cung là để điều tra chân tướng việc phụ mẫu nàng ấy bị hại, nói không chừng cái chết của phụ mẫu Tô Tử Mạch là vì miếng ngọc huyết này, Tô Tử Mạch cũng là người bị hại, chắc chắn không phải là người xấu, bệ hạ nếu như người vu oan cho người tốt, một khi chuyện này truyền ra ngoài chằng phải sẽ khiến người trong thiên hạ thất vọng sao?”

Tô Tử Mạch cảm thấy rất cảm động khi thấy Bạch Như Ngọc tranh cãi với những người khác vì mình, bây giờ xem lão hoàng đế quyết định thế nào, nếu như lão hoàng đế này vẫn u mê không tỉnh ngộ muốn bắt nàng thì nàng chỉ đành buộc phải ra tay để đột phá vòng vây.

Lúc này lão hoàng đế cũng đang rơi vào trầm tư, một lát sau cuối cùng ông ta thở dài nói: “Chuyện đồ vật ma quái xuất hiện là chuyện quan trọng, nhưng trẫm cũng không thể vu oan cho người tốt, lão thất và Tô Tử Mạch cứ ở lại trong cung đã, trẫm đã chuẩn bị xong tẩm cung cho con rồi, trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng con và Tô Tử Mạch không được rời khỏi hoàng cung nửa bước.”

“Nhi thần tuân mệnh!”

Bạch Như Ngọc lập tức đồng ý với sự sắp xếp của lão hoàng đế, đây là kết quả tốt nhất rồi.

Tô Tử Mạch thấy vậy chỉ có thể tạm thời gật đầu đồng ý, sau đó hai người họ đi vào trong tẩm cung dưới sự giám sát của thị vệ.

Hai người vừa đi vào trong tẩm cung, các cung nữ và thái giám vội vàng đi tới chào đón, mấy tên thị vệ cũng đi theo vào trong tẩm cung, dẫn đầu là thống lĩnh thị vệ Dương Huân, người đã ra tay với Tô Tử Mạch.

“Thất hoàng tử, bệ hạ có lệnh để các hạ thần dẫn binh ở lại trong tẩm cung để bảo vệ hoàng tử bệ hạ và Tô cô nương, nếu như hoàng tử bệ hạ có gì phân phó cứ nói với thần!”

Tô Tử Mạch nghe thấy vậy không khỏi hừ một tiếng, tên Dương Huân này ngoài miệng nói thì hay đấy nhưng nói trắng ra đây rõ là đặc biệt ở lại để giám sát nàng và Bạch Như Ngọc!

Xem ra trước khi chuyện này có kết quả nàng và Bạch Như Ngọc khó mà rời khỏi nơi này.

Còn Bạch Như Ngọc thì có vẻ khá bình tĩnh, hắn ta gật đầu nói: “Vất vả cho Dương thống lĩnh rồi, chuyện ồn ào lúc nãy làm ta có chút mệt mỏi, Tô cô nương, chúng ta vào trong nghỉ ngơi trước thôi.”

Tô Tử Mạch vừa nhìn ánh mắt của Bạch Như Ngọc lập tức hiểu ý, sau đó hai người trở về phòng, sau khi tất cả hạ nhân đầu bị đuổi ra ngoài Bạch Như Ngọc mới nói: “Tô cô nương, rốt cuộc miếng ngọc huyết trong tay cô nương có lai lịch gì? Cô nương thực sự không biết chút gì về nó sao?”

“Nếu ta biết thì cần gì phải khổ cực chạy đến hoàng cung làm gì chứ? Nhưng lúc nãy bọn họ có phản ứng lớn như vậy còn luôn miệng nói đồ vật ma quái gì đó, xem ra cái chết của phụ mẫu ta quả thực có liên quan mật thiết đến miếng ngọc huyết này! Chỉ đáng tiếc vì chuyện của ta mà liên lụy đến ngươi, xin lỗi ngươi!”

Khi Tô Tử Mạch nói đến chuyện này vẻ mặt lộ ra vẻ phấn khích vì mặc dù lần này vì miếng ngọc huyết mà gặp phải tai bay vạ gió nhưng cũng chứng tỏ phương hướng điều tra của nàng là đúng, quả nhiên miếng ngọc huyết này là mất chốt.

Nghe Tô Tử Mạch trả lời xong Bạch Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Tô cô nương đừng nói vậy, cô nương không biết gì về lai lịch của miếng ngọc huyết này và không có ý đồ xấu, đợi bọn họ điều tra rõ ràng sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Chuyện ồn ào kéo dài lúc nãy hẳn cũng khiến cô nương mệt mỏi rồi, uống một ngụm nước trước đã ta sẽ bảo bọn họ mang ít đồ ăn đến đây, cho dù xảy ra chuyện lớn cũng không thể để bụng đói.”

Bạch Như Ngọc vừa nói vừa cầm ấm trà trên bàn lên rót trà vào hai chén , bây giờ hắn ta cũng đã biết Tô Tử Mạch không có ác ý, chỉ cần đợi phía lão hoàng đế điều tra rõ ràng thì Tô Tử Mạch và hắn ta sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lúc đang nói Bạch Như Ngọc cầm tách trà lên định nhấp một ngụm nhưng vẻ mặt của Tô Tử Mạch đột nhiên thay đổi, nàng giơ tay lên hất đổ tách trà trong tay Bạch Như Ngọc.

“Xoảng!”

Nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất Bạch Như Ngọc ngạc nhiên nói: “Tô cô nương đang làm gì vậy?”

“Trong trà có độc! Không thể uống!”

Nghe Tô Tử Mạch nói vậy sắc mặt Bạch Như Ngọc thay đổi, hắn ta nói: “Tô cô nương, lời này không thể nói bừa, có chắc chắn trong trà có độc không?”